Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

03.

Lý Mẫn Hanh từng ngỡ rằng khúc nhạc đệm đêm đó chỉ là một sai số nhất thời của tạo hóa, khiến hai quỹ đạo vốn dĩ xa lạ tình cờ va vào nhau. Anh nghĩ rằng khi màn đêm qua đi, cả hai sẽ lại là những đường thẳng song song, trở về làm đồng nghiệp vừa quen vừa lạ chốn công sở. Thế nhưng, lẽ ra anh phải sớm hiểu rằng, so với một người phó mặc cho định mệnh như anh, Lý Đông Hách lại là kiểu người thích tự tay nhào nặn nhân duyên của họ hơn.

Lý Đông Hách muốn làm bạn với Lý Mẫn Hanh, thế là mỗi khi gặp mặt cậu sẽ tự nhiên sáp lại gần, lí nhí líu lo nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu ghi nhớ thói quen gọi cà phê của anh và thỉnh thoảng mua hộ một phần. Ngay cả những ngày không gặp mặt, Đông Hách cũng tự nhiên nhắn tin, bền bỉ duy trì sự hiện diện của mình trước mặt Mẫn Hanh.

Rốt cuộc anh đã yêu Lý Đông Hách từ lúc nào?

Chính anh cũng không chắc nữa.

Có lẽ là những hộp cơm trưa thỉnh thoảng của Đông Hách đã chiều hư dạ dày vốn dĩ chỉ ăn cho qua bữa của anh.

Có lẽ là những lần Đông Hách như một chú cua ẩn sĩ thò đầu ra khỏi phòng trà, kéo Mẫn Hanh đi ngang qua vào trong rồi nhét vào tay anh đủ loại đồ ăn vặt.

Có lẽ là vì ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ dễ gần, Đông Hách cũng có những lúc bướng bỉnh đáng yêu, sẽ quay lưng lại với vị sếp mình không thích mà làm mặt quỷ, trên mặt cười nhưng miệng lại nói những lời phản kháng.

Cũng có lẽ vì bản thân Đông Hách đã rất quyến rũ, anh yêu cậu cũng là một lẽ tự nhiên.

Mối tình đơn phương khiến Lý Mẫn Hanh trở nên kỳ quặc và mâu thuẫn, vừa muốn gặp lại vừa muốn trốn tránh Đông Hách.

Anh ghét cơ thể cứ phản bội mình, chỉ cần chạm ánh mắt cậu, lông mi anh sẽ run rẩy như cánh bướm, ánh mắt sáng lên như tấm gương soi bóng người thương còn nhịp tim thì dồn dập như tiếng trống trận không hồi kết.

Từng tế bào trong anh đều như đang thầm thì với Đông Hách: Lại gần anh thêm chút nữa được không? Yêu anh được không? Và chỉ thuộc về riêng mình anh thôi, có được không?

Thế nhưng, mặt trời vốn dĩ chẳng của riêng ai. Lý Đông Hách quá đỗi dịu dàng, cậu biết cách khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ấm áp bằng sự tinh tế của mình. Giữa thế giới rực rỡ sắc màu ấy, Lý Mẫn Hanh có lẽ chỉ là một nét họa mờ nhạt nhất, đơn điệu nhất mà thôi. Anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấu vẻ tầm thường phía sau lớp vỏ bọc này rồi dứt khoát rời đi, bỏ lại anh đứng đó thẫn thờ giữa khoảng không tăm tối. Vậy nên, Mẫn Hanh vĩnh viễn không dám tiến lên, chẳng đủ dũng khí để bước qua lằn ranh cấm kị mà cứ mặc cho bản thân chìm đắm vào vũng lầy mang tên Lý Đông Hách.

Nhưng cũng chính Lý Đông Hách ấy, vào một đêm khuya khi cả hai đang uống rượu trò chuyện, lại đột nhiên ghé sát và đặt một nụ hôn ấm áp lên má Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh ngay lập tức hóa đá, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực vì kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí anh như bị ném vào giữa một lễ hội pháo hoa rực rỡ, nơi những quầng sáng lung linh liên tiếp nổ tung, xóa nhòa mọi thực tại. Khi ấy, lồng ngực Đông Hách vẫn dán chặt lên vai anh không rời, mùi rượu nồng nàn quyện lấy hơi thở của cậu, lặng lẽ xâm lấn mọi giác quan.

Mẫn Hanh chỉ biết nghĩ: Có phải Đông Hách say rồi không nên mới hứng chí trêu chọc anh như vậy? 

Nhưng Đông Hách đưa ngón tay ra, chậm rãi lướt qua vùng da vừa được hôn lên ấy rồi giọng nói cố ý hạ thấp, nghe như một lời nguyền:

"Dạo này anh giận dỗi em là vì chuyện này sao?"

Như sợ Mẫn Hanh giây tiếp theo sẽ chạy trốn, Đông Hách nắm lấy cổ tay anh. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên da thịt, mang theo một chuỗi cảm giác ngứa ngáy đến tê dại. Mẫn Hanh không dám nhìn vào mắt cậu, nhưng nhịp mạch đập loạn xạ nơi cổ tay đã phản bội bí mật mà anh ngỡ là mình giấu rất kỹ.

Đông Hách cười ghé sát hơn, bảo: "Anh đâu phải kiểu người có thể hôn môi với bạn bè, đúng không anh?"

Mẫn Hanh sực nhận ra cậu cũng thật tinh quái. Rõ ràng là anh bị cưỡng hôn, nhưng qua lời Đông Hách họ lại biến thành hôn môi. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn rồi, Lý Mẫn Hanh cam tâm tình nguyện chìm sâu vào đôi mắt ngọt ngào của Đông Hách, để mặc cậu mặc sức định đoạt trái tim mình.

Khoảnh khắc môi chạm môi, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai đều run rẩy. Những rung động nhỏ bé cứ thế nổ bùng, để lại dư vị tê dại khắp cơ thể.

Sau không biết bao nhiêu nụ hôn, Đông Hách mệt nhoài tựa trán vào ngực anh. Mẫn Hanh vòng tay ôm chặt lấy cậu, cảm giác tim mình như muốn vỡ tung vì đập quá nhanh.

Mặt trời ở nơi xa xôi vạn dặm ấy, cuối cùng cũng chịu lao về phía anh, hào phóng mà nhảy vào lòng anh.


04.

Lúc hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say, Lý Mẫn Hanh mới cay đắng nhận ra: Mặt trời đêm qua thực sự đã rụng vào lòng anh, chỉ là vừa hửng sáng đã vội vã bỏ chạy mất rồi.

Cơn đau dạ dày âm ỉ kéo đến, anh nằm im trên giường, tự dày vò mình bằng cách nhớ lại lần thứ một trăm cảnh Đông Hách rút tay ra khỏi tay anh, gương mặt lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Chia tay đi."

"Anh giống như một tảng băng vậy. Em cố dùng cả hai tay sưởi ấm anh trước ngực, nhưng cuối cùng thứ còn lại chỉ là đôi tay đông cứng và lớp áo ướt đẫm dán vào da." 

"Anh biết mà, em là người sợ lạnh nhất."

Mẫn Hanh cười tự giễu. Đông Hách vốn đa tình từ trong máu thịt, được cậu để mắt tới chẳng khác nào được thần linh che chở, dù là gió xuân hay tuyết đông cũng trở nên dịu dàng. Nhưng Mẫn Hanh khi ấy chỉ mải lo được mất, cứ khư khư giữ lấy chút vốn liếng tình cảm ít ỏi vì sợ mình sẽ trắng tay bất cứ lúc nào.

Sự yêu thích của Đông Hách giống như những thán từ, luôn xuất hiện tự nhiên ở đầu hoặc cuối mỗi câu cậu nói. Vì cậu nói quá thường xuyên, lại luôn kèm theo những lời đùa cợt, nên Mẫn Hanh chẳng thể phân định đâu là thật lòng.

Anh chưa bao giờ đủ thông minh khi yêu. Lúc được bao bọc trong tình cảm của Đông Hách, anh lại lo bò trắng răng, sợ cậu chỉ nhất thời hứng thú, sợ bản thân đối với cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nên anh cứ tiến thoái lưỡng nan, vừa không tin mình, vừa chẳng tin cậu, luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cậu sẽ rời đi.

Anh dựng tường cao, né tránh bàn tay cậu muốn dắt, đẩy ra lồng ngực cậu muốn tựa vào, cố chấp đẩy Đông Hách ra xa. Mãi đến khi cậu đi thật rồi, Mẫn Hanh mới sực tỉnh: Hóa ra người luôn sẵn sàng để rời đi lại chính là anh.

Do dự, chần chừ, có không giữ, mất rồi mới hối hận. Những lỗi lầm cần phạm anh đều phạm đủ, nên nếu bị trừng phạt cũng là đáng đời thôi.

Anh nhìn sang phía bên kia giường. Dấu vết Đông Hách nằm vẫn còn đó, ga giường hơi nhăn, chăn vẫn còn trũng xuống. Sau hai tháng, chúng lại một lần nữa được chạm vào làn da cậu. Mẫn Hanh đặt tay lên đó, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm sót lại.

Liệu nếu ngày đó anh dũng cảm hơn một chút, mở lòng hơn một chút, thì mặt trời có thực sự ở lại bên anh, trở thành ngọn đèn chờ anh giữa đêm khuya không?

Rượu là thứ tốt, nó làm người khác say khướt, nhưng lại khiến Mẫn Hanh tỉnh ngộ khỏi sự nực cười của chính mình.

Rượu là thứ tốt, nó làm người ta say khướt, nhưng lại khiến Mẫn Hanh tỉnh ngộ khỏi sự nực cười của chính mình. Anh nhớ đêm qua trên phố lúc rạng sáng, anh đã kéo Đông Hách lại, gần như cưỡng ép để được hôn cậu. Anh cũng nhớ dù biểu cảm của Đông Hách chẳng mấy vui vẻ, nhưng cậu vẫn theo anh về nhà, vẫn mang theo mùi hương ấm áp quen thuộc nằm xuống cạnh anh như những ngày xưa cũ.

Mẫn Hanh cảm thấy lòng dũng cảm đã mất đi nay đang quay lại, trái tim trống rỗng lại một lần nữa trở nên đầy ắp. 

Mẫn Hanh cố tình lờ đi lời nhắc nhở lạnh lùng của Đông Hách trước khi rời đi. Anh quyết định rồi, anh sẽ coi đêm chung giường này là tấm vé để anh bắt đầu theo đuổi cậu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com