Chap 27
Hắn đã rời khỏi nhà từ lâu rồi mà nó vẫn đứng như trời trồng như thế , đầu óc nó bây giờ ong cả lên ....Nó không thể xác định được cảm xúc của bản thân bây giờ là gì nữa , chỉ biết là mình vừa làm một điều ngu ngốc là khiến người con trai mình yêu phải chịu tổn thương nặng nề chỉ vì lời nói cứ như là không cố ý đó !Ông quản gia gọi nó một lúc nhưng thấy nó chẳng động đậy gì nên cũng rời đi , ông hiểu , nó cần yên tĩnh ~
Lời nói đã thốt ra , đồng nghĩa với việc là hắn không cho nó bước vào cuộc sống của hắn nữa , nó hiểu tính hắn như thế nào mà !Dù hắn không nói ra , nhưng nó vốn hiểu rõ , để tìm được câu trả lời cho bản thân , để cân bằng sự an toàn cho nó với việc của tổ chức trong tương lai , hắn đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều.....Ấy vậy mà hôm nay nó lại buông ra khỏi miệng những lời nói đó , có tàn nhẫn quá hay không ?
Ừ thì nó hối hận ~
Hắn luôn dùng hết khả năng để bảo vệ nó , nó hiểu , cả trận với tụi anh em Gai-Goc đợt đó , cái tiêu đó là của bọn ngược phe với gia đình hắn , đương nhiên là nhắm vào nó , lúc đó cũng đã thấy hắn bảo vệ nó như thế nào rồi , dù lúc đó họ chưa có 1 tên gọi chính thức nào về mối quan hệ của cả hai .Từ khi hắn với nó quen nhau , hắn đã rất chú trọng vào sự an nguy của nó , hễ nó ra khỏi nhà đi đâu đó , dù đang bận rộn chuyện gì hắn đều gác lại để đi cùng cô người yêu của mình .Với 1 người chưa từng quan tâm người khác , nổi tiếng máu lạnh và tàn bạo nay có nhưng hành động này , có phải chăng yêu rất nhiều rồi không ?
Nó cần yên tĩnh , cần cả thời gian nữa ......Nó muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của mình , nếu tốt hơn , hãy để kí ức những năm tháng đó quay lại với nó đi !Nếu thế cách tốt nhất để tìm lại kí ức là phải chính bản thân mình tự thân quay trở về nơi chốn cũ , nhưng nơi mà tuổi thơ đã gắn liền với mình .
Nó lại tìm đến ông quản gia và hỏi về tuổi thơ của mình , nó muốn bik rõ nhưng nơi đó , vùng đất đó , cả cái nơi xảy ra tai nạn nữa .....Dù lúc nghe kể xong về mọi chuyện mình cần bik đồng hồ đã điểm 1h sáng nhưng nó vẫn không thể ngủ được , nó đã có hết dự định trọng đầu mình rồi , đúng , đây không phải lỗi của hắn nhưng......lời nói đã nói ra thì làm sao rút lại được ?Huống hồ gì lời nói đó còn khiến người khắc đau đến thắt lòng , đau đến mức một người biết kiềm nén cảm xúc như hắn đã phải để lộ ra hàng vạn tia đau đớn trong đôi mắt màu xám tro vốn dĩ rất sắc , nhưng trong giây phút ấy , dường như đôi mắt đó không còn bình thường nữa , nó không còn vô hốn , không còn sắc bén .....nó ánh lên nỗi đau như nỗi đau đã ánh lên mỗi khi hắn nhắc đến ba mình .Hay thật.....nó lại là người khiến hắn phải tổn thương dù sau hiểu lầm trước đó đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để hắn chịu bất kì tổn thương nào nữa , giờ thì sao chứ ?
Đây là lần đầu tiên nó tự trách bản thân mình vì đã không kịp ngăn lời nói phát ra khỏi miệng !
Nếu hắn đã quyết tâm đẩy nó ra thì nó biết , dù nó có nói thế nào thì hắn cũng sẽ không đồng ý "kéo nó " lại !Huống hố dùng lời nói cũng không phải là cách của nó , nó sẽ dùng hành động để hắn lại chấp nhận nó như hắn đã từng !
Sáng mai nó sẽ lên đường sớm , lên đường tìm về nơi đã chứa những kí ức của mình !Nó không chắc bản thân mình có nhớ lại hay là không , nhưng dù sao cũng phải thử , bây giờ không nhớ thì sau này sẽ nhớ , dẫu sao thì nó bị mất trí nhớ vì bị quá sốc thôi !Chỉ cần có thứ gì đó tắc động là nó sẽ nhớ lại , nó nghĩ như thế !
Sinb là bạn thân của nó mà , chuyện này Sinb cần được biết !
-Một chút có về ghé qua nhà Yerin !OK?_ nó nói qua điện thoại .
Sinb ngẫm nghĩ một lúc , cũng được chứ nhỉ , không phải về nơi có Eunseo và Jungkook , vậy thì chẳng phải tuyệt quá rồi sao ?Trả lại không gian cho họ vậy !
-Chuyện quan trọng hả ?_Sinb
-Rất quan trọng !_Yerin khẽ đáp .
-Ok!
Sinb đồng ý xong , hai người còn nói vu vơ gì đó rồi nó cúp máy .Nó thử gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy , hắn từ chối nhận cuộc gọi của nó .Cảm giác bị từ chối cuộc gọi cũng không dễ chịu gì , rõ ràng đang nghe những tiếng tút tút chờ máy rất dài nhưng rất nhanh sau đó lại là những tiếng tút tút ngắt quãng , và sau đó là tiếng ò e í , thuê bao không liên lạc được !Thế đấy , hắn khóa mày luôn rồi !
.
Hắn vừa về đến nhà là lao ngay vào phòng ba mình , nhìn mặt hắn đằn đằn sát khí như thế mọi người đều ngăn lại , mọi người sợ sẽ có chuyện xảy ra mất .
Ba của Taehyung rất quan tâm về con trai của mình , ngày đó hắn đi đâu làm gì ông đều biết hết , thật ra thì đứa con trai ấy luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông .Thế nên người con gái mà con trai ông đang quen lẽ nào mà ông không biết chứ .Ông đã biết hắn đến nhà nó , đến rồi vậy những chuyện cần biết chắc cũng đã biết hết rồi , chắc hắn cần tìm ông để nói chuyện , nói chuyện mà thôi , chẳng có chuyện gì to tát , mà cha con gặp nhau cũng không nhất thiết làm căng làm gì , vậy là ông cho hắn vào phòng làm việc của mình .
Hắn nhào đến chiếc bàn ông đang ngồi , thấy ông ngồi đối diện mình một cách bình thản hắn nhíu mày nhìn , chẳng khách khí đập mạnh tay xuống bàn như để dằn mặt , theo thế tựa hẳn hai tay lên bàn , khum sát vào mặt ông nghiến răng .
-Tại sao ông lại giấu tôi hả ?
-Ta không bik mình có nên nói hay không nên đã nhờ vào ông Trời !Con đã nghe ông quản gia nói rồi mà !
Trông hắn lúc này như đang kìm nén cơn giận dữ lắm , nửa trách ba mình nửa không trách , vì ông đã tạo nên cuộc sống an toàn cho người con gái mà hắn đã rất trân trọng , đã thế còn chu cấp cho nó rất hào phóng nữa , dù hắn có biết chuyện hay không biết chuyện thì ông vẫn sẽ chu cấp cho nó suốt cả 1 đời còn được ý chứ vì ba nó trước khi ra đi đẫ nhờ ông chăm lo gia đình của nó , đó là tâm nguyện lớn nhất được ba nó nói ra trước lúc nhắm mắt , từ lúc bắt đầu làm việc là ba nó rất trung thành với tổ chức , kĩ năng thành thạo , là 1 sát thủ rất chuyên nghiệp , là thế , nhưng ông ấy chưa bao giờ đòi hỏi hay đòi thêm bất cứ cái gì !Đó là 1 điều quả thật rất đáng quý !
-Còn chuyện ta đã hỏi con mấy ngày trước , con quyết định thế nào ?Nếu con không muốn thì ta cũng không ép !_mắt ông ánh lên 1 tia yêu thương hiếm hoi , từ nhỏ hắn đã chịu nhiều thiệt thòi rồi , ông luôn bắt hắn phải làm theo ý mình , đến khi ông nhận ra sai lầm của mình thì xem ra hắn đã bị từ "căm hận " làm phai mờ đi nghĩa cha con rồi , thế nên bây giờ cách tốt nhất để lấy lại tình yêu thương và niềm tin nơi hắn là để hắn tự quyết định con đường của mình , có thể hơi lâu , nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả mà , ông không nên chen vào cuộc sống của con mình quá nhiều , ông có lỗi với hắn lắm rồi , hắn trở thành 1 người như bây giờ , 1 phần rất lớn đều là do ông cả _ Đương nhiên dù con đi con đường khác , ta vẫn sẽ bảo vệ con khỏi những nguy hiểm !_ông mỉm cười hiền hậu , nụ cười không hề toan tính hay mưu mô .
Bất chợt nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đó , hắn chợt xoa lòng , tại sao hắn lại có cảm giác này nhỉ ?Là ấm áp đó.....1 chút thôi .....Hắn đã nhiều lần cãi với ông và quát lên hỏi rằng liệu có bao giờ ông quan tâm tới cảm xúc của người con như hắn , có bao giờ hỏi hắn muốn gì , thích gì hay không ......Cái cảm giác mà hắn luôn khao khát nhận được từ người ba của mình !Đáy mắt hắn có cái gì đó dịu đi , chẳng còn những tia gay gắt như muốn thiêu sống người khác , có cái gì đó dao động nên ánh mắt , hắn đứng thẳng người dậy , khoanh tay nhìn ông rồi lên tiếng .
-Chừng nào ông xuống , cái ghế đó _hắn nhướng mày ý chỉ cái ghế ông đang ngồi _tôi sẽ lên !
Hắn nói 1 cách nhanh chóng và dứt khoát , ông tưởng chừng như bản thân đã nghe nhầm , lúc nghe xong , ông cứ tưởng mình nghe nhầm , không thể làm chủ bản thân mà mắt đột ngột mở to hết cỡ , thấy biểu cảm của ông , hắn khẽ nhếch môi cười rồi tiếp tục .
-Nhưng ông vẫn phải đảm bảo an toàn cho người con gái đó !_giọng hắn trầm xuống .
-Con bé ấy có ông quản gia chăm lo , giẫu sao thì lão quản gia cũng không phải tay vừa , còn trong ngôi nhà đó thì yên tâm !
-Không , ý tôi là nhưng lúc cô ấy ra ngoài !
-OK! _ ba hắn không chần chừ mà đồng ý ngay _ Con khỏi nói ta cũng biết là nên làm gì mà , kể cả khoản chu cấp , từ đây đến cuối đời cũng không thành vấn đề !
Hắn gật đầu thỏa mãn , vậy là xong , dẫu sao thì cũng sắp hết năm học , nên hạn chế gặp nó cũng tốt , dẫu sao thì trong khoảng thời gian này chắc là còn nhiều thứ quan trọng với nó .....hơn hắn .Tính ra quen với 1 người như hắn nó cũng chẳng có tương lai gì , cũng chẳng bik khi nào sẽ chết , gia đình nó đã tan nát vì gia đình của hắn rồi , chỉ còn duy nhất nó thôi , hắn không muốn nó phải vì hắn mà chịu bất kì điều gì nữa , đau quá cũng sẽ buông thôi , rồi khi nỗi đau của nó vượt quá giới hạn nào đó nó cũng sẽ buông tay mà , nhỉ ?Hắn sẽ ổn ngay thôi , có cơn đau nào mà hắn chưa quen chứ !Quen 1 người khác , tương lai của nó sẽ vui hơn và sáng hơn rất nhiều !Thế giới của hắn là 1 thế giới của bóng đêm , của tội lỗi và máu me , thế giới của hắn lúc nào cũng phải thanh trừ lẫn nhau để giành được sự sinh tồn , chẳng ai đảm bảo được gì cả : còn Thế giới của nó tràn ngập đủ màu sắc , đủ niềm vui tươi !
Đen trộn với bất kì màu gì cũng là đen thôi , hắn không thể để màu đen tội lỗi đó thấm vào cuộc sống của nó được !Cũng phải cảm ơn nó đúng không ?Vì nhờ nó mà hắn có thêm động lực để đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình ~
-Tối nay có vụ nào ngon không ?_hắn ngước đầu nhìn ông .
Hôm nay hắn làm ba mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , chẳng phải hắn đã từng oán trách ông vì đã đào tạo hắn thành 1 cổ máy giết người sao ?Lần cuối cùng tay hắn nhuốm máu là lúc hắn 12 tuổi , là bất đắc dĩ hắn mới giết người thôi , chỉ là 1 bài kiểm tra nhỏ để đánh dấu hắn đã " tốt nghiệp " , bài "kiểm tra" vượt qua cả mong đợi của ông , hắn đã hoàn thành 1 cách xuất sắc chỉ trong khoảng thời gian tích tắc !Tuyệt vời !
-Con muốn tham gia ?_ông hỏi lại để tìm một sự khẳng định .
-Không trả lời vậy tôi đi đây !_hắn đẩy ghế đứng dậy , định quay đi thì ông vội lên tiếng .
-Có , vậy con chỉ huy trận này !Ta tin tưởng con !Vào chuẩn bị đi , ta đi thông báo cho mọi người biết !
Hắn ko quay lưng lại , chỉ đứng im nghe , nghe xong rồi bước tiếp , dáng vẻ bình thản cứ như việc sắp làm là 1 việc rất nhỏ vậy .
"Chúng ta , mỗi con người đều đeo ít nhất 1 cái mặt nạ , hình thành ít nhất một thói quen , để che đi những khổ sở , hỗn độn , khốn đốn trong mình ."
Nếu nói thế thì hắn là người tiêu biểu nhất , ai cũng thấy hắn lạnh lùng , tàn bào nhưng chưa ai thấy được những nỗi đau mà hắn đã phải trải qua trong suốt thời gian trưởng thành ; ai cũng nói hắn không bik yêu thương vì lẽ đơn giản trong mười mấy năm qua , từ khi mẹ mất , hắn có còn cảm nhận được tình thương đâu ; ai cũng nói hắn đánh người thì sẽ ra tay không nhân nhượng , chỉ cần đánh là sẽ đánh tới cùng , có lúc đánh người ta phải nhập viện nhưng có ai hiểu từ khi còn nhỏ hắn đã bị bạo hành tinh thần , chiếm gần hết lứa tuổi đang phát triển là nhưng ngày đối đầu với những bài rèn luyện khắc nghiệt như cực hình để trở thành 1 người thừa kế trong tương lai , , họ cũng có nhân nhượng với hắn đâu !Là 1 thân 1 mình hắn tự chống chọi để đứng dậy !"Thừa kế" ? 2 từ đó nghe hay lắm nhưng " thừa kế " điều đó thì hay lắm sao ?Hắn cũng có ước mơ , hắn từng mơ lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ , nhưng hắn biết , ước mơ đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được !Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề !Bạn nên nhớ kĩ điều đó !
Ai cũng nói hắn.....nhưng không ai bik.....
Hình như con người ai cũng thế , họ luôn nhìn người khác rồi nhận xét chứ không hiểu rõ về người đó !Sao lại ngộ vậy chứ ?Cứ nhìn 1 người rồi lại nói "Nhìn là biết ....."!Đời !
"- Ngoại hình và gia cảnh luôn là một thứ gì đó .....
-Mà xã hội mang ra để nhận xét một con người "
Yêu mà không đảm bảo được hạnh phúc thì hắn không có đủ can đảm !Taehyung cũng là con người , cũng có nhưng giây phút yếu lòng .Và dù bạn có mạnh mẽ đến mấy thì trên đời này vẫn có người khiến bạn trở nên yếu đuối thôi mà !
Nó gọi cho hắn , hắn để điện thoại run như thế , xem như không biết gì cả , không thấy ai bắt máy nó sẽ ngưng ngay thôi , chẳng ngờ được là nó cứ gọi mãi , vậy là hắn từ chối nhận cuộc gọi , cũng tới giờ " ra quân" rồi , tắt nguồn điện thoại luôn chắc sẽ tốt hơn !
"-Xin lỗi ~
-Vì anh đã từ bỏ một người rất yêu thương anh....."
-Con trai , lần đầu , hy vọng sẽ thành công !_ông vỗ vai con trai mình .
Hắn cười , nụ cười tự tin lẫn chút ngạo nghễ .Là hắn thì nhất định sẽ thành công thôi !
Vụ lần này không lớn lắm chỉ là phá một chuyến giao dịch bạch phiến thôi , 1 trong 2 phe giao dịch là kẻ thù của tố chức , phá được thì tốt , số bạch phiến đó sẽ về tay gia đình hắn , ngẫm lại cũng lời đó chứ !Vả lại cũng không nhất thiết phải bắn chết người , chỉ cần họ bị thương là được !Nếu họ không làm gì quá thì không cần phải giết họ , ba hắn đã nói thế , hắn vì đây là lần đầu tiên nên ba hắn muốn hắn làm quen dần ~
Hắn phân chia đàn em thành từng nhóm nhỏ để làm việc , hắn rất quyết đoán , chỉ qua cách phân công và chỉ huy mà bề dưới cũng vô cùng tôn trọng người nhỏ tuổi như hắn , quả là 1 cái đầu bik tính toán và suy nghĩ.....
Theo sự phân chia , lúc giao dịch bắt đầu , 1 nhóm do Taehyung chỉ huy đã "dạo vòng ngoài " tạm thời bắn thuốc gây mê vào bọn canh gác của 2 phe cho bọn chúng ngậm miệng lại , sau đó nhóm đó sẽ chia nửa , 1 nửa đứng ở đó gác , 1 nữa tiến vào hiểm trợ , sau khi bắn bọn gác hắn sẽ lấy số hàng trên xe vận chuyện đến xe mình .
Mọi việc cứ thế mà diễn ra , quả đúng như hắn đã sắp xếp , đâu và đó , số hàng vào trọn tay hắn , mọi phe đối đầu đều bị tướt hết vũ khí , hắn tạm thời chưa hiện diện rõ ràng , vì trời lúc này còn tối , ánh đèn ô tô và đèn pin cũng đủ để nhìn thấy rõ mặt hắn , thế nên chuyện xảy ra , chẳng biết phía sau là ai !
Chỉ là không ngờ vào khúc cuối , có 1 tên trong nhóm đối đầu còn giấu vũ khí trong người , trong lúc hắn đang kiểm tra hàng , dù tên đó đang bị thương vẫn ngoan cố nả đạn vào người hắn hai phát , 1 phát ngay bả vai trái , còn 1 phát ngay tay đang cầm gói hàng , hắn đoán chắc là tên đó định nảvào đầu hắn chỉ là sức lực đuối dần nên lệch hương xuống vai .
-Mẹ kiếp !Biến khỏi cuộc đời đi !
Hắn cầm súng bắn thẳng vào đầu tên bắn lén chỉ vs 1 phát , điều đó làm cho những người bề dưới không khỏi ngạc nhiên , quả thật nhắm rất chuẩn , và thời gian nhắm cũng rất nhanh , chỉ là cầm súng , nhìn lướt rồi bắn , chưa tới 5s.....
-Thiếu gia , có sao không?_ 1 người đàn ông sốt sắng hỏi .
-Không sao!Coi nó thuộc phe nào , giết hết !
Hắn bắt đầu thở gắp , mồ hôi túa ra khắp cơ thể , máu loang ra cả vùng áo , vì hắn mặc trang phục đen nên chẳng ai biết được máu nhiều thế nào !Vậy mà hắn vẫn cố đứng vững đi vào xe , gương mặt không thể hiện một chút đau đớn , hắn quả thật che đậy giỏi thật , hệt như người ba của mình , cả cái bản tính độc tài và quyết đoán nữa , hắn đã không ngần ngại mà kêu giết hết , hắn chẳng sợ động chạm đến ai cả , quả thật là đáng nể trọng .Thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn trước khi rơi vào trạng thái hôn mê là bản thân hắn hình như vô dụng thật rồi !
.
Mở mắt ra , hắn thấy mọi người chăm chú nhìn mình , có cả Jungkook và Jimin nữa , mặt ai cũng hiện lên một nỗi lo , chân mày dí sát vào nhau , nhìn quanh , hắn tự nở nụ cười mỉa mai , người hắn nóng phừng phừng , kiểu này là viên đạn chưa được gắp ra chắc rồi , cơ thể hắn ê ẩm lắm ......Tự cười khinh chính bản thân mình , có như thế cũng làm không xong vậy thì làm sao có thể bảo vệ nó được chứ , buông tay nó quả thật là đúng mà ! 5,6h sáng gì đó rồi , hắn hôn mê gần 1 tiếng đồng hồ !
-Con trai làm tốt lắm !Tất cả hàng đều nằm trong tay chúng ta , vả lại con đã trở thành một nhân vật bí ẩn đấy !_ông hiểu 1 người tự cao như con trai mình đang nghĩ gì .......
-Thế sao?_Hắn cười , 1 nụ cười hờ hững .
-Taehyung , Yerin đến kìa !_Jungkook nhắc khéo khi thấy nó ngoài cửa .
-Phiền mọi người ra ngoài hết , tôi có chuyện riêng cần nói !_hắn đã lên tiếng , không lẽ mọi người ở lại à ?
Nó thấy hắn mà không khỏi xót xa , mặt hắn trắng bệt .....nghe đâu bác sĩ riêng của gia đình đang ở xa , muốn ông về đây phải chịu khó chờ .....
-Đến đây làm gì ?Cút đi !_ hắn nghiêng mặt qua một bên .
-Taehyung......_nó nói khẽ .
-Tôi nghĩ chúng ta còn gì với nhau đâu !Đi đi , tìm lại kí ức của mình và sống thật tốt !_hắn trầm giọng , hắn đang kìm nén cơn đau , cả tinh thần và thể xác .
-Chúng ta......
-Hết rồi !_hắn chen ngang câu nói của nó _Về đi , không khéo lại liên lụy đến cô !Thấy rồi đó , bản thân tôi , tôi còn không bảo vệ được , bên tôi......chẳng được gì đâu!_hắn nghiêng mặt qua nhìn nó , nở nụ cười nhạt .
Trong đôi mắt đó không còn sự yêu thương nữa !Lại là đôi mắt của ngày trước , vô hồn và lạnh lẽo .....Nó đau!Nó làm tổn thương hắn mất rồi !Chuyện lần này lại xảy ra như vậy , lại như một nhát dao đâm vào tim hắn !Nhục mặt không , lần đầu mà tơi tả như thế ý ! H.a.h.a.......
Nói mãi nó vẫn không về , hắn dùng sức ngồi dậy , chỉ tay về phía cửa , giọng điệu chẳng to cũng chẳng nhỏ nhưng rõ ràng nó chẳng chứa bất kì cảm xúc nào .
-Cút !_hắn thở khó khăn .
Mắt nó ươn ướt , nó đưa mắt nhìn hắn thật kĩ , vô tình thế sao ?
Hắn động tay lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường .
-Có biến đi ko ?Hay là muốn tôi gọi người "quét" ra hm? _hắn đang mắt nhìn nó .
-Chỉ cần em đi là được mà !_nó cắn chặt môi , trông mà xót xa lòng , chưa bao giờ hắn thấy nó phải vì ai mà hạ thấp mình như thế _Anh.....nhớ chăm lo cơ thể !
Vội nói thật nhanh rồi nó bước ra khỏi cửa , nó đau quá !
Hắn thở dài , nằm bệt xuống giường .....hắn cũng đau muốn nát tim ra đây này !Xua đuổi người mình yêu thương có sung sướng gì cho cam .Là cái cảm giác muốn níu lại mà bản thân ko cho phép , muốn lau nước mắt cho người ấy mà tay không thể vươn ra .....Hắn lại làm nó khóc , rồi sẽ ổn thôi đúng không ?Ko có hắn nó vẫn sẽ sống tốt mà , rồi nó sẽ trở về cuộc sống trước đó !Rồi nó sẽ lại mạnh mẽ .
Mắt hắn lại ướt , đó là một giọt nước mắt bất lực !Bất lực mọi chuyện , hắn muốn buông xuôi , muốn quên hết , muốn đi theo mẹ của mình ....nhưng mọi thứ đều không thể !Cuộc sống còn qua thứ hắn phải có trách nhiệm đối diện , trốn tránh là 1 hành vi hèn nhát và yếu ớt .Hắn đúng là 1 gả trai tồi tệ !Khốn nạn , hắn tự nguyền rủa bản thân mình !
Xin lỗi , cho đến cuối cùng tôi vẫn là gả trai tồi .Em vốn dĩ là cô gái tốt nhất trong tim tôi !Đi đi! Rồi em sẽ ổn thôi ~
Endchap
Chap này thấy sao , vui chứ ?Chap sau , Yerin và Sinb sẽ đi tìm kí ức lại cho Yerin nhưng hai cô lại gặp nạn , hai chàng sẽ đi cứu hai nàng......chap sau sẽ hơi bị hấp dẫn à !!!!Mai sẽ ra chap !Nhớ Vote+comment nha !
Góc pr truyện
Truyện Sinkook nhé !!! Nhanh tay vào đọc nha ! Hay ha dở chơi hết nha ! Tui cũng chưa đọc , chắc ra chap xong tui đọc tui ! Nhớ ủng hộ nha bà con .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com