Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tôi ở cạnh bên anh nhưng chẳng nghe được gì, chỉ nghe được nhịp tim mình đang nảy lên, không biết anh có nghe thấy không?" (*)

04.

7h30 sáng, Triệu Gia Hào tỉnh dậy vì đói. Bụng anh kêu to, cồn cào khó chịu.

Vừa mở mắt đã bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Triệu Gia Hào vén chăn bước ra chuẩn bị kéo rèm, vừa đặt hai chân xuống giường đã chạm phải sàn nhà mát lạnh.

Hở, thảm của tôi đâu rồi?

Ngồi ở cạnh giường, Triệu Gia Hào cảm thấy hôm nay giường không mềm như trước. Anh cúi đầu nhìn, không đeo kính, chỉ thấy được bên dưới mình không mặc gì và đôi chân trần đang giẫm lên sàn của một căn phòng không thuộc về anh.

Triệu Gia Hào bối rối nhìn quanh, trong phòng hơi tối, chỉ có vài tia sáng len vào qua khe hở của rèm cửa. Trước mặt anh là một chiếc bàn lớn với các thiết bị điện tử đặt ngẫu nhiên bên trên, màn hình máy tính vẫn đang sáng.

Căn phòng này rất quen thuộc với Triệu Gia Hào, đây không phải là phòng của Lạc Văn Tuấn sao... Tại sao mình lại tỉnh dậy trong phòng của Lạc Văn Tuấn? Triệu Gia Hào có chút mông lung, lúc này lại phát hiện sau lưng mình có người đang ngủ, đó không phải Lạc Văn Tuấn sao...

Đầu óc anh nhanh chóng được khởi động, Triệu Gia Hào cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã đến dự Hồng Môn Yến của Trần Thần và gặp Lâu Vận Phong, trong cơn đói nốc liền mấy ly rượu có nồng độ cao, sau đó là say khướt và được Lâu Vận Phong đưa về. Anh cố gắng tiếp tục, nhưng không thể nào nhớ được những chuyện xảy ra sau khi về đến nhà.

...

"Lạc Văn Tuấn! Lạc Văn Tuấn!" Triệu Gia Hào xuyên qua tấm chăn, vỗ vỗ người bên trong. Vì mất nước nên tông giọng anh khàn khàn, nghe như chuột Mickey đang bị viêm amidan.

Trong mơ, Lạc Văn Tuấn nghĩ mình đang bị gank trong chính ngôi nhà của chuột Mickey, bên tai truyền đến một âm thanh vừa khàn vừa dính dính. Lạc Văn Tuấn cam chịu chui ra khỏi chăn, cố gắng mở mắt, sau đó thấy Triệu Gia Hào với đôi chân trần đang quỳ bên giường đánh thức mình, hai chân duỗi thẳng trong chiếc áo ngủ rộng rãi đang đung đưa dưới ánh nắng ban mai chói lóa.

Mẹ kiếp, mới sáng sớm đã thấy bạn cùng nhà quyến rũ tui!

"Cái đó..."

Nhức đầu ghê, giọng của bạn cùng nhà nghe như một con vịt!

Lạc Văn Tuấn ngáp một cái, cậu di chuyển ánh mắt từ đôi chân trắng nõn của bạn cùng nhà sang khuôn mặt của anh, "Triệu Gia Hào, anh như vậy rất là khiêu dâm đó."

Triệu Gia Hào vừa với lấy chiếc kính ở đầu giường đeo lên đã thấy Lạc Văn Tuấn vừa ôm mặt vừa nheo mắt nhìn mình. Lúc này mới nhận ra mình không những không mặc quần mà còn là vào buổi sáng nên bên dưới nhô lên thành một ngọn núi nhỏ...

Mặt anh đỏ bừng trong nháy mắt, Triệu Gia Hào vội kéo chăn bọc kín cơ thể.

"Cái kia..."

"Ừm?"

"Lạc Văn Tuấn, sao tôi lại ở trên giường của cậu?"

Lạc Văn Tuấn: ...

Lạc Văn Tuấn nhướn mày: "Quên rồi hả?"

"Không nhớ được..." Triệu Gia Hào đáp, không có chút tự tin nào.

"Hôm qua anh say xong ôm em khóc."

"Không thể nào."

"Em kéo anh đứng lên khỏi ghế, anh ôm em không chịu buông."

"Cậu nói bừa."

"Vậy nên em bế anh về phòng em, anh quấn chặt lấy em không cho em đi."

"Sao có thể!"

"Phòng khách có camera đó, anh xem thử không?"

Sau khi nghe tin bằng chứng phạm tội của mình đã được ghi lại, Triệu Gia Hào ngẩn người, cố hết sức giữ bình tĩnh.

"...Thôi vậy."

Uống rượu hỏng chuyện, uống rượu quả nhiên làm hỏng chuyện mà!

"Sau đó thì sao, lên giường xong tôi đi ngủ... đúng không?" Nếu có thể, ngón chân của Triệu Gia Hào sẽ đào được ba phòng ngủ và một phòng khách dưới tấm chăn của Lạc Văn Tuấn. Anh đã chết trong lòng rồi, làm chuyện xấu hổ như vậy cũng đồng nghĩa với cái chết.

"Hả? Đoán xem." Lạc Văn Tuấn rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh nên bắt đầu trêu chọc. Anh tiến lại gần khuôn mặt Triệu Gia Hào, "Sau khi đặt anh lên giường anh nhất quyết không buông em ra, còn khóc lóc muốn hôn em, cọ qua cọ lại trên người em."

"Đơn đặt hàng của em còn chưa đánh xong nữa, anh ôm em không cho em đi, cứ la hét đòi ôm." Lạc Văn Tuấn xấu xa gây áp lực cho anh.

"A, xin lỗi. Cậu bỏ lỡ bao nhiêu đơn rồi, tôi sẽ đền cho cậu..." Biết được mình đã trì hoãn công việc của người khác, Triệu Gia Hào không còn quan tâm đến cảm xúc của bản thân nữa. Anh rất áy náy, thầm quyết định rằng mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

"Đùa thôi, một đơn thôi, em hẹn khách bữa khác rồi." Lạc Văn Tuấn chỉ muốn trêu anh một chút, không thật sự muốn anh cảm thấy có lỗi. Nhưng gương mặt Triệu Gia Hào đã tràn đầy sự áy náy, anh bĩu môi, hai má anh hơi nhô lên, trông rất đáng thương, hệt như một chú cún con đã làm sai gì đó và đang chờ bị phạt.

Lòng Lạc Văn Tuấn nảy sinh một ý tưởng kỳ quái, ánh mắt cậu hơi tối đi.

"Anh muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì lắm hả?" Lạc Văn Tuấn nheo mắt nhìn Triệu Gia Hào, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh. Mắt cậu tựa mắt tam bạch, vậy nên nhìn có chút hung dữ, lại còn là mắt to mắt nhỏ nên hệt như một con mèo cáu kỉnh đang híp mắt nhìn người khác. "Có một số chuyện không nên nhớ sẽ tốt hơn đó."

"Nhưng cũng không thể lợi dụng cậu..." Triệu Gia Hào ngoan ngoãn trả lời.

Mạch não Triệu Gia Hào nằm ngoài dự đoán của Lạc Văn Tuấn... Nếu người khác nói thế thì nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng từ miệng của Triệu Gia Hào lại có hơi... Hơn nữa, Triệu Gia Hào vẫn đang nằm trên giường của cậu với khuôn mặt đỏ bừng trông như đang bị bắt nạt, nhưng miệng lại xin lỗi cậu vì đã làm bậy với cậu.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy da đầu mình như căng ra, trong cơ thể dường như có một nguồn lửa giận bốc lên. Cậu không vui nghĩ Triệu Gia Hào đã yên bình trưởng thành thế nào vậy? Chẳng lẽ anh chưa từng đề phòng với những người xung quanh mình sao?

"Người hôm qua đưa anh về là bạn trai cũ?" Lạc Văn Tuấn trầm giọng hỏi, giọng điệu có chút nguy hiểm khó mà phát hiện.

Triệu Gia Hào dũng cảm thừa nhận, "Ừ, là người yêu cũ mà tôi từng kể."

Lạc Văn Tuấn nghiêm túc suy nghĩ, "Người đó? Em nhớ anh có nói qua, nhưng anh chưa từng nói là bạn trai cũ."

"Cậu đâu có hỏi... ừm... sao tôi có thể nói được với trai thẳng như cậu..."

"Em không phải trai thẳng." Lạc Văn Tuấn ngắt lời Triệu Gia Hào.

"A... A? Cậu chưa từng nói mình có bạn trai cũ..."

"Em không có bạn trai cũ. Triệu Gia Hào, em là xử nam."

"A???" Nhất thời Triệu Gia Hào không theo kịp suy nghĩ của Lạc Văn Tuấn. Không phải cậu ấy chỉ hỏi đó có phải bạn trai cũ của anh không thôi sao, sao lại chuyển sang vấn đề cậu ấy không thẳng rồi? Đây là chuyện gì vậy? Nhưng nếu không phải xử nam thì làm sao???

Và tại sao Lạc Văn Tuấn vẫn có vẻ không vui? Rốt cuộc Triệu Gia Hào cũng đánh hơi được sự nguy hiểm.

Đáng tiếc đã muộn. Con mồi đã gần ngay trước mắt, thợ săn sao có thể dễ dàng buông tha như vậy.

Khuôn mặt của cả hai rất gần, dường như là trán chạm trán. Lạc Văn Tuấn nhìn thẳng vào anh. Triệu Gia Hào cảm thấy mất tự nhiên, hơi thở trở nên gấp gáp, "Lạc Văn Tuấn, cậu, cậu ngồi gần quá..." Anh giơ tay thử đẩy Lạc Văn Tuấn, lại bị cậu túm lấy cổ tay.

"Đêm qua cũng gần như vậy đó, anh không nhớ sao anh?"

Không cần đợi Triệu Gia Hào trả lời, dù sao anh cũng chẳng nhớ gì cả, vậy tại sao không để cậu nắm tay giúp anh nhớ lại từng chút?

Lạc Văn Tuấn kéo tay còn lại của anh ra khỏi chăn, túm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của anh vào với nhau, sau đó dùng một tay khóa chúng lại trên đầu Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào không thể nhúc nhích, chưa kịp phản kháng đã bị Lạc Văn Tuấn dùng đôi chân dài của mình đặt Triệu Gia Hào nằm bên dưới.

Một tay cậu đặt trên tai anh, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh áp mạnh xuống giường, kéo cơ thể Triệu Gia Hào thành một đường thẳng đẹp mắt. Hai chân Lạc Văn Tuấn quỳ bên eo Triệu Gia Hào, nhìn xuống cơ thể đang cứng đờ vì sợ hãi của anh.

"Anh ơi, anh nhớ ra chưa?"

(Còn tiếp)

-

(*) Vương Gia Vệ. Xuân quang xạ tiết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com