Chương 4 Tên Thương Lục này chưa xong với nhà họ Lê chúng ta đâu!
Lê Tiếu đi rồi, Thương Lục mới dẹp bộ mặt cộc cằn đi. Người đàn ông ngồi đối diện vẫn im lắng.
Bầu không khí nặng nề trong giây lát, Thương Ức đứng dậy, nói với Thương Lục: "Chú tự sang nhà họ Lê giải thích chuyện từ hôn đi. Dù là chuyện khó nói thì cũng nên ăn nói đàng hoàng với nhà người ta."
Thương Lục uể oải gật đầu: "Em biết rồi..."
Thương Úc vừa bước đến bậc tam cấp bỗng dừng bước, lạnh giọng nói với Thương Lục: "Chú từng chạm vào cô ấy à?"
Thương Lục lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Chạm gì chứ! Khi nãy em chỉ đứng gần cô ta một chút đã cảm thấy khó chịu rồi, nói gì là chạm vào!"
Căn bệnh không thể chạm vào phái nữ của anh ta là bẩm sinh, càng lớn càng nghiêm trọng. Chỉ cần chạm vào phụ nữ thì sẽ buồn nôn, anh ta có thể làm được gì cơ chứ?
Nghe thấy đáp án này, Thương Úc híp mắt, môi mỏng hơi nhếch lên tựa như hài lòng, tựa như thấu hiểu.
"Anh, chuyện đến nhà họ Lê từ hôn... Anh đi cùng em chứ?" Thương Lục nhìn theo bóng lưng đã đi xa của anh mình, gân cổ lên hỏi.
Đáp lại anh ta chỉ là câu nói lạnh lùng của Thương Úc "Tự giải quyết."
Một giờ sau, tại nhà họ Lê ở Nam Dương-Lê Quảng Minh - thương gia giàu nhất quần đảo Nam Dương, đang ngồi trên sô pha, lồng ngực phập phồng liên hồi. Dù đã hơn năm mươi tuổi, tóc điểm sương, nhưng thoạt nhìn ông ván rất phong độ. Đôi mắt sắc sảo, thâm thúy tượng trưng cho sự chững chạc lắng đọng theo năm tháng.
"Cái tên nhóc họ Thương này đúng là khinh người quá đáng!"
Lê Quảng Minh nghiến răng nghiến lợi mắng. Nhìn chén sứ men xanh trên bàn mà chỉ muốn đập vỡ đi để giải tỏa cơn phẫn nộ.
Dường như Lê Tiếu nhìn thấu được ý nghĩ này của ông, bèn chậm rãi nhắc nhở: "Ba à! Người từ hôn là Thương Lục, không phải chén trà mà con mua."
Chén sứ men xanh cô tốn mất ba triệu mang về từ đêm hội từ thiện, đập vỡ thì tiếc lắm.
Lửa giận trong mắt Lê Quảng Minh đã vơi bớt, ông an ủi Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu à, chuyện hôm nay có trách thì trách anh Hai con, để con phải chịu uất ức rồi!"
"Ba à! Đến chuyện này cũng trách con sao?" Lê Ngạn tuy không vui, nhưng cũng chỉ có thể oán thán đôi câu. Dù gì thì anh cũng có trách nhiệm khi em gái cưng nhà họ phải chịu uất ức.
Có trời mới biết, khi nghe Tiếu Tiếu thuật lại mọi chuyện, anh thiếu chút nữa đã tìm chú Ba mượn súng bắn bỏ cái tên Thương Lục này!
Thứ chó má gì mà nói xẳng nói bậy trước mặt em gái cưngcủa anh!
Lúc này, Lê Quảng Minh nhìn Lê Ngạn với vẻ mặt u ám đây ghét bỏ: "Sao lại không trách con? Ba bảo con đưa Tiếu Tiếu đi gặp mặt Thương Lục, chứ đâu bảo con mặc kệ!"
"Con làm anh trai kiểu gì thế hả? Hôm nay nếu đổi thành thằng Cả hoặc thằng Ba thì chúng nó đã chẳng rời khỏi Tiếu Tiếu nửa bước!"
Lê Tiếu thấy anh Hai bị mắng nên tìm cách giải vây cho anh:"Ba à! Anh Hai không sai, tự con muốn..."
"Tiếu Tiếu à! Con đừng nói giúp nó. Cái nết của nó thế nào ba còn không rành sao. Cứ nhìn thấy tranh là chôn chân tại chỗ. Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều!"
"Con yên tâm, ba chắc chắn sẽ không để con chịu uất ức. Ba sẽ gọi cho anh Cả và anh Ba con, cả mẹ con nữa, tên Thương Lục này chưa xong với nhà chúng ta đâu!"
Cứ thế, chỉ một cú điện thoại của gia chủ Lê Quảng Minh, anh cả Lê Quân liền quẳng luôn buổi hội nghị xuyên quốc gia để về nước ngay trong đêm, anh ba Lê Thừa bỏ cả vụ làm ăn với đối tác từ biên giới trở về, còn cả người phụ nữ quyền lực của gia đình - Đoàn Thục Viện - cũng bay về từ show diễn ở Paris.
Đâu thế để cục cưng nhà họ Lê của bọn họ bị người ta bắt nạt như vậy được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com