Chương 35
Chap 35
Duẫn Nhi đang lén lút chuẩn bị dê Ngô Thế Huân, sắp thành công rồi.
Đúng lúc này tự nhiên có một cái gì đó màu vàng xoẹt qua mu bàn tay của Duẫn Nhi , ngay lập tực cả bàn tay cảm thấy đau nhức kinh khủng.
Cô la lên một tiếng "Aí da", nhảy dựng lên, dùng sức vẫy vẫy tay kịch liệt. Ngô Thế Huân bị đánh thức, vội vàng hỏi Duẫn Nhi : "Em làm sao vậy?"
"Em không biết" Duẫn Nhi suýt bật khóc trả lời, cái gì đó găm vào tay vẫy mãi không ra, cô dừng lại nhìn kỹ coi rốt cục là cái gì, sau khi nhìn rõ thì cảm thấy đau lên tới óc luôn.
Kể ra thì Duẫn Nhi cũng là người xui xẻo đi, nhưng hông lẽ lại xui tới mức này, trên bàn tay cô lúc này là hai con ong vò vẽ vàng ương, chúng nó hình như đang đánh nhau, một con hung tợn chích cho cô một phát, chậm rãi rút ngòi ra rồi bay đi ... đau kiểu này còn kinh dị hơn, kích thích thần kinh hơn bình thường rất nhiều, Duẫn Nhi nhìn hai cái con sâu bọ khủng bố kia mà phát khiếp.
Ngô Thế Huân chộp được tay Duẫn Nhi , búng ngón tay tạch một phát bắn hai con kia ra xa, chúng nó chưa rơi chạm đất đã là đà bay lên tiếp, càng bay càng xa.
Cô nhìn chằm chằm bàn tay đang đỏ ửng lên, cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt.
Đột nhiên sự đau đớn bỏng rát bị một cảm giác ẩm lạnh che mất ... Ngô Thế Huân cúi đầu, cẩn thận hút nọc ong trên vết đốt. Môi anh chạm vào miệng vết thương, nhẹ nhàng hút nọc bên trong ra, đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm nhẹ vào miệng vết thương để xoa dịu, một loại thoải mái tê tê lạnh lạnh mau chóng lan ra toàn thân, làm cho Duẫn Nhi dần dần bình tĩnh lại.
Duẫn Nhi chưa bao giờ biết rằng, hóa ra chỉ một động tác hút vào đơn giản, lại có công hiệu như vậy, nó có thể giúp cô quên đi đau đớn, quên sợ hãi, thậm chí quên luôn toàn bộ thế giới ...
chỉ còn đôi môi mềm mại như có ma lực kia thôi.
Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân đang nhăn mày tập trung, tự nhiên trong lòng có cảm giác nhói đau, cũng không biết từ đâu dâng lên cảm xúc rất mạnh, cô giật mạnh tay về. Bàn tay trong lúc rút vội chạm vào răng của Ngô Thế Huân, đau thấu xương.
Ngô Thế Huân không đợi Duẫn Nhi rút hết tay về đã nhanh chóng bắt lại, giương mắt nhìn cô: "Đau hả?"
Duẫn Nhi lắc đầu, trong tận đáy lòng đè nén cảm giác nhoi nhói.
"Đau cũng phải chịu một chút." Ngô Thế Huân nói xong lại cúi đầu định giúp cô hút nọc vết thương tiếp.
Duẫn Nhi há mồm định nói gì, trong mắt thình lình nóng lên, có chất lỏng từ trong hốc mắt rơi ra, mặn mặn, rơi xuống má, mặt mũi nóng bừng lên.
Ngô Thế Huân hơi mỉm cười, mày vẫn hơi nhăn lại, anh buông tay cô ra, dịu dàng xoa đầu cô, nói: "Đau tới vậy luôn hả?"
Duẫn Nhi lau nước mắt lung tung lên, tiếp tục lắc đầu.
Ngô Thế Huân hình như cũng nhận ra cô kỳ quặc, nhìn kỹ vào mắt Duẫn Nhi , hỏi: "Em rốt cục bị làm sao?"
anh vừa hỏi như vậy thì cô càng được thể khóc to hơn.
Duẫn Nhi làm sao? Cô thích anh chứ sao, nhưng cô không dám nói với anh...
Ngô Thế Huân thấy Duẫn Nhi vẫn khóc mãi không chịu nói, cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh cầm lấy cổ tay của cô, nói: "Đi nào, chủ vườn chắc là có thuốc bôi."
...
Duẫn Nhi rút cục đã biết thích một người là cảm giác như thế nào, rất muốn cho người đó biết, nhưng lại sợ anh biết rồi sẽ từ chối, sợ ngay cả quan hệ hiện tại giữa hai người cũng không duy trì được. Rất muốn quên người đó, nhưng ánh mắt không thể rời xa anh. Muốn đuổi theo anh, nhưng khi nhìn thấy anh quyết đoán cự tuyệt những cô gái chủ động theo đuổi lại không có dũng khí. Cảm giác như vậy giống như bị tra tấn vậy? Nhưng cho dù là tra tấn vẫn vui vẻ vô cùng, cảm thấy ngày nào của mình cũng tràn đầy ...
Duẫn Nhi nghĩ mình đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Duẫn Nhi với Ngô Thế Huân tiếp tục không nóng không lạnh ở cùng nhau hơn một tháng nữa, trong lúc đó phần diễn của anh và Tại Huyền thuận lợi quay xong, lại tới phần của cô và anh. Tại Huyền cũng nhiều lần bày tỏ và đối tốt với Duẫn Nhi , nhưng bởi vì hồn cô bây giờ nó bám lấy Ngô Thế Huân rồi, không còn tâm tư nào để ý tới thằng nhóc nữa.
Đôi khi, Ngô Thế Huân thản nhiên nhìn theo một cô gái nào đó đang theo đuổi anh, hỏi Duẫn Nhi : "Cô này thế nào?"
Phần lớn Duẫn Nhi đều bĩu môi, trả lời: "Còn không bằng em đâu."
Ngô Thế Huân lúc đó sẽ nhìn Duẫn Nhi đánh giá trái phải một lần rồi nói: "Đúng là không bằng em thật."
Mặc kệ anh nói cho lịch sự hay là nói đùa đi nữa thì Duẫn Nhi cũng cảm thấy rất vui, ít nhất ... anh cũng có để ý đến cô một chút.
Đôi khi Duẫn Nhi cũng có tưởng bở Ngô Thế Huân thật ra là thích cô. Nhưng căn bản chính mình cũng không thuyết phục nổi bản thân, anh vì cái gì mà thích cô chứ, sao không đi thích hoa hậu giảng đường hay con gái nhà giàu thiên kim tiểu thư nào đó đi.
Từng ngày chầm chậm trôi qua, đảo mắt một cái đã sang mùa đông. Mới giữa tháng 12 mà trời đã có tuyết, lạnh tê tái.
Buổi tối, Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân học xong lớp tự chọn, cùng nhau lạo xạo đạp xe về. sự thực chứng minh không chỉ người cần có tướng mạo, xe cũng phải có nha. Cái xe đạp cũ kĩ đáng thương của Duẫn Nhi , dưới sự hợp lực áp bức của cô và Ngô Thế Huân vẫn có thể tiếp tục đảm đương công tác, đúng là tinh thần kiên cường bất khuất.
Duẫn Nhi ngồi ở ghế sau, một tay cầm túi, một tay bám vào áo Ngô Thế Huân. Đèn đường chiếu vào Ngô Thế Huân tạo ra một vầng sáng màu da cam sắc vàng, thực ấm áp, khiến cho cô rất muốn dựa vào.
Duẫn Nhi xấu hổ thu lại suy nghĩ này, giương mắt nhìn những bông tuyết tung bay trên bầu trời. Dưới bầu trời đen tuyền, những bông tuyết trắng như những ngôi sao, im lặng rơi xuống, cảm giác thật đẹp.
Trên đường đi gặp một đôi tình nhân, cũng chả biết phải tình nhân không, đang cãi nhau.Nam mạnh tay tát cho nữ một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi, cô gái ngây ngốc đứng tại chỗ khóc, nhưng tuyệt không phát ra thanh âm gì.
Duẫn Nhi đột nhiên có cảm giác thật ra bản thân mình còn hạnh phúc chán, ít nhất tình trạng này của cô và Ngô Thế Huân rất hợp nhau, tạm thời anh cũng không có nghênh ngang bỏ đi.
Trong lúc miên man suy nghĩ, xe đạp đột nhiên dừng lại. Vì quán tính không ổn định, trực tiếp đổ về trước lao sầm vào lưng Ngô Thế Huân. A, đây là cái lưng mà Duẫn Nhi thầm mơ đến bao lâu ...
Cô xấu hổ khụ một tiếng, hỏi: "Sao vậy?"
Người phía trước quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười: "Tiểu Nhi, mời anh uống trà sữa đi?"
Duẫn Nhi nhảy xuống xe, chạy tới quán trà sữa ven đường, mở túi tiền ra tìm được có 5 đồng, thế là cô đành muối mặt chỉ mua một ly, còn xin chủ tiệm cho hai cái ống hút.
Ngô Thế Huân ít khi đòi Duẫn Nhi phải mua cho anh cái này cái kia, mãi mới có một lần ... mất mặt quá đi.
Lúc này Ngô Thế Huân đã xuống xe, đứng dựa vào xe nhìn Duẫn Nhi . Cô cầm trà sữa đưa tới trước mặt anh, hai tay anh bận giữ xe đạp, cũng không cầm lấy mà khom người, cúi đầu ngậm ống hút mà uống rồi mới đứng thẳng người dậy.
Duẫn Nhi thu hồi bàn tay cầm ly trà lại, nhiệt độ nóng bỏng như thể thông qua cánh tay truyền lên mặt cô ấy ...
"Cũng không tệ lắm" Ngô Thế Huân nói xong, giơ tay ra thưởng cho Duẫn Nhi một cái cốc đầu: "Ừm, chúng ta lại đi nào."
Hai người sóng vai nhau đi tiếp, Ngô Thế Huân dắt xe đạp, Duẫn Nhi cầm trà sữa, thỉnh thoảng đưa trà sữa qua bên cạnh, anh hút mấy miếng rồi cô lại thu tay lại, sau đó cô cũng uống mấy miếng bằng cái ống hút còn lại, loại cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự ấm áp của trà sữa thật thoải mái.
Nhưng mà ... A ...
Duẫn Nhi nhìn biểu tình thản nhiên của Ngô Thế Huân, bối rối nói: "Ngô Thế Huân, cái ống hút kia là của em."
"Hửm" Ngô Thế Huân buông cái ống hút đang ngậm trong miệng ra, khóe miệng nhếch lên cười: "Phải không?"
Mặt của Duẫn Nhi lại đỏ bừng lên, cúi đầu, ừ một tiếng như muỗi kêu, không dám nhìn Ngô Thế Huân.
"Tiểu Nhi" Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại "Em có biết ngày mai chúng ta diễn phân đoạn nào không?"
Duẫn Nhi gật gật đầu, mặt muốn bốc cháy luôn rồi.
Trời ơi, ngày mai cô với Ngô Thế Huân có một đoạn diễn cảnh hôn ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com