Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2


1.

"Donghyuck này, Tiểu Hoàng chết rồi."

"Cái gì?"

"Con cá vàng chúng ta nuôi chết rồi, nó chết đuối trong bồn tắm."

"Cá vàng làm sao mà chết đuối được?"

"Có thể mà, chỉ là em không biết thôi."

Mark Lee đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh loa, khoa tay múa chân, gương mặt đầy vẻ bối rối. "Hôm đó, anh cãi nhau với Lily. Cô ấy nói anh quan tâm con cá vàng còn nhiều hơn quan tâm cô ấy. Thế là cô ấy đập tan bể cá."

Anh ấy vừa nói, vừa diễn tả lại hành động, cánh tay giơ cao rồi giáng mạnh xuống, dứt khoát như thể mọi bực dọc đều được trút vào đó. "Nó vỡ thành nhiều mảnh. Tiểu Hoàng giãy giụa trên sàn nhà, nhưng anh lúc ấy không còn tâm trạng để tiếp tục cãi nhau nữa. Anh sợ Tiểu Hoàng chết, nên tạm thời thả nó vào bồn tắm." Mark Lee ngừng một chút rồi tiếp tục. "Hôm sau, anh mua một cái bể cá mới về, nhưng nó đã chết rồi. Nó cứ như thế này này, bụng trắng phau hướng lên trên, nổi lềnh bềnh trên mặt nước."

Tôi ngồi lặng trên chiếc sofa, lắng nghe câu chuyện về cái chết của con cá vàng, nhưng tâm trí thực ra lại chẳng ở đó. Dạo gần đây, tôi rất khó tập trung khi ai đó trò chuyện cùng mình, còn tệ hơn cả hồi học cấp ba, vì lẽ đó mà kết quả học tập luôn không tốt. Sau khi Mark Lee kể xong, phải mất đến gần ba mươi giây tôi mới bừng tỉnh và nhận ra mình cần phải đáp lời. Thế là tôi đành nói bâng quơ: "Ồ, cũng bảy tám năm rồi nhỉ. Có lẽ nó vốn dĩ cũng đã sắp chết rồi."



2.

Bảy tám năm trước, tôi còn chưa bỏ học. Khi ấy, tôi và Mark Lee học chung một ngôi trường cấp ba rất đỗi bình thường trong thị trấn. Học sinh ở đây không nổi loạn như học sinh trường nghề, cũng không tự phụ như học sinh trường chuyên. Hầu hết những đứa trẻ chăm chỉ nhưng lại thiếu đi chút thiên phú đều tụ họp về đây, lặng lẽ lớn lên. Sau khi rời khỏi ngôi trường này, đa số chúng sẽ vào một trường đại học bình thường, sau đó thi công chức hoặc được sắp xếp công việc theo ý muốn của gia đình, kết hôn, sinh con rồi hòa vào dòng người của cuộc sống tầm thường.

Mỗi năm, có khoảng hai, ba chục người đỗ vào các trường đại học top đầu sau một khoảng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau ba tháng nghỉ hè huy hoàng, chúng sẽ bước vào những ngôi trường danh giá mà chúng cho là đỉnh cao của đời người. Thế nhưng, đối với những người cùng trang lứa, đó cũng chỉ là trạm trung chuyển để một đứa trẻ trở thành người lớn. Và cuối cùng, cũng chẳng có gì thay đổi, cuộc sống vẫn cứ trôi đi trong nỗi buồn chán chẳng thể gọi tên.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, mọi người vẫn xem việc đỗ đại học top đầu là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời. Thầy cô ngày nào cũng lải nhải bên tai chúng tôi về chuyện "thay đổi số phận", khiến chúng tôi lầm tưởng rằng chỉ cần đỗ đại học là có thể xoay chuyển mọi thứ.

Khi ấy, tôi thật sự chẳng có chút tâm trí nào để học hành cả, tất cả đều nhờ Mark Lee thúc ép và kéo tôi đi. Hồi lớp chín cũng vậy, chúng tôi ăn cơm nhanh như đánh trận, thời gian tiết kiệm được anh dùng để kèm tôi học. Anh đã nói với tôi rất nhiều lần: "Donghyuck, em nhất định phải đỗ cấp ba." Đến mẹ tôi cũng không quá quan tâm liệu tôi có đỗ hay không. Bà nói nếu không đỗ thì có thể đi làm luôn, không học cũng chẳng sao. Bà còn nói, dù sao bà cũng chưa từng đi học, chẳng phải vẫn sống đến bây giờ hay sao.

Nhờ sự kiên trì của Mark Lee, điểm số của tôi vừa đủ chạm ngưỡng đỗ. Thế là ít nhất tôi vẫn có trường để học. Còn anh lại bị sốt 39 độ vào ngày thi toán, môn sở trường của anh ấy lại bị trượt. Cuối cùng, anh ấy chỉ hơn tôi vài điểm, chúng tôi lại trở thành bạn cùng lớp.

Nhà anh ấy không xa nhà tôi, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, bố mẹ cũng là bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng còn rủ nhau đánh bài. Kể từ khi chúng tôi đỗ cấp ba, mẹ anh và mẹ tôi cùng đi chợ đồ cũ mua cho mỗi đứa một chiếc xe đạp. Bởi vì trường học nằm ở bên kia của thị trấn, mà ký túc xá thì không đủ chỗ, nên chúng tôi chỉ có thể đạp xe đi học.

Hồi đó, mỗi sáng anh đều kiên nhẫn đợi tôi ở dưới nhà. Mẹ tôi thì lúc nào cũng cẩn thận rót một bình giữ nhiệt đầy sữa đậu nành, nhét thêm hai cái quẩy nóng vào lồng, nếu để bên ngoài, đến trường chúng sẽ đông cứng như que kem mất. Tôi thường nán lại thêm năm phút trên giường, trong khi Mark Lee ấy luôn là người đi học rất đúng giờ. Khi xuống tới nơi, anh không ngừng giục: "Nhanh lên, nhanh lên, muộn rồi đấy!"

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi lên cấp ba, tôi đột nhiên phát triển chiều cao. Lúc đầu, đạp chiếc xe cũ có chút khó khăn. Mark Lee cao hơn tôi hẳn một cái đầu, anh đạp xe phía trước, bánh xe kêu ro ro. Đến ngã tư, anh lại dừng lại đợi tôi. Thế nên dù anh đạp nhanh đến đâu, cuối cùng chúng tôi vẫn luôn cùng nhau đi học muộn.

Năm lớp mười, việc học chưa quá nặng nề, khái niệm "giáo dục toàn diện" mới bắt đầu phổ biến. Cô chủ nhiệm của chúng tôi, một người phụ nữ trung niên với lý tưởng giáo dục lớn lao, còn thêm thắt một vài thứ vớ vẩn để khiến cuộc sống học đường trở nên phong phú hơn. Sau kỳ thi giữa kỳ, cô tổ chức một buổi dã ngoại cho cả lớp, thuê cả xe buýt để đi chơi. Cả lớp đều vui, tôi cũng vui vì không phải lên lớp, nhưng mỗi người phải đóng 100 tệ. Tôi về nói chuyện này với bố. Khi đó, cơ quan của bố tôi hoạt động không khấm khá, đã ba tháng chưa được trả lương. Nghe tôi nói xong, ông châm một điếu thuốc, hút xong thì đứng lên vào nhà lấy tiền cho tôi.

Ngoài tiền lì xì Tết, tôi hiếm khi được cầm nhiều tiền như vậy. Tối hôm đó, tôi nắm chặt tiền trong tay, phấn khích đến mức không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi vẫn nán lại năm phút như thường lệ. Mark Lee đợi tôi ở dưới nhà. Trước khi đi, mẹ tôi kéo tôi lại, dặn dò: "Con biết tình hình nhà mình bây giờ thế nào rồi đấy. Bố con thương con nên mới cho tiền, nhưng con cũng lớn rồi, phải hiểu chuyện." Tôi không nói gì, lấy số tiền đã nắm chặt cả đêm trong túi ra, nó đã nhăn nhúm cả rồi.

Mẹ tôi vuốt ve đầu tôi, ánh mắt đầy xót xa: "Con ngoan, bố mẹ có lỗi với con."

Mark Lee, người vẫn đứng lặng im bên cạnh, đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy. Trên đường đi học hôm đó, chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Anh cũng không đạp xe nhanh nữa, chỉ giữ tốc độ ngang bằng với tôi, cứ như có điều gì muốn nói mà không thể thốt nên lời.

Giờ giải lao tới, lớp phó phong trào của lớp đi thu tiền từng người. Đó là một cô bé khá xinh xắn, mắt tròn xoe như hạt cườm thủy tinh. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi: "Donghyuck, cậu thật sự không đi sao? Tớ đã lên kế hoạch rất lâu rồi đó."

"Không, điểm giữa kỳ của tớ tệ quá, muốn ở nhà học bài cho tốt."

Cô bé bĩu môi, đi ngang qua tôi, thu tiền của một người khác.

Ngày đi dã ngoại, chúng tôi vẫn phải học nửa ngày. Cả lớp chẳng ai có tâm trí học hành, đến tiết thứ ba thì lớp học ồn ào như cái chợ vỡ, bàn tán xem hôm nay mang theo đồ ăn ngon, trò chơi gì hay ho, băng nhạc mới mua sẽ bật cho mọi người nghe. Sáng hôm đó, tôi lắng nghe chăm chú một cách kỳ lạ. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tiết Văn học dạy về Khuyên Học, tiết Toán về hàm số lượng giác, và tiết tiếng Anh thì cô giáo thấy chúng tôi không còn tâm trí học nên chuyển sang tự học.

Ăn cơm trưa xong, tôi một mình ngồi trong lớp, không về nhà được vì bố tôi không biết tôi không đi dã ngoại. Trong không gian trống vắng và rộng lớn ấy, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi bất chợt cảm thấy một nỗi buồn thật lớn, lớn đến mức không thể kiềm được mà gục xuống bàn khóc nức nở. Khóc chán chê, tôi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, tôi thấy một người ngồi phía trước, mặc đồng phục thể dục màu trắng đang làm bài tập. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, bèn chọc anh ấy một cái. Anh quay lại hỏi: "Em tỉnh rồi à?" Tôi hỏi Mark Lee sao cũng không đi dã ngoại. Anh ấy nói thấy không có gì thú vị, muốn ở lại trường tự học.

Tôi "Ồ" một tiếng, lý do này ở anh ấy thì có vẻ hợp lý. Tôi muốn ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được, bèn hỏi anh có gì hay không. Anh ấy lôi trong cặp ra một cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tôi rất ngạc nhiên, tiểu thuyết võ hiệp như thế này bị cấm tiệt ở trường, thấy cuốn nào là tịch thu cuốn đó, còn phải mời phụ huynh lên.

Tôi hỏi: "Anh cũng đọc loại sách này sao?"

Anh ấy ngượng ngùng gãi đầu nói: "Lúc rảnh rỗi thì đọc thôi, hay lắm."

Cuốn sách này chắc là bản lậu, chất lượng in rất tệ, chữ nhỏ và dày đặc, bố cục rất thách thức thị lực người đọc. Tôi vốn không thích đọc sách, nhìn thấy nhức đầu, bèn lật đến những trang có gập mép của Mark Lee. Tôi đọc đến đoạn Triệu Mẫn một mình đến dự lễ cưới của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược để cướp rể, những người xung quanh khuyên cô ấy đừng miễn cưỡng, cô ấy nói: "Ta cố tình miễn cưỡng đấy." Tôi lại thấy Trương Vô Kỵ nói với Chu Chỉ Nhược: "Chỉ cần hỏi lòng không hổ thẹn, hà tất phải để ý đến lời người đời." Chu Chỉ Nhược lại đáp: "Thế nếu ta hỏi lòng có hổ thẹn thì sao?" Tôi lúc đó thầm nghĩ, một người như Trương Vô Kỵ chắc chắn là một gã tồi, sao mà một cô gái này đến cô gái khác cứ vướng vào anh ta. Mark Lee sao lại thích đọc loại sách này chứ?

Tôi trả sách lại cho anh ấy, thấy trời bên ngoài rất đẹp, một áng mây cũng không có, liền nói: "Chán quá, hay là chúng ta đi chơi đi."

Đó là lần đầu tiên Mark Lee trốn học. Khi nhảy từ tường rào xuống, anh còn bị ngã cắm đầu xuống đất, bị tôi cười chọc ghẹo. Anh nhịn đau, không nhíu mày một chút nào, bò dậy từ dưới đất hỏi chúng tôi đi đâu. Tôi luôn muốn đến "con phố đó", nơi có nhiều tiệm cắt tóc, quán net, bàn bi-a và karaoke. Đó là nơi người lớn luôn cấm chúng tôi lui tới, nhưng Mark Lee lại không dám đi, vì từ nhỏ người lớn đã miêu tả nơi đó như một con hổ ăn thịt người, đi vào rồi là không thể quay ra.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến công viên. Vì hôm đó không phải cuối tuần, công viên vắng người đến lạ thường. Các quầy hàng bán đồ ăn không nhiều, thuyền ở hồ trung tâm cũng chẳng có ai thuê. Tôi muốn đi thuyền nhưng không có tiền. Mark Lee nói anh ấy có 100 tệ, tôi mới biết hóa ra anh ấy không hề có ý định không đi dã ngoại từ đầu. Chúng tôi dùng 10 tệ để thuê một chiếc thuyền tự chèo trên hồ trung tâm. Tôi chèo được một lúc thì hết hơi. Mark Lee cũng không giỏi mấy chuyện này lắm, khó khăn lắm mới chèo được ra giữa hồ thì hết sức.

Chúng tôi cứ thế trôi nổi giữa hồ. Buổi chiều hôm đó nắng rất đẹp, cảnh vật xung quanh mờ đi vì ánh sáng quá chói chang, chỉ có màu xanh của cây cối và màu xám của đê chắn. Hai đứa cứ thế nằm ở hai đầu thuyền, mặc cho ánh nắng vàng ươm vô tư vương trên người, rồi chuyện trò bâng quơ không đầu không cuối. Sau này tôi mới biết, những buổi chiều như thế này trong đời chỉ trải qua vài lần, bởi vì thành phố của chúng tôi quanh năm âm u còn chúng tôi lại sợ ánh nắng.

Đến khi mặt trời lặn, chúng tôi mới chèo thuyền trở lại bờ. Ông chủ cho thuê thuyền không nói gì, dù sao hôm nay cũng chẳng có mấy người nên cũng không ảnh hưởng. Các quầy hàng bên đường đã chuẩn bị dọn hàng. Tôi thấy một quầy bày bán rất nhiều chậu nhựa đủ màu nên hiếu kỳ chạy đến xem. Những chậu đó đều đựng cá vàng, mỗi cái chậu nhỏ xíu mà đựng đến mười mấy, hai mươi con cá, chúng bơi qua bơi lại có vẻ rất lo lắng, thỉnh thoảng lại va vào nhau hoặc va vào thành chậu.

Tôi nói với Mark Lee: "Mấy con cá này đáng thương quá."

Ông chủ nghe thấy, lập tức chào: "Năm tệ bắt một lần, bắt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."

Mark Lee đứng bên cạnh tôi trả lời: "Chúng cháu bắt 18 lần."

Tôi nghĩ thầm, Mark Lee giỏi toán thật, tôi phải mất một lúc mới tính ra. Ông chủ lập tức tươi cười lấy ra mấy cái xô nhựa nhỏ để đựng cá cho anh ấy.

Tôi nói: "Mark Lee, tiền nhiều quá hả? Có thể mua một bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản chính hãng rồi đấy." Anh ấy chỉ lắc đầu, đưa cho tôi một cái vợt nhỏ bảo tôi cùng bắt. Cuối cùng bắt được bao nhiêu con tôi quên mất rồi, chỉ nhớ là đầy bốn cái xô nhỏ. Ông chủ rất vui, còn tặng thêm cho chúng tôi không ít thức ăn cho cá.

Tôi hỏi Mark Lee: "Anh định nuôi mấy con cá này thế nào?"

Anh ấy xách mấy cái xô đi thẳng ra bờ hồ, đổ hết cá xuống. Tôi ngạc nhiên rồi cũng điên rồ đi theo đổ cá vào, dù sao tiền cũng không phải của tôi. Khi tôi đổ cái xô cuối cùng, Mark Lee đã giữ tôi lại, chỉ để lại hai con cá, một con màu vàng, một con màu đen. Anh ấy nói chúng ta mỗi người nuôi một con, con màu vàng tên là Tiểu Hoàng, con màu đen tên là Tiểu Hắc.

"Tên khó nghe quá, anh đặt tên tùy tiện thật."

Anh ấy bật cười: "Người nhà anh đặt tên đều rất tùy tiện cả."

Tên Mark Lee là do mẹ anh đặt. Khi còn trẻ, bà rất sành điệu đặt cho con một cái tên tiếng Anh là Mark. Khi đi đăng ký hộ khẩu, người làm thủ tục nghe không rõ, thế là viết thẳng thành Mark Lee, và cái tên đó đã dùng đến tận bây giờ.

Tiểu Hắc vừa về nhà tôi, tôi còn rất nhiệt tình chăm sóc nó. Lâu dần tôi cứ quên cho nó ăn, quên thay nước, chưa đầy hai tháng nó đã chết. Tôi kể chuyện này cho Mark Lee, anh ấy không trách tôi. Ban đầu, chúng tôi định tìm một gốc cây để chôn Tiểu Hắc, nhưng anh ấy nói nó đến từ nước, nên để nó quay về với nước. Thế là chúng tôi mang cái bể cá đựng xác Tiểu Hắc đến công viên, thả Tiểu Hắc về hồ, cứ thế nhìn nó trôi đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com