Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134 Nhà Diễn gia toàn đồ công nghệ cao

Nhưng lần này vẫn vậy.. Thương Trung Hải cụp mắt uống trà, không đáp.

Qua một lúc, ông đặt ly trà lên bàn, sau đó mới nói: "Trên đời này ai cũng có tiếc nuối, nhưng chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội bù đắp."

Lời này có hàm ý quá sâu xa, thậm chí Lê Tiếu nghĩ dù cô có hỏi thì chắc chắn Thương Tung Hải cũng sẽ không nói thắng với cô. Vì ngay từ đầu ông đã không định nhiều lời mà như thợ săn đang từng bước một dụ cô rơi vào "cạm bẫy" ông đã giăng.

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu quay lại phòng dành cho khách.

Rạng sáng. Chưa đến bảy giờ, tắm xong thì Lê Tiếu ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Lạc Vũ đã đợi từ lâu, thấy Lê Tiếu thì nói: "Lão đại chờ cô ở phòng ăn."

"Được." Lê Tiếu thoáng dừng bước rồi liếc mắt nhìn Lạc Vũ: "Cô chuẩn bị bộ đồ này giúp tôi à?"

Sáng nay cô ngủ dậy vào phòng tắm liền thấy bộ đồ mới.

Lạc Vũ thoáng nhìn cô, lắc đầu: "Không phải..."

Lê Tiếu nhìn bộ dạng do dự của đối phương thì biết được suy đoán của mình là chính xác.

Đi xuống phòng ăn ở tầng bán ngầm, trước bàn chỉ có mình Thương Úc.

Nhìn thấy Lê Tiếu, anh ra hiệu với cô: "Ngồi xuống dùng bữa đi."

Lê Tiếu thong thả ngồi xuống, nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói: "Có cần chờ bác trai cùng dùng bữa không?"

"Không cần, ăn xong thì tôi đưa em về trước."

Phải rồi, hôm nay họ sẽ lên đường vê Parma.

Lê Tiếu cầm ly sữa nhấp một ngụm. Khi cầm đũa gắp đồ ăn, thấy anh đang ngồi xem điện thoại, cô làm như vô tình hỏi: "Tối qua Diễn gia ngủ ngon không?"

Ngón tay đang lướt màn hình của Thương Úc thoáng ngừng, anh ngước mắt nhìn Lê Tiếu: "Cũng không tồi. Sao thế? Phòng ở không thoải mái à?"

"Ừm..." Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, tặc lưỡi: "Không phải, thoải mái lắm, chỉ là thấy hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ? Nói nghe thử xem?" Thương Úc đặt điện thoại xuống.

Lê Tiếu cắn bánh mì nướng, nói: "Tối qua hình như có người vào phòng tôi. Vì lúc tôi ngủ không tắt đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ, nhưng sáng nay lúc tôi dậy, đèn tắt mà rèm cũng kéo, anh nói xem có lạ không?"

Phòng ăn im lặng hai giây, sau đó Thương Úc lại cầm điện thoại lên, liếc nhìn cô, giáo hoạt nhếch môi: "Phòng khách có thiết bị camera ảnh nhiệt và cảm biến chuyển động. Nếu trong mười phút mà nguồn nhiệt không có dấu hiệu hoạt động, nó sẽ tự động tắt đèn đóng cửa sổ."

"Ô, ra là thế.." Lê Tiếu thản nhiên gật đầu, gắp một miếng trứng chân cho vào miệng, mơ hồ nói: "Nhà Diễn gia đúng là toàn đồ công nghệ cao, thiết bị cảm biến chuyển động chẳng những có thể tự động tắt đèn đóng cửa, còn có thể bôi thuốc cho tôi nữa."

Dứt lời, trong phòng ăn cực kỳ im ắng. Thương Úc nhìn cô nghiền ngẫm, không nói gì. Lê Tiếu thì ngẩng đầu nhìn về phía anh, mặt mày gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com