Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20201005 15:14


Đây là một bài post rất dài.

__________________________________________________________

                                                                                                 

  Số 267 đường Gia Hưng, quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, là một nơi kì diệu.

‪ Ban đầu là một cái nhà hát, khi mình đứng ở nơi đó, nó chỉ là một công trường xây dựng trên sỏi đá, bốn phía vẫn là những căn nhà cũ kĩ, ngõ hẹp được bao bọc bởi những tuyến đường lớn, những hàng quán nhỏ, tràn ngập không khí phố phường. Lúc ấy bọn mình sống ở đường Tứ Xuyên Bắc, vẻn vẹn một cây số nhưng mình lại cho rằng cách rất xa, bởi vì xe luôn chạy rất chậm, ngõ nhỏ giống như kéo dài vô tận. ‬

‪ Nhà hát Tinh Mộng vừa mới xây xong giống như trung tâm cộng đồng của khu dân trí, chờ một chén hoành thánh nhỏ là thói quen hằng ngày lúc đó, vẫn chưa có mã QR để chuyển khoản nên đều là trả bằng tiền mặt, phòng nghỉ và sân khấu phân ở hai tầng, lần đầu tiên đến đã bị chóng mặt, cũng có thể là do mùi sơn vẫn chưa bay hết. ‬

‪ Phòng nghỉ chuẩn bị cho mỗi người một ngăn tủ, trên đó có dán tên của bọn mình, mỗi người đều có một chiếc chìa khóa nhỏ, thẳng đến hôm nay vẫn còn dán tên của bọn mình, chỉ là chìa khóa sớm đã không còn, thật lâu không dùng nó nên mình cũng không biết bên trong hiện tại có chứa cái gì. Sân khấu rất đặc biệt, là hình vòng cung, lúc thiết kế cảm thấy thật xinh đẹp, lúc tập luyện lại mắng một vạn lần bởi vì nó mà phải sửa lại vô số đội hình, ra ngoài biểu diễn còn phải sửa lại để thích ứng với sân khấu ngay ngắn bình thường, sau này lại có công diễn đầu tiên, khuôn mẫu trực tiếp chính là cái sân khấu này, ngược lại là người khác cầm đi dùng đã đổi thành sân khấu ngay ngắn. ‬

‪ Dấu mốc được dán ven sân khấu, hình cung nên khoảng cách sẽ rộng hơn một chút. Rất nhiều người đều tình nguyện mua vé đứng, bởi vì nơi này trạm khu ở đằng trước, có thể đánh call mà khoảng cách lại gần. Ghế thổ hào đã thay đổi rất nhiều lần, nhưng cho dù thay đổi như thế nào thì ba vị trí này nhất định phải là thoải mái nhất, dễ nhìn nhất. Bình thường chỗ ngồi cũng thay đổi vài lần, có một lần vừa mới đổi mấy ngày đã hỏng mất vài cái ghế, mọi người đều không thừa nhận là do chất lượng ghế không tốt nên bị ngồi hỏng. Phía trên lối đi bên ngoài phòng điều khiển có thể trang bị thêm ghế, có cảm giác giống như ngồi thành hàng ăn hoa quả, rèm trong phòng vip bên cạnh thường được kéo ra, nếu có một ngày đèn ở bên trong sáng lên, thì mọi người sẽ cẩn thận nghĩ có phải có người đặc biệt nào đó tới xem công diễn hay không. ‬

‪ Muốn tránh mọi người để đi từ cửa khán phòng lên sân khấu, phải đi qua sân thượng, vốn dĩ có một cái vũ lều, lều bị hỏng khá nhiều, đây là ngày đó thiên thu lạc tốt nghiệp xong lúc quay lại hậu trường trời mưa mới biết được. Bên kia phòng điều khiển âm thanh còn có một phòng ghi âm nho nhỏ, có đôi khi tiếng xe cộ và tiếng người bên ngoài quá ồn ào, phải lấy gạch dày như tường để chặn cửa sổ. Gạch lát nền sân khấu đã thay đổi rất nhiều lần, có đoạn thời gian làm một đường ray bằng kính có lắp đèn, thường xuyên bị dẫm nát nên lúc sau liền thủ tiêu. Mình thích nhất chính là lúc mặt đất trống, phản chiếu gương mặt có vẻ thật trắng, chụp ảnh trông rất xinh đẹp. ‬

‪ Yêu cầu về ánh đèn đối với nhà hát vĩnh viễn đều như vậy, từ bỏ ánh đèn, mình chỉ muốn nó sáng và xinh đẹp thôi. Đèn cũng đã thay đổi rất nhiều lần, đáng sợ nhất chính là lúc hàng phía trước diễn tập trước công diễn thì lạch cạch rơi xuống một con chuột, à còn có một lần xẹt ra tia lửa. Bệ nâng từng có lần bị kẹt khi lên tới điểm cao nhất và không thể hạ xuống, bọn mình vẫn luôn cảm thấy nó không được bằng phẳng, cũng vô số lần gót giày bị kẹt lại giữa các rãnh. Máy nhắc lời là mấy năm gần đây mới trang bị, còn có đèn nhắc mc, hai cái loa bên cạnh ở hiện tại, lúc đầu là đặt ở nơi nào mình cũng nhớ không ra. Trung tâm sân khấu đối diện với lối đi, là mình đứng ở 0 mới biết được. ‬

‪ Những fans đã từng tới xem mình trước tiên đều sẽ hỏi nên ở bên trái hay là bên phải, bởi vì mình có khả năng xuất hiện ở bất kì vị trí nào. Mặt sau cửa xoay của sân khấu lúc đầu được lát sỏi, thoạt nhìn rất nghệ thuật, nhưng khi đụng phải rất dễ bị trầy xước, có đôi khi cửa sẽ bị kẹt đẩy không ra. Hậu đài vốn dĩ chỉ có một tầng, đẩy cửa ra liền thay quần áo ở phía sau tấm màn, sau này người càng ngày càng nhiều, quần áo càng ngày càng nhiều, đạo cụ cũng càng ngày càng nhiều, nên đã tu sửa thành hai tầng, đạo cụ ở phía sau, quần áo ở lầu hai, phục trang trước tiên phải vội vàng lấy xuống, giống như giữa hai ba bài đầu của Kế Hoạch Trùng Sinh, cách một tấm màn chính là vội vàng hỗn loạn. ‬

‪ Đã từng ở trước buổi viên trận công diễn, lấy một quyển sổ nhỏ ghi lại hôm nay ai không viên thượng đủ năm mươi lần thì tích lũy vào quỹ liên hoan, sau này thì không sao rồi, ngày đó đi tuần diễn Quảng Châu stf bên ấy đã hỏi bọn mình tại sao lúc viên trận còn sửng sốt một chút, thiên thu lạc là ngày đó viên trận rồi. Microphone bảy vạn tệ một cái, lúc đầu nghe một chút trong lòng đều là run sợ, sau này là các đội dùng chung, tự dưng sẽ có khả năng trên bề mặt sẽ có nhiều hơn một vết trầy mới, hay sơn trên tay cầm lại bị bong thêm một ít. Bởi vì giải thưởng mvp hằng năm của nhà hát, mình có tai nghe riêng của bản thân, trên mặt viết MO, tai trái là M tai phải là O, số micro của mình là 11.

‪ Chỉ mới mở ra một phần ba chỗ ngồi, khi công diễn đầu tiên trở lại, liền nhớ tới năm đó trước khi mở màn đều ở phía sau kẹt cửa sân khấu lặng lẽ nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người tới, được bảy tám người liền vui vẻ, được hai ba người thì quay lại hậu đài dùng ngữ khí tố cáo nói hôm nay cứ tùy ý phát huy đi. Mình đã nhảy qua mười cái công diễn, vượt qua 400 trận, nhưng lúc đứng ở công diễn quan trọng vẫn sẽ khẩn trương, lại sợ nhảy sai ở công diễn bình thường. ‬

‪ Trước kia mình thật sự dễ đổ mồ hôi, có chút mũm mĩm, hiện tại thể chất thay đổi, đợi tới lúc mình ra mồ hôi thì Tiểu Ngải và Tư Tư bọn họ chính là trong nước vớt ra rồi. Trên sân khấu có cửa gió điều hòa cố định, đại mc chịu không nổi nên mọi người đều tới gần tìm vui vẻ. Lúc mới đầu đập tay sau khi công diễn kết thúc tay sẽ đau tới không ổn, dần dần thì đã không còn cảm giác nữa. ‬

‪ Phòng nghỉ trước kia rất trống trải, dần dần gia tăng diện tích cũng dần dần ngồi không đầy, đạo cụ ở hậu đài cũng dần dần phủ kín đường đi, lúc muốn tạo bất ngờ cho unit liền tìm khắp nơi xem có đạo cụ nào có thể dùng, hay có y phục xinh đẹp nào để mặc không. Hậu trường có màn hình, trong thời gian chờ đợi mọi người có thể ngồi trên sô pha cùng với các đạo cụ xem live. Trên chai nước uống bình thường đều có ghi số, lúc đầu cho là đánh theo số mic, sau này mới biết là chỉ cần nhớ kĩ số đã lấy và đừng uống sai là được rồi. ‬

‪ Tiệm cà phê trước kia còn bán bánh kem phô mai, từng có một mặt tường được các thành viên ký tên nhưng khi sửa chữa đã được quét lại rồi. Phòng nhỏ ở hậu đài có một cái giường, đã từng tuyển người mát xa, xem bọn mình kéo tới một lần cũng đã bị dọa chạy mất, trước kia ngủ thật dễ dàng, hiện tại ngủ có một nén hương đã sợ bị chiếm trước. Ngoại vi nhà hát Tinh Mộng cũng đã sửa mấy lần, hơn nữa lúc lắp đèn neon mọi người đều nhất trí cảm thấy giống như là tắm rửa cả trung tâm, chỉ thiếu một cái loa lớn hô hào bên ngoài. ‬

‪ Những con ngõ nhỏ bên ngoài đã sớm được mở rộng, nơi nơi là những cửa hàng tập thể nhỏ, những bát hoành thánh nhỏ không còn, thức ăn ngoài tùy thời đều có thể gọi, lấy nhà hát Tinh Mộng làm trọng điểm thì nơi này chính là âm nhạc cốc. Trạm tàu điện ngầm cũng đại tu một lần, đột nhiên trung tâm tài chính Helen được dựng lên, công ty chuyển đến tầng mười tám. Đường Gia Hưng có người tới đánh kẹp. Rawson là một địa điểm kinh doanh, bà chủ gần như nhận thức được toàn viên SNH. Ngành ăn uống cũng lập tức đi lên, công diễn kết thúc liền đi ăn khuya. ‬

‪ Khi đến nhà hát mới có thể mang thức ăn ngoài túi lớn túi nhỏ xách trở về. Cửa hàng bánh rán ngon mở cửa lúc 11 giờ sáng mỗi lần đều là a dì giúp mua nên mình còn không biết cụ thể là nhà ai, mã biên nhận của căn tin trực tiếp dán ở trên tường phòng nghỉ. Hậu đài là nơi ngăn cách tín hiệu, wifi mất sóng mọi người liền bắt đầu than thở có phải muốn trả phí mạng hay không. Stf thay đổi một nhóm lại một nhóm, người cũ rồi người mới, mỗi ngày một đổi rundown. A dì phụ trách trang phục chính là có khả năng nhớ người đến điên cuồng, mỗi lần cần phải mặc quần áo của đội khác đều có thể ghép cực kì chính xác các thành viên có dáng người tương tự với nhau. Ảnh đại diện ở lầu hai thay đổi nhiều lần, thượng tường sinh biết rằng những bức ảnh sẽ được dán lên tường nên đã cẩn trọng xóa bỏ sau khi bị hố vài lần. ‬

‪ Chỗ ngồi trong buổi công diễn cũng không nhiều lắm, việc nhìn chằm chằm vào nơi có ánh đèn đỏ đã thành thói quen. Những gương mặt khán giả dưới đài không quá nhiều, tới nỗi một người mù mặt như mình cũng có ấn tượng, những việc cần chú ý lúc bắt đầu mình đều học thuộc. Nơi này có sự bao dung rất lớn, không sao cả có thể từ từ tới, nơi này không chỉ là sân khấu ca vũ, sân khấu của ngôn ngữ, còn là sân khấu của nhân sinh, diễn viên trong vở kịch đang diễn một cuộc sống chân thật. Bọn họ nói, nơi này là có một nữ thần sân khấu, là sự thật, mình tin tưởng. ‬

‪Cậu muốn chạy khỏi nhà hát sao, mình muốn a. ‬
‪Cậu muốn rời đi sao, mình không muốn a. ‬

‪ Mình cũng từng phàn nàn vô số lần tại sao lại phải có công diễn, trời ạ ngày mai ngày kia đều là công diễn, ngày ngày đều nhảy một cái công diễn giống nhau, aiya thật sự nhảy không được rồi. Nhưng là, đột nhiên không cần đi nữa, mình không cần đứng ở nơi đó nữa, cùng một bài hát đã có người khác tiếp nhận vị trí của bọn mình, nhưng mà không còn vị trí mới cho bọn mình nữa. Thời điểm thiên thu lạc của Bỉ Ngạn Hoa, mình nhìn vào vị trí số 0 phía trước, tầm mắt có chút mơ hồ. ‬

‪ Mình đem hết thảy ghi lại, bất luận là bi thương, hạnh phúc hay vui vẻ, vào một ngày nào đó gặp nhau, mình muốn đem hết thảy những thứ đang sở hữu, nói cho cậu nghe. ‬

‪ Nhưng mình không phải ký lục giả, mình là nhân chứng, những cái bi thương, hạnh phúc và vui vẻ ấy, lưu lại chính là, mình tưởng rằng tình cảm đã phai nhạt, lại thâm nhập vào trong huyết mạch cốt tủy, chỉ còn chân thành, không thể diễn đạt bằng lời. ‬

‪ Mình chỉ là phải rời khỏi nơi này rồi. ‬

‪ Có thể một ngày nào đó sẽ còn quay lại đây hay không? ‬
‪ Vẫn sẽ đối diện với cái vị trí 0 này như cũ. ‬
‪ Có lẽ đi. ‬
‪ Vì các cậu mà đến, vì mình mà đến. ‬

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

Momo cmt:

1.

2.
Quá dài không xem được hết thảy thì kéo nhau ra ngoài đánh một trận!

3.
Aiya! Quên mất còn có một thứ rất quan trọng! Catchphrase của rất nhiều người đã thay đổi không ít lần, của mình vẫn luôn là: Cô gái nấm checkin mỗi ngày, Momoda~

                                                                                                     

__________________________________________________________

                                                                                                 
                                                                                                 

Mình theo SNH48 ba năm, gặp được chị ấy thật sự rất tốt. Mạc Hàn là người đầu tiên mình thích ở SNH48, là người đầu tiên mình thương ở Sông, là người mình đã từng bỏ phiếu vote Tổng tuyển, mình luôn muốn Hàn Hàn có thể đứng ở nơi cao hơn.
Mạc Hàn còn là người mà các thành viên đều tôn trọng, là người dẫn dắt SII trong những ngày đầu tiên, là người cùng SII trải qua những ngày tháng áp lực ấy, là người luôn sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khác, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Đối với mình, Hàn Hàn thông minh nhất, đáng yêu nhất, ngạo kiều nhất, là đội trưởng tốt, là đồng đội tốt, cũng là bạn bè tốt. Hàn Hàn xứng đáng nhận được thật nhiều thật nhiều thứ tốt hơn.

Các cậu có thể không thương chị ấy, các cậu có thể không quan tâm, chỉ là đừng phán xét. Các cậu không phải chị ấy, không tự mình trải qua cuộc sống của chị ấy.

Tám năm rất dài, không thể chỉ một lần nói rõ tất cả. Tám năm qua, Mạc Hàn vất vả rồi.
Cảm ơn vì đã gặp được chị, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã ở đây. Mạc Hàn không hề một mình, Mạc Hàn có Mogu, có em, những người luôn yêu thương chị.

Mình nguyện vì cậu, hóa thành một phần của đại dương xanh, êm đềm ôm lấy cậu, lại mạnh mẽ bảo vệ cậu.

Màu xanh của đại dương ấy chính là màu xanh của SII, là tiếp ứng sắc, là màu xanh chúng em muốn gửi tới Hàn Hàn.
Mạc Hàn,《Nhất Kỳ Nhất Hội》kết thúc rồi, chặng đường tám năm qua đã kết thúc rồi, chúng ta cùng hướng đến một chặng đường mới, tương lai nhất định sẽ càng tươi sáng hơn!

20201008, 22:00.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mohan#snh48