Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ái chi tâm, tình chi thâm

01.

Fujiwara Shuu hiếm khi để lộ vui buồn trên mặt, kể cả khi nghiêm túc lắng nghe huấn luyện viên hướng dẫn cũng chỉ một vẻ lạnh nhạt. Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ thờ ơ ấy liền bị một người khác vô tình xé ra. Fujiwara Shuu cực kỳ nhạy cảm nhận thấy đối phương đang tiến đến gần người bạn thân, không biểu cảm bước lên trước, trực tiếp nắm lấy Takehaya Seiya đứng ở phía sau.

Takehaya Seiya cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt chạm vào, ngón tay kia chợt dùng sức kéo một cái, đến khi hoàn hồn đã bị Fujiwara kéo đến bên người.

"Đừng cứ luôn dựa gần như vậy." Cậu nghe thấy Fujiwara nhẹ giọng thì thầm ngay sát bên tai.

"Hẹp hòi." Takehaya dời ánh mắt, thờ ơ cười chế giễu.

......"

Fujiwara Shuu không vui nhìn, người yêu của cậu ta, Takehaya Seiya cũng không chịu thua kém đáp lại ánh mắt ấy, cùng đối mặt với nhau. Dường như họ có thể ăn ý mà hiểu được lời nói trong mắt đối phương.

"Ngài hiệp sĩ đúng là tận tâm với nhiệm vụ nha, cậu thật sự coi Minato như công chúa của mình à?"

"Ai mà biết được, thưa Dấm vương đại nhân?"

Ánh mắt nhìn nhau như dấy lên tia lửa trong không khí, lại chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Fujiwara Shuu quay lại với bài giảng của Takigawa Masaki, Takehaya Seiya cũng lười phản ứng lại, mặc dù cậu thực sự cứ như vậy mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu ta.

Sau khi chứng kiến màn bắn cung của một "Noririn" giả, Fujiwara Shu trở nên thích thú, tự nhiên mà tiến đến, lễ phép xin được Takigawa Masaki chỉ dạy, một mực cung kính cúi đầu.

"Cho dù là những vấn đề tầm thường nhất, cũng cần có người thành công đi trước chỉ bảo." Fujiwara Shuu khóe miệng nở nụ cười, dư quang liếc nhìn người yêu mình đang đứng bên Minato từ bao giờ, ẩn ý nói. "Cho nên tôi hy vọng các cậu hiểu suy nghĩ của tôi."

Minato vẻ mặt khó hiểu: "Ừm..."

Takehaya Seiya không chút yếu thế bước lên, thanh âm trong trẻo, cố ý khiêu khích nói: "Là câu nói của Yoshida Tenko, về việc nhìn mọi thứ khách quan, không thành kiến."

Lời nói của cậu tràn đầy ý nghĩa lẫn lộn, chỉ giữa hai người mới hiểu rõ sự đối chọi gay gắt.

Takehaya Seiya nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Fujiwara Shuu chế nhạo: "Ý cậu muốn nói như thế chăng?"

Fujiwara Shuu mỉm cười đầy thấu hiểu, ngừng lại một chút, nho nhã lịch sự: "Dĩ nhiên, đó là ý của tôi."

"Thật vậy sao?" Takehaya Seiya không hề phô trương.

"Cảm ơn cậu đã thay tôi giải thích, Seiya."

Ngay cả Yamanouchi Ryohei vốn không nhạy cảm với không khí xung quanh nhất cũng nhận thấy được vẻ căng thẳng và quái lạ giữa hai người: "Chuyện gì đang xảy ra vậy, bầu không khí này..."

Kisaragi Nanao như muốn nói: con trai, cậu sớm muộn sẽ hiểu thôi; nhìn Yamanouchi Ryohei đầy thông cảm.


02.

Sau một ngày luyện cung ở điện thờ, tôi trở về nhà khi hoàng hôn gần đến. Mặt trời lặn dát lên từng tầng từng tầng ráng chiều đỏ rực, lấp lánh trên con đường về nhà. Sau khi Takehaya Seiya nói lời tạm biệt với Narumiya Minato, cậu ta chơi với chú chó cưng tên "Gấu" trong sân một lúc, sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy chìa khóa ra và đi đến cửa ra vào.

"Gâu gâu – – !"

Takehaya Seiya theo bản năng quay lại, nhìn thấy người yêu của mình, Fujiwara Shuu, đứng trước cổng, đang không chút ngượng ngùng nói: "Chào buổi tối, Seiya."

Takehaya Seiya trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đi mở cổng.

"Shuu, tới đây làm gì....."

Cậu ta còn chưa dứt lời, liền bất ngờ bị Fujiwara nắm lấy cổ tay, dùng lực tưởng nhu hòa lại mạnh mẽ dẫn ra sau vườn. Dưới tán cây um tùm tươi tốt, cành lá xum xuê phủ bóng phía dưới, ấn Takehaya Seiya lên tường, cúi đầu hôn xuống.

Gió thổi lá rụng, gió mát nhè nhẹ lướt qua cành lá trên không, rì rào lay động những chiếc lá non xanh mơn mởn một khoảng trời.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Fujiwara Shu chậm rãi buông nụ hôn, dùng lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve da mặt trắng nõn và mịn màng của Takehaya Seiya, đáy lòng run rẩy mà cảm nhận xúc cảm từ đầu ngón tay như muốn tan vào da thịt xinh đẹp. "Thiếu gia" cao quý tao nhã cuối cùng không nhịn nổi nữa, ôm người yêu vào lòng, thanh âm trầm thấp đầy từ tính: "Tôi rất nhớ cậu."

Takehaya Seiya cũng chẳng thể giấu được suy nghĩ đang dâng lên trong lòng, đưa tay ôm lấy vai Fujiwara Shuu, mặc dù ngoài miệng vẫn không buông tha: "Thật không đấy, tôi nhìn không ra."

Fujiwara Shuu vùi vào bả vai Takehaya Seiya, trầm thấp nở nụ cười, ngẩng đầu, cố ý nâng cằm cậu ta, trong mắt đầy tràn tình ý, khóe miệng nhếch lên mơ hồ trêu chọc: "Cậu đây là đang giận tôi chỉ mời Minato thôi sao?"

"Đâu có." Takehaya Seiya dứt khoát nắm lấy cổ tay đang giở trò trêu chọc cằm mình, cử động một chút, cao ngạo ngẩng đầu lên, như mọi khi cười nhẹ với Fujiwara Shuu, nói: "Đạt đến tầm cao hơn trong cung đạo không phải thứ tôi theo đuổi, tôi chỉ cần được bắn cung cùng Minato, giống như hiện tại tập luyện với cậu ấy mỗi ngày, tôi rất vui."

Mắt Fujiwara Shuu tối sầm lại, sắc mặt ảm đạm không rõ. Đôi đồng tử trong veo của Takehaya Seiya nhìn cậu với vẻ thâm tình trìu mến, thoáng qua một tia trêu chọc.

Fujiwara Shuu rất thích cái biểu cảm này của cậu ta. Takehaya Seiya có khuôn mặt nhu hòa, phần lớn thời gian đều mang vẻ trầm tĩnh, nội liễm. Chỉ khi đối mặt với mình, cậu ta mới thể hiện sự khiêu khích như vậy, quét qua trái tim của Fujiwara Shuu, giống như bị móng mèo cào. Nếu như tháo kính xuống, để lộ nốt ruồi giọt lệ mỹ nhân điểm xuyết nơi khóe mắt, khuôn mặt càng thêm kiều diễm lại phong tình vạn chủng, khiến Fujiwara Shuu si mê không thôi.

Fujiwara Shuu bất giác di chuyển tay xuống, hết sức tự nhiên, thuần thục đặt lên xương quai xanh của Takehaya Seiya, rồi từ từ trượt tay xuống lồng ngực.

Cậu ủ rũ, nhẹ giọng thì thầm: "Yêu sao..."


03.

Takehaya Seiya khựng lại một chút, nhớ tới cảnh hôm nay Takigawa Masaki nói rằng Shuu không hiểu tình yêu.

Người này thật sự... vẫn như mọi khi, khiến cậu khó chịu đến không thể nào giải thích được.

Nghe được câu nói kia, sẽ là một lời nói dối nếu Takehaya Seiya không cảm thấy đau. Khi học sinh nghe lời nhận xét của người huấn luyện viên xuất sắc - người tuyên bố rằng người yêu của mình không hiểu được tình yêu, cảm giác "lưỡng tình tương duyệt"* bị phủ nhận, là người bình thường đều sẽ thấy thật khổ sở.

*lưỡng tình tương duyệt: song phương đều có tình cảm

Fujiwara Shuu đè ở phía trên lại cười tự giễu một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Muốn bắn cung phải có tình sao? Chẳng phải là đang ám chỉ tôi mỗi lần bắn một mũi tên đều phải nhìn Seiya đấy ư?"

"..." Takehaya Seiya bất mãn cùng bất đắc dĩ nói: "Làm ơn đừng có nói như thể đó là vấn đề của tôi."

Fujiwara Shu khúc khích cười khẽ hai tiếng, một nụ cười nồng nhiệt, "Có lỗi thật đấy."

"Thế nhưng..." Takehaya Seiya quay đầu, trầm ngâm nói: "Khoảng cách giữa yêu và thích, vốn cách xa nhau rất nhiều tình cảm. Học sinh cấp ba như chúng ta nói về cảm giác yêu đương một cách phù phiếm, lại càng cảm thấy không thể đáng tin."

Fujiwara Shuu vẫn như cũ mỉm cười nói: "Là thế này phải không?"

Takehaya Seiya không nói gì. Thật ra cậu rất thích Fujiwara Shuu, nhưng nếu như để mà nói yêu thì cậu lại rất mơ hồ, mối quan hệ giữa họ liệu đã khắc sâu đến mức có thể đem câu "Yêu" thốt lên sao?

Fujiwara Shuu tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng vén tóc mai trên trán Takehaya Seiya, hôn lên đó, dịu dàng cười nói: "Một ngày nào đó sẽ có đáp án."

Cậu ta không kìm được lòng, "Tuy rằng tôi cũng rất không vui khi cảm giác "thích" của mình bị phủ nhận. Nhưng tôi thích cậu biết bao nhiêu, tâm ý này, lòng chúng ta đều hiểu rõ. Tôi cũng thích cung đạo, mặc dù tôi đã từng cao ngạo mà phủ nhận tình yêu của cậu đối với cung đạo...."

Đôi mắt cậu ta thâm tình nhìn Takehaya Seiya chăm chú, trìu mến nói: "Tình cảm của chúng ta, không nên để góc nhìn của người khác ảnh hưởng. Nếu như tôi muốn đạt đến tầm cao của cung đạo, nhất định phải hiểu được cái "tình yêu" đó. May mắn thay, tôi dường như lại có thể mơ hồ chạm đến thứ cảm giác như ẩn như hiện đó ở Seiya, cho nên tôi tin rằng, chỉ cần sau này có cậu, tôi sẽ hiểu được những gì huấn luyện viên Takigawa đã nói. Suy cho cùng, việc tôi thích cậu, tình cảm này tồn tại cũng không cần lý do đặc biệt cụ thể, chẳng phải vậy sao?"


04.

"Em không hiểu được tình yêu." Lời nói của Takigawa Masaki vẫn còn vang lên rõ mồn một trước mắt.

Thế nhưng mà.....

Dưới ánh trăng nồng đượm tựa xuân tửu, trong ánh mắt như chìm đắm vào nhau của Fujiwara Shuu và Takehaya Seiya, chỉ có tình ý ngập tràn....

Ái tình chẳng biết từ đâu bắt đầu, chỉ biết một đường chìm sâu.

Cho dù ngày hôm nay tôi không hiểu được chữ "Yêu", cũng chẳng quan trọng, chỉ cần tôi có cậu những tháng ngày sau tiếp, một ngày nào đó tôi sẽ tự mình nắm bắt được cảm xúc khắc cốt ghi tâm này.

Hình bóng đối phương phản chiếu nơi đáy mắt, tựa như muốn hòa lẫn hai người họ, hóa thành yêu thương nồng đậm luyến lưu, chẳng cách nào tách ra.

Fujiwara Shuu lại ôm Takehaya Seiya vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của cậu ta.

Tôi chắc chắn hiểu rõ, rằng tình yêu đang ngay trong tầm tay.

Takehaya Seiya vùi đầu vào vai Fujiwara Shuu, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, chẳng kìm được lòng mà dụi trán vào người đó.

Không cần nhiều lời, họ có thể nhìn thấy tình yêu kiên định không tài nào lay chuyển trong mắt nhau.

Cánh hoa nhăn nhúm màu đỏ tía lửng lơ trên vai thiếu niên. Lòng người là một đóa hoa không đợi gió thổi mà tự dùng dằng bay đi.

Chuyện tôi thích cậu, sẽ trải qua thử thách năm tháng, tuế nguyệt, rồi hoàn toàn hòa quyện hai con người "lưỡng tình tương duyệt".

Tương lai của họ sẽ luôn ở bên nhau. Dù cuộc sống khó khăn trùng điệp, vẫn có thể nắm tay đồng hành như thế.

Đời người may mắn có được ái tình, bên nhau cả quãng đời còn lại, vậy là mãn nguyện.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com