Chương 46 Muốn đánh nhau với ai?
Lê Tiếu nhìn tin nhắn ba chữ và avatar màu đen đặc biệt của Thương Úc, đôi mắt nai gợn sóng, khoé miện cũng nhếch lên.
Cô đắn đo vài giây, vẫn trả lời bằng emoji hai đóa hoa hồng úa tàn.
Lúc này, cuộc trò chuyện ngừng lại.
Qua khoảng năm phút mà Thương Úc vẫn không trả lời, Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại rồi ném nó sang bàn trà bên cạnh.
Do cô đã trêu quá trớn, hay vì anh bận rộn nên không nhắn lại?
Nỗi niềm phức tạp lên men ở đáy lòng, gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu càng lúc càng nặng nề.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Những người khác trong phòng làm việc cũng vội liếc qua.
Lê Tiếu lấy điện thoại, trên màn hình chỉ hiện một chữ: Diễn.
Đây là cái tên đặc biệt cô đặt cho Thương Úc.
Nét mặt đanh lại của Lê Tiếu thoáng thả lỏng, giọng hơi khàn: "A lô."
Cô vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy, nhưng vừa đến cửa thì Lỗ Văn đã gọi với theo: "Này, mọi chuyện còn chưa giải quyết, cô không được đi..."
Lê Tiếu đưa điện thoại ra xa tai, híp mắt, lạnh lùng nói: "Muốn đánh nhau à?"
Lỗ Văn im miệng. Cô ta cảm thấy bản thân sẽ không đánh thẳng Lê Tiếu. Dù gì cổ tay vừa bị Lê Tiếu đánh bằng luận văn cũng đã sưng lên.
Lúc này, Đoàn Nguyên Huy uống một ngụm nước, day trán nói với Lê Tiếu: "Đừng nói linh tinh, nghe điện thoại nhanh nhanh rồi quay lại."
Lê Tiếu bĩu môi nhìn ông, sau đó kéo cửa ra, nghênh ngang rời đi.
Lỗ Văn: "?"
Tại sao cô ta nghe ra được sự bất đắc dĩ... và dung túng từ giọng nói của Đoàn Nguyên Huy nhỉ?
Ngoài hành lang, Lê Tiếu đi đến cạnh cửa sổ không có ai, thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối thì đặt nó sát bên tai, thong thả nói: "Diễn gia còn đó chứ?"
"Ừ." Thương Úc trầm giọng đáp lại: "Muốn đánh nhau với ai?"
Rõ ràng anh nghe được câu nói vừa rồi của cô. Lê Tiếu hắng giọng, ngón tay vẽ loạn trên cửa sổ: "Không ai cả, người lạ thôi. Anh có bận không?"
Trong điện thoại yên lặng vài giây, dường như nghe được tiếng sột soạt, sau đó chất giọng quyến rũ của Thương Ức truyền đến: "Không bận. Cô bị bắt nạt ở trường à?"
Lê Tiếu mím môi, vừa nghĩ đến việc rất có thể giờ anh đang bắt tréo chân, lười biếng ngồi ghế giám đốc trò chuyện điện thoại với cô, yết hầu lại bắt đầu thấy ngứa ngáy.
Cô cố giữ bình tĩnh, nhìn trời mù sương ngoài cửa sổ, tâm trạng đã vui lên: "Đương nhiên không bị bắt nạt rồi, dù gì tôi đã có thể thắng được tuyển thủ của Diễn gia mà."
"Thế thì tốt."
Câu chuyện tới đây thì hình như chẳng còn đề tài nữa.
Lê Tiếu ngầm nghĩ, hờn dỗi nói: "Thế anh cứ làm việc đi, tôi không quấy rầy Diễn gia nữa."
"Hôm nay cô bảo vệ luận văn à?" Anh chợt hỏi.
Lê Tiếu nhướng mày, đầu ngón tay lại bắt đầu vẽ loạn trên của sổ, còn là hình trái tim: "Phải, sao Diễn gia biết?"
Thương Úc không trả lời mà hỏi tiếp: "Mấy giờ thì kết thúc?"
"Chưa biết."
Anh thoáng trầm ngâm: "Ừm, vậy đi, bảo vệ cho tốt."
Cúp máy, Lê Tiếu buông điện thoại xuống, đôi mắt nai dường như rực rõ ánh xuân. Sau đó, cô xoay người, vừa đi được mấy bước thì thấy Đoàn Nguyên Huy đang khoanh tay dựa tường nhìn cô.
Nụ cười nhạt trên môi Lê Tiếu còn chưa biến mất hoàn toàn thì Đoàn Nguyên Huy đã câm nín nhìn dấu vẽ linh tinh trên cửa sổ hành lang, thở dài: "Điện thoại của ai thế? Có bạn trai rồi à?"
Lê Tiếu cất điện thoại vào túi, thờ ơ hỏi ngược lại: "Cậu Út à, cậu có biết bí quyết giúp ông ngoại gừng càng già càng cay là gì không?"
Đoàn Nguyên Huy không khỏi bật cười, bước đến vỗ đầu Lê Tiếu: "Cháu muốn nói cậu đang lo chuyện bao đồng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com