Chương 6
"Vì tôi đã nghe bạn tự trách, cả những lúc khoe khoang, có lúc lại nghe được bạn im lặng. Bởi vì bạn là hoa hồng của tôi." (*)
-
Khi Triệu Gia Hào tỉnh dậy đã là giữa trưa. Ngủ hơn mười hai tiếng, anh cảm nhận được mình đã hồi phục tinh thần.
Sau buổi xem phim và ăn uống, chiều hôm đó anh sắp xếp công việc, phát sóng trực tiếp cho đến rạng sáng, khi kết thúc thì đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mình và cả Lạc Văn Tuấn. Khi đó Lạc Văn Tuấn vẫn đang nhận đơn, chẳng buồn ăn uống. Triệu Gia Hào ăn xong thì tắm rửa sau đó đi ngủ. Anh dường như là thiếp đi ngay sau khi chạm và gối và có một giấc mơ sâu. Trong mơ, anh bị một con cá voi đè lên người, có chút không thở được. Cảm giác như thật sự có gì đó đang đè trên bụng mình, Triệu Gia Hào mơ màng xoay người, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang ngủ bên cạnh, hai tay tự nhiên ôm lấy eo anh. Có lẽ anh xoay người gây ra động tĩnh hơi lớn, Lạc Văn Tuấn khó chịu vặn người, nhân tiện gác chân lên người Triệu GIa Hào, hệt như đang ôm gối ôm.
"..." Triệu Gia Hào muốn đẩy cậu nhưng lại không đành, quyết định không đánh thức cậu, anh cẩn thận mò mẫm dưới gối tìm điện thoại.
Màn hình vừa sáng lên đã thấy một chuỗi thông báo tin nhắn đến từ WeChat. Anh mở ra xem, trên ảnh đại diện của Trần Thần hiện ra rất nhiều những chấm đỏ, đến là bắt mắt.
Blaze:
[Người anh em ơi có ai hiểu] 02:00
[Tăng ca muộn vậy rồi còn phải đi khuyên giải chuyện tình cảm của người khác (ㄒoㄒ)]
[Tớ bị tư bản bóc lột nè, có ai an ủi cho hong TT]
[ Nói chuyện coi Cựu Mộng ☞] 02:05
'Đối phương đã vỗ bạn một cái'
[Không phải cậu chặn tớ rồi đâu ha Mộng Mộng?] 02:15
[Không phải rùi, vẫn gửi được]
[Lâu Vận Phong nói buổi sáng hai người đi xem phim hả?]
[Hẹn nhau đi vậy cũng không nói với tớ]
[Cậu ngủ rồi hả? 😱] 02:25
[Ngủ sớm hơn tớ luôn?]
[? Tắt live rồi 😱]
[Người anh em, nói thật đi] 02:30
[Cậu và bạn cùng nhà là quan hệ gì đó]
[Sẽ không lén hẹn hò mà không nói cho ba ba biết đâu ha! 😫]
Cựu Mộng:
[...] 12:17
Blaze:
[Dậy rồi đó hả Triệu Gia Hào?]
[Cậu kéo Lâu Vận Phong ra khỏi danh sách chặn được không, Mộng bé con]
[Xem phim cũng đã xem rồi, thêm một người bạn trên WeChat là chết hả!]
Cựu Mộng:
[Ò, quên mất... thêm liền đây]
Triệu Gia Hào vặn vẹo gõ phím, sau khi trả lời tin nhắn, anh bắt đầu xử lý công việc, tiện thể đặt thức ăn cho cả hai. Lạc Văn Tuấn ở bên cạnh đang ngủ say, quấn lấy anh như bạch tuộc, ngay cả đầu cũng vùi vào cánh tay Triệu Gia Hào. Rõ là cậu cao to hơn anh nhưng vẫn nép vào anh ngủ như một đứa trẻ. Tóc Lạc Văn Tuấn mang hương thơm từ dầu gội mà cả hai dùng chung, mái tóc bồng bềnh lướt qua da khiến Triệu Gia Hào có chút ngứa.
Khi Triệu Gia Hào cố lách người đến lần thứ ba để tránh khỏi mái tóc của cậu, anh phát hiện mí mắt của người nằm dưới giật giật, ngay cả môi cũng không kìm được mà nhếch lên, "Đừng có giả bộ nữa, tỉnh rồi còn vậy!"
Lạc Văn Tuấn hành động như trẻ con, ôm Triệu Gia Hào không muốn buông.
"Cậu vào lúc nào?" Triệu Gia Hào hỏi cậu.
"Nửa đêm, hai ba giờ gì đó, anh ngủ rồi." Người trong lòng mềm quá, so với gối còn mềm hơn.
"...Chúng ta, chúng ta không thể thế này." Thanh âm Triệu Gia Hào rất nhẹ.
"Hả? Làm sao?"
"Cậu không có giường riêng hả, cậu không nên qua đây ngủ." Anh dùng sức đẩy tay Lạc Vặn Tuấn, nhưng nó nhanh chóng quay về vị trí cũ.
"Giường lớn như vậy, đâu có chen với anh đâu." Lạc Văn Tuấn lầm bầm như tên vô lại.
"Rất lấn là đằng khác đó!" Triệu Gia Hào đáp xong cũng cảm thấy thật gượng gạo, anh nói thêm, "Chúng ta chỉ là bạn cùng nhà thôi!" Sau đó lại bổ sung, "Không phải loại quan hệ đó!" Bầu không khí trở nên trầm đi, hệt như tia sét giáng thẳng xuống trước khi bầu trời sụp đổ, khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn đen kịt.
"Chúng ta chỉ là bạn cùng nhà? Hôm qua ai nắm tay tôi? Triệu Gia Hào, anh..." Cậu tức giận, ngồi lên người Triệu Gia Hào chất vấn, "Bội tình bạc nghĩa đúng không!"
"Tôi không... không phải, Lạc Văn Tuấn, cậu nghe tôi nói đã." Triệu Gia Hào nắm đôi tay đang định cởi bộ đồ ngủ của mình, "Ý tôi là, chúng ta bây giờ chỉ là bạn cùng nhà." Lạc Văn Tuấn không có động thái gì, ngồi nghe Triệu Gia Hào giải thích. "Trước tiên nghe tôi nói, không phải tôi muốn cắt đứt mọi thứ với cậu, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa xác nhận quan hệ đúng không?"
Đối với Lạc Văn Tuấn những lời này rất khó hiểu, cậu nghĩ đó là do mình thiếu kinh nghiệm về mặt tình cảm, nhưng cũng không nhịn được mà vặn lại. "Sao lại không, ngày hôm qua thì thế nào? Nếu không tính ngày hôm qua thì phải làm sao mới chứng minh được chúng ta là người yêu?"
"Vì mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ thể xác." Triệu Gia Hào chỉ ra sự bất hợp lý trong mối quan hệ của họ, "Nó bắt đầu khi tôi uống say vào đêm đó. Là tôi dụ dỗ cậu, cậu không nên nghĩ rằng đó là tình yêu, chẳng qua chỉ là dục vọng thôi, Lạc Văn Tuấn."
"Chúng ta cần hiểu rõ được cảm xúc giữa cả hai là gì, nếu muốn mọi thứ tiến triển theo chiều hướng tốt thì không thể bắt đầu một cách mơ hồ, đó là vô trách nhiệm!" Cậu không còn lời để phản bác, chỉ có thể đáp lại Triệu Gia Hào bằng sự im lặng. Anh vẫn không cầm lòng được, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đau khổ kia. Lạc Văn Tuấn hơi khom người, dụi mặt vào tay anh. "Ý anh là, anh muốn nghiêm túc với em phải không Triệu Gia Hào? Vậy nên, mình cần phải bắt đầu lại." Lạc Văn Tuấn cân nhắc đến câu trả lời vừa rồi.
"Ừ. Nhưng nếu mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể bắt đầu bằng tình dục thì tất cả cũng sẽ phai nhạt thôi. Hôm qua tôi nghĩ rồi, nếu bắt đầu như thế sau đó không có kết thúc tốt đẹp, tôi thà là không bắt đầu." Ánh mắt Triệu Gia Hào dịu dàng nhưng kiên định, hệt như lối sống thường ngày của anh, bao dung nhưng luôn tuân thủ nguyên tắc. "Vậy nếu như em nói, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu từ dục vọng thì sao?"
"Nếu em nói, đêm đó không phải em bị Triệu Gia Hào quyến rũ thì sao? Thứ quyến rũ em là mỗi ngày kể từ khi em gặp anh, Triệu Gia Hào. Chẳng qua nếu không có đêm đó, em không biết đến khi nào mình mới có đủ dũng cảm để đến gần anh hơn với tư cách khác ngoài bạn cùng nhà." Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng cọ mặt mình vào lòng bàn tay Triệu Gia Hào, hệt như một chú cún đang mong được chủ nhân vuốt ve.
"Cậu... bắt đầu từ khi nào?"
"Từ khi chúng ta gặp nhau và sống cùng nhau." Lạc Văn Tuấn nói rất nhanh, cậu nắm chặt tay Triệu Gia Hào, hít vào thật sâu lấy dũng khí, "Triệu Gia Hào, anh sẽ không nghĩ là bạn cùng nhà nào cũng sẽ cố hết sức để thích ứng với lịch trình và thói quen sinh hoạt của đối phương đâu nhỉ? Cho đến giờ anh chưa từng cảm giác rằng cách chúng ta chung sống đã vượt xa mối quan hệ bạn cùng nhà bình thường sao?"
"Trong lòng anh thật sự chỉ xem em là bạn bè bình thường thôi sao? Anh thật sự chỉ xem em như một người bạn cùng nhà thân thiết, một đứa em trai cần được chăm sóc sao, Triệu Gia Hào?
"T-tôi không biết." Triệu Gia Hào cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, như thể động lòng, như thể áy náy. Anh chỉ có thể vội vàng giải thích để làm giảm sự bối rối của mình. "Em biết khi đó anh vừa chia tay Lâu Vận Phong, em chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm sau này của mình."
"Em biết ngày nào anh cũng khóc. Còn nữa, trên giường đừng nhắc đến tên anh ta."
"Làm sao cậu biết? Rõ ràng là tôi..."
"Rõ ràng là anh trốn trong phòng khóc đúng không? Mỗi đêm anh khóc em đều nghe thấy." Ánh mắt cậu không mang một cảm xúc rõ ràng nào, có lẽ là đau đớn, có lẽ là ghen tị. "Anh nghĩ em đeo tai nghe chơi game thì không biết gì đúng không?" Lạc Văn Tuấn nhớ lại, lần đầu tiên cậu thấy Triệu Gia Hào khóc trong phòng là khi cậu muốn vào phòng tắm, cửa phòng anh không đóng chặt, chỉ khép hờ.
Khi đi ngang qua, cậu nghe được tiếng nghẹn ngào bên trong nên vô thức dừng bước. Cậu nghe được tiếng khóc của người bạn cùng nhà, một chàng trai có vẻ trầm lặng và hiền lành. Người tưởng chừng thờ ơ với mọi thứ nhưng luôn chăm chút bản thân đến từng chi tiết nhỏ. Tại sao anh lại một mình đau lòng đến vậy?
Sẽ như thế nào khi đôi mắt nai luôn lặng lẽ như dòng suối trong rơi lệ?
Anh thường xuyên khóc, thậm chí là mỗi ngày. Đôi lúc Lạc Văn Tuấn sẽ nghe được tiếng nức nở và giọng nói ngắt quãng phát ra từ trong phòng. Triệu Gia Hào dường như đang nghe điện thoại. Anh hỏi đối phương sao phải đi đến bước này, anh nói không bao giờ muốn gặp lại người kia nữa. Đôi lúc sẽ nghe được Triệu Gia Hào đang nói chuyện cùng một người bạn, sau khi khóc, giọng mũi của anh vốn đã dính dính nay lại càng dính hơn. Anh mạnh miệng nói rằng mình đã quên và buông bỏ, anh không học được cách yêu bất cứ ai.
Dù rất khổ sở nhưng hàng ngày anh vẫn vờ như không có gì xảy ra trước mặt cậu.
"Em đều biết nhưng chỉ có thể âm thầm bên cạnh anh, âm thầm đợi anh khóc xong sẽ giả vờ đói bụng muốn anh ăn cùng." Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhớ lại, mặt lộ ra vẻ tự giễu. "Em giả vờ mình không biết gì cả, kể chuyện cười cho anh nghe. Mỗi lần như vậy dường như tâm trạng của anh cũng tốt hơn một chút."
Sau đó anh không còn khóc, bữa ăn đêm của chúng ta cũng trở thành thói quen hàng ngày. Nỗi đau của anh, em chưa bao giờ tìm được lối vào để chữa lành. Em luôn lang thang bên ngoài, lâu dần chỉ có thể nhờ vào cuộc sống mà anh yêu thích để mang đến sự ấm áp cho anh.
Vì chưa hiểu rõ về anh nên em không dám tùy tiện bước vào thế giới tình cảm của anh, đó đều là bí mật của anh. Nhưng dần thân thuộc với anh hơn, tựa như những người anh em không còn gì để giấu diếm, em vẫn không dám nói lên tình cảm của mình.
"Em ghen tị, Triệu Gia Hào. Anh ta dựa vào cái gì khiến anh khóc nhiều như vậy? Dù đã hai năm rồi nhưng khi mơ màng anh vẫn gọi tên anh ta."
Thế giới này đã có quá nhiều người bỏ lỡ nhau, em không hy vọng lần này sẽ lại là mình.
"Em không phải anh ta, em sẽ không để anh phải khóc. Em không muốn bỏ lỡ anh, Triệu Gia Hào."
"Đã lâu vậy rồi, em vẫn đợi ngày anh bước ra khỏi đó, đợi ngày em có đủ can đảm, đợi đến khi chúng ta trở thành thói quen của nhau. Thật ra thì đó là yêu."
"Cậu không phải vì nỗi cô đơn của tôi mà sinh ra ràng buộc."
"Vậy tôi là bông hoa nhỏ mà cậu đang tìm sao, Lạc Văn Tuấn?"
"Có lẽ trên thế giới này có năm ngàn bông hoa giống hệt anh, nhưng Triệu Gia Hào, chỉ anh là hoa hồng duy nhất trong em."
(Còn tiếp)
-
(*) Antoine de Saint-Exupéry. Hoàng tử bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com