Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Từ hôn

Cứ tới tháng năm là thành phố Nam Dương mưa dầm liên miên.

Chạng vạng tối, mưa phùn đã ngớt, không khí ẩm ướt quyện cùng làn sương mong manh, đến bông hồng dại mọc trước cứa khách sạn cũng trở nên ủ rũ.

Trong vườn hoa, Lê Tiếu dựa vào bức tường dưới mái hiên nghe người đàn ông đẹp trai trước mặt đang huyên thuyên không ngừng, ánh mắt mất kiên nhẫn.

"Cô hiểu chưa? Tôi sẽ không thích cô, càng không có chuyện cưới cô cho dù chúng ta đã hứa hôn đi chăng nữa. Tôi khuyên cô mau chóng từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi đi."

Người nói là Thương Lục, nghe đồn là một bác sĩ danh giá.

Lê Tiếu không biết rõ về người này lắm, chỉ biết mối quan hệ duy nhất giữa hai người họ chính là cuộc hôn nhân được đính ước từ trong bụng mẹ.

Lê Tiếu khẽ thở dài: "Ừ, hiểu rồi.""Với lại, cô đừng có trông chờ... Gì cơ?" Thương Lục ngẩnngười, không ngờ Lê Tiếu lại đồng ý dứt khoát như vậy.Ngoài hiên, mưa lại bắt đầu rả rích, tiếng tí ta tí tách trên láchuối tây trong trẻo lại êm tai.

Thương Lục bừng tỉnh bởi tiếng mưa, đến khi định thần nhìn lại thì trước mắt đã không còn ai, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc váy xanh lối rẽ phía trước.

Lê Tiếu men theo mái hiên xuyên qua hành lang, đi đến đài quan sát bằng kính cách đó không xa.Cô ngồi xuống, nhìn sắc trời lờ mờ ngoài cửa sổ, tâm tình bỗng trở nên thoải mái lạ thường.

Thật ra hôm nay là lần đầu cô và Thương Lục chính thức gặp mặt. Cô cứ thấy chuyện hứa hôn ràng buộc bọn họ với nhau chẳng có nguồn gốc rõ ràng, chả trách người nhà đều giấu kín như bưng.

Đã vậy thì hủy bỏ luôn cũng tốt, đỡ phải phiền phức về sau. Lê Tiếu đang nghĩ ngợi thì nghe thấy có tiếng kêu cứu. "Cứu, tôi..." Tiếng kêu the thé hệt như ai đó bị bóp cổ. Cô lắng tai nghe mấy giây rồi đứng dậy đi về phía khu vườn gần đài quan sát. Hoàng hôn dần buông, mưa phùn lất phất.

Lê Tiếu lần theo tiếng cầu cứu, vòng qua lùm cây nhấp nhô. Đến cuối con đường, cô nhẹ nhàng rẽ những phiến lá chuối tây ra thì bắt gặp một cảnh tượng.

Trong vườn cây xanh biếc, có một người đàn ông ngồi trước bàn đá trong đình nghỉ mát hình bát giác.

Suốt hai mươi hai năm cuộc đời, Lê Tiếu chưa từng gặp bất cứ người đàn ông nào mặc đồ đen mà tuấn tú đến vậy. Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da không có lấy một hạt bụi, cánh tay chống trên bàn đá, tay áo xắn lên. Cổ áo khép hờ, trông vừa nam tính lại ngông cuồng.

Lê Tiếu có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của người đó bao trùm cả không gian chật hẹp này.

"Diễn gia, xin cậu, tha cho tôi..."

Tiếng kêu cứu lại vang lên, Lê Tiếu hoàn hồn, đảo mắt tìm tòi mới thấy một người đàn ông trung niên yếu ớt nằm trên sàn gạch xanh trơn bóng.

Cô thầm thấy không ổn rồi, mình đã xông vào nơi không nên đến.

Lúc này, người đàn ông được gọi là Diễn gia ung dung vuốt nếp nhăn trên tay áo, cất tiếng: "Xem ra, ông đã quên quy tắc ở Nam Dương này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com