Chương 79 Dạo chơi một ngày ở Cục cảnh sát
"Mày chém gió, em gái tao đẹp như vậy, mắt mày mù đúng không!"
Người đàn ông giơ tay đấm vào gáy Lê Thiếu Quyền. Nghe cách anh ta nói năng rõ ràng là một người anh chiều chuộng em gái điển hình.
Lê Tiếu bất đắc dĩ thở dài, lại quan sát tình huống trước mắt.
Ngoại trừ người đàn ông này với em gái anh ta thì còn có hai người khác đứng bên bàn trà, rõ ràng là chột dạ nên không dám nhìn thẳng cô.
Chỉ với đội hình thế này mà còn đòi bắt cóc ép hôn?
Lê Tiếu nhíu mày, cúi đầu nhìn mũi chân: "Ngoại trừ kết hôn ra còn điều kiện gì khác không?"
Người đàn ông buông Lê Thiếu Quyền ra, trừng mắt đánh giá Lê Tiếu: "'Cô là gì của nó? Cô có thể quyết định thay nó à?"
"Em ấy có thể!" Lê Thiếu Quyền lớn tiếng nói.
Nghe thế, người đàn ông khảng khái: "Nếu đã vậy thì tôi nói thẳng. Chúng tôi không cần gì khác ngoài việc nó phải cưới em gái tôi."
Lê Tiểu thoáng im lắng, Lê Thiếu Quyền luỗng cuống: "Anh đừng có nằm mơ. Anh không thử nhìn lại mặt mũi em gái mình thế nào đi. Nếu cưới cô ta tôi thà rằng xuất gia!"
Cô gái ngồi ở góc sáng nhìn Lê Thiếu Quyền với ánh mắt tổn thương, tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Chi trong thoáng chốc đó, Lê Tiếu đã thấy rõ gương mặt cô gái.
Không xấu, nhưng đúng là hơi đầy đặn, mặt mày phúng phính. Nhưng cô gái này đẹp ở đôi mắt trong trẻo.
Lê Tiếu nhíu mày nhìn Lê Thiếu Quyền. Anh ta trông có vẻ ghét bỏ.
Người đàn ông nghe em gái mình bị sỉ nhục như thế, nhìn qua là có thể thấy rõ anh ta đang cực kỳ tức giận. Anh ta văng tục, vung tay nhắm vào mặt Lê Thiếu Quyền.
Sức thì mạnh, tốc độ lại nhanh, nếu nắm đấm ấy thật sự đánh trúng Lê Thiếu Quyền, ắt hẳn anh ta sẽ gãy xương gò má.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Thiếu Quyền sợ hãi lui về phía sau.
Cô gái cũng sợ hãi hét lên, còn Lê Tiếu thì ra tay.
Cô nhanh chóng lao về phía trước, đẩy Lê Thiếu Quyền ra, đồng thời chặn lại nắm đấm của đối phương. Cùng lúc, tay kia của cô cũng nắm lấy cánh tay người đàn ông, muốn mượn lực để hóa giải thế công của anh ta, xoay chân, nghiêng người quật đối phương qua vai.
"Bịch!"
Người đàn ông cường tráng chật vật đo đất, ngây người cả buổi cũng chưa tỉnh táo lại.
Lê Thiếu Quyền giẫm chân hô to ngầu thế. Nếu không phải hai tay bị trói sau lưng, anh ta đã vỗ tay trầm trò khen ngợi.
Trong phòng khách, sự tĩnh lặng qua đi, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ ngoài cửa.
"Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát đây!"
Lê Tiếu: "..."
Người đàn ông nằm trên mặt đất cũng vội tỉnh táo lại, ánh mắt hốt hoảng.
Điên thật, tên nào báo cảnh sát?
Cứ thế, cả đám bị đưa lên xe cảnh sát, dạo chơi một ngày ở Cục. Trong xe áp giải, Lê Tiếu lạnh lùng nhìn Lê Thiếu Quyền: "Anh báo cảnh sát à?"
Lê Thiếu Quyền vò tóc, lắc đầu: "Đâu có, anh mặt mũi đâu mà báo cảnh sát..."
Tiếp đó, cô gái mũm mĩm bên cạnh run rẩy ngẩng đầu lên, thấp thỏm nói: "Xin... xin lỗi, là tôi báo cảnh sát. Tôi sợ anh tôi sẽ làm anh bị thương.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com