Hắc Miêu - Wish
Tác giả: 寻被
Link gốc: https://xunyou0000.lofter.com/post/30bb7bf2_1ccb20750
Lời tác giả:
* Hiện thực hướng
* Cực nhanh đoản đả
* Tra văn
__________________________________________________________
“Tư tâm là chị và em đều đứng trên phong đỉnh.”
---
1.
Mọi người đều đang ở trong phòng tập chuẩn bị cho tổng tuyển, không khí ồn ào lại tràn ngập chút khẩn trương.
Thẩm Mộng Dao bề ngoài là đang soi gương chỉnh lại lớp trang điểm của mình, thực tế trong lòng cũng có chút hoảng loạn.
“Viên Nhất Kỳ, người đâu rồi?”
Theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, là một vị staff lão sư đang gọi tên Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao nhìn chung quanh một vòng, đáng tiếc cũng không thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ đâu.
“Chắc là đi WC rồi đi?” Có thành viên trả lời.
Thẩm Mộng Dao vuốt nhẹ lồng ngực, hít sâu, sau khi nghe câu nói ấy liền đứng dậy.
“Ei, Dao Dao, cậu đi đâu vậy?” Một thành viên bên cạnh tò mò hỏi.
“Đi WC.” Thẩm Mộng Dao bình tĩnh trả lời.
Mới không phải là bởi vì muốn đi tìm Viên Nhất Kỳ.
2.
Thẩm Mộng Dao đi tìm Viên Nhất Kỳ, suốt dọc đường đều không hỏi được có ai thấy Viên Nhất Kỳ đi đâu không, nàng có chút bất an.
“Viên Nhất Kỳ? Em ấy hình như ở bên kia, nói là muốn ở một mình một lát.”
“Được, cảm ơn.”
Đội trưởng lúc này mới yên lòng, xoay người định quay về phòng tập tiếp tục chuẩn bị, nhưng mới vừa xoay người lại nàng đã rơi vào trầm tư.
Ba giây đồng hồ sau, Thẩm Mộng Dao lại lần nữa xoay người, bước nhanh về hướng nhân viên công tác nói.
Quan tâm bạn gái cũ một chút thôi.
Không phải, là đội trưởng quan tâm đội viên.
Được rồi, kỳ thật là Thẩm Mộng Dao cảm thấy cần phải nhìn thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện trong tầm mắt mình thì mình mới có thể an tâm.
3.
Viên Nhất Kỳ lúc đầu xác thực chỉ là muốn đi vào buồng vệ sinh mà thôi, kết quả em vừa bước ra liền thấy Thẩm Mộng Dao đang nói chuyện với người khác cách đó không xa.
Chị ấy đang tìm mình? Không có nghe lầm đi?
A... Gần tới tổng tuyển, dường như là thấy cái gì cũng sẽ khẩn trương, nhất định là nghe lầm.
Viên Nhất Kỳ thật sự bắt đầu khẩn trương, em định đi về ký túc xá của mình an tĩnh một lát, thế nên em vội vàng rời đi.
Sau khi quay lại ký túc xá của mình, Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm, em nghĩ Thẩm Mộng Dao hẳn là sẽ không chấp nhất với chuyện đi tìm mình như vậy đi.
Nhưng thật sự rất muốn nói chuyện với chị ấy a.
Cứ cho là đội viên tâm sự với đội trưởng đi?
Không, là đội viên cùng đội trưởng tiến hành giao lưu...?
Viên Nhất Kỳ tựa lưng vào cửa, liền nghe được tiếng gõ cửa.
Xong đời rồi, Thẩm Mộng Dao thật sự đuổi tới rồi?
4.
“Viên Nhất Kỳ em ở trong...” Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp nói xong mấy lời này, cánh cửa trước mắt đã mở ra, một bàn tay lập tức kéo nàng vào trong.
“Chị tìm em?” Thấy Thẩm Mộng Dao có chút thất thố, Viên Nhất Kỳ cười hỏi.
“Đúng vậy...” Thẩm Mộng Dao có chút ngượng ngùng xoa xoa hay bàn tay vào nhau, nàng cảm thấy mình hình như cách bạn gái cũ quá mức gần.
“Chuyện gì a?” Viên Nhất Kỳ thấy dáng vẻ lần này của Thẩm Mộng Dao, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nghiền ngẫm.
“Kỳ thật... Cũng không có gì, chỉ là thấy mọi người vốn dĩ đều đang ở phòng tập nhưng em lại đột nhiên biến mất.” Thẩm Mộng Dao lớn mật đối mặt với Viên Nhất Kỳ.
“Ồ, rất lo lắng cho em sao đội trưởng?”
Thẩm Mộng Dao không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước: “Đội trưởng quan tâm đội viên mà thôi, chị đi trước đây?”
“Ân, chị đi đi.”
5.
Lần này đến phiên Thẩm Mộng Dao bối rối, cho dù nàng xác thực bởi vì không biết phải làm gì nên mới muốn nhanh chóng rời khỏi ký túc xá của bạn gái cũ.
“Làm sao vậy? Muốn em giúp chị mở cửa sao?” Viên Nhất Kỳ nhướng mày.
“Mới không cần.” Thẩm Mộng Dao tức giận cười một tiếng, vừa muốn xoay người đã bị người trước mắt ấn lên cửa.
“Hay là nói chị không muốn rời đi?” Gương mặt xinh đẹp của Viên Nhất Kỳ trong mắt nháy mắt phóng đại trước mặt Thẩm Mộng Dao.
“Em làm gì...” Ánh mắt của Thẩm Mộng Dao mang theo vài tia trốn tránh.
Viên Nhất Kỳ thở dài, một tia nghiền ngẫm trong lòng cũng đã không còn nữa.
“Em làm sao vậy?” Thẩm Mộng Dao nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ thở dài bên tai mình, từ từ thả lỏng thân thể, nàng quan tâm hỏi.
“Gần đây tinh thần căng thẳng, nhân hiện tại có thể nhớ chị một chút.” Viên Nhất Kỳ cong khóe môi, nhìn vào đôi mắt vốn dĩ nhìn cái gì cũng thâm tình của Thẩm Mộng Dao.
6.
Hai má Thẩm Mộng Dao nhanh chóng ửng đỏ.
Đều do tâm tư chiếm thế thượng phong.
Nào có ai tự dưng đầu óc không thanh tỉnh mà hôn bạn gái cũ a!
Tuy rằng chỉ là nụ hôn nhẹ phớt qua môi bạn gái cũ, nhưng tại sao lại có loại cảm giác chưa thỏa mãn?
Mạch suy nghĩ của đội trưởng nháy mắt đã rối loạn.
“Chị nhắm mắt ý là còn muốn tiếp tục sao?”
Hơi thở của Viên Nhất Kỳ phả nhẹ lên mặt Thẩm Mộng Dao, chọc mặt Thẩm Mộng Dao càng thêm nóng.
Thẩm Mộng Dao mở mắt, vừa định mở miệng, mấy lời muốn nói đã bị Viên Nhất Kỳ nuốt vào khoang miệng.
“Ngô...”
Viên Nhất Kỳ chủ động hôn, thật nhẹ nhàng, chậm rãi thâm nhập từng chút từng chút, thăm dò mỗi một ngóc ngách.
7.
Hơi thở quyện vào nhau, nụ hôn này kéo dài cũng không lâu.
Bởi vì Viên Nhất Kỳ cảm thấy thân thể Thẩm Mộng Dao có chút đứng không yên.
? Không cẩn thận khiến chân bạn gái cũ mềm nhũn rồi???
Viên Nhất Kỳ rời khỏi môi Thẩm Mộng Dao, sau đó cẩn thận đỡ lấy đối phương.
“Chị sao vậy...” Viên Nhất Kỳ không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng.
“Phiền chết mất.” Thẩm Mộng Dao oán hận dùng sức đấm một quyền lên vai Viên Nhất Kỳ.
“Thẩm Mộng Dao, sắp tổng tuyển rồi, chị có khẩn trương không.”
“Có một chút.”
8.
Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, em tựa lên vai Thẩm Mộng Dao, hít thật sâu hương vị trên người người mà em rất rất yêu.
“Chúng ta đều sẽ đạt được mục tiêu.” Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của Viên Nhất Kỳ.
“Sẽ, cùng nhau.”
“Thuận tiện phục hợp sao?”
“Được a.”
---
“Chúng ta cùng nhau.”
End.
__________________________________________________________
Quà mừng Ngự Tam, cũng xem như là quà mừng cưới đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com