Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nhìn kỹ vào Triệu Gia Hào, tôi không phải anh ta, tôi càng hiểu anh hơn anh ta"

-

"Khi ánh sáng của tôi soi rọi bạn, cuộc hội ngộ chính là một căn phòng tối." (*)

01.

Ba giờ sáng, Triệu Gia Hào cũng kết thúc buổi phát sóng của mình. Sau khi chúc mọi người ngủ ngon, Triệu Gia Hào rời khỏi phòng.

Triệu Gia Hào là một streamer, anh thường phát sóng vào mỗi tối để trò chuyện với người hâm mộ của mình, và họ thường yêu cầu anh ấy hát. Dù anh không nổi tiếng nhưng vẫn có một tệp fan cho riêng mình. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ chơi guitar khi phát sóng, và hiếm khi tương tác với các streamer khác. Sau khi tích lũy được một lượng người hâm mộ nhất định, anh trở nên 'Phật hệ' hơn, và điều này cũng không thể tách khỏi tính cách khiêm tốn và dịu dàng của anh.

Khi anh chuẩn bị đi tắm, cậu em trai cùng nhà bước ra với quầng thâm dưới mắt cùng khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"Anh live xong rồi hả?" bạn cùng nhà tự pha cho mình một cốc cà phê, có vẻ là một ly to với nhiều đá viên, hẳn là cậu muốn thức suốt đêm.

Triệu Gia Hào không ngạc nhiên với lối sinh hoạt theo múi giờ Tây bán cầu của người bạn cùng nhà trẻ tuổi. Anh lấy khăn tắm, hỏi xem cậu em này muốn ăn gì.

Bạn cùng nhà, Lạc Văn Tuấn, là một cậu chàng dịu dàng như Triệu Gia Hào, nhưng so với anh còn kém hòa đồng hơn. Cậu là một người chơi cùng, kỹ thuật rất tốt nhưng chỉ vừa mới vào nghề, và đơn đặt hàng thường đến vào nửa đêm. Công việc được sắp xếp như thế khiến người ta phát điên, nhưng vì phải kiếm tiền nên cậu cũng chẳng còn cách nào.

Cũng chính vì thế mà khi cả hai đăng bài tìm bạn cùng phòng rất nhanh đã cảm thấy người kia phù hợp với mình - cùng có công việc đảo lộn giữa ngày và đêm, cùng thói quen sống và khả năng xã giao gần như bằng không, vừa vặn khi rảnh rỗi còn có thể bầu bạn. Cả hai đã sống cùng nhau được hai năm, lối sống hòa hợp và những sở thích giống nhau khiến đối phương đều cảm thấy rất thoải mái.

Streamer là công việc của Triệu Gia Hào, đó cũng là công việc mà anh yêu thích.

Lẩn tránh khỏi dòng xe cộ tấp nập của thành phố, anh sẽ trùm chăn qua khỏi đầu và ngủ trong ánh nắng rực rỡ của sáng ban mai; sẽ thức dậy vào buổi chiều, sau đó đặt đồ ăn mang về, sắp xếp lịch trình làm việc của mình; tối đến sẽ livestream đúng giờ như thường lệ. Đây chính là cuộc sống của Triệu Gia Hào. Anh sẽ kết thúc buổi phát sóng vào nửa đêm, và lúc này mới có thể ra ngoài đi dạo một lúc.

Thành phố tịch mịch, khung cảnh về đêm ở ngoại ô dường như không có người qua lại, thỉnh thoảng sẽ lác đác vài chiếc xe đi qua, chỉ duy nhất cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn đang hoạt động.

Có người thích sự náo nhiệt, có người lại tận hưởng sự cô đơn.

Triệu Gia Hào là kiểu người thích sự yên tĩnh như thế.

Về phần tại sao lại yêu thích và nó bắt đầu từ khi nào, Triệu Gia Hào không biết.

Anh không rõ vì bản tính mà mình thích cảm giác cô đơn đến thấu tim như vậy, hay vì nhịp độ của những người ngoài kia không thể khiến anh theo kịp. Thi thoảng nửa đêm, Triệu Gia Hào sẽ đứng trên cầu dành cho người đi bộ nhìn dòng xe qua lại rời rạc, hút một điếu thuốc và nghĩ nếu anh không phải một chàng trai thích buông thả bản thân, nếu anh sẵn lòng cùng một nửa của mình hòa nhập cuộc sống và tiến về phía trước thì liệu anh sẽ sống một cuộc đời khác chăng?

Đáng tiếc trên đời không có nhiều 'nếu như' như vậy, dù có yêu đến đâu bạn cũng phải sống một cuộc đời cho riêng mình.

-

Chủ nhật là ngày duy nhất Triệu Gia Hào không phát sóng trực tiếp. Để không ảnh hưởng đến quy luật 'sống theo giờ phương Tây' của mình, dù là chủ nhật anh cũng sẽ không dậy sớm. Nhưng anh cũng đã sắp xếp vài thứ, chẳng hạn như đợi khi Lạc Văn Tuấn có thời gian anh sẽ đưa cậu đi mua một số lượng lớn nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng cuối tuần Lạc Văn Tuấn thường không rảnh rỗi như vậy, cậu ấy sẽ chơi game, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn bạn bè ra ngoài ăn tối.

Cuối tuần thường là những ngày bận rộn nhất với Lạc Văn Tuấn. Bắt đầu từ sáng thức dậy cậu đã có lịch trình dày đặc với những đơn đặt hàng, sẽ rửa mặt một cách qua quýt sau đó bắt đầu những trận xếp hạng không ngừng nghỉ với mái tóc rối bù. Triệu Gia Hào thường đọc khẩu hình khi cậu lôi đến mười tám đời tổ tiên của khách ra chửi bới nhưng ngoài miệng vẫn phải nói "Không sao đâu ông chủ, đánh lại là được."

Cảnh tượng như này khiến Triệu Gia Hào không khỏi bật cười mỗi khi nghĩ đến.

-

Mùa đông Thượng Hải ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng may sao căn phòng được sưởi ấm rất tốt. Triệu Gia Hào mặc một chiếc áo len mỏng rộng thùng thình, nằm nhoài trên ghế sofa ăn malatang, trong khi Lạc Văn Tuấn mang quả đầu ổ gà ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Đương nhiên cả hai đều không có tinh thần chút nào, gương mặt tươi cười vui vẻ là dành cho những 'ông chủ' ở đầu bên kia đường truyền Internet, sẽ hơi lãng phí nếu họ luôn nở nụ cười khi không làm việc.

Lạc Văn Tuấn kéo ghế ngồi xuống, ngẩn người mất một lúc nhìn bộ quần áo bằng len của Triệu Gia Hào, hỏi anh có phải sẽ ra ngoài không.

"Không đi, tôi gọi đồ ăn mang về, cũng đặt cho cậu món ít cay rồi."

"Ai yo, cảm ơn anh streamer nha, em còn tưởng anh phải ra ngoài" Lạc Văn Tuấn trêu anh, "Tính kêu anh mua trà sữa về cho em..."

Triệu Gia Hào túm một con gấu bông ném về phía Lạc Văn Tuấn, "Vậy giờ có muốn đặt đồ ăn không?"

Lạc Văn Tuấn cúi đầu cười.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn WeChat của Triệu Gia Hào.

[Cựu Mộng, tối gặp nhau đi]

[Người anh em, có chuyện rồi, quan trọng lắm]

Là tin nhắn của Trần Thần, anh ta hỏi tối đến Triệu Gia Hào có thời gian không, cùng nhau ăn một bữa. Anh ấy đã đặt nhà hàng, bảo anh phải đến đúng thời gian đã hẹn, còn nhấn mạnh không chỉ có mỗi anh ta thôi mà bạn học cũ đều đến.

Nhìn giọng điệu đe dọa của Trần Thần trên WeChat, Triệu Gia Hào biết bữa cơm này mình không trốn được rồi.

"Ăn xong tôi phải đi rồi, muốn tôi mua trà sữa về hả?"

"Vậy là giờ không đặt thức ăn về hả!" Lạc Văn Tuấn trợn mắt.

Triệu Gia Hào: ...

-

Bảy giờ tối, Triệu Gia Hào đến bữa tiệc đúng giờ, Trần Thần đã chọn một nhà hàng chuyên về ẩm thực Hồ Nam.

Triệu Gia Hào đến từ Hồ Nam, thức ăn của cậu phải cay, bàn ăn phải có malatang, tất cả các bạn học đều biết. 5012, Triệu Gia Hào vào căn phòng mà Trần Thần đã dặn. Vốn nghĩ sẽ gặp những người bạn cùng phòng cũ, nhưng bàn tám người lại chỉ có duy nhất Trần Thần.

"Sao có mình cậu vậy, bao nguyên phòng mời tớ ăn tối hả?" Triệu Gia Hào ngồi xuống bên cạnh Trần Thần, "Tính làm gì, chuẩn bị kết hôn hả nhóc."

"Ui không có" Trần Thần vội xua tay, "Người còn chưa tới, đợi chút."

Triệu Gia Hào rót cho mình một tách trà, anh thổi nó sau đó uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Vừa định uống nửa cốc còn lại trong một ngụm thì thấy cửa phòng được mở ra.

Nhìn thấy người đang vào, Triệu Gia Hào 'phụt' một phát phun ra ngụm trà vừa uống, Trần Thần sợ đến mức vội vàng rút khăn giấy cho anh. Triệu Gia Hào không cảm kích chút nào, anh đẩy ra, trừng mắt nhìn Trần Thần, ngọn lửa tức giận dường như sắp bùng lên qua ánh mắt.

Trần Thần bối rối đứng lên, nhất thời không biết nói gì, anh ta ấn vào vai Triệu Gia Hào, nói với người vừa đến: "Ò cậu tới rồi, v-vậy cậu nói đi."

Anh ta lúng túng trấn an Triệu Gia Hào, lắp bắp nói, "Cựu Mộng, thật ra hôm nay, ò, thật ra người muốn tìm cậu không phải tớ, là Lâu Vận Phong..."

(Còn tiếp)

-

(*) Tất Cán - Đêm tối cuối cùng ở địa cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com