Chap 1
__~o0o__Duyên__o0o ~ __
Ngày mưa...
Tất cả mọi người đều ở yên trong nhà...
Còn ta...
Ta lại ra ngoài để những giọt nước nhỏ quật vào người...
Thói quen rồi...
Từng giọt... từng giọt...
Giúp ta... giúp ta gột rửa thân thể này đi...
Có phải chỉ riêng mình ta đứng dưới mưa thế này...
Hay tất cả những kỹ nam giống ta... đều luôn hứng mưa rửa tội như vậy... ?!
"Này ngươi, tại sao lại đứng giữa trời mưa vậy, ướt hết rồi..."
Ánh mắt người nhìn ta... nồng nàn và ấm áp. Chưa ai nhìn ta như vậy...
Ngày mưa...
Hai người cùng đứng dưới ô...
Trái tim cùng nhịp đập...
Tâm trí hướng về nhau...
Đấy gọi là duyên...
"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại..."
Ta không mong ngày gặp lại, để làm gì? Để người biết thân phận ta ư? Ta không muốn. Ánh mắt ấy, khi biết ta là một kỹ nam...
Liệu còn được như vậy?!
Ta muốn gặp người... nhưng ta không thể.
Ta muốn được ở cạnh người... nhưng ta không xứng.
Hình ảnh trong mưa ấy, ta đã khắc thật sâu trong lòng...
Vậy là đủ rồi, đủ dùng cho quãng đời còn lại của ta...
"Ta đã bảo mà, chúng ta thật có duyên"
Tại sao? Tại sao vẫn nhìn ta bằng ánh mắt ấy? Người biết ta là gì rồi mà... Đừng cười với ta như vậy, ta không xứng...
Người ân cần quan tâm tới ta bao nhiêu, ta lạnh nhạt hờ hững với người bấy nhiêu. Người nói thật nhiều cười thật nhiều, ta nói thật ít cười thật ít. Người mua ta trọn ba ngày ba đêm, số bạc bỏ ra không ít, vậy mà đến một cái nắm tay cũng không có. Chỉ đơn giản là ở bên và cùng người đàm đạo.
"Taehyung, ngươi hãy cười đi. Ta muốn xem"
Ta không thể.
Nếu ta cười, đó sẽ là thứ giả tạo mà mọi vị khách đều có thể thấy...
Người khác họ, người xứng đáng được nhận một nụ cười thuần khiết thực sự...
Ta không thể... bởi vậy ta đã không cười...
"Taehyung..."
Ngày chia tay, ta hèn nhát không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Giọng người nghẹn lại, nắm thật chặt tay ta lưu luyến không buông. Sắc mặt ta chẳng thay đổi, trái ngược hẳn với người. Ta lạnh lùng lắm sao? Ta vô tình lắm sao?
Phải...
Bởi đó là những thứ giúp ta sống được đến ngày hôm nay... khi dấn thân vào cái nghề này...
Hình ảnh trong mưa... giây phút được ở cạnh người... giọng nói, nụ cười của người... tất cả, ta đã khắc sâu vào trong lòng, quá đủ rồi...
Thế là quá đủ rồi...
"Taehyung, trẫm nhớ ngươi..."
Ta không hiểu? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Bẵng đi một thời gian, một đám quân binh đến Hương lầu của ta, họ nói cái gì thánh chỉ, cái gì hoàng đế, ta nghe không hiểu. Chỉ biết rằng sau đó tất cả đều bu lấy ta, không ngừng xoa xuýt, không ngừng chúc tụng.
Ta cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, cho đến khi hoàng thành sừng sững hiện ra trước mắt ta...
Cho đến khi những cung nữ, thái giám xúm vào hầu hạ ta...
Cho đến khi được đưa đến một căn phòng rộng lớn rõ vị đế vương...
Cho đến khi nhìn thấy người...
Ánh mắt người vẫn vậy, nồng nàn và ấm áp. Người lao đến ôm chầm lấy ta, ôm thật chặt. Còn ta, mắt không rời khỏi long bào người đang mặc. Người là hoàng đế.
"Taehyung, trẫm yêu ngươi, trẫm đã yêu ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt, hãy thuộc về trẫm... Taehyung ..."
Xiêm y rớt xuống đất, bàn tay người mơn trớn da thịt ta. Hơi thở của người làm ta say. Nụ hôn của người làm ta đê mê. Người vuốt ve âu yếm ta thật nhẹ nhàng. Cơ thể ta từ từ thuộc về người...
Ta đau...
Phải, ta đau trong khoái cảm...
Thân thể ta ô uế ra sao... lẽ nào người không hiểu...
Nó không xứng với người biết bao... Lẽ nào người không biết...
Ta khóc... ta vùng vẫy...
Người vội ôm lấy ta, cuống quýt dỗ dành, biểu hiện ngốc nghếch như trẻ thơ.
"Trẫm xin lỗi ngươi, không làm nữa, chúng ta không làm nữa..."
Người vuốt nhẹ lưng cho ta, ôm ấp vỗ về ta cả đêm. Hôn nhẹ lên môi lên trán mỗi khi ta nấc lên. Dịu dàng... đắm say... ta phải làm sao đây... ta nghĩ ta không vô tình nổi nữa rồi...
Họ sùng bái ta...
Họ ghen tị ta...
Ta biết...
Bởi ta đang là kẻ được hoàng đế cưng chiều bậc nhất...
Trừ buổi sáng phải thiết triều ra, thời gian còn lại người đếu dính chặt lấy ta. Thậm chí ta còn là kẻ duy nhất được ở trong tẩm cung của hoàng đế cùng người. Người dẫn ta đi dạo khắp nơi, chỉ cho ta mọi điều thú vị chốn hoàng cung. Người vẫn như lúc ở Hương lầu, nói cười luôn mồm. Còn ta, ta cũng muốn mở lòng mình, ta cũng muốn cười muốn nói đáp lại người... nhưng có lẽ những điều ta muốn đều không dễ thực hiện.
Ta cần thời gian...
Và ta biết, người sẵn sàng chờ ta...
"Taehyung xem này, đây là những bông hoa tươi đẹp nhất Jeon quốc, nó được đem về đây để... A!!!"
Người giật lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn con mèo trước mặt. Ta đứng cạnh ngây ngốc không hiểu. Một tì nữ từ xa chạy đến ôm chặt con mèo rồi run rẩy quỳ xuống xin tha. Đám quân đi lính hộ vệ gần đó đã nhanh chóng tuốt gươm giương về phía nàng. Họ đang mắng nàng sao lại sơ suất để súc vật kia làm kinh hãi thánh thượng. Nàng khóc, tay ôm chặt con mèo, dập đầu liên tục xin tha. Người vội xua tay giải quyết, người tì nữ được thả, đám hộ binh cũng lui về phía sau hết, lúc này người mới quay sang ta, đưa tay gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng giải thích...
"Ờ... trẫm lúc nhỏ từng bị mèo cào nên giờ cứ thấy mèo lại sợ... Taehyung... đừng chê cười trẫm nha"
Người bảo đừng cười...
Nhưng ta lại chẳng thể ngăn mình cười...
Ta không cười vì người sợ mèo, ta cười vì vẻ đáng yêu của người...
Ta cứ vậy che miệng cười ha ha, không hề biết người đang trợn mắt đứng nhìn. Ta chợt nhận ra mình như thế thật vô lễ, vội chỉnh lại dáng điệu điềm đạm thường ngày, ta phải chăng đã làm người phật lòng rồi?!
"Taehyung cười rồi, cuối cùng ngươi cũng cười rồi, đẹp quá... Taehyung cười đẹp quá..."
Người ôm chầm lấy ta, chẳng hề để ý đến những ánh mắt hay lời xì xào xung quanh. Người reo lên như một đứa trẻ, ôm lấy ta mà xoay. Ta lúc ấy vẫn còn đang sốc vì nụ cười quá đỗi tự nhiên của mình.
Ta cứ tưởng ta sẽ không còn biết cười kiểu đó nữa...
Nhưng nhờ người... đều là nhờ người...
Ta lấy lại rồi... ta tìm lại rồi... ta có thể rồi...
Ta vòng tay ôm cổ người, đôi môi khẽ mấp máy...
"JungKook, ta yêu người..."
Đêm ấy, ta thuộc về người. Thân thể ta không thể thuộc về người một cách trọn vẹn, nhưng trái tim ta lại trọn vẹn thuộc về người. Ta tự nhủ rằng đây mới là lần đầu của ta...
Lần đầu của ta, cùng người ta yêu...
Hai cơ thể như hoà làm một. Ta đắm chìm hoàn toàn vào tình yêu mãnh liệt của người. Từng nhịp đẩy mạnh mẽ, sự khoái cảm át đi cái đau rát, mồ hôi quyện cùng nước mắt, âm thanh ma mị làm tê dại lòng người. Người ở trên ta, liên tục chuyển động, đôi môi không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ...
"Ta yêu em"
"Ta yêu em"
"Ta yêu em"
"Ta yêu em"
"Ta yêu em"
Ta ngây thơ nghĩ rằng, ta có tình yêu của người, từ nay ta có thể sống một cuộc sống yên bình không ưu sầu nữa. Rồi đây quãng thời gian còn lại của ta sẽ chỉ có vị ngọt của hạnh phúc mà thôi.
Nhưng vị ngọt ta nếm chưa đủ, vị đắng lại đến...
Ta đã thật ngốc nghếch khi mơ tưởng đến hạnh phúc...
Khi người ta yêu là hoàng đế, còn ta là một kỹ nam...
__~o0o__ Duyên__o0o~__
Ngày mưa...
Tất cả mọi người đều ở yên trong nhà...
Duy chỉ có một người...
Thân hình nhỏ bé đó... Sao ta lại khát khao được ôm vào lòng đến thế...
Ta đến gần che ô cho em. Em người ướt sũng nước, dùng đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn ta. Đôi mắt ấy, trong vắt nhưng thật u sầu, đẹp nhưng ẩn chứa biết bao thê lương. Ta biết, giây phút ấy, trái tim ta như ngừng đập, vì đôi mắt em...
"Ta không sao"
Giọng nói yếu ớt quá nhỏ so với tiếng mưa rơi, nhưng sao ta lại nghe rõ ràng đến thế, trái tim ta lại ngừng đập lần nữa, vì giọng nói em...
Ngày mưa...
Hai người cùng đứng dưới ô...
Trái tim cùng nhịp đập...
Tâm trí hướng về nhau...
Đấy gọi là duyên...
"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại..."
Ta muốn được gặp lại em, muốn nghe giọng nói của em, nhưng sao em lại hờ hững đến thế, em không trả lời, chỉ lẳng lặng quay đi... Ta bật cười, lần đầu tiên hoàng đế ta bị đối xử như vậy.
Ta lại nhìn thấy em, em vận trong bộ đồ đỏ kiêu sa, đang đứng trước cửa Hương lầu tiễn khách. Em là một kỹ nam. Ta bàng hoàng... Chợt hiểu vì sao đôi mắt em lại u buồn đến thế... Ta tự đấm vào ngực mình, trái tim này, nó lại một lần nữa ngừng đập vì em đây... Ta đau...
"Ta đã bảo mà, chúng ta thật có duyên"
Em nhìn ta hoang mang, em nghĩ ta sẽ khinh bỉ em ư? Làm sao ta như thế được. Ta thậm chí còn đang si mê em mà.
Em quá lạnh lùng, ta không quan tâm. Em quá vô tình, ta cũng mặc kệ. Ta mua em trọn ba ngày, chỉ để ngắm nhìn và trò chuyện. Tạo vật xinh đẹp thuần khiết này, sao ta nỡ động vào đây. Ta cười nói thật nhiều, bên em ta thấy thoải mái vô cùng. Nhưng em lại chỉ đáp lại ta một cách lạnh nhạt, em còn chẳng cười lần nào. Sao lại vậy chứ? Em không muốn ở bên ta sao?
"Taehyung, ngươi hãy cười đi. Ta muốn xem"
Ta chắc chắn rằng nụ cười của em sẽ rất đẹp. Ngày ấy khi em ra tiễn khách, em đã cười với người khách đó. Nụ cười buồn, nhưng thật đẹp. Ta tin rằng nếu cười với ta, nụ cười ấy sẽ không buồn nữa, mà chỉ có đẹp thôi...
Nhưng sao em mãi chẳng cười... Em ghét ta đến vậy sao?
"Taehyung..."
Ngày chia tay, giọng nói ta nghẹn lại, nắm thật chặt tay em lưu luyến không buông. Vậy mà em thậm chí còn không nhìn vào mắt ta, em chẳng hề tiếc nuối, đau đớn làm sao...
Chuyến vi hành kết thúc, ta trở về hoàng cung. Ta vùi đầu vào đống chính sự chất đầy chờ giải quyết. Ta đã quyết định chôn chặt hình ảnh con người vô tình kia trong lòng. Ta là hoàng đế, có hàng ngàn giai nhân đang mong chờ được ta để mắt, vậy ta vì cớ gì mà vướng bận với em.
Hơn nữa... Lại là một kỹ nam...
Em đâu xứng với ta...
"Taehyung, trẫm nhớ ngươi..."
Ta sai rồi. Ta nghĩ rằng ta có thể quên được em, ta đã sai rồi. Hình bóng ấy cứ lởn vởn trong tâm trí ta mãi không thôi.
Ký ức của ba ngày ngắn ngủi bên em, cả những rung động của chiều mưa hôm ấy. Mỗi lần cầm bút phê tấu chương nó lại hiện về, mỗi lần nhắm mắt ngủ nó lại hiện về, kể cả lúc ăn, lúc tắm, lúc nói chuyện cùng người khác...
Đâu đâu cũng là đôi mắt đó, giọng nói đó, khuôn mặt lạnh lùng vô tình đó...
Ta đau đớn nhận ra, ta đã quá si mê con người này...
Không... Không còn là si mê...
Mà là... yêu... Ta đã yêu em mất rồi...
Không cần biết em có thân phận ra sao, chỉ cần ta yêu em là đủ, ta không quan tâm... Những thứ khác ta không quan tâm... Ta cần em...
"Taehyung, trẫm yêu ngươi, trẫm đã yêu ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt, hãy thuộc về trẫm... Taehyung ..."
Em xuất hiện trước mặt ta, đôi mắt mở to sững sờ. Ta lao vào ôm lấy em, thân hình nhỏ bé này, ta siết thật chặt. Ta sẽ không rời xa em nữa, cho dù em có đối xử với ta thế nào ta cũng sẽ giữ em lại. Ta yêu em mà, ta tin rằng có một ngày nào đó em cũng sẽ yêu ta.
Ta bế em đến giường, cởi bỏ xiêm y em. Ta hôn em, âu yếm em, vuốt ve em... Ta ngây ngất khi chạm vào làn da em...bùng nổ khi vào trong em...
Ta yêu em, muốn em thuộc về mình, như thế có gì là sai?
Vậy... Tại sao em lại khóc? Tại sao em từ chối ta?
"Trẫm xin lỗi ngươi, không làm nữa, chúng ta không làm nữa..."
Dục vọng trong phút chốc biến bay đi mất, ta cuống cuồng dỗ dành em. Ta dùng bàn tay thô kệch lau vội những giọt pha lê trong vắt từ mắt em. Hôn lên môi, lên trán an ủi mỗi khi em nấc lên. Ta xót quá, ta sẽ không bắt ép em nữa, ta sẽ chờ cho đến khi em tình nguyện...
Đã có lúc ta tuyệt vọng đến cùng cực. Tại sao em mãi vô tình như vậy? Là ta đã đối xử chưa đủ tốt, hay em thực sự không thể yêu ta...
Ta mặc kệ, vẫn dính chặt lấy em, cười nói luôn mồm, dẫn em đi dạo khắp hoàng cung.
Hi vọng trong lòng, cứ tắt đi rồi lại nhen lên... chẳng bao giờ biến mất...
"Taehyung xem này, đây là những bông hoa tươi đẹp nhất Jeon quốc, nó được đem về đây để... A!!!"
A... thật là xấu hổ. Đã để em thấy được vẻ đẹp hoảng hốt của mình rồi. Đường đường là một nam nhân, lại là thiên tử, cớ gì sợ một con mèo chứ. Chỉ tại tai nạn hồi bé cứ ám ảnh mãi không thôi... Ta nhìn em ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu giải thích...
"Ờ... Trẫm lúc nhỏ từng bị mèo cào nên giờ cứ thấy mèo lại sợ... Taehyung... đừng chê cười trẫm nha"
Ta bảo em đừng cười... Nhưng em lại lấy tay che miệng cười...
Ta trợn mắt kinh ngạc. Em đang cười, nụ cười thuần khiết đẹp vô cùng, nụ cười mà ta đã nghĩ chỉ có trong mơ mới gặp được. Ta không thể tin nổi. Ôi, trái tim ta, nó lại ngừng đập nữa rồi, vì nụ cười của em...
"Taehyung cười rồi, cuối cùng ngươi cũng cười rồi, đẹp quá... Taehyung cười đẹp quá..."
Ta quên cả xấu hổ mà ôm lấy em xoay tròn, ta quá vui sướng. Ta đã reo lên một cách ngốc nghếch thế nào, ta chẳng để ý. Ta đã làm sụp đổ hình tượng thánh thượng uy phong thế nào, ta cũng chằng quan tâm. Đầu óc ta đã mụ mị cả đi rồi.
Vì Taehyung, Taehyung của ta...
"JungKook, ta yêu người"
Giây phút tất cả như vỡ oà...
Cảm giác cả cơ thể như muốn nổ tung...
Em yêu ta... Em yêu ta... Em yêu ta...
Đêm ấy, ta có được người ta yêu. Ma mị và điên cuồng. Dường như cả thế gian này chỉ còn mình ta và em, vùng vẫy trong biển tình rực lửa...
Ta hôn em mãnh liệt, âu yếm em cuồng say, vuốt ve em mạnh bạo, dần dần hoà tan cơ thể xinh đẹp này vào làm một với ta. Đôi môi ta vô thức lặp đi lặp lại ba chữ... Và em cũng vô thức đáp lại ta...
"Ta yêu người"
"Ta yêu người"
"Ta yêu người"
"Ta yêu người"
"Ta yêu người"
Ta ngây thơ nghĩ rằng, ta là hoàng đế, ta muốn yêu ai ta sẽ được yêu người đó, ta muốn ai ở cạnh ta suốt đời, người đó ắt sẽ chẳng thể rời xa ta. Nhưng ta đã nhầm...
Ta đã thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng một khi có được tình yêu của em, cuộc đời ta sẽ chỉ còn hạnh phúc...
Điều đó thật sự xa vời...
Khi người ta yêu là kỹ nam... còn ta là một hoàng đế...
Ngày mưa ...
Hai người cùng đứng dưới ô...
Trái tim cùng nhịp đập...
Tâm trí hướng về nhau...
Đấy gọi là duyên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com