Chương 72 Xuống lầu
Lúc này, Trọng Cửu Công tháo khẩu trang đen trên mặt xuống, thở dài: "Diễn gia khách sáo rồi. Cậu thiếu niên này còn trẻ đã qua đời, quả thật đáng tiếc. Nhưng có một người chủ như Diễn gia tổ chức hậu sự cho, cũng xem như không uổng đời này."
Yết hầu Thương Úc khẽ trượt, anh chỉ đối mặt với Trọng Cửu Công trong thoáng chốc rồi quay đầu căn dặn Lưu Vân đằng sau:"Tiễn Cửu Công đến biệt thự nghỉ ngơi, mưa ngừng thì tiễn họ xuống núi."
"Vâng."
Mười mấy phút sau, tại biệt viện núi Nam Dương, ba chiếc xe màu đen đỗ trước cửa.
Lưu Vân sắp xếp người giúp việc của biệt viện tiếp đón cẩn thận, sau đó chạy về biệt thự Nam Dương cách đó hai cây số.
Sau khi vào cửa, Lê Tiếu mới bỏ khẩu trang ra, theo người giúp việc đến phòng khách tạm nghỉ ngơi.
Lúc này, Mặc Tề vô cùng thán phục vì phòng khách xa hoa khí thế. Đây chỉ là biệt viện nghỉ ngơi tạm thời mà thôi, nhưng nếu nói là lộng lẫy nguy nga thì cũng không quá.
Anh ta thầm tặc lưỡi, không khỏi cảm thán trước sức hấp dẫn của tiên tài quyền lực. "Thầy ơi, thầy thân thiết với vị Diễn gia kia sao."
Anh ta vừa dứt lời, Lễ Tiếu ngồi trên sô pha đơn cũng chậm rãi ngẩng đầu.
Lúc nãy ở nghĩa trang, họ có đeo khấu trang, từ đầu đến cuối Lê Tiếu cũng chưa hề nói với Thương Ức một câu, nên không biết liệu anh có nhận ra cô hay không. Nhưng theo cách trao đổi giữa Cửu Công và Thương Úc thì hẳn họ có quen biết.
Trọng Cửu Công đỡ lấy ly trà người giúp việc đưa đến, thổi hơi nóng, bình tĩnh nói: "Từng giúp cậu ta làm thủ tục nhập liệm cho thủ hạ mấy lần, cũng xem như có quen biết."
"Thế mỗi lần thầy đều đích thân đến nghĩa trang tiền đưa sao?"
Mặc Tề lại hỏi, dù gì trong quy trình sổ sách của thầy nhập liệm thì không bao gồm khâu tiễn đưa. Nhưng hôm nay dưới sự dẫn dắt của Cửu Công, họ mới có thể cùng đi qua.
Trọng Cửu Công nhấp ngụm trà nóng, mệt mỏi, tức giận trừng anh ta: "'Sao con hỏi lắm thế?"
Rõ ràng Cửu Công không muốn trả lời.
Mặc Tê sờ mũi, liếc nhìn Lê Tiếu, vẫn lẩm bẩm: "Con chỉ tò mò mà thôi!"
"Điều cần hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng tò mò." Đúng lúc này, người giúp việc đã sắp xếp xong phòng cho khách và đến mời họ vào nghỉ.
Từ đầu đến cuối, Lê Tiếu đều không nói lời nào, chỉ theo người giúp việc đến phòng khách tầng hai. Vào phòng, cô ngồi trên ghế trước cửa sổ ngắm mưa, bắt đầu ngẩn người.
Buổi tiễn đưa hôm nay khiến cô lại có cái nhìn mới về Thương Úc.
Trong lời đồn, anh là bá chủ thần bí quen thói cố chấp, ngạo nghễ của Nam Dương. Nhưng trong mắt cô, hôm nay anh rõ ràng là lão đại trọng tình trọng nghĩa của Diễn Hoàng. Có lẽ những thủ hạ vô cùng trung thành kia cũng vì vậy mà thần phục anh.
Điện thoại vẫn luôn đặt trong túi bỗng rung lên. Lê Tiếu cầm lấy rồi nhìn lướt qua mà con tim bất chợt giật thót.
Tin nhắn WeChat của Thương Ức chỉ đơn giản hai chữ: Xuống lầu.
Nhịp tim của Lê Tiếu loạn lên, cô đứng dậy vội ra ngoài cửa.
Lúc này, phòng khách không một bóng người, Lê Tiếu xuống lầu, băng qua huyền quan, đẩy cánh cửa nâu của biệt thự ra. Bóng dáng người đàn ông bung ô lụa đen đứng trong mưa đập vào mắt.
Anh vẫn mặc âu phục đen, đứng trong mưa gió, chói mắt đến mức mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo. Cô mím môi, khóe mắt hơi mệt mỏi, từng bước đi về phía anh.
Dưới ô, ánh sáng hơi tối, cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Diễn gia nhận ra tôi lúc nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com