Tinh Hỏa Tương Tặng
"Tiến sĩ, cháu đã nói chân cháu không sao rồi, bác không cần phải đặc biệt đưa cháu đến bệnh viện đâu."
Lời thỉnh cầu thứ N của Edogawa Conan kết thúc bằng cánh cửa xe bị tiến sĩ Agasa đóng sầm lại một cách dứt khoát.
Tái ông thất mã, an tri họa phúc. (*)
Nhờ cái chân bị thương, Edogawa hiếm hoi có được những ngày tháng yên tĩnh không phải theo Đội thám tử nhí đi thám hiểm khắp nơi. Khi bị tiến sĩ Agasa lôi ra khỏi chăn một cách không thương tiếc, anh vẫn còn lơ mơ chưa mở mắt ra được, một tay dụi bừa đôi mắt ngập nước vì buồn ngủ, cho đến khi ngồi vào ghế sau của chiếc xe con bọ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
Bên ngoài cửa sổ xe, sắc thu trải dài. Edogawa dựa vào cửa sổ xe nhàm chán ăn bữa sáng của mình, một hộp bánh quy không đường nhỏ kèm cà phê đen. Ánh nắng ban đầu của mùa thu xua tan hết sự ẩm ướt của những ngày mưa phùn trước đó. Trên đài phát thanh trong xe truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, vừa phải của nữ phát thanh viên.
Tòa nhà nào sắp bị phá dỡ, trung tâm thương mại nào sắp mở rộng, thông báo tìm mèo lạc của người già sống một mình, mưa sao băng nửa thế kỷ mới có một lần... Và, thư thách đấu mới nhất của Kaito Kid...
Đôi mắt vốn đang lim dim sắp ngủ của Edogawa đột nhiên cảnh giác như một loài mèo hoang nào đó. Những mẩu bánh quy vụn vặt rơi trên đầu gối theo động tác anh đột ngột ngồi thẳng dậy.
Nói mới nhớ, cũng lâu rồi không nghe tin tức về tên đó nhỉ.
Kể từ lần chia tay ở Miracle Land, đến hôm nay vừa tròn mười hai ngày sau khi phá được vụ cướp xe chở tiền và vụ án Masaharu Nishio bị bắn chết.
Thực ra cũng không lâu lắm, chỉ là...
Edogawa theo bản năng lấy điện thoại ra xem ngày. Hình nền sáng lên là bức ảnh chụp chung ở công viên giải trí hôm đó, bị Đội thám tử nhí "uy hiếp" phải đổi. Dưới vòng đu quay rực rỡ ánh sao và đèn biển, ngay cả Haibara vốn lạnh lùng cũng lộ ra nụ cười dịu dàng của người vừa thoát chết trong bức ảnh đó. Còn anh thì bị sự phấn khích và ồn ào của mấy đứa trẻ làm cho trông có vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt anh lơ đãng ngoài ống kính, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Ngày hôm đó, anh vẫn không thể tìm thấy bóng hình của siêu trộm đang ẩn mình ngoài bức ảnh.
Nói mới thấy hơi bất ngờ, rõ ràng biết người đó đang ở gần, nhưng anh lại không hề cảm nhận được chút hơi thở nguy hiểm nào khiến anh theo bản năng cảnh giác như trước đây.
Không có sự khiêu khích như mọi khi, thậm chí ngay cả vẻ chật vật cũng bị che giấu hoàn toàn. Quý ngài đạo chích cứ thế hòa mình vào đám đông một cách im lặng.
Ai có thể ngờ quả bom ngàn cân treo sợi tóc lại nở rộ thành pháo hoa rực rỡ chỉ có một lần trong mắt mọi người, một tiếng súng ầm ầm nổ giữa tim, hàng vạn mưa bạc rơi xuống biển, còn sự biến mất của siêu trộm thì lại không hình không bóng hơn cả ánh lửa rơi xuống biển sâu từ độ cao trăm mét.
Sau đó Haibara cười trêu chọc: "Lần này chúng ta đều nợ siêu trộm một ơn huệ lớn đấy, không biết khi nào hắn sẽ đến đòi nợ đây?"
Edogawa chỉ cười có chút bất lực nhưng không nói gì. Anh luôn cảm thấy, dù có cơ hội gặp lại tên đó, người đó e rằng cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này.
Giống như cậu rõ ràng cũng đã âm thầm canh gác đến cuối cùng, nhưng khi rời đi lại không hề kinh động hay làm phiền bất cứ ai.
Hành động như vậy quá bất thường so với một siêu trộm ngang tàng phóng túng, mà lại giống một thiếu niên sạch sẽ, dịu dàng và khó chiều đã vứt bỏ mặt nạ.
Edogawa cắn miếng bánh quy trong tay hơi mạnh, có chút không kìm được muốn phác họa dáng vẻ của thiếu niên này trong lòng, đến nỗi những lời của tiến sĩ như gió thoảng qua tai.
"Ran hôm nay cùng Mori đi gặp thân chủ rồi, nhưng nó đặc biệt dặn bác đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên hôm nay là cuối tuần, e rằng bệnh viện khu trung tâm này sẽ không xếp hàng được. Bác đã nhờ người bạn già giúp đặt lịch ở một bệnh viện xa hơn một chút, lát nữa chúng ta đi đến đó. Nó ở ngay... Shinichi? Shinichi, cháu có nghe bác nói không?"
Edogawa đột nhiên hoàn hồn: "À? Ồ, cháu biết rồi, bệnh viện phải không. Cháu xin lỗi bác tiến sĩ, cháu mới vừa đang nghĩ một chút chuyện."
"À mà tiến sĩ, phiền bác vặn lớn tiếng đài lên một chút."
Tiến sĩ Agasa nhìn vẻ mặt đối phương qua gương chiếu hậu, hình như đoán được Edogawa đang nghĩ gì, ông đã vặn lớn tiếng đài lên một chút trước khi anh kịp nói, cười hiền từ: "Nói mới nhớ, cũng lâu rồi không nghe thấy thư thách đấu của Kid nhỉ. Thật tình, bác không ngờ người gọi điện cho bác sau khi cứu cháu từ dưới sông lại chính là Kid..."
"À phải rồi." Edogawa đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay dựa vào lưng ghế lái: "Cậu ta còn nói gì khác với bác không?"
"Thì không có, chỉ là bảo bác mau chóng xử lý vết thương ở chân cho cháu. Trong tình huống đó cậu bé ấy cũng chật vật lắm, cả người ướt sũng... Nhưng, bác cứ cảm thấy cậu bé ấy rất quen mắt..."
"Quen mắt?" Edogawa ngẩn ra, lúc đó Kid giả dạng Hakuba nhảy xuống sông cứu anh, lớp ngụy trang gặp nước có lẽ sẽ bị ảnh hưởng.
"Ừm... hình như giống ai đó nhỉ, Shinichi..."
Biết hỏi tiếp cũng không có kết quả, Edogawa lại ngồi xuống ghế sau. Cảnh vật xung quanh dần trở nên xa lạ, anh biết mình đã lái xe ra khỏi Beika, đến một nơi anh không quen thuộc.
Bệnh viện Ekoda, khoa ngoại tổng hợp, tầng hai.
Xem ra nơi này quả thực thanh tịnh hơn nhiều so với Bệnh viện Trung tâm Beika vốn chật cứng người vào cuối tuần. Edogawa cầm tờ phiếu khám vừa lấy được từ từ đi về phía cửa phòng khám. Mấy ngày nay anh cũng đã dưỡng thương gần xong, đi lại không cần dùng nạng nữa, chỉ là chân trái vẫn không thể chịu lực hoàn toàn.
"Tiến sĩ, nếu bác mệt thì cứ ra khu vực nghỉ ngơi ngồi một lát, cháu tự mình xếp hàng là được... tiến sĩ?"
"Hả? Xin lỗi, cháu nói gì cơ, Shinichi?"
Edogawa có chút ngạc nhiên trước sự lơ đãng của đối phương, khẽ nhướng mày: "Tiến sĩ? Bác không sao chứ?"
Tiến sĩ Agasa gãi gãi sau gáy có chút ngại ngùng: "À, không sao, chỉ là vừa nãy ở bãi đậu xe hình như bác nhìn thấy một người bạn cũ... Nhưng sao ông ấy lại đến bệnh viện nhỉ, chẳng lẽ cũng bị bệnh?"
"Vậy có cần đi tìm ông ấy chào hỏi không?"
"Thôi đi, haha, ông ấy hình như cũng không để ý đến bác. À, Shinichi cháu đợi bác một chút, bác đi vệ sinh lát."
Trong hành lang ồn ào tiếng người, giữa cuộc trò chuyện qua lại của hai người, Edogawa nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc truyền đến từ phía sau, trong trẻo, thông suốt, hơi mang theo chút âm mũi. Khác hẳn với cái vẻ thần bí hoa lệ mà anh quen thuộc, mỗi lời nói của chủ nhân giọng nói lúc này đều mang giọng điệu mềm mại làm nũng.
Edogawa ngây người một lát. Ngay cả trong mơ anh cũng không thể nhầm lẫn giọng nói này, dù cho trên đời này không có chuyện trùng hợp đến vậy.
Kinh ngạc đan xen, cảnh giác như anh mà cũng không nhận ra sự xáo trộn đang diễn ra phía trước hàng. Người đang xếp hàng đột ngột lùi lại, khi quay người đã va thẳng vào anh khiến anh loạng choạng. Chân trái bị thương không dám dùng sức chống đỡ, anh còn chưa kịp phản ứng, cứ thế mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
"Ôi ông ơi, cháu đã nói bệnh của cháu thực sự không cần đến bệnh viện mà, chỉ là cảm cúm thông thường thôi, uống thuốc vài ngày là được rồi, cháu chẳng thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện chút nào đâu... Khụ khụ..."
"Thiếu gia! Chuyện này lão già đây tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cậu quên lần trước cậu rơi xuống biển bị bệnh bao lâu rồi sao? Huống hồ lần này lại ngâm mình trong dòng sông chảy xiết lâu như vậy, đã thế còn bị gió lạnh thổi cả đêm, sau khi về lại sốt cao mấy ngày không dứt, nếu cậu có mệnh hệ gì, lão già này biết ăn nói sao với Toichi-sama..."
Thiếu niên không để ông lão nói hết câu. Có lẽ là hơi mất kiên nhẫn, nhưng cậu cũng chỉ bất lực cười, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng khẽ đáp: "Được rồi được rồi, ông đừng lo lắng, nhưng cháu có thể chỉ lấy thuốc thôi được không, cháu không muốn truyền nước một mình ở đây đâu..."
"Thiếu gia! Đừng bướng bỉnh, phải nghe lời bác sĩ!"
"Nhưng mà— truyền nước tay sẽ đau mấy ngày liền, cháu còn phải luyện ảo thuật... Ôi!"
Theo tiếng kêu khẽ ngạc nhiên của thiếu niên, Edogawa chợt thấy lưng mình mềm đi, dường như va vào cẳng chân ai đó, nhưng không bị ngã xuống đất như dự đoán. Người bị va chạm phản ứng rất nhanh, ngay lập tức cúi xuống đỡ lưng anh, một tay vững vàng đỡ lấy vai anh, rồi thuận thế ngồi xổm xuống, dùng hai cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, đưa anh về phía khu vực nghỉ ngơi trống trải bên cạnh. Người đối xử với trẻ con như vậy, không thể nói là không dịu dàng.
Trong khoảnh khắc, Edogawa cảm thấy cuộc gặp gỡ tình cờ này, không vạch trần có lẽ sẽ tốt hơn.
"Cẩn thận chút nhé, em trai..."
"Vâng, cảm ơn anh trai!"
Giọng trẻ con ngây thơ non nớt lọt vào tai, nhưng cả người Kuroba Kaito lại ngây ra như bị sét đánh. Cách một lớp khẩu trang mỏng, cậu cảm thấy hơi thở mình đột ngột trở nên gấp gáp.
Giọng trẻ con quen tai quá, đứa trẻ nói với giọng điệu này chỉ có thể là...
Không thể trùng hợp đến vậy chứ?
"Ơ?" Khi cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của đứa trẻ đó, Kuroba Kaito nhất thời không phản ứng kịp. Có lẽ là do bị cảm sốt mấy ngày, giây phút bị Edogawa nắm lấy cổ tay, cơ thể cậu loạng choạng, suýt ngã giữa chốn đông người. Cậu dùng một tay chống đầu gối đứng dậy, nhưng lại không mạnh mẽ hất tay Edogawa ra.
Mặc dù ngay cả khi đang bệnh, việc hất tay một đứa trẻ đối với cậu cũng dễ như trở bàn tay.
"Sao thế em trai... Khụ khụ... Em đi bệnh viện một mình à?"
Cậu lại ngồi xổm xuống. Lợi dụng việc mình đang trang bị đầy đủ với khẩu trang và mũ, cậu nghĩ thám tử nhí này không thể nào nhận ra được, nhưng lại ngây người một lát khi ánh mắt chạm nhau với Edogawa.
Khoảnh khắc đó, cậu biết mọi sự che giấu đều vô ích, và cũng biết lúc này họ không phải là quan hệ đối đầu.
Cả hai đều sở hữu đôi mắt vô cùng đẹp. Một vùng xanh lam này phản chiếu vùng xanh lam khác, khiến ánh sáng càng thêm rực rỡ, trong trẻo càng thêm trong trẻo. Một bên là bầu trời, một bên là biển cả, trời và biển hòa quyện vào nhau.
Kuroba Kaito lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho ông Jii phía sau rời đi trước.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Meitantei."
Giọng thiếu niên trở nên lạnh lùng và trầm thấp hơn một chút, cách một lớp khẩu trang đen, có chút yếu ớt sau khi bệnh, khác hẳn với giọng làm nũng vừa nãy, nhưng vẫn mang một sự dịu dàng khó tả, không giống một siêu trộm.
Edogawa cũng không hiểu sao mình lại bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, cũng không biết tại sao anh hoàn toàn có cơ hội vén chiếc mũ che thấp của người trước mặt, nhìn thấy gương mặt thật của cậu, nhưng lại đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ hành động nào.
Thực ra anh hiểu, nếu anh ra tay, siêu trộm nhất định sẽ không ngăn cản anh.
Và anh cũng tin siêu trộm biết anh sẽ không ra tay, nên cậu mới đứng trước mặt anh một cách thẳng thắn như vậy, đuôi mắt đầu mày đính đầy nụ cười rất mềm mại.
Họ dường như đều rõ, đối phương đều là những người bề ngoài đáng sợ, nhưng thực chất lại vô cùng dịu dàng, dịu dàng từ trong xương tủy.
Edogawa dứt khoát không giả vờ nữa: "Cậu thật sự có chỗ dựa đấy, quý ngài siêu trộm."
Nhưng anh không nhận ra giọng mình không hề có chút uy hiếp nào như mọi khi.
Anh không muốn thừa nhận mình có chút mềm lòng, nhưng cổ tay Kuroba Kaito đang bị anh nắm chặt lại ấm áp quá mức, cơ thể cậu áp sát vào anh cũng giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, hơi tỏa nhiệt. Đuôi mắt cậu vì sốt mà vương hai vệt đỏ bệnh hoạn. Nghĩ đến việc siêu trộm phải chịu cảnh này chỉ vì cứu mình, ít nhất anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó, anh liền không thể dùng giọng điệu quá nặng nề.
Và siêu trộm dường như hiểu đó là một lời khen chân thành nào đó.
Đôi mắt nhíu lại khẽ giãn ra, cười tươi cong lên sáng ngời. Cậu ngồi xổm đó một cách nhẹ nhàng thanh thoát, trông giống như một chú mèo xinh đẹp rất thân thiện: "Tôi chẳng phải vẫn luôn có chỗ dựa sao? Cậu giờ mới biết à? Đại thám tử."
Edogawa: "..."
Cảm thấy tên này đáng thương chắc chắn là ảo giác của mình rồi nhỉ?
Kuroba Kaito vốn không ngờ họ sẽ gặp nhau trong tình huống này, nhưng đã gặp rồi, cậu muốn nhân cơ hội này nói ra vài điều. Dù sao lần gặp tiếp theo... nếu có lần gặp tiếp theo, ai biết sẽ là tình cảnh nào. Cậu rũ mắt xuống, thần sắc chợt trở nên nghiêm túc. Hàng mi dày khẽ che đi đôi mắt, rung động nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ngoan ngoãn, ấm áp dễ gần: "Thực ra, Meitan, hôm đó ở Miracle Land tôi không cố ý bỏ đi không lời từ biệt, chỉ là không muốn làm phiền bạn bè cậu, dù sao..."
"Chuyện chiếc vòng tay của Suzuki Sonoko không được thu hồi cuối cùng có một phần trách nhiệm của tôi."
Cậu không nhắc, Edogawa suýt quên mất chuyện này, nên nhất thời không phản ứng kịp.
"Nếu... tôi trả lại chiếc vòng tay của Suzuki Sonoko muộn hơn một chút, thì sẽ không xảy ra trường hợp nhân viên thu thiếu một chiếc vòng tay, tôi rất xin lỗi. Lúc đó, suýt chút nữa đã xảy ra bi kịch mà ngay cả tôi cũng khó lòng ngăn cản..."
"Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngăn cản được rồi, phải không?"
"Ơ?"
Nhìn đôi mắt hơi sửng sốt ngước lên của thiếu niên trước mặt, Edogawa thở dài trong lòng. Tuy anh rất dở trong việc an ủi người khác, nhưng siêu trộm trước mắt này thực sự tự trách đến mức ngay cả anh cũng thấy hơi quá đáng.
Anh không khỏi nhíu mày, giọng trẻ con trầm tĩnh lại mang một vẻ trưởng thành khác thường: "Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc đó nhân viên có thể kiểm tra kỹ lưỡng xem trên tay mỗi đứa trẻ còn vòng tay không thì căn bản sẽ không xảy ra tai nạn đó. Nếu nhất định phải nói, mỗi cảnh sát có mặt lúc đó đều có trách nhiệm, thậm chí cả tôi, bác Mori, Hattori... Mỗi người biết sự thật đều có trách nhiệm. Cứ cố tình đổ lỗi cho một tên trộm đã bận rộn cả ngày không có thời gian thì chúng tôi chẳng phải quá coi thường bản thân sao."
"Hơn nữa, vào phút cuối, cậu chẳng phải đã cho mọi người xem một màn pháo hoa tuyệt vời nhất sao? Tôi nghĩ khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, những đứa trẻ đó có lẽ sẽ khắc ghi suốt đời."
Kuroba Kaito không lập tức trả lời, mà như thất thần ngây người tại chỗ. Khi nghe người khác nói chuyện, cậu chậm rãi chớp mắt, có chút mơ màng ngây ngô, nghiêm túc và ngoan ngoãn, khiến Edogawa không thể không thừa nhận, siêu trộm vẫn có chút đáng yêu.
"Chẳng phải sao? Quý ngài siêu trộm."
Kuroba Kaito lúc này mới cười, một tay chống cằm, nghiêng đầu cong cong đôi mắt. Một cặp răng khểnh nhỏ lấp lánh, không hiểu sao lại làm vị thám tử lừng danh kia dao động trong lòng: "Có ai nói với cậu chưa, cái dáng vẻ cậu an ủi người khác rất ngầu đó, đại thám tử."
Edogawa ngẩn ra, sau đó mới chợt nhận ra mình không nên nói nhiều đến vậy, anh hơi gượng gạo dời ánh mắt: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói chuyện phải trái thôi."
Kuroba Kaito "Ừm" một tiếng nhẹ nhàng, vẻ mặt như đang rất vui vẻ gật đầu. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi xung quanh cậu, ngay cả đuôi tóc xoăn nhẹ dưới vành mũ của thiếu niên cũng ánh lên màu caramel nhạt. Cậu cười híp mắt như một đứa trẻ nhận được kẹo bất ngờ, hai tay lặng lẽ giấu ra sau lưng: "Tôi biết mà, nhưng..."
Nhưng, tôi vẫn cảm thấy được an ủi lắm đấy, nhóc thám tử.
Kỳ lạ thay, chỉ là một câu nói có vẻ vô tình, nhưng lại hiệu quả hơn bất kỳ liều thuốc trấn an nào.
Kuroba Kaito nhìn vào chân trái đang quấn băng gạc của cậu bé: "Nhắc mới nhớ, Meitantei, chân cậu không sao chứ?"
"À, không có gì đáng ngại, chắc vài ngày nữa là có thể đi lại bình thường rồi..." Edogawa cảnh giác ngay khoảnh khắc Kuroba Kaito giấu tay ra sau lưng. Có lẽ đã quen với việc mỗi lần họ gặp nhau là vô tình va chạm tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, dù đây là bệnh viện, anh vẫn theo bản năng cảm thấy người này lại sắp gây ra trò ảo thuật gì đó thu hút sự chú ý của mọi người.
"Này này... cậu lại muốn..."
Lời chưa dứt, một đốm lửa nhỏ bất ngờ nở rộ trước mắt anh.
Năm màu sắc khác nhau, ấm áp và rực rỡ.
Vô số viên kẹo không tên nằm trong lòng bàn tay đang mở ra của thiếu niên. Dưới ánh nắng, giấy gói kẹo lấp lánh phản chiếu vô số tia sáng mịn màng và dịu nhẹ.
Edogawa ngây người nhìn vào mắt Kuroba Kaito, hiếm hoi có một khoảnh khắc thất thần.
Tựa như muôn ngàn pháo hoa và ánh sao từng rơi xuống biển sâu không dấu vết hôm ấy, nay lại được vớt lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lặng lẽ nở rộ nơi đáy mắt thiếu niên.
Edogawa cứ thế, không hề báo trước, nhưng lại đúng như dự đoán, cảm thấy hơi thở mình hơi hỗn loạn trong khoảnh khắc.
Người này... chẳng lẽ là trẻ con mới mấy tuổi sao? Lúc nào cũng mang theo kẹo bên mình. Nói mới thấy, nhìn như thế này, đôi mắt Kuroba Kaito cũng rất giống trẻ con, trong veo sáng lấp lánh, ánh mắt đầy sự dịu dàng, hình như... rất không nỡ rời đi.
"Vậy tôi đi trước nha, đại thám tử." Thấy đã sắp đến số khám của Edogawa, Kuroba Kaito không nói lời nào nhét kẹo vào lòng bàn tay anh.
Ngón tay thon dài lướt qua trước mắt anh, một tiếng búng tay trong trẻo vang lên.
Cậu lợi dụng việc ở bệnh viện, siêu táo bạo đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ hai cái. Một cặp răng khểnh nhỏ cười ẩn hiện.
Cậu cười toe toét vẫy tay nói "hẹn gặp lại", còn Edogawa hiếm hoi mềm lòng.
Hôm đó họ đã chia tay nhau ở bệnh viện như thế nào? Đến nỗi rất lâu sau, thám tử vẫn khó lòng quên được.
Không có đối đầu gay gắt, không có cuộc truy đuổi đánh cược sinh mạng, trong tình huống cả hai đều không chuẩn bị, cuộc gặp gỡ và chia ly đều mang chút bất lực vội vàng, nhưng Kuroba Kaito vẫn mang đến cho anh một phép màu nhỏ nhoi trong chốc lát.
Khi tiến sĩ Agasa trở lại cửa phòng khám, ông thấy Edogawa đang đứng dưới ánh nắng, tay ôm một nắm kẹo lớn, nhưng lại cúi đầu, khẽ nhíu mày, trông như đang gặp phải một bí ẩn khó giải quyết nào đó.
"Ơ, Shinichi, chưa đến lượt cháu à? Cháu còn mang theo kẹo sao? Shinichi cháu không thích ăn đồ ngọt mà?"
"Không phải, tiến sĩ, mấy viên kẹo này không phải của cháu."
"Ồ? Có ai đến à?"
"À..." Edogawa cúi đầu nhìn những viên kẹo đủ màu sắc trong tay, nhất thời không biết giải thích thế nào.
"Sao thế Shinichi, đừng có cười bí ẩn như vậy, buổi sáng còn bực bội vì bác lôi cháu ra khỏi chăn, bây giờ đến bệnh viện lại vui vẻ lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai cho cháu kẹo?"
Edogawa có chút bất ngờ, anh cười sao, còn rất vui vẻ nữa?
Không thể nào, tiến sĩ chắc chắn nhìn nhầm rồi.
Nhưng... thám tử nhỏ tùy tiện lấy ra một viên kẹo từ trong túi, tiếng giấy gói kẹo được bóc ra ròn rã vang lên bên tai. Anh nhắm mắt lại, ném viên kẹo vào miệng, quay người lại một cách ngầu lòi: "Không có gì đâu tiến sĩ, chỉ là một gã thích tạo bất ngờ thôi."
Lời vừa dứt, anh suýt chút nữa sâu răng vì quá ngọt: "Ưm... ngọt quá! Lại là vị sữa..."
"Tên đó... quả nhiên chỉ có ba tuổi thôi nhỉ."
Vĩ thanh.
Kuroba Kaito phải truyền nước biển cả ngày.
Cậu cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, kim tiêm trên tay hơi bị kéo, một cảm giác nhói đau truyền đến từ mu bàn tay lạnh buốt và tê dại. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần, ánh chiều tà ấm áp nhẹ nhàng trải khắp phòng bệnh. Kuroba Kaito nhìn ông Jii đang ngủ say dựa vào ghế bên cạnh, không dám lên tiếng, lặng lẽ chống người ngồi dậy, dùng tay kia thành thạo điều chỉnh bộ điều chỉnh dây truyền.
Mắt cậu vừa liếc qua, viên kẹo nhỏ trên bàn đầu giường đã lọt vào tầm mắt.
Một viên kẹo rất quen thuộc, vị cậu thích ăn nhất.
Mới đây cậu đã hào phóng tặng hết cả nắm kẹo duy nhất trên người mình cho thám tử nhỏ đó.
Kuroba Kaito suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi giường. Một tiếng động nhỏ cũng làm ông lão bên cạnh tỉnh giấc.
"Thiếu gia? Sao vậy?"
Thiếu niên vội vàng nắm lấy viên kẹo trên bàn. Sắc mặt vốn tái nhợt vì bệnh tật giờ đây vì sự bối rối mà nổi lên một tầng hồng hào ấm áp. Cậu lại đưa tay xoa mái tóc rối bù vì ngủ, quay đầu nhìn chiếc mũ và khẩu trang được đặt gọn gàng bên gối, nghĩ đến gương mặt thật của mình lúc này đang phơi bày hoàn toàn, giọng nói cậu cũng hơi run rẩy: "Tiêu rồi tiêu rồi, ông Jii, viên kẹo này là ai đặt vào vậy? Ông có thấy không?"
Ông Jii sững lại, hình như không hiểu tại sao thiếu niên lại phản ứng mạnh đến vậy: "Cái này à... Là một cậu bé giao cho lão ở cửa, còn đặc biệt dặn lão phải đưa cho thiếu gia. Cậu bé đó không phải bạn của thiếu gia sao?"
"Vậy..." Kuroba Kaito ngẩn người, đôi mắt trong veo chớp chớp: "Cậu ấy... không vào trong sao?"
Ông Jii cũng có vẻ khó hiểu: "Không, lão già có mời cậu bé vào ngồi một lát, nhưng cậu bé nói có việc gấp nên vội vàng rời đi rồi."
Có lẽ cảm thấy phản ứng của Kuroba Kaito hơi bất thường, ông Jii hỏi: "Thiếu gia, cậu bé đó là ai vậy?"
"Ừm..." Thiếu niên bên kia đã dùng một tay bóc giấy gói kẹo, cúi đầu liếm viên kẹo như một chú mèo. Ngay khoảnh khắc vị ngọt lan tỏa trong miệng, cậu mở lòng bàn tay ra, vuốt phẳng chiếc giấy gói kẹo nhăn nheo bằng đầu ngón tay.
Trên đó, có ghi bằng bút chì đáp án của mật mã trong thư thách đấu gần đây nhất của cậu. Và bên dưới đáp án đó, có một dòng chữ nhỏ hơn.
"Miracle Land
Cảm ơn cậu nhé.
Coi như...
Tôi nợ cậu một ân huệ."
Kuroba Kaito ngẩn ra một lát, cuối cùng không nhịn được cười. Trong mắt, trên môi cậu, đều nhuộm một vẻ ấm áp dịu dàng.
"Không có gì đâu ông Jii... Chỉ là một nhóc thám tử siêu cấp không thành thật mà cháu tình cờ gặp hôm nay thôi."
"Nhưng mà, rồi sẽ có một ngày..."
Rồi sẽ có một ngày—
Họ sẽ thực sự gặp nhau, phải không?
Như một cuộc tái ngộ sau ngày xa cách.
end.
(*) "Tái ông thất mã, an tri họa phúc" là một thành ngữ Hán ngữ chỉ việc họa và phúc trong đời người không thể biết trước, chúng có thể xoay vần và chuyển hóa cho nhau, một sự việc có vẻ là tai họa có thể mang đến may mắn sau này và ngược lại. Thành ngữ này bắt nguồn từ điển tích Trung Quốc về ông lão sống ở biên giới, con ngựa quý của ông ta bị lạc (họa), sau đó con ngựa quay về mang theo một đàn ngựa khác (phúc), rồi con trai ông ngã ngựa gãy chân (họa), nhưng nhờ vậy mà thoát chết khi quân giặc xâm lăng.
-
Nếu mọi người để ý thì trong fic của Cửu Tư mình thường sẽ dùng "anh" để chỉ cả Edogawa Conan và Kudo Shinichi, "cậu" cho Kuroba Kaito và Kaito Kid. Nhưng nếu là fic của Tây Thất thì sẽ dùng "cậu" cho Edogawa Conan và "hắn" cho Kaito Kid, xong đổi linh hoạt góc nhìn lại =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com