Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Em và anh ấy chỉ thì thầm vài câu...

Chỉ cần cô muốn...

Tim Lê Tiếu như ngừng đập một giây, sóng mắt nhuốm vẻ kinh ngạc.

Lúc này Thương Úc hơi híp mắt lại, nghiêng người về phía trước, cất giọng mê hoặc: "Nói tôi nghe, cô có muốn không?"

Lê Tiếu cố gắng xem nhẹ gương mặt đẹp trai khiến tim mình đập loạn, thật thà trả lời: "Dĩ nhiên muốn, Diễn gia có thể giúp tôi sao?"

Ánh mắt anh rơi vào bờ vai cô, môi mỏng nhếch lên: "Vậy tôi sẽ giúp cô được như ý."

Lê Tiếu còn muốn hỏi thêm thì bị tiếng bước chân sau lưng đột nhiên cắt ngang. Lê Thừa đang vội vã đi tới bên cạnh cô.

Khí chất hai người đàn ông này ngang nhau, chiều cao cũng không ai thua kém ai. Lê Thừa khoác tay lên vai Lê Tiếu, ý tứ muốn bảo vệ cô: "Cái gọi là được như ý của Diễn gia chính là để em trai mình ăn hiếp em gái tôi à?"

Thật ra Lê Thừa không biết Lê Tiếu và Thương Ức đang nói chuyện gì, nhưng anh nghe được rất rõ ràng cái câu "được như ý".

Tuy rằng đây là lần đầu gặp mặt, nhưng Lê Thừa biết rõ Thương Thiếu Diễn không phải là người dễ dàng nổi lòng từ bi. Những năm nay, sự tích của người đàn ông này ở Nam Dương lưu truyền khắp nơi, cho dù Lê Tam ở biên giới thủ đoạn máu lạnh cũng không dám xung đột trực diện với anh ta.
Lúc này Thương Úc lạnh nhạt nhìn sang góc vườn hoa, thấy Thương Lục lảo đảo dựa vào vai tài xế, dáng vẻ tiều tụy.

Chẳng mấy chốc, anh dời tầm mắt, đút tay vào túi quần, thản nhiên nói: "Chuyện nó gây ra thì phải tự mình gánh lấy hậu quả."

Lê Thừa cau mày: "Vậy sao?"

Thương Úc lãnh đạm xoay người rời đi.

"Anh... anh à, e rằng em không xong rồi..." Thương Lục thở không ra hơi lẩm bẩm theo bóng lưng của anh trai mình, nói xong lại bám chặt lấy tay của tài xế, nhìn Lê Thừa đầy cảnh giác.

Anh ta từng nghe nói, Lê Thừa của nhà họ Lê là cao thủ tung hoành ở biên giới! Nếu hôm nay anh trai mà bỏ mặc anh ta, có phải anh ta sẽ bị đám hầu gái ngũ mã phanh thây ở nhà họ Lê không?

Anh ơi, cứu mạng.

Thương Lục kéo tài xế chạy loạng choạng ra cổng lớn.

Lê Thừa nói với theo: "Thương Lục, đời còn dài, sau này chúng ta còn gặp lại."

Ai muốn gặp lại anh chứ!

Thương Lục muốn chửi đổng, nhưng thật sự không còn sức, ra tới bên ngoài thì gần như phải dùng cả tay chân mới bò lên được ghế sau xe.

Chuyện hứa hôn vốn nên bị hủy nay dường như lại rơi vào bế tắc.

Đoàn xe bên ngoài đi rồi, Lê Thừa cúi đầu hỏi Lê Tiếu: "Em và Thương Thiếu Diễn đã nói chuyện gì?"

Ánh mắt Lê Tiếu vẫn còn lưu luyến ngoài cổng chính, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn Lê Thừa, vui vẻ nói: "Không có gì, chỉ thì thầm vài câu thôi."

"Thì thầm vài câu? Em và anh ta?"

Lê Thừa trố mắt nhìn Lê Tiếu, ngón tay cốc nhẹ một cái lên trán cô: "Em có chắc là thì thầm vài câu mà không phải là trăng trối vài lời không? Anh đã dặn em nhiều lần rồi, không được đi trêu chọc..."

Lê Tiếu ngáp dài một cái, khoát tay: "Biết rồi, biết rồi. Em tới trường đây."

"Nhóc kia, anh còn chưa nói xong..." Đại ca biên giới máu lạnh phiền não không thôi vì bị bỏ rơi.

Cô em gái này từ nhỏ đã có chính kiến, không sợ trời không sợ đất. Nhưng nếu thật sự nó chọc phải Thương Thiếu Diễn thì chỉ sợ là cả nhà họ Lê cũng không thể nào bảo vệ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com