【Việt Ái】Câu Chuyện Thời Thơ Ấu
Tác giả: 莫名。
CP: Việt Ái (Triệu Việt x Dịch Gia Ái)
Link: http://moming851.lofter.com/post/1ec42a71_f453342
Note: Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang fic ra khỏi đây.
_________________________________
Ngày hôm ấy, ánh nắng lung linh, trên bãi cỏ xanh mướt đang tiếp nhận những tia sáng ấm áp của Mặt Trời chiếu rọi trong một tiểu khu nọ, có một bé gái mắt nhỏ tí hin, tóc đen ba tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu trẻ em. Cô bé vừa cúi đầu nghịch món đồ chơi của mình, vừa thỉnh thoảng ngước nhìn lên bầu trời, tựa như đang chờ đợi ai đó.
Cha mẹ Triệu Việt chỉ có duy nhất một người con gái là cô. Cha là bác sĩ, mẹ là giáo viên, nên hằng ngày họ đều không có nhiều thời gian để cùng cô bé chơi đùa. Tuy cô bé trông rất đơn độc, nhưng mà bình thường tự chơi đồ hàng cũng có thể chơi cả ngày. Cô bé cũng đã quen với việc suốt ngày chơi một mình rồi.
Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng baba vẫn phải trực ban ở bệnh viện, mama cũng chẳng biết là đi đâu.
"Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, nhưng mà tại sao lại chỉ có mỗi ngươi làm bạn với ta chứ?" Triệu Việt nhìn vào món đồ chơi trong tay, tự nói chuyện một mình.
"Cục cưng, sao lại lẻn chạy ra ngoài thế này? Con đã đóng cửa nhà chưa? Nhanh qua đây với mẹ nào." Triệu mama gọi lớn tên Triệu Việt.
"Mama, hôm nay sao lại về sớm thế?" Triệu Việt vội chạy tới, vốn dĩ đã định nhào vào lòng mama, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy trên tay mama đang dắt theo một bé gái khác cũng trạc tuổi mình.
"Mama, cậu ấy là ai, sao mama lại nắm tay cậu ấy?" Triệu Việt bĩu chiếc môi nhỏ, dường như không mấy thích thú về sự xuất hiện của cô gái này.
"Cô bé là con gái của Dịch thúc thúc, hiện tại cha mẹ cô bé đều đã đi công tác xa, không có thời gian chơi với cô bé, cho nên mama mang cô bé về đây chơi với con. Cô bé nhỏ hơn con 40 ngày, con phải coi cô bé như em gái ruột, được chứ?" Mama ôn nhu nói với Triệu Việt.
"Con không cần ai chơi cùng cả, một mình con cũng có thể chơi được, con chỉ cần làm bạn với cha mẹ thôi, con không muốn làm bạn với ai khác đâu." Triệu Việt nói xong liền nổi giận bỏ chạy về nhà.
Triệu mama thấy tình hình như vậy liền lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, dỗ dành cô gái nhỏ.
"Gia Ái, không sao đâu, về sau nơi này là nhà của con. Vừa nãy bạn ấy là Triệu Việt, chỉ lớn hơn con 40 ngày, con sẽ làm chị em tốt với con bé nhé."
-----
"Tỷ tỷ, cậu có thể chơi cùng với tớ không?"
"Ai là tỷ tỷ của cậu, tớ không phải chị của cậu, tớ cũng cũng không muốn chơi với cậu."
"Dì nói rồi mà, tớ nhỏ hơn cậu 40 ngày, cho nên cậu là chị, tớ là em. Chúng mình phải hòa thuận với nhau."
"Nhỏ hơn tớ 40 ngày thì là em gái rồi, nhưng mà tớ nói với cậu, cậu không phải là em gái của tớ, tớ không có em gái, cũng không muốn có em gái!"
"Tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi mà......"
"Vậy cậu tự chơi đi, tớ không muốn chơi với cậu."
Triệu Việt để lại món đồ chơi, bỏ chạy về phòng của mình.
"Tỷ tỷ, cậu đi đâu thế, đợi tớ với, tớ muốn đi cùng cậu."
Dịch Gia Ái hướng về phía Triệu Việt rời khỏi mà đuổi theo sau.
Cộc cộc cộc......Trong phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Triệu Việt tưởng rằng là mama, kết quả phát hiện người đi vào lại là người cô ghét nhất, Dịch Gia Ái.
"Cậu đến đây làm gì, tớ sẽ không chơi với cậu đâu."
"Tỷ tỷ......"
-----
"Baba, người đã về rồi. Con nhớ baba lắm."
"Chẳng phải có em gái chơi với con rồi sao? Làm sao thế, hôm nay con có bắt nạt em không?" Triệu baba xoa đầu Tiểu Triệu Việt hỏi han.
"Cậu ấy không phải em gái của con, con không muốn chơi với cậu ấy, con chỉ muốn chơi cùng cha mẹ thôi."
"Đứa nhỏ này, sao con có thể nói như vậy được, cô bé đến nhà mình thì chính là thành viên của nhà mình rồi. Cô bé nhỏ hơn con 40 ngày, đương nhiên là em gái, sao lại không phải là em gái cơ chứ?"
"Cậu ấy không phải."
Triệu Việt lại bực mình, hậm hực chạy ngược về phòng.
"Tiểu Việt à, con nghe mama nói. Cha mẹ Gia Ái lúc trước đối xử với mama và baba con rất tốt, nhưng mà cha mẹ cô bé không may gặp phải tai nạn giao thông vài ngày trước, lúc đó họ đã liều mình bảo vệ cô bé. Do vậy, Gia Ái cũng không có gặp chuyện gì lớn, nhưng mà cha mẹ cô bé dưới sự giúp đỡ của baba con vẫn không thể qua khỏi. Bây giờ, Gia Ái chỉ đơn độc một mình, người thân ruột thịt lại không muốn tiếp nhận cô bé, cho nên baba của con mới nghĩ, cha mẹ cô bé đã đối xử với baba mama tử tế như thế, hiện giờ cô bé chỉ có một mình, nên đã đem theo cô bé về đây. Một là để làm bạn với con, hai là để báo đáp ân nghĩa lúc trước của cha mẹ cô bé."
Hôm nay, Triệu Việt và Dịch Gia Ái đeo hai chiếc ba lô nhỏ nhắn đáng yêu để đến trường mẫu giáo.
Triệu mama đưa hai đứa nhỏ gửi đến trường rồi sau đó phải đi làm.
"Ở mẫu giáo phải ngoan ngoãn đó, hai đứa biết chưa? Tiểu Việt, con phải chiếu cố em gái thật tốt đấy nha."
Ngắm nhìn Triệu Việt và Dịch Gia Ái bước xa rồi, Triệu Mama mới quay đi làm công việc riêng của mình.
Môi trường mới, giáo viên mới, bạn học mới, đối với Dịch Gia Ái, mọi thứ ở đây đều mới mẻ.
Dịch Gia Ái lặng lẽ lấy ra con búp bê Barbie mình mang theo. Một vài cậu nhóc nghịch ngợm trong lớp đã nhìn thấy điều đó và bước đến chỗ cô bé.
"Này, đưa con búp bê đây cho tớ, tớ muốn nó." Một trong những cậu bé lên tiếng nói.
"Không đưa, đồ của tớ, tại sao tớ phải đưa cho các cậu?"
"Không đưa phải không, được lắm, bọn mình nói chuyện bằng sức mạnh đi." Nói xong, cậu bé ấy giật mạnh cướp con búp bê khỏi tay Dịch Gia Ái.
Dịch Gia Ái nhìn thấy búp bê bị cướp đi liền òa lên khóc. Một vài cậu bé đứng bên cạnh cười lớn haha.
Triệu Việt đã chứng kiến hoàn toàn khung cảnh ấy sau khi trở ra từ nhà vệ sinh. Triệu Việt ngay lập tức chạy đến, cho mấy cậu nhóc kia một trận lôi đình.
Cậu bé giật lấy con búp bê của Dịch Gia Ái đã trực tiếp bật khóc.
Tối hôm ấy, Dịch Gia Ái sống chết muốn ngủ chung với Triệu Việt. Tuy rằng Triệu Việt ra sức từ chối, nhưng đến cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Thích cậu lắm..." Dịch Gia Ái ôm lấy Triệu Việt mà nói.
"Cậu dựa vào quá gần rồi, xích tớ ra tí nào."
Triệu Việt vừa định đẩy cô bạn nhỏ ra một chút, nhưng lại phát hiện Dịch Gia Ái đã như vậy ngủ thiếp đi.
Triệu Việt không còn cách nào khác ngoài việc giúp Dịch Gia Ái đắp chăn, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang say ngủ, không kìm lòng được lại đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô bạn.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, em gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com