Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Warning: R18

"Hôm qua quá gần, mai lại quá xa, nhưng đêm nay rất đẹp"

Mất bao lâu mới có thể vượt qua lòng sông kia? Một năm, hai năm, hay chỉ một khoảnh khắc dũng cảm đến trong nháy mắt?

Mất bao lâu để phá vỡ tuyến phòng thủ mang tên cô đơn? Là bên cậu 730 ngày, là những lần vượt qua ranh giới, hay ngày đêm cảm xúc dâng trào?

Nụ hôn của Lạc Văn Tuấn đến rất nhanh và đều đặn, mãnh liệt như một trận mưa to, lại ấm áp như một dòng suối không ngừng vây lấy anh. Triệu Gia Hào ngửa đầu đáp lại nụ hôn đầy dục vọng và tính xâm lược này, mặc Lạc Văn Tuấn cắn môi anh. Họ quấn quýt cám dỗ nhau, chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi khóe môi. Lạc Văn Tuấn dùng môi lau cho người yêu, gửi theo những nụ hôn ẩm ướt xuống đến tận cổ anh.

Âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng, Triệu Gia Hào đặt tay lên lưng Lạc Văn Tuấn, lòng bàn tay trượt dọc theo tấm lưng có chút cong của cậu, ngón tay lướt qua từng đốt sóng, dừng lại ở hai hõm eo trũng xuống.

Mọi người nói rằng xương cụt của con người là dấu tích của chiếc đuôi sau khi thoái hóa, và nơi đó đặc biệt nhạy cảm. Những cái vuốt ve của Triệu Gia Hào khiến Lạc Văn Tuấn tê dại. Lạc Văn Tuấn cong người nương theo bàn tay anh, cậu chắc chắn sẽ quấn lấy tay Triệu Gia Hào không buông nếu cậu thật sự có một chiếc đuôi.

"Anh ơi, anh chạm vào em đi." Cậu nài nỉ Triệu Gia Hào, âm thanh khàn đặc do kìm nén nhưng dường như cũng là một mệnh lệnh đầy dục vọng. Dù không có đuôi nhưng cậu vẫn kéo tay Triệu Gia Hào xuống thật sâu phía dưới. Tay Triệu Gia Hào lướt qua xương cụt của cậu, vẽ thành những vòng tròn nho nhỏ bên dưới, cảm nhận từng cơn run rẩy mà Lạc Văn Tuấn không thể kìm nén. Nụ hôn của Lạc Văn Tuấn trượt dần đến xương quai xanh của anh, để lại những vết mút nông sâu, sau đó đẩy áo ngủ của anh lên đến tận ngực, ngậm lấy đầu vú đã cứng lên bên dưới. Cậu liếm xung quanh, khiến Triệu Gia Hào cong lưng muốn tránh đi nhưng lại bị cánh tay khỏe mạnh của Lạc Văn Tuấn đẩy trở về, không thể nhúc nhích.

Dục vọng của Triệu Gia Hào dần được khơi dậy và chất chồng bởi sự kích thích từ phía làn da, đôi tay anh chạm vào Lạc Văn Tuấn bắt đầu trở nên ngẫu nhiên và vô tổ chức. Lạc Văn Tuấn không ngừng hôn xuống phía dưới, nước bọt thấm đẫm bộ ngực gầy gò đỏ bừng của anh và làn da mềm mại dưới bụng. Triệu Gia Hào dường như đắm chìm trong nụ hôn, anh muốn đẩy cái đầu đang chôn dưới bụng mình nhưng hai tay đã bị tóm lấy kéo về phía sau, cả cơ thể mềm nhũn như một vũng bùn, chỉ có thể chống cự một cách vô ích, Lạc Văn Tuấn dễ dàng tóm lấy cổ tay anh mà không cần dùng chút sức lực nào. Đi sâu hơn chút nữa, Lạc Văn Tuấn kéo quần ngủ của Triệu Gia Hào xuống, dương vật xinh xắn của anh đã cương lên, phần đầu rỉ ra một ít dịch trong suốt. Cậu thô bạo bóp mông Triệu Gia Hào, khi anh đang rên rỉ kêu đau lại nhẹ nhàng hôn lên dương vật của anh.

Môi và lưỡi cậu mềm mại ẩm ướt nhưng không tài nào nóng bằng dương vật của Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn kính cẩn đặt từng nụ hôn lên dương vật của anh cho đến khi bao phủ toàn bộ quy đầu, sau đó đôi môi mềm mại dần bao bọc gần hết dương vật. Lòng bàn tay không ngừng vuốt ve đùi Triệu Gia Hào, tư thế như bề tôi đang thành kính làm lễ với anh. Triệu Gia Hào đã mất đi khả năng ngôn ngữ từ sớm, trong màn đêm đen nhánh, anh cắn môi dưới rên rỉ hệt như một nữ thần dè dặt, nhưng cũng giống như tôi tớ trụy lạc đang bị dục vọng thống trị.

"Đừng kìm nén, anh ơi kêu lên đi anh, rên lên đi để em nghe thấy." Lạc Văn Tuấn dùng miệng khiến anh thoải mái, không quên dụ dỗ Triệu Gia Hào vượt qua tâm lý phòng thủ vì ngượng ngùng. Động tác nuốt nhả của cậu chậm rãi và tỉ mỉ, dường như đang thưởng thức mỹ vị nào đó. Âm thanh nước bọt đặc biệt gợi tình trong đêm khuya yên tĩnh, đồng thời cũng kích thích thần kinh thính giác của Triệu Gia Hào. Kỹ thuật của Lạc Văn Tuấn không tốt lắm, răng đôi lúc sẽ va vào dương vật của anh, ham muốn trẻ trung và táo bạo này khiến Triệu Gia Hào cảm thấy tội lỗi. Lạc Văn Tuấn đã sớm buông tay anh ra, mặc đôi tay anh đang luồn sâu vào tóc cậu, ngoài mái tóc mềm mại ra thì anh không thể nắm bắt được gì.

Ký ức về lần trước anh dùng tay giúp cậu hiện lên như những mảnh vỡ trong tâm trí Triệu Gia Hào, đứa em trai giả vờ tội nghiệp nài nỉ mình giải tỏa dục vọng hiện đang vùi người phía dưới dùng miệng giúp anh. Sự thuần khiết và dục vọng dâm đãng này vốn không nên xuất hiện cùng một lúc.

Khuôn mặt đè nén và ánh mắt mong đợi kia trong ký ức của anh xếp chồng lên sự vuốt ve ngập ngừng và thô bạo trong đêm tối. Khoái cảm tăng lên nhanh chóng, bỗng có một ánh sáng lóe lên trước mắt Triệu Gia Hào, trong đầu như có vài lượt pháo hoa đang nổ vang, anh lớn tiếng rên rỉ trong làn sóng tràn ngập khoái cảm.

"Không, anh không được chạm vào." Lạc Văn Tuấn cởi đồ ngủ của Triệu Gia Hào, lau tinh dịch còn sót lại trên dương vật của anh. Vì vừa xuất tinh nên thân dưới của anh vô cùng nhạy cảm, vải vóc nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến anh nhịn không được mà run lên. "Khăn giấy ở đâu?" Cậu đã thích ứng với bóng tối, cẩn thận mò mẫm tìm khăn ướt trong phòng. Cậu quỳ trên giường, tỉ mẩn lau cho cả hai dù không cần mở đèn. Trong lúc lau, cả hai lại quấn lấy nhau lần nữa.

Quả cầu giấy trong tay đã sớm bị ném xuống gầm giường. Trên khuôn mặt sạch sẽ của Lạc Văn Tuấn vẫn còn lưu lại mùi tinh dịch, hơi thở mạnh mẽ của cậu phả vào mặt anh. Triệu Gia Hào áp môi mình lên môi cậu, dùng răng nhẹ nhàng cắn, sau đó ôm mặt Lạc Văn Tuấn bằng cả hai tay và hôn cậu.

Đáng tiếc, kỹ năng hôn của Lạc Văn Tuấn vẫn non nớt, chỉ có thể tấn công hỗn loạn. Triệu Gia Hào bật cười, đối phương chưa kịp giận vì xấu hổ anh đã với tay vào trong bộ đồ ngủ của cậu.

Lạc Văn Tuấn nằm trên giường thoải mái đến mức cả da đầu tê dại, đã rất nhiều đêm cậu tỉnh dậy để thay chiếc quần lót ướt và nhớ lại những cảnh tượng trong giấc mơ của mình, nhưng hiện tại những hình ảnh này đã trở thành sự thật.

Triệu Gia Hào quỳ bên dưới cậu, nắm lấy dương vật của cậu, dùng đôi môi mềm mại của chính mình quấn quanh nó, mút vào sau đó chậm rãi nhả ra. Lạc Văn Tuấn không nhịn được, nhắm mắt thở dốc. Lần đầu tiên tận hưởng loại cảm giác này thật sự rất kích thích, cậu nghiến răng, suýt chút đã bắn ra. Cậu đặt tay lên đầu Triệu Gia Hào, kéo anh vào lòng, không ngừng vuốt ve cơ thể anh để phân tán sự chú ý của chính mình. Triệu Gia Hào nghĩ có lẽ Lạc Văn Tuấn không thể chịu được nữa, "Có muốn làm không?" Triệu Gia Hào cắn vành tai Lạc Văn Tuấn, hỏi. "Có, muốn." Lạc Văn Tuấn thậm chí còn không thể nói hết câu, "Em có bao cao su trong áo, dưới đất, quần áo của em."

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng nhớ ra được sứ mệnh của chiếc áo khoác lông mà cậu ném ở cạnh giường trước khi trèo lên. Triệu Gia Hào nhặt nó lên, sờ vào trong túi, kéo ra được một dây bao cao su và gel bôi trơn.

Không khí ngưng trệ trong nháy mắt, Triệu Gia Hào nhịn cười, âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ mũi. Lạc Văn Tuấn dù muốn cũng không biết nên giải thích thế nào, môi cậu mấp máy trong bóng tối, không nói nên lời.

"Ừ anh hiểu mà, không cần giải thích." Triệu Gia Hào dùng ánh sáng từ điện thoại, xé vỏ bao cao su, đeo vào dương vật bán cương của Lạc Văn Tuấn. Anh nhấn hai bump bôi trơn, sau đó giữ dương vật cậu vuốt ve lên xuống, rất nhanh nó đã quay về trạng thái cương cứng và nóng bừng. Triệu Gia Hào giạng chân, quỳ xuống trên người Lạc Văn Tuấn, đưa dương vật của cậu vào đúng vị trí sau đó chậm rãi ngồi xuống. Lạc Văn Tuấn siết chặt mười ngón tay anh, cảm nhận được bộ phận sinh dục của chính mình dần được anh bao lấy.

"Triệu Gia Hào... có đau không?" Cậu run giọng hỏi.

Dương vật đi vào một cách trơn tru sau khi bôi trơn, khoảnh khắc nó được đưa vào hoàn toàn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Gia Hào nằm trên người Lạc Văn Tuấn thở mạnh, giục Lạc Văn Tuấn di chuyển. Lạc Văn Tuấn nghiến răng chịu đựng cơn khoái cảm đang vây lấy từng lớp từng lớp, cậu véo eo Triệu Gia Hào bắt đầu đẩy hông, không ngừng thúc lên, rất nhanh đã nắm vững được cách thức.

Cậu ôm eo Triệu Gia Hào, hôn anh say đắm, sau đó lật người đè anh dưới giường, hung hăng đẩy vào. Đợi đến khi Triệu Gia Hào nằm dưới người cậu rên rỉ cầu xin sự thương xót, Lạc Văn Tuấn dùng hai tay ôm lấy ngực của người bên dưới nhào nặn thật mạnh khiến hơi thở của Triệu Gia Hào vỡ vụn, biến thành thuốc kích thích lan tràn trong không khí. Khi cuộc ân ái ướt át này kết thúc bằng tiếng gầm nhẹ sau đó xuất tinh của Lạc Văn Tuấn, cả hai mệt mỏi gục xuống giường, mồ hôi và tinh dịch nhễ nhại trên cơ thể. "Ngày mai rồi nói.", hiện tại anh không còn sức lực để nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

09.

Buổi tối, khi Triệu Gia Hào ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ thật dày. Một tuần như vậy anh có vài chiếc để thay nhau mặc luân phiên. Những dòng bình luận từ đạn mạc đều thể hiện sự quan tâm của người hâm mộ dành cho anh, 'Chủ phòng không bật máy sưởi à?', 'Mấy nay lạnh lắm hả chủ phòng, lúc nào cũng mặc dày như vậy'. Triệu Gia Hào nhìn đạn mạc với những dòng bình luận ngày một tăng, anh giơ tay che miệng sau đó ho nhẹ, "Cảm với ho khan thôi, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe."

Đạn mạc tôi một câu anh một câu quan tâm, xen lẫn những câu 'Thảo nào chủ phòng bị tắt tiếng luôn', 'Uống nhiều nước vào, muốn ho thì đừng nhịn' liên tục lướt qua, một dòng bình luận trên cao lướt qua rất nhanh nhưng đã được Triệu Gia Hào chú ý đến.

[Tôi sẽ chăm sóc cho chủ phòng thật tốt]

Tên người dùng chỉ một chữ 'luo' đơn giản.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Triệu Gia Hào mở nhạc trong phòng phát sóng trực tiếp to hơn, đứng lên nói với camera, "Tôi đi lấy ly nước." Vừa mở cửa đã thấy Lạc Văn Tuấn đứng đó với một ly sữa ấm. Cậu nhẹ nhàng lấy ly nước rỗng trong tay Triệu Gia Hào, thấp giọng bảo, "Uống sữa trước đi."

Triệu Gia Hào ngoan ngoãn đứng tại chỗ uống hết ly sữa, đợi Lạc Văn Tuấn quay lại, đổi chiếc ly rỗng của anh bằng ly nước ấm. Môi Triệu Gia Hào có một vệt sữa, Lạc Văn Tuấn khom người đến gần, nhìn đôi lông mi của anh khẽ run, sau đó nhắm hai mắt lại. "Sữa dính trên môi anh rồi", cậu nói với một nụ cười dịu dàng, cúi đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm vệt sữa kia đi. Triệu Gia Hào mở mắt, người trước mặt vẫn chưa rời đi, đôi mắt thon dài đầy ý cười. Anh vô thức liếm liếm khóe môi vừa bị cậu chạm vào, càng làm thế càng thấy nóng, Triệu Gia Hào không nhịn được liếm thêm vài lần nữa. Lạc Văn Tuấn chú ý đến bên dưới cổ áo len của Triệu Gia Hào có vài dấu hôn mờ nhạt, cậu giơ tay kéo cổ áo cao hơn một chút, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.

-

Trước khi ngủ, Triệu Gia Hào dùng chăn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt ngái ngủ nhìn Lạc Văn Tuấn, "Không cho em hôn lên cổ nữa". Khi Lạc Văn Tuấn chuẩn bị quấn lấy anh, Triệu Gia Hào do dự nói, "Hai ngày nữa anh đi ăn tối với Trần Thần, Lâu Vận Phong cũng đến."

"Được." Cậu không phản đối gì, chỉ hỏi một cậu, "Anh tự đi hả?"

"Ừ, lần này anh không uống rượu nữa đâu, em yên tâm đi."

Như để xoa dịu tâm trạng của Lạc Văn Tuấn, đêm nay Triệu Gia Hào rất nhiệt tình, không từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cậu, thậm chí còn đồng ý với cậu sẽ đeo đuôi vào lần sau.

"Đồng ý với em đi mà anh ơi, thử một lần thôi mà." Lạc Văn Tuấn mạnh mẽ đẩy vào, không hề có ý định dừng lại. Triệu Gia Hào nghiến răng cảm khái kỹ năng của cậu đã tiến bộ rất nhanh. Hai tay anh bị Lạc Văn Tuấn nắm ra sau lưng, bị cậu thúc vào mà đung đưa như lá rơi trong gió, "Ôi, a, chậm chút đi, em chậm lại chút đi." Lạc Văn Tuấn đẩy toàn bộ chiều dài vào, sau đó rút ra, lại hung hăng thúc vào. Sự kích thích thế này khiến Triệu Gia Hào sợ hãi, cảm giác trống rỗng khi cậu rút toàn bộ dương vật ra sau đó lại mạnh mẽ đâm vào không ngừng chất chồng lên nhau. Triệu Gia Hào cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, hoàn toàn bị chi phối bởi trái tim như treo lơ lửng và trạng thái không trọng lượng khi lao xuống thật nhanh, thậm chí anh còn nghĩ mình có thể bị chơi đến hỏng hay không. "Được, chỉ một lần thôi." Khi Lạc Văn Tuấn chuẩn bị chạy nước rút lần nữa, Triệu Gia Hào đã bị đánh bại và run rẩy đồng ý những yêu cầu vô lý của Lạc Văn Tuấn.

Còn có thể làm gì đây? Triệu Gia Hào nhắm mắt, mặc Lạc Văn Tuấn thâm trầm mà nhẹ nhàng chuyển động trên cơ thể mình. Anh nghĩ rằng dường như vì đó là Lạc Văn Tuấn nên anh không còn biện pháp nào khác.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com