Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 Giang Ức, cô giữ thể diện chút đi!

Sau khi các giảng viên xem qua nội dung bài đăng thì vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ thú vị. Áy náy, khó chịu, còn có cả sự bực tức khi bị người ta lợi dụng.

Chiều hướng dư luận cũng bắt đầu thay đổi.

Dù gì đề tài nổi bật của tuần trước cũng chỉ có mấy tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ và cách trình bày sắc bén của đương sự.

Nhưng bài đăng sau khi diễn đàn khôi phục lại cặn kẽ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Rốt cuộc là ai đang giúp Lê Tiếu? Cả thông tin thuê phòng riêng trong khách sạn Hoàng Gia cũng có thể chụp ảnh công bố đàng hoàng, thậm chí có cả ảnh trích xuất camera ra vào khách sạn nữa.

Lỗ Văn im lặng rất lâu, ngay sau đó nhìn Giang Ức chất vấn: "Thế nên, kẻ gửi thư nặc danh nói chồng tôi ngoại tình là cô?"

Giang Ức hoảng hồn, đứng cạnh bàn học lắc đầu không ngừng: "Không phải tôi! Tôi không biết gì cả! Có người muốn hại tôi! Lê Tiếu, là cô đúng không? Chính cô muốn hại tôi!"
"Giang Ức, cô liêm sỉ chút đi!" Sinh viên cùng tổ lướt trang chú diễn đàn, cao giọng nói: "Trên bài đăng ghi rất rõ, chính cô đưa tài khoản riêng mới đăng ký của trường cho cô Lỗ Văn, nên cô ấy mới có thể đăng nhập diễn đàn mà đăng bài vạch trần."

"Trên này có cả địa chỉ IP và lịch sử gửi. Cô dám làm khôngdám nhận, rõ ràng là muốn giá họa người khác!"

"Nói linh tinh, không phải tôi!" Giang Ức quay đầu thét chói tai. Nhưng mặc cho cô ta có lớn tiếng hơn nữa, sự hoảng hốt trong ánh mắt vẫn bán đứng cô ta.

Hôm nay Lỗ Văn cố ý đến gây chuyện vì muốn ả "Tuesday" bẽ mặt, thân bại danh liệt, cũng như để đối phương thấy khó mà lui.

Thế mà, chính cô ta lại bị lợi dụng.

Đã thế, cô ta còn xem kẻ địch là bạn!

Lỗ Văn nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Giang Ức càng thấy khó ưa. Cô ta hằm hằm bước đến, nhưng mới đi được hai bước thì Lê Tiếu ném tài liệu luận văn trong tay lên bàn, lạnh lùng nói: "Đi một đường vòng lớn như vậy để hại tôi, Giang Ức, vất vả cho cô quá."

Dứt lời, Lê Tiếu liêc qua gương mặt khó chịu của Lỗ Văn, nhếch môi chế giều: "Đánh nữa không?"
"Tôi... Cô..."

Vừa rồi vì quá tức giận nên cô ta không chú ý đến khí thế dọa người tỏa ra từ Lê Tiếu. Nay nhìn kỹ mới thấy, cô sinh viên trước mắt sao lại có ánh mắt uy hiếp khiến người ta kinh sợ như vậy?

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa liên tục phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Trưởng phòng giáo vụ đẩy cửa vào.

Đoàn Nguyên Huy đã hơn bốn mươi tuổi đứng ngay cửa với ánh mắt bất mãn. Ông nhìn quanh, nghiêm túc nói: "Lê Tiếu, Giang Ức, cả cô nữa, mời mọi người đến phòng làm việc của tôi. Những người khác tiếp tục bảo vệ luận văn."

Cùng lúc đó, trong hành lang ôn ào lại vang lên tiếng mắng: "Giang Ức, con khốn!"

Người đó mắng xong thì cúi đầu xuống trốn sau đám người, chỉ thấp thoáng thấy đỉnh đầu có đeo kính râm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com