Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

05. 

Lần đầu tiên Lý Đông Hách bắt chuyện với Lý Mẫn Hanh chỉ để bàn giao một nhiệm vụ nhỏ. Mẫn Hanh kiên nhẫn lắng nghe, dùng cả hai tay đón lấy tập tài liệu rồi trịnh trọng nói: "Được rồi, cứ yên tâm giao cho tôi."

Chỉ là một câu khách sáo thông thường, nhưng qua miệng Mẫn Hanh lại nghe cực kỳ đáng tin. Nó khiến Đông Hách cảm thấy dù có là nan đề khó giải đến mức nào, chỉ cần đưa cho anh là sẽ ổn thỏa cả thôi.

Mẫn Hanh chắc chắn không biết mình quyến rũ đến nhường nào. Anh luôn thắt cà vạt chỉn chu, đưa ra những bản báo cáo hoàn mỹ. Những lúc bận rộn, anh khẽ xắn tay áo sơ mi lộ ra cánh tay săn chắc. Sau cặp kính không gọng là đôi mắt điềm tĩnh, lý trí và đầy ổn định.

Có đôi khi bắt gặp anh trên sân thượng, gió lớn thổi loạn tóc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy đôi ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên môi. Đông Hách thầm nghĩ, may mà Lý Mẫn Hanh rất khó gần. Với tác phong công sự và thái độ xa cách ấy, không ít người muốn tiếp cận nhưng rồi đa số đều bỏ cuộc. Công việc vốn đã đủ mệt mỏi, chẳng ai muốn tốn công duy trì một mối quan hệ không đem lại lợi lộc gì.

Nhưng thứ Đông Hách muốn không chỉ là tình bạn, nên cậu cam tâm tình nguyện trả cái giá đắt hơn người khác. Cậu vắt óc tìm chủ đề nói chuyện nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn gọn. Cậu cố gắng thu hẹp khoảng cách thì anh lại nhanh chóng nới rộng ra.

Trong ảo tưởng của Đông Hách, Mẫn Hanh là kho báu tỏa ánh bạc trên đỉnh núi dốc đứng, còn cậu là chiến binh leo núi giữa bão tuyết. Cậu cứ vượt qua ngọn núi này đến ngọn núi khác, nhưng Mẫn Hanh vẫn luôn ở ngọn núi tiếp theo, trông thì gần ngay trước mắt mà mãi chẳng thể chạm vào.

Lần nhờ anh mua thuốc hạ sốt gần như là lần thử lòng cuối cùng. Lúc ấy cậu quá mệt mỏi và cô đơn. Dù biết Mẫn Hanh ghét nhất bị xâm phạm đời tư, cậu vẫn không kìm lòng được mà tìm kiếm sự an ủi từ anh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối phũ phàng, nhưng Mẫn Hanh không chỉ đến mà còn ở lại ăn tối, nhẹ giọng dặn: "Ngủ sớm nhé."

Đông Hách nằm trên giường nhấm nháp tông giọng bình thản ấy, bộ não mụ mị vì thuốc bỗng trở nên rối loạn như một chiếc kính vạn hoa đang xoay tròn. Chiến binh vì dũng cảm mà được ban thưởng, cậu lại có thêm dũng khí để tiếp tục lại gần anh.

Khi được phép bước qua bức tường ngăn cách, Đông Hách ngạc nhiên nhận ra Mẫn Hanh thực ra là một người rất đơn giản, như một cuốn sách có ổ khóa bên ngoài nhưng nội dung bên trong lại thuần khiết vô ngần. Anh không tán gẫu vì không có gì để nói, giữ khoảng cách vì coi cậu là đồng nghiệp, và lại xa cách lần nữa vì không biết đối phó với những cảm xúc lạ lẫm nảy sinh trong mình.

Sự thành thực của anh khiến Đông Hách dễ dàng đọc được sự mâu thuẫn trong ánh mắt ấy: vừa muốn trốn tránh, lại vừa không kìm lòng được muốn lại gần.

Sau khi ở bên nhau, Đông Hách đã có một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, như đứa trẻ chắt bóp tiền tiêu vặt cuối cùng cũng mua được con búp bê trên tầng cao nhất của tủ kính. Nhưng cậu quên mất rằng, việc coi Mẫn Hanh là "kho báu" hay "búp bê" vốn dĩ đã là một sai lầm. Cậu chưa từng hỏi kho báu có muốn bị sở hữu không, búp bê có muốn được ôm ấp không. Cậu cứ ngỡ chỉ cần mình yêu đủ nhiều là có thể bù đắp được khoảng cách giữa hai người.

Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, cánh cửa lòng của Mẫn Hanh lại khóa chặt. Hay cảm giác "được phép bước vào" ngay từ đầu chỉ là một ảo giác? Đông Hách nhìn những vì sao trong mắt anh lịm dần đi, cậu tự hỏi: Phải chăng yêu cầu anh yêu mình vốn dĩ là một sự ép buộc?

Lúc cực đoan nhất, nhìn thấy Mẫn Hanh theo phản xạ né tránh bàn tay mình, Đông Hách tuyệt vọng đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nghĩ, có phải anh ghét cậu không? Có phải vì cậu bám dai quá nên anh mới miễn cưỡng thử một lần, giờ thấy chán nhưng lại không muốn làm kẻ ác nên không dám nói chia tay?

Nghĩ vậy nên Đông Hách cũng bắt đầu ghét Mẫn Hanh. Khi chia tay, cậu trút hết mọi lỗi lầm lên đầu anh, nói ra rất nhiều lời cay độc để trả thù.

Nói xong cậu liền hối hận. Mẫn Hanh là người nghiêm túc như thế, lời cậu nói ra anh ấy chắc chắn sẽ coi là thật.

Đông Hách muốn anh buồn, ít nhất là buồn như cậu vậy, nhưng lại không nỡ làm anh đau lòng.

Vết thương dù lành cũng sẽ để lại sẹo. Cứ nghĩ đến việc những lời nói đó sẽ trở thành cái gai độc cắm sâu vào lòng Mẫn Hanh, khiến anh đau mãi mãi, Đông Hách lại hối hận đến mất ngủ.

Mẫn Hanh rõ ràng là một người rất dịu dàng mà.

Cậu nhớ có lần ngủ quên ở phòng trà, khi tỉnh dậy thấy mình được đắp chiếc áo khoác quen thuộc tỏa ra mùi nước hoa anh dùng. Cậu thẫn thờ giấu mặt vào cổ áo một lúc, rồi lặng lẽ để lại chiếc áo chỗ cũ mà rời đi.

Có lẽ không phải anh xấu xa, chỉ là anh không cách nào yêu nổi cậu mà thôi. Đông Hách cũng không biết chuyện này có tính là lỗi của Mẫn Hanh hay không nữa.


06.

Buổi tiệc ăn mừng dự án là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau sau hai tháng chia tay. Bình thường ở công ty, cả hai đều rất ăn ý mà dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng quen biết.

Đông Hách lẻn ra ngoài phòng KTV để hít thở không khí, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Mẫn Hanh. Anh đang đứng tựa vào cột đèn đường, lặng lẽ hút thuốc.

Không thể né tránh, cũng không muốn tỏ ra mình còn bận lòng, Đông Hách thản nhiên bước đến đứng cạnh anh. Giữa phố mùa đông, hai người đứng cách nhau vài bước chân, làn khói thuốc trắng xóa làm mờ đi gương mặt của cả hai.

Điếu thuốc của Mẫn Hanh vừa cháy đến đoạn cuối. Anh ấn tắt nó vào tường, chần chừ một chút rồi rút một điếu khác đưa cho cậu. Vì Mẫn Hanh chủ động, Đông Hách cũng không từ chối. Cậu ngậm lấy điếu thuốc, cúi đầu lại gần ngọn lửa mà anh đang khum tay che gió đưa tới.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mẫn Hanh đột ngột đổi ý, nắp bật lửa đóng lại một tiếng "tách" lạnh lùng. Anh bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh lên môi Đông Hách. Điếu thuốc chưa kịp châm lửa rơi xuống đất, lạc lõng giữa hai người.Đông Hách mở to mắt không thể tin nổi, dùng sức đẩy Mẫn Hanh ra.

Sờ sờ khóe môi bị cắn rách, cậu đỏ mặt, mắt ngân ngấn lệ quát khẽ: "Anh làm cái trò gì vậy? Say rồi là cắn người sao?"

Ánh mắt Mẫn Hanh không còn tỉnh táo, nhưng lại lạnh lùng hơn bình thường, trông như hai viên thạch anh đen mờ mịt. Anh tiến lại gần, mang theo một áp lực nặng nề khiến Đông Hách phải đưa tay chặn trước ngực anh, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Có gì thì anh nói đi, đừng có động tay động chân."

Nhưng ngón tay cậu bị anh nắm lấy, vòng eo định lùi lại cũng bị siết chặt. Mẫn Hanh ép sát tới, hơi thở nóng hổi vây lấy cậu. Hai cánh tay anh khóa chặt sau lưng Đông Hách, khiến cậu chưa kịp phản ứng đã bị nhốt vào vòng vây ấy.

Đông Hách bất lực ngửa đầu ra sau, cau mày chịu đựng cảm giác ngột ngạt này. Bầu trời đêm trên cao bị những bức tường xám và dây điện cắt thành những mảnh vụn méo mó, chẳng thấy sao, cũng không thấy trăng. Làn hơi trắng từ hơi thở của hai người chậm rãi bốc lên, quấn quýt lấy nhau rồi tan biến trong không trung.

Mẫn Hanh thì thầm điều gì đó, Đông Hách nghe không rõ. Đến khi cậu ghé sát tai lại gần miệng anh, mới nghe thấy giọng anh đầy hoang mang nhưng vô cùng cố chấp: "Đông Hách à, khi nào trời mới nắng lại đây em?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Đông Hách lại hiểu thấu.

Thế nên khi Mẫn Hanh dắt cậu trốn khỏi buổi tiệc, cậu đã thuận theo mà ngồi lên taxi về nhà anh. Cậu không từ chối cái ôm hay nụ hôn dồn dập ngay khi vừa vào cửa, để mặc anh đè mình xuống giường và ở bên anh cho đến tận sáng hôm sau.

Đông Hách khẽ vuốt phẳng đôi lông mày vẫn còn nhíu lại ngay cả khi đã ngủ say của Mẫn Hanh, thẫn thờ nghĩ: "Hóa ra, bấy lâu nay anh cũng luôn sống trong những ngày âm u giống như cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com