Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đản Xác - Nhất Khởi, Hướng Hạ Trụy Lạc

Cùng Nhau, Rơi Xuống Phía Dưới

---

Tác giả: 林入淮淮淮淮淮

Link gốc: https://xiaomochen162.lofter.com/post/1f9d8b8b_1cb4ea210

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

"Đây là nơi nào?"

Trịnh Đan Ny chậm rãi mở mắt, căn phòng xa lạ trắng tinh hiện ra, ngay cả những bông hoa tường vi dùng để trang trí căn phòng cũng trắng không tì vết. Nàng vừa định đứng dậy nhìn quanh bốn phía, cơn đau nhói ở cổ đã khiến nàng không khỏi ngã lại giường che lại chỗ đau, không ngừng thở dốc.

Đồng thời nàng cũng nhìn thấy một sợi tơ hồng trên cổ tay, nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích, sợi tơ hồng này thế nhưng lại buộc lỏng lẻo trên người, kết thúc bằng hồ điệp kết ở phía bên kia cổ, một lễ phẩm sống động.

Trên cổ đau nhức không qua được vài giây, khi nàng dứt ra khỏi sợi tơ hồng chạy đến trước gương, vệt đỏ kia đã biến mất, chỉ lưu lại vết máu nhàn nhạt trong lòng bàn tay.

"Công chúa điện hạ, đã đến giờ dùng bữa tối."

Một vị nam tử dáng vẻ như một chấp sự gõ cửa rồi bước vào phòng, con ngươi màu đỏ tươi trong căn phòng tăm tối lại càng làm tăng thêm một tia khủng bố. Nàng thậm chí có thể nhìn rõ đôi tai sắc bén như yêu tinh của người nọ.

Là ma cà rồng.

Đồng thời, nàng cũng ý thức được một chút.

Nàng cũng đã trở thành một thành viên của họ ma cà rồng rồi.

Sợ hãi ánh sáng mặt trời, công chúa ma cà rồng vĩnh sinh bất tử.

Lúc đầu nàng cũng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cũng nghĩ đến những việc cực đoan, nhưng hết thảy lại không làm được chuyện gì. Thân phận công chúa không phải là đỉnh cao của quyền lực, mà là lý do để đem nàng trói buộc tại căn phòng nhỏ hẹp này.

Trước cửa luôn có thủ vệ với hình thể to lớn đứng sừng sững, trong phòng không có bất kì thứ vũ khí sắc bén gì, cho dù có, năng lực tự chữa lành của ma cà rồng sẽ làm hết thảy mọi vết thương nhanh chóng khép lại.

Nàng cũng nghĩ đến việc tuyệt thực, thậm chí liên tục mấy ngày đánh đổ chiếc cốc đựng đầy máu tươi, cơn khát khiến nàng điên cuồng đến mất đi lý trí, mùi gỉ sắt phát ra từ chiếc thảm lông bị nhuộm thành màu đỏ chẳng những không làm nàng phản cảm, lại càng giống như một loại cám dỗ.

Nàng cũng từng thử hỏi thăm tin tức bên ngoài, còn có tình hình của "người ấy".

Được cho biết kết quả là, cô gái đồng hành cùng nàng bị coi là tà giáo, vĩnh viễn biến mất trên hỏa hình giá ở hậu viện của giáo đường.

Đối mặt với đáp án như vậy, Trịnh Đan Ny đã từ bỏ rồi.

Thống hận những con ma cà rồng đã biến bản thân thành như thế này, lại chán ghét những con người truy đuổi quyền lực đó.

Vậy nên, dứt khoát hủy diệt tất cả là được rồi.

Trong vương quốc ma cà rồng lưu truyền một câu nói thế này:

Công chúa ma cà rồng ngang trời xuất thế, khoác lên mình vẻ ngoài của loài người, chuyên bắt giữ các giáo đồ cùng các thợ săn ma cà rồng thuộc giáo hội, áp dụng hình phạt biến họ thành ma cà rồng trong những bữa tiệc hàng tháng.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Những suy nghĩ hỗn độn của Trần Kha dần trở nên thanh tỉnh, thân thể nhỏ bé cử động liền có tiếng xích sắt cọ xát vang lên. Theo ánh nến mỏng manh phía xa, một cái bóng hình lồng chim phản chiếu trên mặt đất.

Từ năm ấy khi Trịnh Đan Ny bị ma cà rồng bắt đi, Trần Kha vẫn luôn bị những cảnh tượng trong mơ tra tấn. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu hiện lên tất cả đều là quá khứ đã cùng Trịnh Đan Ny trải qua, còn có hình ảnh bản thân ở trong rừng đau khổ tìm kiếm lại trơ mắt nhìn em ấy bị bắt đi.

Cho nên nàng lựa chọn trở thành một thợ săn ma cà rồng, cũng là thợ săn ma cà rồng trẻ tuổi và ưu tú nhất thành phố này.

Nhưng ở thời điểm từng bước một tiếp cận việc hoàn thành nhiệm vụ, giám mục lại nhận được một tình báo khiến nàng khó có thể tiếp thu: giáo hội phía bắc đã cùng ma cà rồng đạt thành một giao ước, chỉ cần dâng lên một người thiếu nữ, cho phép ma cà rồng săn thú, hai bên liền không quấy nhiễu lẫn nhau.

Mà tên của người thiếu nữ này, chính là Trịnh Đan Ny.

Gần đây có tin đồn thuỷ tổ của ma cà rồng đã bị giết hại, hơn nữa lại bỗng dưng xuất hiện một cô công chúa ma cà rồng, giao ước giữa giáo hội và ma cà rồng âm thầm bị đánh vỡ, việc đi săn của ma cà rồng cũng càng thêm điên cuồng không thể kiểm soát.

Trần Kha, người vốn dĩ thuộc giáo hội phía nam cũng bị triệu đến giáo hội phía bắc, phụ trách xử lí vị công chúa ma cà rồng này.

Lời nói thì như thế, Trần Kha tuy là giả bại, lại không nghĩ đến nhà lao này kiên cố như vậy, bội kiếm của bản thân cũng không rõ tung tích, thật sự gay go.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Âm nhạc của bữa tiệc tối vang lên, vài cái lồng chim trong đó có cả Trần Kha bị đẩy lên đại điện nguy nga tráng lệ, ánh sáng chói lọi nhất thời khiến nàng không thể mở mắt, mất một thời gian dài để thích ứng mới có thể nhìn thấy trực tiếp hết thảy mọi thứ trước mắt này.

Nàng tận lực tìm kiếm nữ hài, đang ngồi trên vương tọa ở trung tâm nhìn xuống tù nhân trước mặt, nghịch bội kiếm của nàng trong tay.

Trịnh Đan Ny cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ cùng nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, lại đứng dậy tiến lên phía trước để nhìn kĩ hơn. Thuận tay tước đầu một người hầu ma cà rồng bên cạnh muốn dìu em.

"Em không phải đang nằm mơ đi, Kha Kha?"

Lúc đầu Trịnh Đan Ny cũng từng nghe đến tên của thợ săn ma cà rồng chưa từng gặp mặt này, cái tên cùng với thanh mai trúc mã của em giống nhau như đúc, đi qua nơi nào thì ma cà rồng như ngọn cỏ vừa gặp gió đã đổ gục, rất là lợi hại.

Em, Trịnh Đan Ny, nghĩ đến vỡ đầu cũng không đem hai người này liên hệ với nhau.

Trần Kha được mời vào chỗ ngồi, người hầu ở bốn phía đều thoái lui, chỉ còn lại hai người các nàng giữa đại điện trống trải.

Trịnh Đan Ny dùng dao xiên một khối nội tạng còn đang rỉ máu, một tay khác nâng ly rượu đỏ lắc nhẹ, nhìn về phía Trần Kha.

"Chị xem trái tim của giám mục giáo hội phía bắc, cho dù tâm tư tồi tệ thành như vậy, trái tim vẫn là màu đỏ tươi."

"Còn có cái này, máu của thuỷ tổ ma cà rồng. Xử lý ả vậy mà đã hao tổn không ít sức lực của em."

"Muốn nếm thử không?"

Trịnh Đan Ny trong mắt Trần Kha dần dần phóng đại, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng. Chân nến bằng sứ vốn dĩ ở trên bàn ăn hết thảy đều bị đẩy xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên khiến nàng hoàn hồn, trên bàn ăn trước mắt người kia phảng phất là những món ăn hấp dẫn nhất, cong mày tiến lại gần hơn một chút: "Những ma cà rồng ở đây đều bị em giải quyết cả rồi, nếu như chị muốn chạy, em không ngăn cản chị; nếu như chị muốn giết em, đây..." Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, để lộ cổ.

Đại điện rất an tĩnh, an tĩnh đến mức Trần Kha thậm chí có thể nghe được âm thanh động mạch của Trịnh Đan Ny đập. Có lẽ khoảng cách quá gần là nguyên nhân quan trọng nhất.

"Em chỉ uống máu đồng loại, cho nên..." Trịnh Đan Ny phát hiện manh mối trong ánh mắt nghi hoặc của Trần Kha, "Nơi này vẫn còn vì chị mà đập."

Ở một khu vực khác, đội quân ma cà rồng chen chúc kéo đến, chặn đứng mọi lối ra vào, móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn che giấu dưới lớp áo choàng đen vận sức chờ phát động.

Trần Kha gắt gao nắm lấy tay Trịnh Đan Ny lao nhanh về phía cửa lớn, một tay khác nắm lấy bội kiếm mở đường, máu bắn trên mặt chỉ kịp vội lau thì đã bắt đầu một cuộc chiến mới.

Khi khu rừng phía sau tòa lâu đài cổ chỉ còn lại hai người các nàng, thể lực của Trần Kha đã hoàn toàn tiêu hao, không thể khống chế mà đổ về phía sau, hai người cứ như vậy lăn xuống vách núi, cát bụi bay lên mờ mắt, xương cốt đập vào sỏi đá đau đến mức cơ hồ muốn đem thân thể chia năm xẻ bảy.

"Chị là đồ ngốc đi..." Trịnh Đan Ny tránh khỏi vòng tay của nàng, đem Trần Kha đã chồng chất vết thương ôm vào lòng, "Em là ma cà rồng a, bị thương cũng sẽ tự khép lại, loại thời điểm này không nên để em bị thương sao?"

Trần Kha nâng khóe miệng cười đến vui vẻ, ném bội kiếm đã bị gãy sang một bên, thân thể hoàn toàn thả lỏng: "Đã nói sẽ bảo hộ em thật tốt."

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Trần Kha bị trọng thương, việc chữa trị đã trở thành vọng tưởng. Biện pháp duy nhất có thể cứu mạng nàng chính là... cũng biến nàng thành ma cà rồng.

Ma cà rồng bất lão bất tử đã định sẵn phải chịu đựng nỗi cô đơn vô tận cùng sự đuổi giết của loài người, tuy nói tư tâm của Trịnh Đan Ny là muốn để Trần Kha ở bên cạnh bồi bạn, nhưng quyền quyết định chung quy vẫn nằm trong tay của chính Trần Kha.

"Có thể không?"

Trần Kha không trả lời, để lộ ra một bên cổ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ trước mắt Trịnh Đan Ny, nơi mà chỉ cần cúi đầu là có thể cắn được.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Quà B50 đây~
Đản Xác ttl~ Tiểu thái dương và hoa hướng dương vẫn luôn ở đây, chỉ là đã biết cách bảo vệ nhau rồi, tương lai nhất định phải thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com