Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 01 |


Hè sắp hết, thu chớm sang, anh vừa kết thúc một ca làm thêm xuyên đêm cộng thêm một ngày ban ngày, vừa đeo bịt mắt chuẩn bị chợp mắt một lát thì có người đến quấy rầy giấc ngủ quý giá của anh.

Nghe giọng có vẻ là một fan nữ. Mấy năm nay cũng có rất nhiều người hâm mộ đến tìm anh liên tục, nếu là đến báo án thì dĩ nhiên anh sẽ giúp, nhưng phần lớn họ đều đến tặng quà hoặc xin chữ ký.

Anh rất buồn ngủ, nghĩ thầm cứ ứng phó một chút rồi bảo cô ấy đi là được.

Quả nhiên cô ấy nói là đến tặng quà cho anh. Anh nhướng cằm về phía bên cạnh. Bên đó cũng là nhà của anh, nhưng không phải văn phòng thám tử mà là một tiệm hoa. Anh thường bảo những người tặng quà quyên góp số quà đó cho trẻ em nghèo, vì vậy anh đã đặt một thùng quyên góp ở cửa tiệm hoa bên cạnh.

Cô ấy hỏi liệu anh có thích hoa không.

Anh có thích hoa không? Có lẽ thế. Anh mơ màng trả lời cô ấy, vì lúc này anh thực sự không có tinh thần và thời gian để giải thích rốt cuộc anh thích những bông hoa này, hay muốn dùng hoa để thu hút ai đó đến.

Cô ấy im lặng rất lâu, chắc là đã rời đi. Anh điều chỉnh tư thế một chút, dựa vào ghế chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ý thức mơ hồ, anh dường như nghe thấy tiếng nói trong mơ.

-

Đúng 9 giờ tối ngày 14 tháng 9, Yokohama.

Một bóng dáng nhẹ nhàng đáp xuống bậu cửa sổ căn hộ tạm thời của Kudo Shinichi. Người bên cửa sổ dường như đã chờ đợi từ lâu, lập tức mở cửa kéo người vào phòng, sau đó rèm cửa nhanh chóng được kéo lại che khuất tầm nhìn của những người bên ngoài.

Vài ngày trước, Kudo Shinichi nhận được lời mời từ Sở Cảnh sát Yokohama đến hỗ trợ phá một vụ án có thể nói là hoàn toàn không có manh mối. Anh đã nhanh chóng đi từ Tokyo đến Yokohama.

Mặc dù anh đến theo lời mời, nhưng có một trong những cảnh sát dường như cực kỳ không thân thiện với anh và có thái độ rất tệ trong những ngày điều tra vụ án. Trước đây, anh thường tìm Hattori Heiji để than thở, nhưng gần đây tên kia đang trong thời gian yêu đương với Kazuha, nói rằng thực sự không có thời gian đi công tác, tiện thể còn sản xuất một tấn cẩu lương ngọt ngào nhét cho Kudo Shinichi.

Anh bạn này khó khăn lắm mới thông suốt, Kudo cũng thực sự không tiện làm phiền cậu ta chia sẻ về vụ án vào lúc này. Tuy nhiên, bây giờ anh có một người mới để chia sẻ - đối với sự xuất hiện đột ngột của tên đạo chích này, bây giờ anh đã không còn thấy bất ngờ nữa.

Hôm nay khi trở về sở cảnh sát, anh thấy phía sau thanh tra Senda có một cô bé. Cô bé có vẻ không quen với cảnh tượng này, rụt rè ôm một con thỏ bông. Thanh tra Senda vỗ vai cô bé, vẻ mặt hiền từ an ủi.

So với thái độ đó, thái độ của Senda đối với Kudo Shinichi lại khác một trời một vực. Hắn ta liên tục cằn nhằn với cấp trên rằng không cần một đứa nhóc ranh như anh đến hỗ trợ phá án, khiến Kudo Shinichi, người đã là thám tử có tiếng bấy lâu nay, đứng bên cạnh nghe mà mặt tối sầm.

Anh đã gặp quá nhiều người tự cao tự đại như vậy nên cũng đã sớm quen rồi, dù sao phá án là chuyện không cần người khác đánh giá.

Bước ngoặt xuất hiện khi Senda đột nhiên lấy ra giấy bút, dường như muốn cô bé ký tên, hành động này đã thu hút Kudo. Anh vỗ vai một cảnh sát bên cạnh: "Thanh tra Senda và một đứa bé ký cái gì vậy?"

"Thưa Kudo-san, cô bé tên là Sakuraba Nako. Hôm qua Kid đã gửi thư thông báo nói sẽ đánh cắp viên đá quý của cha cô bé Sakuraba. Vì sợ hiện trường vụ án quá hỗn loạn, nên ngài ấy tạm thời gửi con gái cho thanh tra Senda chăm sóc."

Sân khấu biểu diễn của Kid có hỗn loạn đến đâu cũng chưa bao giờ lạc mất đứa trẻ nào, lý do này có hơi vô lý. Kudo thầm cằn nhằn trong lòng, sau đó anh quan sát bản sao nội dung lá thư Kid gửi mà viên cảnh sát trẻ đưa cho anh.

Và rồi, anh lập tức quyết định cần phải hẹn tên siêu trộm này ra một chỗ để nói chuyện tử tế.

"Vũ hỗn loạn mấy ngày trước ở vũ trường vẫn chưa có đột phá nào... cảm giác như là trả thù xã hội, không có mục đích thực tế nào. Bây giờ chủ yếu là chuyện của cậu cần giải quyết—"

"Thư thông báo." Siêu trộm nói ngắn gọn.

"Tôi thấy rồi, lá thư thông báo đó không phải do cậu gửi. Ý của nó là cậu sẽ hành động vào ngày 16, lấy viên đá quý mà mẹ Sakuraba Nako để lại cho cô bé."

"Sakuraba Nako..." Siêu trộm ra vẻ suy tư, "Tôi có chút ấn tượng về Sakuraba-san, hình như là chủ một công ty lớn."

"Đúng vậy. Tuy nhiên ông ấy thuộc dạng hiếm muộn, Nako năm nay mới 8 tuổi. Lá thư thông báo giả này được gửi đi chắc chắn có mục đích, cậu định làm gì?"

"Vì đã có người giúp tôi gửi thư thông báo, vậy tôi sẽ diễn cùng hắn thôi." Kuroba Kaito nở một nụ cười Kid tiêu chuẩn, "Tiện thể kiểm tra xem viên đá quý này có phải là thứ tôi đang tìm hay không."

"Cậu thực sự định hành động? Không sợ đây là cái bẫy sao?"

"Chỉ có đi theo suy nghĩ của đối phương, tôi mới có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì."

"Được." Kudo Shinichi bất ngờ không ngăn cản cậu, "Ngày mai tôi sẽ dùng tài liệu của sở cảnh sát giúp cậu điều tra tình hình nội bộ của bọn họ."

Siêu trộm nhướng mày.

"...Đừng nghĩ tôi đang lo cho cậu, hành động lần này cậu quyết định đột ngột, cộng thêm việc chân ướt chân ráo đến đây, nếu để cậu tự mình khảo sát và dò đường thì thời gian hơi eo hẹp." Kudo Shinichi ra chiều khinh thường, "Hơn nữa, tôi còn phải nhờ cậu giúp tôi một việc."

"Việc gì?"

"Đánh cắp tờ hợp đồng mà Senda đã ký với Sakuraba Nako. Người này chắc chắn không phải người tốt, tôi đoán hắn đã đe dọa Nako. Trẻ con sợ nhất là bị đe dọa, nên bây giờ dù có tìm Nako để hỏi chuyện thì cũng không thể moi ra được gì."

"Đánh cắp hơi khó." Siêu trộm nhíu mày, "Nếu là ở Sở Cảnh sát Tokyo thì tôi có thể ra vào tùy ý... Ở đây tôi có thể bị ăn đạn đấy. Nhưng chạy đến xem một chút, chứng thực rồi lập tức rời đi, chắc là không thành vấn đề."

"Được." Thám tử bổ sung một câu, "Tôi đi cùng cậu."

Màn trình diễn của Kaito Kid diễn ra đúng như dự kiến, quá trình vô cùng thuận lợi. Cậu thong dong rút lui giữa tiếng la hét của người hâm mộ, và lần này có Kudo Shinichi hỗ trợ, trực tiếp nối tiếp liền mạch hai hành động. Senda sẽ tạm thời rời khỏi đây sau khi xem màn trình diễn của Kid, vì vậy phải nhanh chóng.

Chỉ trong vài ngày, Kuroba Kaito đã nắm rõ các lối đi ở đây, dẫn Kudo Shinichi leo vào phòng qua đường ống thông gió.

Thám tử thò nửa người ra ngoài, tìm kiếm chỗ đứng.

"Kid-sama sẽ giúp cậu một tay."

"——!!!" Siêu trộm buông tay đang nắm anh ra, Kudo Shinichi trực tiếp ngã chúi đầu xuống ghế sofa trong văn phòng. Siêu trộm chột dạ cười một chút, rồi làm động tác xin lỗi dưới ánh mắt muốn giết người của đối phương.

"Giải quyết nhanh thôi." Kudo Shinichi nhắc nhở khẽ.

Cả hai nhanh chóng lục soát trong đống tài liệu, không tìm thấy tờ hợp đồng đã ký, nhưng lại có một phát hiện bất ngờ hơn.

Trong tài liệu trên bàn của Senda có rất nhiều bản vẽ đá quý, đủ loại kim cương cùng với địa điểm hiện tại của chúng.

Thanh tra Senda này sẽ không có sở thích sưu tập kim cương giống như tên trộm kia chứ? Kudo Shinichi vô thức liếc nhìn siêu trộm. Có quá nhiều giấy tờ, họ chỉ có thể trải ra để tìm. Có lẽ vì quá tập trung, hoặc có lẽ phòng cách âm quá tốt, không ai nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cho đến khi cánh cửa 'rầm' một tiếng mở ra. Nhóm cảnh sát đến tuần tra không ngờ trong phòng có người, nhất thời đứng sững lại.

Vì vậy, cảnh tượng hiện tại là - Thám tử lừng danh Kudo Shinichi và tội phạm truy nã Kaito Kid mã số 1412 đang cùng nhau ngồi xổm trên bàn xông vào văn phòng riêng để trộm đồ.

Tang chứng vật chứng rành rành, bị bắt quả tang ngay tại chỗ, thám tử không thể chối cãi, đầu óc nhất thời ngưng trệ. Lòng anh vốn đã cảm thấy có lỗi vì làm trái đạo đức của một thám tử, tim lại càng đập nhanh hơn, trừng mắt nhìn những cảnh sát cầm súng xông vào.

Cảnh sát ở Yokohama không dễ nói chuyện như những người ở Sở Cảnh sát Tokyo. Họ chẳng quan tâm Kudo Shinichi là ai, là thám tử gì, mắt thấy tai nghe là thật, lần này không chỉ xác nhận "phỏng đoán" của Senda, mà còn thêm tội danh đồng phạm với Kid.

Giữ nguyên động tác đang lật tài liệu, cả hai nhìn nhau đầy ăn ý.

Chạy!!

Siêu trộm nhanh chóng kéo Kudo Shinichi chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo quả bom khói nổ tung. Trong lúc hỗn loạn, một tên trộm kéo cánh tay một thám tử đang vấp té, vội vã chạy về phía cửa.

"Chạy rồi! Bọn chúng chạy rồi!"

"Mau đuổi theo!!"

An ninh ở đây nghiêm ngặt, tốc độ thông tin liên lạc cực nhanh, vừa xông ra khỏi cửa đã bị hai đội cảnh sát vũ trang bao vây và chặn đường.

Tốt lắm, tội danh đồng phạm xem như đã được xác nhận. Kudo Shinichi cảm thán.

"Ôm chặt tôi." Siêu trộm móc một khẩu súng bạc từ trong lòng ra.

"Cái gì?" Kudo Shinichi không hiểu ý của siêu trộm lắm.

"Dẫn cậu bay." Siêu trộm nhếch miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Móc bạc bắn lên trần nhà, dây cáp rút ngắn lại, một tiếng "vút" mang cả hai bay thẳng đứng lên.

Hai đội cảnh sát vũ trang đến muộn tập trung bên dưới, mỗi người đều ngửa cổ lên, rối rít báo cáo với cấp trên.

Thám tử ôm chặt eo siêu trộm, cả hai bay lên ống thông gió trên trần nhà. Siêu trộm không quên làm động tác tạm biệt với cảnh sát vũ trang bên dưới, sau đó đứng dậy cạy ổ khóa ống thông gió phía trên.

"Mau nổ súng! Nổ súng!" Giọng nói gấp gáp của thanh tra Senda truyền đến. Kuroba Kaito nhíu mày, ổ khóa 'cạch' một tiếng mở ra. Hắn ta dù có nổ súng cũng nên nhắm vào tội phạm truy nã chứ, Meitantei chắc là không sao đâu...

Nhóm cảnh sát vũ trang bên dưới nhìn nhau, do dự lên tiếng: "Cấp trên có quy định, không được tùy tiện nổ súng vào nghi phạm..."

"Cậu quản cái quy định gì, tên tội phạm này chạy rồi cậu có gánh nổi trách nhiệm không—"

"Nhưng... nhưng mà..."

Thanh tra Senda cuống lên, thấy cả hai sắp trốn thoát qua ống thông gió, hắn ta trực tiếp giật lấy khẩu súng trường của cảnh sát vũ trang, tiếng 'loảng xoảng' của chốt súng vang lên, nhắm thẳng vào thám tử mà nổ súng.

"!!"

Viên đạn vụt qua tóc Kudo Shinichi, bắn vào cửa ống thông gió bằng sắt, tóe ra một tia lửa.

Hắn ta thực sự muốn giết người diệt khẩu! Kudo Shinichi giật mình, đẩy siêu trộm vào ống thông gió. Trước đây cũng có tội phạm bị bắt muốn tiêu hủy bằng chứng, nhưng chỉ vì vạch trần động cơ phạm tội chưa thành của hắn ta thôi mà, không đến mức giết người diệt khẩu chứ—

Có lệnh của cấp trên, đám cảnh sát vũ trang không còn do dự nữa, tất cả đồng loạt giương súng lên, lập tức một tràng tiếng súng 'lép bép' vang lên, dội lại trong ống. Kuroba Kaito rõ ràng rất quen thuộc với các lối đi bên trong tòa nhà này, kéo Kudo chạy như bay. Cả hai trượt xuống từ lối ra ống, hạ cánh an toàn xuống bồn hoa gần tòa nhà.

"Bọn chúng ở đó!"

"Mau đuổi theo—"

"Không phải chứ Meitantei, khi cậu nói về hành động này cậu đâu có nói với tôi là có nhiều người đến 'đón tiếp' thế này." Kuroba Kaito thở dốc, lấy súng bắn bài ra cắt đứt dây cáp treo biển hiệu phía trên, tấm biển hiệu khổng lồ đổ ầm xuống đất, tạm thời chặn tầm nhìn của cảnh sát vũ trang.

"Hơn nữa, tại sao Senda lại nổ súng vào cậu, cậu không phải là thám tử họ mời đến sao—"

"Chạy trốn quan trọng hơn, lên xe trước đã!"

Cả hai loạng choạng chạy lên xe, Kudo Shinichi còn chưa kịp đóng cửa xe, siêu trộm đã đạp ga hết cỡ, đuôi xe tung bụi mù mịt, phóng vọt ra khỏi cổng ngay lập tức.

Tiếng còi cảnh sát vang lên phía sau, lại có hai viên đạn vụt qua bắn vào xe, tạo ra tiếng 'bộp bộp'.

"Ngồi vững vào—"

Kudo Shinichi thề rằng anh không muốn nghe người lái xe nói những lời như thế này nữa.

Chiếc xe 'kít' một tiếng lạng 360 độ, bất ngờ rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh. Mấy chiếc xe cảnh sát theo quá sát phía sau không kịp phanh, đâm thẳng vào rào chắn phía trước.

Chạy trốn khỏi tử thần.

Cảnh sát truy đuổi dần bị bỏ lại phía sau, chiếc xe chạy lên đường cao tốc, đèn neon rực rỡ của khu đô thị phía sau dần rời xa tầm mắt, bị bỏ lại.

Siêu trộm khoe khoang kỹ thuật lái xe vừa rồi một cách đầy hứng thú, bị thám tử đánh giá là "có thể so sánh với Furuya Rei".

"Thật là không yên tâm chút nào, chuyện chạy trốn thế này mà còn cần tôi nhắc nhở." Siêu trộm ngồi ở ghế lái vững vàng cầm vô lăng, bộ lễ phục của cậu vẫn chưa cởi, trông hơi lộn xộn vì cú chạy nước rút vừa rồi.

"......Cậu đừng dùng tư duy của một tên trộm như cậu," Kudo Shinichi rõ ràng cũng rất mệt, thở hổn hển giơ tay, dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, "để đánh giá một thám tử..."

Kudo Shinichi là một thám tử, lớn đến ngần này bị nhiều cảnh sát truy đuổi như tội phạm truy nã, thực sự là lần đầu tiên.

"Cho cậu trải nghiệm niềm vui làm tội phạm truy nã." Siêu trộm, "Sao, kích thích không?"

Cảm ơn, kiếp sau tôi cũng không muốn trải nghiệm nữa. Anh không nói ra câu đó, chỉ hạ cửa sổ xe xuống. Cơn gió đêm mát lạnh của đầu thu lập tức tràn ngập không gian kín, cùng với chiếc xe đang phóng nhanh rít lên, vì vậy cả hai không ai nói gì nữa. Bây giờ đã cắt đuôi được cảnh sát, họ có thể tiếp tục lái xe trên đường cao tốc một lúc.

Cảnh đêm thành phố rất đẹp, ánh đèn phía sau và sự vắng vẻ phía trước tạo thành sự tương phản rõ rệt.

"Này, Meitantei." Tóc Kuroba Kaito bị gió thổi tung, so với tóc Kudo Shinichi thì ngoan ngoãn hơn nhiều, vì vậy cậu quyết định trước tiên phải xử lý mái tóc không nghe lời của mình, "Đổi chỗ đi, tôi ra ghế sau thay đồ."

"Được, vậy cậu tìm chỗ dừng—" "Này này cậu làm gì đấy?!!"

Xe vẫn đang lao nhanh trên đường cao tốc, Kuroba Kaito trực tiếp kéo tay người ngồi ghế phụ đặt lên vô lăng, sau đó khéo léo chui qua khe hở giữa ghế trước và ghế sau, động tác liền mạch, trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Ánh mắt thám tử vô thức dõi theo.

Tên này... eo thật nhỏ, chân thật dài, khung xương thật mảnh... Khoan đã mình đang nghĩ gì vậy!! Ghế lái đã trống, Kudo Shinichi chuyển từ ghế phụ sang ghế lái chính, ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài: "Cậu muốn đi đâu?"

"Bây giờ chúng ta đều là đối tượng bị truy nã." Kuroba Kaito nhanh chóng thay quần áo thường ở ghế sau, đội mũ lưỡi trai để che mái tóc không nghe lời, ra vẻ suy luận, "Bây giờ cậu là đồng phạm của Kid rồi, nếu xem tin tức lúc này có khi còn lên trang nhất. Với kỹ thuật chạy trốn của cậu, gần đây tôi vẫn nên hành động cùng cậu thì hơn, kẻo trước khi sự thật sáng tỏ thì nhân vật chính là thám tử đây đã bị tóm vào tù rồi."

Nhắc đến tin tức, Kuroba Kaito dường như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Bây giờ cậu có mang điện thoại không?"

"Không." Kudo Shinichi không quay đầu lại, "Rơi ở sở cảnh sát rồi. Nhờ công cậu 'giúp đỡ' một tay, bây giờ nó chắc là bằng chứng do nghi phạm để lại rồi?"

Kuroba Kaito đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm thám tử.

"Vậy tiền thì cậu có mang theo chứ?"

"Không."

Kuroba Kaito trực tiếp buông xuôi nằm vật ra ghế sau.

"Ngày mai tin tức mới trên trang nhất - Thám tử sa cơ và Siêu trộm Kid phải ngủ ngoài đường—" Sau một tràng than vãn, siêu trộm điều chỉnh tư thế thoải mái nằm ngang trên ghế sau, rồi đột nhiên có phát hiện mới.

"Ê, xe xịn đấy, ghế ngồi êm thật." Cậu vỗ vỗ vào ghế da, "Nếu cậu tìm được một chỗ đủ kín đáo để đậu xe, chúng ta ngủ qua đêm trong xe cũng được. Ghế sau xe cậu đủ rộng, ngủ một mình hơi lạnh, vừa hay có thể ôm nhau sưởi ấm."

"......Không được."

"Đậu xe dưới rừng cây, họ sẽ không tìm thấy ở đây. Hơn nữa kính cửa sổ đều màu đen, bên ngoài không nhìn thấy bên trong." Kuroba Kaito có chút khó hiểu, "Chưa kể cả hai chúng ta đều không có một xu, ngay cả khi có tiền, ở khách sạn cũng cần chứng minh thư chứ. Tôi dám chắc, hai tên tội phạm truy nã chúng ta đến đó, còn chưa kịp lấy chứng minh thư ra đã bị còng tay rồi. Tôi thì không sao, nhưng nếu phải dẫn theo cậu thám tử vướng víu này chạy thêm lần nữa, tôi có thể thực sự mệt chết."

"Tôi sẽ tìm một nơi." Kudo Shinichi kiên quyết không nhượng bộ.

"Tôi vừa mới cứu cậu một mạng đấy, không thể vô tình thế chứ." Kuroba Kaito nhoài người ôm cổ Shinichi, trêu chọc thổi nhẹ vào tai anh.

"!!" Thám tử run tay, suýt chút nữa gây ra một vụ tai nạn xe hơi.

"Kaito Kid——!!" Kudo Shinichi dường như thực sự tức giận.

"Được rồi, không thì thôi." Đúng là một thám tử khó chiều. Siêu trộm buồn bã buông tay, "Cậu không ngủ thì tôi ngủ, đến nơi nhớ gọi tôi dậy đấy."

Một lúc sau, tiếng thở đều đều truyền đến từ ghế sau. Thám tử giảm tốc độ xe, lúc này xe đã rẽ ra khỏi đường cao tốc, chạy ổn định trên đường quốc lộ.

Mọi thứ đều suôn sẻ, ít nhất bây giờ họ an toàn.

Chỉ là quần hơi chật. Kudo Shinichi thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com