Chương 25
Ngô Thế Huân đang ngồi trong sân ăn điểm tâm một mình.
Trong sân nhà có một gốc cây ngô đồng lớn, lúc này đang mùa hoa nở, từng đóa từng đóa hoa màu tím nở rộ bên nhau, im lặng mà nồng nhiệt, giống như lẳng lặng thiêu cháy thanh xuân.
Dưới tán cây ngô đồng có một cái bàn nhỏ, một tên bộ dáng lừa người đang ngồi im lặng ăn sáng. Tuy rằng Duẫn Nhi thực sự chẳng thấy khí chất của Ngô Thế Huân hợp tí nào với mấy từ mĩ miều như "thanh tĩnh", "hoa ngô đồng" này kia, nhưng không thể không thừa nhận, hình ảnh trước mặt lúc này thật đẹp ...
Thế là hơn nửa số máu lên não đã chậm chạp chảy ngược lại phân nửa, Duẫn Nhi chậm rãi bước lên trên, ngồi đối diện Ngô Thế Huân. Nhìn cái kiểu bình tĩnh của hắn, cô cũng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu thiếu muối hết sức: "Ba ta đâu?"
"Đi ra ngoài giao lưu." Anh ta đẩy dĩa bánh bao lên trước mặt cô, nói như thể là chủ nhà: "Không biết chừng nào về."
Duẫn Nhi nhướn mắt, đây là nhà cô hay nhà anh? Đương nhiên lúc này chả hơi đâu mà so đó chuyện đó, Duẫn Nhi khẽ cắn môi, trịnh trọng nói: "Ngô Thế Huân, hôm qua ngươi đưa ta về nhà?"
Anh bình tĩnh đáp: "Chứ không em nghĩ là ai? Anh Trương Húc à?" Hắn nhấn mạnh mấy chữ "Anh Trương Húc", khiến cô nghe mà giật mình.
Duẫn Nhi nhẫn nhịn, lại hỏi: "Như vậy, quần áo của ta ... Ngươi gấp giùm à?"
Ngô Thế Huân gật đầu, mí mắt không hề nhúc nhích: "Đúng vậy!"
Trong lòng cô rất căng thẳng: "Vậy..."
"Tự em cởi" Ngô Thế Huân ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn cô: "Ngoài trừ lòng tốt giúp người làm niềm vui, giúp em gấp quần áo, anh không làm cái gì hết."
Giúp-người-làm-niềm-vui! Duẫn Nhi nhéo nhéo lòng bàn tay, đè nén tức giận, hỏi ra câu cuối cùng: "Ngươi nhìn thấy hết rồi?"
Ngô Thế Huân nhếch miệng một cái, cười hết sức gian trá: "Thấy cái gì?"
Cô u oán nhìn hắn, vô nghĩa, còn có gì để thấy nữa ><
Ngô Thế Huân càng cười bạo, hắn nhướn mi nói: "Cái nên xem hay không nên xem gì anh đều thấy hết rồi, có cần anh chịu trách nhiệm gì không?"
Cô nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi ... Lưu manh!"
Ngô Thế Huân thong dong nói: "Lưu manh thực sự là em thì có, anh vừa đưa được em vào phòng thì em đã bắt đầu cởi loạn xạ, anh định xoay người đi ra thì em lại bám dính lấy, may là lúc ấy em say, nếu không anh đã nghĩ là gặp phải nữ lưu manh."
Duẫn Nhi cúi đầu, mặt bắt đầu phát sốt. Ông trời ơi, quá sức mất mặt!
Anh còn bồi thêm: "Phiền em về sau đừng uống nhiều nữa, tửu lượng của em kém quá, may anh là chính nhân quân tử, nếu như là Trương Húc Lí Húc gì đó, không chừng em đã thành công làm lưu manh rồi."
Cô bị hắn nói tới phát tức nghẹn, phản bác lại: "Rõ ràng ngươi nhìn người ta, tại sao còn trả đũa?"
"Nhìn lén?" Ngô Thế Huân thấp giọng lặp lại hai chữ này, ánh mắt như có như không vô tình đảo qua trước ngực cô, hắn khinh thường cười cười, nói: "Anh nhìn lén em chỗ nào? Anh nhìn em không bằng tự nhìn bản thân còn hơn, tốt xấu gì anh còn có cơ ngực, em có cái gì nào?"
Duẫn Nhi: "..."
Cái này thì cô thực sự cảm thấy quá phẫn uất rồi.
...
Duẫn Nhi tự nhốt mình trong phòng, xoay qua quay lại trước gương, đáng giận, đựa vào cái gì nói cô không có, rõ ràng cô là lớn nhất cúp A, thằng cha Ngô Thế Huân này nhất định là cố ý, cố ý khinh bỉ cô, cố ý làm cho cô tự ti.
Không được, cô muốn trả thù.
Duẫn Nhi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết đối phó hắn cách nào, cuối cùng đành gửi tin nhắn cầu cứu Nhất Nhị Tứ. Cô ngồi soạn tin gửi đi, nội dung là: "Làm sao để một tên con trai trở nên tự ti?"
Chỉ chốc lát sau, Tứ cô nương trả lời: "Hỏi Tiểu Nhị."
Lại một lát sau, Lão Đại reply: "Tiểu Nhị sẽ cho mày đáp án hay nhất."
Duẫn Nhi đứng ngồi không yên đợi gần nửa giờ, Tiểu Nhị mới chậm chạp nhắn lại, nó nói: "Cười nhạo hắn yếu sinh lí"
Duẫn Nhi: "..."
Được rồi, cô quyết định làm theo lời nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com