Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 04 |


Ban đầu Kuroba Kaito còn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Haibara. Từng ký ức hiếm hoi sau khi thú nhận thân phận hiện lên trong đầu. Nếu tính cả Kaito Kid và Edogawa Conan ngày trước, thì càng không thể đếm xuể.

Sau đó một năm trôi qua, rồi hai năm, ba năm... Thoáng cái đã đến tuổi tốt nghiệp. Cậu đột nhiên không muốn nghĩ nữa, cũng không còn băn khoăn. Dường như mọi thứ đều không còn quan trọng, chuyện tình cảm càng nghĩ càng dễ lún sâu. Chỉ có một điều cậu đã xác định và không bao giờ thay đổi, đó là Kudo Shinichi vẫn còn sống.

Trước đây cậu hy vọng dù ở góc nào, cậu cũng phải lôi người kia ra. Nhưng bây giờ cậu chỉ mong xác nhận Kudo Shinichi vẫn ở một nơi nào đó trên thế giới này, thậm chí không cần gặp mặt, chỉ cần xác nhận là đủ.

Trận tuyết năm nay đặc biệt lớn, giống như mùa đông Kudo Shinichi biến mất. Tuyết dày đặc, che phủ cả bầu trời, đứng giữa đó như thể thời gian và không gian giao nhau. Kaito Kid biến mất một thời gian rồi đột nhiên xuất hiện trở lại, nhưng mục tiêu không còn là đá quý nữa. Hắn thậm chí không phạm tội, mà còn cung cấp cho cảnh sát một số thông tin cực kỳ khó tìm về tổ chức tội phạm. Suốt ba năm, hắn đã lật đổ không biết bao nhiêu ổ tội phạm.

Kuroba Kaito hắt hơi vài cái khi bước ra khỏi sở cảnh sát, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cậu gặp Trung sĩ Sato ở cửa, nhận được một ly nước nóng và một phần bánh ngọt nhỏ, đựng trong một chiếc túi xách tay tinh xảo. Cậu cười nói cảm ơn, đối phương vẻ mặt dịu dàng, như đối với em trai, đến gần vỗ vỗ vai cậu: "Cậu đến để tìm hiểu về vụ án tổ chức xuyên quốc gia đó sao?"

"Vâng, nhưng không có manh mối gì."

"Vụ án này cấp độ rất cao, ngay cả đội điều tra số một cũng không biết chi tiết... Nếu không tôi cũng có thể giúp cậu một chút. Cậu... vẫn nghĩ Kudo còn sống sao?"

Đối phương nói hơi thận trọng, dường như đang cân nhắc tâm trạng cậu, nhưng Kuroba Kaito giờ đã thấy bình thường, mỉm cười và thẳng thắn gật đầu.

Trung sĩ Sato sững sờ một lúc, vẫn vỗ vai cậu, không nói gì thêm.

Trên đường về trường, Kuroba Kaito luôn cảm thấy lạnh, mặc dù cậu mặc không ít. Không biết có phải là dấu hiệu cảm lạnh không. Không muốn làm lỡ kế hoạch hành động của Kaito Kid vài ngày sau, cậu uống một cốc nước nóng sau khi về ký túc xá, chuẩn bị ngủ một giấc để lấy lại sức trước khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng.

Vừa nằm xuống, cậu gần như ngay lập tức cảm thấy ý thức bị kéo vào khoảng không vô định bởi tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ. Ngay cả trong chăn, cậu vẫn thấy lạnh, không tự chủ được mà cuộn tròn cơ thể lại.

Kuroba Kaito ngủ rất sâu giấc đó, thậm chí không nằm mơ.

Cho đến sáng hôm sau mới bị chuông báo thức đánh thức. Cậu mơ hồ nhớ đêm qua bị Hattori và Hakuba gọi vài lần, nhưng cậu nằm lì không dậy, biết có người đang gọi cậu thậm chí lay cậu, nhưng cậu nhất quyết không tỉnh.

Tuyết đã rơi nhỏ lại, ngoài cửa sổ đặc biệt sáng, thậm chí màu trắng tinh khiết đến mức hơi chói mắt. Kuroba Kaito thò một tay ra mò điện thoại tắt chuông báo thức, hơi thở phả ra có chút nóng. Bộ não vốn đang mơ màng và đau nhức từng cơn, bỗng tỉnh táo hoàn toàn khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Hầu hết là của Hattori và Hakuba, còn một số điện thoại khác, quen thuộc đến mức cậu không dám nhận.

Phản ứng đầu tiên của Kuroba Kaito là nghĩ đây là trò đùa của ai đó, nhưng cậu theo bản năng bật mạnh dậy khỏi giường. Bất chấp cơn choáng váng, cậu thay quần áo, khoác áo khoác và xỏ giày chạy ra ngoài. Vội vã lao ra ngoài ký túc xá mới nhận ra mình không biết phải đi đâu. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng ngón tay đã hơi tê cứng vì lạnh gọi lại. Như thường lệ, cậu chỉ nhận được một tiếng bận lạnh lùng.

Cậu đứng trong tuyết rất lâu, thở dốc. Gió lạnh thổi tuyết vụn trên cành thông rơi đầy đầu đầy vai cậu. Nhưng cậu dường như không cảm thấy lạnh. Cậu không cam lòng gọi lại vài lần nữa. Rõ ràng đã trôi qua nhiều năm như vậy, hễ gặp chuyện liên quan đến Kudo Shinichi, Kuroba Kaito lại thấy mình như thoái hóa về thời niên thiếu, sự cố chấp khiến chính cậu cũng phải kinh ngạc.

Cho đến khi cảm thấy lạnh đến mức mí mắt dường như bị đông cứng, Kuroba Kaito chuẩn bị quay về ký túc xá, đúng lúc đó một cuộc điện thoại gọi đến. Cậu bắt máy mà không nhìn xem là ai, và sau đó bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kudo Shinichi.

"...Kuroba?"

Giọng nói đó, ngoài một chút trầm thấp và âm cuối hơi run rẩy, gần như vẫn y hệt ngày xưa, khiến Kuroba Kaito nhớ đến mỗi lần Kudo Shinichi đợi cậu dưới lầu phòng sinh hoạt câu lạc bộ ảo thuật. Thường là khi cậu còn đang cho những con bồ câu ảo thuật béo tròn ăn, điện thoại của Kudo Shinichi sẽ gọi đến. Giọng nói đầu dây bên kia ấm áp, chứa ý cười: "Kuroba, nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Cậu vuốt ve bộ lông mềm mại ấm áp của bồ câu trắng, đứng trước cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên lại là những màn xoay bóng trên đầu ngón tay đầy màu sắc. Kuroba Kaito mỗi lần xem đều nói: "Meitantei nên biểu diễn cho những cô gái gửi thư tình cho cậu xem, bắt tôi xem suốt ngày có ích gì..."

Và nhận được ánh mắt nhìn kẻ ngốc của Kudo Shinichi.

...

Ký ức như vô số mảnh vỡ, không đúng lúc tuôn vào tâm trí. Kuroba Kaito hơi phản ứng không kịp. Cậu vẫn nghĩ đây là một trò đùa. Rõ ràng cậu đã kiên định tin rằng Kudo Shinichi không chết, nhưng đến khoảnh khắc này, cậu lại bình tĩnh lại, gần như sợ đây là mơ. Cậu hít một hơi thật sâu, thận trọng, lông mày nhíu chặt: "Cậu thực sự là cậu ấy?"

Rõ ràng không nhìn thấy biểu cảm ở đầu dây bên kia, nhưng Kuroba Kaito theo bản năng nghĩ rằng anh khẽ cười.

"Tuyết Cầu có khỏe không?"

Kudo Shinichi khẽ hỏi, như những cánh tuyết rơi xuống từng mảnh.

Nhà tiến sĩ Agasa thường xuyên náo nhiệt, hôm nay càng thêm đông đúc.

Kuroba Kaito đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng tái ngộ với Kudo Shinichi, nhưng không có cảnh nào lại bình thường đến thế.

Cho đến khi đứng ở cổng lớn, nhìn thấy bóng dáng đang được nhiều người vây quanh, Kuroba Kaito mới cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, theo bản năng vịn vào tường. Dạ dày cậu chầm chậm nhưng dai dẳng cuộn lên, khiến lưng và trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Những ngày đầu Kudo Shinichi rời đi, cậu quả thực có một khoảng thời gian sinh hoạt thất thường, ăn uống không điều độ. Sau này vì thường xuyên đau dạ dày mới từ từ sửa đổi thói quen xấu. Khoảnh khắc trước mắt bắt đầu tối sầm từng cơn, Kuroba Kaito thấy không ổn. Vội vàng đến đây, cậu chưa kịp ăn sáng. Bây giờ dạ dày không chỉ đau quặn, mà cả người cậu cũng hoa mắt chóng mặt. Cậu đưa tay lục khắp túi áo, xui xẻo thay, hôm nay lại không mang theo kẹo.

Chẳng lẽ lát nữa sẽ ngất xỉu ngay trước mặt Kudo Shinichi? Cậu biết giấu mặt đi đâu đây?

Kuroba Kaito hít một hơi thật sâu. Mọi thứ trước mắt dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng của tuyết trắng chói lóa. Từ xa, cậu đối diện với ánh mắt Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi trên mặt vẫn còn nụ cười đang nói chuyện với người bên cạnh, nhưng ánh mắt anh khẽ sững lại khi chạm vào mắt cậu.

Kuroba Kaito chợt thấy bàng hoàng, như thể hôm qua họ vẫn còn cùng nhau đến thư viện, cùng nhau lên lớp, cùng nhau đi bộ trên con dốc dài rợp bóng cây trước ký túc xá, cùng nhau nấp dưới mái hiên ký túc xá để xem Tuyết Cầu.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, kể từ lúc đó, đã ba năm trôi qua.

Thời gian chia ly đã vượt xa khoảng thời gian ngắn ngủi họ ở bên nhau.

Trên đường đến, Kuroba Kaito đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để đòi Kudo Shinichi một lời giải thích về sự biến mất ba năm qua. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy những câu trả lời đó không còn cấp thiết nữa. Họng cậu hơi khô, có lẽ vì trời quá lạnh, cậu thậm chí còn cảm thấy môi mình bị đông cứng.

Vì cảm thấy không khỏe, Kuroba Kaito đi rất chậm. Mắt cậu bị tuyết làm cho hơi lóa, nên cậu nhìn chằm chằm vào bóng của mình trên mặt đất để giảm bớt. Rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Cổ tay cậu bị Kudo Shinichi nắm lấy, ấm áp và mạnh mẽ. Nhưng đối phương không ngờ chỉ kéo nhẹ một cái, Kuroba Kaito đã loạng choạng hai bước.

"Sao cậu mặc ít đồ thế?"

Kudo Shinichi không thể ngờ rằng, sau bao ngày xa cách, đây lại là câu đầu tiên anh nói.

Kuroba Kaito cũng sững sờ: "...Tôi đến vội quá."

Lại là sự im lặng.

"...Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Kuroba Kaito không nói, ngẩng đầu nhìn Kudo Shinichi. Khuôn mặt trước mắt hầu như không thay đổi so với vài năm trước, mái tóc đen cắt ngắn hơn, cả người trông trưởng thành và sạch sẽ hơn... Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ không biết bắt đầu từ đâu. Khoảnh khắc này, Kuroba Kaito theo bản năng nở một nụ cười.

Bây giờ cậu chỉ cảm thấy, mọi thứ đều không quan trọng, có thể gặp lại đã là quá tốt rồi.

Trong không khí lạnh lẽo và mỏng manh, dường như chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng khiến phổi hơi đau nhói, nhưng nụ cười của người trước mặt lại ấm áp như đến từ một mùa khác.

Kudo Shinichi nghĩ đến cái nhìn xa xăm của họ vừa nãy. Kuroba Kaito phong trần mệt mỏi, chóp mũi đỏ bừng, mắt đầy sương tuyết. Cậu nhìn anh, như thể có ánh nắng rực rỡ chiếu trên viên lam ngọc lấp lánh, ánh mắt dịu dàng và kéo dài.

Tay anh hơi thả lỏng vì sững sờ trong chốc lát. Họ cứ giữ nguyên tư thế đó trong hai giây, giống như một cặp đôi vừa cãi nhau mà không biết làm thế nào để làm lành.

"Kuroba? Sao rồi? Cậu hôm qua không sao chứ?"

Giọng Hattori vang lên từ phía sau. Kudo Shinichi quay đầu lại: "Hôm qua?"

"Cậu ta mấy hôm trước nghe nói sở cảnh sát vừa phá một vụ án lớn, hôm qua tuyết rơi lớn thế cũng chạy ra ngoài, về đến nhà thì lăn ra ngủ. Tôi với Hakuba gọi kiểu gì cũng không dậy, suýt nữa là gọi cấp cứu... Nhưng Kudo, cậu cũng vậy, nếu không sao thì ít nhất cũng phải cho bọn tôi biết chứ, chẳng lẽ cậu ngay cả tôi cũng không tin..."

Hattori Heiji vẫn lải nhải, rõ ràng cũng đang kích động hơn bình thường. Kudo Shinichi chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Kuroba Kaito đã cảm thấy chân mình bắt đầu mềm nhũn, tuyết rơi dịu dàng trước mắt biến thành màu vàng, bay tán loạn như đom đóm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh từng đợt.

Cậu thấy lòng mình chùng xuống, hôm qua không sao, nhưng có lẽ bây giờ sẽ có chuyện, mà lại là chuyện đáng xấu hổ.

"Thật ra không khoa trương như cậu ta nói đâu..." Kuroba Kaito nhìn Kudo Shinichi. Người trước mặt đã trở nên như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, nhưng cậu vẫn có thể thấy đôi mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. Kuroba Kaito cười khan hai tiếng, bị anh nhìn đến mức mặt nóng bừng, bỗng có cảm giác như bị vạch trần. Cậu quả nhiên không hợp với những cảnh sướt mướt này. Cậu không hiểu tại sao Kaito Kid ngày xưa lại có thể nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập, còn bây giờ cậu lại như bị thoái hóa. Cậu định chuồn êm, nhưng Kudo Shinichi siết chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo một cái, người trước mắt liền ngã vào lòng anh. Cảm giác khó chịu do hạ đường huyết cộng thêm đau dạ dày tấn công khiến Kuroba Kaito muốn đứng dậy cũng không được, trước mắt tối sầm từng cơn, lại bị Kudo Shinichi giữ chặt.

"Không, không cần đỡ, tôi tự đi được."

Kuroba Kaito nghiêm túc đẩy tay Kudo Shinichi ra, không biết rằng trong mắt đối phương cậu giống như một người say rượu đang bước lên mây.

Kudo Shinichi thuận theo lời cậu nói "được", nhưng tay anh không hề thả lỏng.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, Kuroba Kaito cảm thấy một viên kẹo ngọt mát lạnh vị chanh muối được nhét vào miệng mình, sau đó toàn bộ cơ thể nhẹ bẫng, được bế lên...

Bế kiểu công chúa...

Cái thân hình nhỏ bé của Kudo Shinichi chịu nổi trọng lượng của cậu sao? Kuroba Kaito bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi hôn mê: cậu bắt đầu nghĩ linh tinh.

Cậu chắc chắn đã nghe thấy những tiếng thổn thức đồng loạt từ phía sau Kudo Shinichi, bao gồm cả tiếng cảm thán không được thanh lịch lắm của người bạn cùng phòng da ngăm.

Mặt Kuroba Kaito nóng bừng, hai mắt tối sầm.

Cậu thật là lợi hại, Kudo.

-

Buổi chiều, tuyết vẫn rơi, nhưng nhỏ hơn hôm qua rất nhiều, như những sợi liễu nhẹ nhàng lượn lờ từ bầu trời xám xanh, rơi xuống, tan chảy, vỡ vụn thành một mảng mênh mông. Bầu trời như một đại dương lật ngược, chứa đựng sự dịu dàng vô tận.

Khi Kuroba Kaito tỉnh lại, dạ dày vẫn còn cảm giác đau nhức còn sót lại. Cậu vừa quay đầu đã thấy Kudo Shinichi, sững sờ một lúc, không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn chằm chằm, cho đến khi mắt cậu cay xè, lại không cam lòng chớp chớp, rồi tiếp tục nhìn...

Mãi cho đến khi Kudo Shinichi thở dài, khóe môi nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại mang theo chút bất lực: "Đừng lo, không phải mơ đâu."

Bị nhìn thấu tâm sự, Kuroba Kaito chỉ biết cười khan hai tiếng, mặt có chút ngượng nghịu. Nghe Kudo Shinichi khẽ hỏi "cậu có muốn ăn chút gì không", cậu lập tức lắc đầu. Cậu thực sự không thể ăn gì vào lúc này, ngay cả món tráng miệng yêu thích đang đặt bên cạnh cũng vậy.

Khoan đã? Món tráng miệng? Kuroba Kaito lại nhìn kỹ nơi mình vừa lướt qua. Một chiếc bánh phô mai socola nhỏ xinh đang yên vị ở đó, được bao phủ bởi một hộp vuông trong suốt, đỉnh bánh được thắt nơ ruy băng đỏ hình hoa hồng, mượt mà như lụa đỏ, nhụy hoa đính ngọc trai nhỏ, nhìn là biết tinh xảo vô cùng. Là phiên bản giới hạn Valentine sao?

Cậu ngẩn ra, nhìn Kudo Shinichi: "Cậu mua à?"

Kudo Shinichi gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm túc: "Dù không ăn được thì lát nữa cũng dậy ăn hai miếng, hạ đường huyết không phải chuyện đùa đâu. Trước đây cậu chưa từng bị như thế."

"..." Kuroba Kaito vốn định nói là do cậu sáng sớm chưa ăn gì, hôm qua lại bị lạnh, chạy một lúc bụng đói rồi bắt đầu đau dạ dày nên mới thành ra thế này, nhưng nghĩ lại, nói ra việc mình làm việc hấp tấp như vậy có vẻ còn mất mặt hơn, liền nuốt lời vào bụng.

Kudo Shinichi thấy cậu cau mày không nói, lại hỏi: "Bụng còn đau không?"

Kuroba Kaito lắc đầu, thực sự không quen với không khí này, cậu trườn người tựa vào đầu giường, sắc mặt tuy còn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần khá tốt, cười lên hai chiếc răng khểnh nhỏ lại lanh lợi lấp lánh: "Đỡ hơn nhiều rồi, đỡ hơn nhiều rồi."

Cậu thấy giọng Kudo Shinichi không thay đổi chút nào, cách nói chuyện cũng không thay đổi, chỉ là khi cười, đôi mắt xanh lam càng thêm dịu dàng. Kuroba Kaito dường như lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Ký ức trước khi hôn mê ùa về, hơi lộn xộn. Cậu theo bản năng đưa tay lên, đưa đến nửa chừng, cậu mới nhận ra mình định làm gì, đối diện với ánh mắt Kudo Shinichi, bàn tay cậu lại ngượng nghịu cứng đờ giữa không trung. Cậu ho nhẹ một tiếng, muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, không ngờ giây tiếp theo Kudo Shinichi đã nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.

Mềm mại, mát lạnh, cằm hơi nhọn, có thể cảm nhận được đường nét xương gò má.

Kudo Shinichi nhướng mày nhìn cậu, mỉm cười: "Tôi là người thật, bây giờ cậu yên tâm rồi chứ?"

...Người này từ khi nào lại biết cách trêu chọc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com