Chương 11
Mùa hè rực rỡ là thành phố mưa dầm chẳng nắng
Là yêu thương như mưa tuôn thác đổ
Là ánh dương chói lọi mà tầng tầng lớp lớp rừng cây không tài nào che đi được
Là anh yêu em
-
Cái nóng giữa hè của tháng bảy bao trùm cả thành Tây ở Hồ Nam như một chiếc lồng hấp với hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Mẹ Triệu chậm rãi lái chiếc xe điện nhỏ treo vài túi thức ăn dọc theo con dốc về nhà. Trên đường gặp người quen, bà gật đầu chào hỏi, "Chị Hứa đi mua đồ ăn sớm vậy, hôm nay mua nhiều quá." Mẹ Triệu nói chuyện với hàng xóm rằng thức ăn hôm nay chất lượng ra sao, trên môi không giấu được nụ cười, "Hôm nay Gia Hào về, tôi mua món thằng bé thích ăn."
Tại quảng trường ở ga Bắc Thiệu Dương, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cùng chất hành lý vào sau cốp xe taxi.
"Đã bảo em đừng mua nhiều vậy, gửi chuyển phát nhanh là được rồi." Triệu Gia Hào bất lực nhìn từng hộp quà lớn nhỏ trong tay Lạc Văn Tuấn, cậu vẫn cố chấp chất chúng lên xe, "Đây gọi là tâm ý anh hiểu không."
Từ ga Bắc Thiệu Dương đến nhà Triệu Gia Hào phải mất hơn một giờ lái xe. Lạc Văn Tuấn có chút say xe, cậu mơ màng tựa vào vai Triệu Gia Hào nhưng vẫn siết chặt tay anh. Triệu Gia Hào xoa xoa lưng cậu, cậu cố nén cơn buồn nôn hỏi anh, "Nếu gia đình anh không thích em thì sao?" Triệu Gia Hào vuốt tóc cậu, dỗ dành như một đứa trẻ, "Sẽ không, mọi người sẽ thích em như anh thích em vậy."
Triệu Gia Hào gần về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của ba, vừa xuống xe đã thấy em trai đứng đợi dưới lầu.
Sau khi vào cấp ba, em trai không bám dính Triệu Gia Hào như khi bé nữa, thậm chí còn cao to hơn anh rất nhiều. Em trai tiếp lấy hành lý từ tay Triệu Gia Hào, hứng thú nhìn Lạc Văn Tuấn cao dong dỏng sau lưng anh, "Anh, anh ấy là bạn trai anh." Em trai ho khan giấu đi sự mất tự nhiên của mình khi nói ra hai chữ 'bạn trai'. Lạc Văn Tuấn đặt hành lý trong tay xuống, thoải mái đưa tay về phía em trai, "Chào em, anh là bạn trai của anh em."
"Ba mẹ không biết ha?" Triệu Gia Hào tự nhiên dùng giọng địa phương hỏi em trai.
"Không biết, ba mẹ chỉ nói anh dẫn theo một người bạn rất thân về cùng." Cậu em trai trả lời trong khi cố gắng kéo vali.
Ở nhà, mẹ Triệu đang bận dọn món cuối cùng, ba Triệu loay hoay lau dọn bếp. Cửa không đóng, hương thơm của thức ăn từ trong nhà bay ra, xộc vào mũi Triệu Gia Hào.
"Ba mẹ, anh về." Triệu Gia Hào chưa kịp nói gì, em trai đã vội gọi to vào trong bếp, hai vợ chồng lập tức thôi bận bịu mà ra đón con trai. Lạc Văn Tuấn cẩn trọng xách hộp quà, đứng bên cạnh Triệu Gia Hào chào hỏi ba mẹ anh. Cậu siết chặt sợi dây mảnh trên hộp quà khiến nó hằn lên vài vệt đỏ trong lòng bàn tay.
Mẹ Triệu là một người phụ nữ dịu dàng và nồng hậu, vừa bước vào đã thấy được vệt đỏ trên tay Lạc Văn Tuấn, bà đau lòng nắm tay Lạc Văn Tuấn, "Con chắc là Tiểu Âu, Gia Hào thường kể với mọi người về con. Con đến thì đến thôi, còn mang theo quà. Gia Hào cũng không biết ngăn hả, sao có thể không biết xấu hổ như vậy."
Ba Triệu đặt hành lý của cả hai vào góc phòng khách, phụ họa theo vợ, "Đúng vậy, đâu cần khách sáo như vậy. Gia Hào hay nhắc đến con lắm, cảm ơn con đã chăm sóc Gia Hào." Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng, "Chỉ là một chút tâm ý của con, thật ra thì bình thường đều là... Gia Hào chăm sóc con." Mẹ Triệu ngày càng hài lòng hơn khi nhìn cậu nhóc cao lớn nhút nhát và khiêm tốn trước mặt, quả thật không sai khi mọi người thường nói 'mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy quý'.
Trên bàn bày rất nhiều hương vị quê nhà mà Triệu Gia Hào đã mong ngóng từ lâu, trước mặt Lạc Văn Tuấn là những món ăn không cay và một bát nước lọc, vừa nhìn đã biết là đặc biệt chuẩn bị theo khẩu vị của cậu. Mẹ Triệu bảo Lạc Văn Tuấn gắp thức ăn, "Gia Hào đã dặn kỹ, nói con không ăn cay được. Tay nghề của dì bình thường thôi, con nếm thử những món này đi, những món cay thì con có thể tráng qua với nước." Lạc Văn Tuấn gắp những món thanh đạm trước mặt, khen ngợi bà, "Dì nấu ngon lắm ạ, con thích lắm!" khiến mẹ Triệu cười rạng rỡ.
"Mẹ ơi mẹ dọn giường chưa, con và Âu Ân..." Triệu Gia Hào nhìn quanh, hỏi.
"À, con ngủ chung với em, phòng của con để cho Tiểu Âu. Chăn khô rồi, lát con trải cho Tiểu Âu đi."
"Con không muốn ngủ với anh, con phải làm bài tập!" Người đầu tiên phản đối là em trai. Lạc Văn Tuấn ngồi chéo cậu, vừa cúi đầu ăn vừa hướng ánh mắt cảm kích về phía em trai, cậu em nhanh chóng đáp lại bằng ánh mắt "Em hiểu mà".
"Con làm bài tiện để anh kèm luôn. Phòng con rộng, không lẽ khách đến còn phải ngủ cùng phòng với anh con?" Mẹ Triệu không chút nghi ngờ. Triệu Gia Hào thuyết phục bà, "Không sao đâu mẹ, phòng con được mà, đợi lát nữa con cất giường rồi tụi con ngủ đất là được."
Mẹ Triệu bĩu môi, nhìn Triệu Gia Hào như thể trách con trai không chu đáo, "Sao có thể để khách ngủ trên đất!"
Cuối cùng mẹ Triệu vẫn đem bộ chăn ga gối đệm - bốn món mới tinh đặt vào phòng Triệu Gia Hào, "Hai đứa tự sắp xếp đi, đừng để đêm bị cảm lạnh."
-
Thành phố nhỏ yên tĩnh và thanh bình khi chiều đến, cái nóng mùa hè bao trùm toàn bộ, chẳng ai muốn ra ngoài dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.
Triệu Gia Hào vùi mình trong phòng xem video, trong khi em trai và Lạc Văn Tuấn ngồi trước dàn máy tính. "Anh Lạc ơi em năn nỉ, anh đánh giúp em mấy ván đi!" Cậu em trai nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn cầu xin, "Xin anh đó, em muốn cho mấy đứa bạn trong lớp coi!" Lạc Văn Tuấn không dám đồng ý tùy tiện, cậu lén nhìn sang Triệu Gia Hào. Em trai vừa thấy đã hiểu, quay sang năn nỉ anh mình nhưng Triệu Gia Hào vẫn không lay chuyển.
"Em giải đề xong chưa?" Triệu Gia Hào là một người anh rất có trách nhiệm, anh luôn quan tâm đến việc học của em trai. Vừa lật đống bài tập chi chít chữ trên bàn, vừa nhìn em trai đang bày ra vẻ mặt cầu xin, "Giờ vậy đi, em làm xong một bộ đề, anh sẽ để anh Lạc đánh giúp em một trận."
Tối đến, Lạc văn Tuấn và Triệu Gia Hào cùng chen chúc trên một chiếc giường, "Em của anh chơi dở ghê." Triệu Gia Hào đẩy bàn tay đang sờ loạn của cậu, nói, "Nó không được chơi thường xuyên, hiện tại học hành căng thẳng lắm." Sau đó cảnh cáo Lạc Văn Tuấn, "Chơi vài trận là được, không được để nó phân tâm."
Lạc Văn Tuấn nhích lại gần hơn, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Triệu Gia Hào, chu môi lầm bầm, "Anh đối xử tốt với em trai anh ghê, thiệt là một người anh có trách nhiệm." Triệu Gia Hào không buồn để ý đến người đang làm phiền mình, giả vờ ngủ, nhưng anh không giấu được nhịp thở đang dần nhanh hơn. "Anh cũng phải có trách nhiệm với em nữa á." Lạc Văn Tuấn bất mãn, bắt đầu táy máy tay chân. "Nhà anh cách âm không tốt đâu." Triệu Gia Hào thấp giọng cảnh cáo.
"Vậy anh không kêu lên là được rồi."
Thế là cả hai cuộn mình trên giường, kìm nén hơi thở hổn hển của mình mà làm tình. Trong căn phòng gói trọn cả tuổi thơ và thời niên thiếu của Triệu Gia Hào, trên chiếc giường anh đã ngủ suốt mười mấy năm, anh ôm hôn người mà mình yêu. Điều hòa trong nhà đã cũ, không đủ mát, Triệu Gia Hào cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động. Lạc Văn Tuấn sau lưng anh khống chế lực, không dám cử động mạnh, chỉ có thể ma sát chậm rãi, cố gắng nhẫn nhịn đến phát đau. Đợi đến khi xong việc, đồ ngủ của cả hai đã bết dính vào người vì mồ hôi, họ rón rén luân phiên nhau vào phòng tắm để tắm.
Quan hệ trong phòng của Triệu Gia Hào phải vô cùng cẩn thận, giường sắt hoa văn kiểu cũ khi rung lắc sẽ phát ra tiếng cót két, lực lớn chút thôi thì cả tiếng da thịt chạm vào nhau cũng trở nên thật rõ ràng trong đêm.
Mỗi lần như thế Triệu Gia Hào chỉ có thể cắn môi cố không phát ra tiếng động hoặc vùi mặt vào gối, khi đó có thể nghe được tiếng rên yếu ớt vụn vặt. Lạc Văn Tuấn phía sau anh dè dặt chạy nước rút, hơi thở trầm thấp hổn hển của cậu vang lên bên tai Triệu Gia Hào.
Bầu không khí căng thẳng khiến cả hai cực kỳ nhạy cảm, Triệu Gia Hào luôn rất nhanh đã đạt cực khoái nhưng Lạc Văn Tuấn ở trên lại phải nhẫn nhịn vô cùng vất vả. Thế mà Lạc Văn Tuấn lại không hề mệt mỏi, cậu cắn răng không buông, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác hành hạ Triệu Gia Hào, ghé sát tai anh nhắc nhở không được kêu thành tiếng.
"Em đừng có kìm tới phát bệnh đi!" Triệu Gia Hào chịu đựng dương vật to lớn nóng bỏng phía dưới chậm rãi ra vào trong cơ thể mình, anh cắn vai Lạc Văn Tuấn, để lại vết răng thật sâu. Quá trình vệ sinh sau mỗi lần ân ái cũng rất đáng sợ. Máy nước nóng kiểu cũ dùng khí đốt thiên nhiên phát ra tiếng ồn rất lớn, nhưng may sao hiện tại là mùa hè.
-
Sáng cuối tuần, ba mẹ Triệu Gia Hào ở nhà làm bữa sáng, bảo cả ba cùng dậy ăn. Lạc Văn Tuấn ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống, dụi đôi mắt ngái ngủ, chậm rãi húp cháo. Chiều đến, mẹ Triệu mang đến cho Lạc Văn Tuấn một hộp nhang muỗi, "Dạ dì, đây là..." Hiển nhiên Lạc Văn Tuấn không kịp phản ứng, không biết có nên nhận hay không. "Phòng có muỗi rồi Tiểu Âu, con nhìn kìa, trên cổ con có vệt đỏ." Mẹ Triệu đặt nhang muỗi lên bàn trà, "Nhà dùng hết rồi, dì mới xuống lầu mua đó. Buổi tối để Gia Hào đốt cho con."
Triệu Gia Hào ngồi trên sofa, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt quan tâm chăm sóc của mẹ. Trên hõm vai cổ áo rộng thùng thình của Lạc Văn Tuấn có một vài vệt đỏ, trông như bị xước do cào, kèm theo vài vết máu tụ nhàn nhạt.
"Phụt, ha ha ha" Em trai là người đầu tiên cười to, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn ngay lập tức phản ứng lại tiếng cười đầy ẩn ý của em mình.
Lạc Văn Tuấn vội kéo cổ áo. Nhận ra vết hôn và dấu răng chỉ bị xem như vết cào, cậu vờ không quan tâm khẽ chạm vào, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, "Cảm ơn dì, muỗi cắn con thật, đêm cứ vo ve bên tai con!" Triệu Gia Hào chạm phải ánh mắt trêu chọc của Lạc Văn Tuấn, đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp đáp lại mẹ. Mẹ Triệu lại không nghĩ nhiều, đã sớm đi rồi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, "Ôi trời nóng lên rồi, muỗi cũng nhiều, chiều phải đi mua một ít thuốc chống muỗi..."
-
Hai ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Triệu Gia Hào đã thu dọn hành lý xong. Quần áo chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô, vali thì đầy thịt hun khói Hồ Nam được gia đình chuẩn bị sẵn và hút chân không từ sớm.
Lần này anh về quê đoàn tụ gia đình hơn nửa tháng, mua không ít vật dụng mới cho nhà, còn đưa Lạc Văn Tuấn đến thăm trường cũ. Họ nắm tay nhau tản bộ ngoài hàng rào của trường, Triệu Gia Hào chỉ vào sân chạy và sân bóng bên trong, kể Lạc Văn Tuấn nghe về cuộc sống ngoại khóa khi đó của mình. Trên sân có không ít học sinh đang vận động, tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào, nhìn học sinh trong trường, như thể thấy được hình ảnh Triệu Gia Hào của nhiều năm trước từng chạy trên đường chạy cao su, "Cảm ơn anh đã đến Thượng Hải, Triệu Gia Hào. Em cũng biết ơn tất cả mọi thứ anh đã trải qua trong suốt những năm này, nhờ vậy mà em có thể gặp được anh."
Ngày quay về Thượng Hải, Triệu Gia Hào đứng ở cửa tạm biệt ba mẹ, lắng nghe họ dặn dò. Lạc Văn Tuấn nhận lấy vali từ tay Triệu Gia Hào, chỉ để lại một chiếc ba lô chứa quần áo cho anh đeo, "Chú dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Gia Hào thật tốt." Mẹ Triệu không biết lấy từ đâu ra một bao lì xì, nhét vào túi quần Lạc Văn Tuấn, "Tiểu Âu cũng vậy, nhớ giữ sức khỏe, ít thức đêm lại, cả hai chăm sóc bản thân thật tốt, lần sau lại đến chơi nhé!"
Trên đường về, Lạc Văn Tuấn sợ Triệu Gia Hào buồn nên lấy bao lì xì từ túi ra trêu anh, "Anh, anh đoán xem dì lì xì cho em bao nhiêu?" Triệu Gia Hào nhìn phong bao lì xì, "Chắc là một ngàn, hình như nhà anh hay cho theo số này."
"Số gì?" Lạc Văn Tuấn trố mắt hỏi.
"Lì xì khi con dâu ra mắt đó." Triệu Gia Hào bật cười, "Em không biết đây là tiền gì mà đã nhận rồi?"
"A? Em nghĩ là... là ý muốn em chăm sóc cho anh..."
"Không phải đâu, là tiền lì xì mẹ cho em làm quà gặp mặt đó", Triệu Gia Hào véo mặt Lạc Văn Tuấn, trêu cậu, "Từ giờ trở đi Âu Ân là vợ anh rồi."
"Em vợ anh hả?" Lạc Văn Tuấn ghé sát vào tai Triệu Gia Hào, hỏi, "Vậy là anh bị vợ anh làm hả?" Mặt Triệu Gia Hào đỏ bừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý không để tâm đến Lạc Văn Tuấn.
Một lúc lâu sau, anh nói với Lạc Văn Tuấn đang tựa đầu trên vai mình, "Năm sau về quê em đi, anh muốn đến xem nơi em lớn lên." Lạc Văn Tuấn đáp 'Được', sau đó hào hứng nói sẽ đưa anh đi hết tất cả những quán ăn mà khi bé cậu từng thích. Triệu Gia Hào dịu dàng hứa với cậu, "Được, em đưa anh đi, chúng ta sẽ đến từng quán mà em đã từng ăn."
Chuyến tàu hướng về Thượng Hải, khung cảnh ngoài cửa sổ đang trôi ngược về sau, cuốn theo cả những ký ức và khoảng thời gian đã qua.
"Tương lai có anh rồi, anh sẽ đi cùng em."
"Ừ, đi cùng nhau."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com