Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngải Chu - Bạo Phong Vũ Chi Dạ

Đêm Giông Bão

---

Tác giả: 肆崽啊丶

Link gốc: https://sizaiazhu.lofter.com/post/1f20a624_1cc78a97c

Lời tác giả:

Chuyên gia giám định x người bán hàng

ooc

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Chuyện kinh doanh ở cửa hàng trang sức quạnh quẽ lạ thường.

Theo tình hình mưa dầm kéo dài gần đây, dự báo thời tiết nói một tuần kế tiếp đều sẽ có mưa.

Bên ngoài cửa kính hiện lên một đạo sấm sét, Chu Di Hân chống cằm, khuỷu tay đặt trên quầy pha lê.

Loại thời tiết quái quỷ này, tám phần là sẽ vắng vẻ cả ngày.

                                                                                                 

Quản lý cửa hàng là lần đầu tiên tới.

Quản lý mặt mày hồng hào, trên mặt mang đầy ý cười, góc áo tây trang không một nếp nhăn, tóc được vuốt keo tạo hình, nhìn qua không chút cẩu thả, vẫy vẫy tay với Chu Di Hân.

"Đây là chuyên gia giám định trang sức mà Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị phái tới, Tằng Ngải Giai, Tằng lão sư."

Tằng Ngải Giai gật đầu, xem như chào hỏi, ánh mắt lướt qua tên họ cùng ảnh chụp trên bảng tên trước ngực mọi người.

"Hôm nay tới không phải để giám định trang sức, cũng không phải công ty phái tới tìm hiểu về việc đầu tư thương mại," Tằng Ngải Giai đơn giản nói trắng ra, "Có một vị người yêu, tên là Chu Chu. Muốn tặng cô ấy vài thứ, tới đây xem có thể tham khảo ý kiến một chút không? Có thể giúp tôi đề cử một chút."

                                                                                                 

Quản lý trực tiếp đưa Tằng Ngải Giai tới trước mặt Chu Di Hân, "Đây là quán quân tiêu thụ tháng trước của chúng tôi, phẩm vị không tệ, mỗi một khoản đề cử đều được khách hàng yêu thích, có thể để cô ấy giúp ngài."

"Chào ngài." Chu Di Hân nắm tay đặt trước bụng, câu nệ chào hỏi một cái.

"Chào cô." Tằng Ngải Giai lộ ra nụ cười hài lòng.

"Vậy hy vọng Tằng lão sư sẽ hài lòng." Quản lý lại nháy mắt với Chu Di Hân, "Nắm bắt cơ hội."

                                                                                                 

Ý tứ trong ánh mắt quản lý, Chu Di Hân bất quá là người quen thuộc nhất.

Nắm chặt miếng mỡ trước mặt này.

Công trạng tháng này đều dựa vào cô ấy rồi.

                                                                                                 

Chu Di Hân nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Đại khái là chọn nhẫn, lắc tay hay vòng cổ đây?"

Tằng Ngải Giai chăm chú nhìn đôi mắt của Chu Di Hân, muốn tìm kiếm vài tia khác thường, "Tôi chỉ xem chất lượng."

Chu Di Hân ngẩn người, "Vậy dự toán thì sao?"

Tầm mắt của Tằng Ngải Giai chưa từng dịch chuyển nửa phần, "Không có dự toán, xứng với cô ấy là được."

Chu Di Hân liếm môi, vui vẻ ra mặt, "Bảo vật vô giá nên xứng với bảo vật vô giá, vậy chỉ có thể chọn bảo vật ở cửa hàng của chúng tôi thôi."

                                                                                                 

Ngoài cửa sổ xẹt qua một tia sét.

Ánh bạc chiếu lên món trang sức Chu Di Hân vừa mới lấy ra.

Lóa mắt.

                                                                                                 

Chu Di Hân tiến lại gần Tằng Ngải Giai, đồng phục màu trắng khẩn ôm sát người nàng, tay chỉ vào món trang sức, "Tằng lão sư có hài lòng?"

Tằng Ngải Giai lắc đầu, "Không quá tốt."

"Không quá tốt? Là chỗ nào không quá tốt?" Chu Di Hân cau mày.

Tằng Ngải Giai vươn tay, muốn vuốt thẳng đôi mày, rồi lại cảm thấy tựa hồ có chút vượt quá giới hạn, ngượng ngùng xoay hướng ngón tay, "Phiền lấy giúp tôi cái kia."

Chu Di Hân lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở khóa két sắt, thật cẩn thận lấy chú heo vàng nhỏ ra, trong giọng nói đều là tán thưởng, "Mắt nhìn của Tằng lão sư thật sự rất tốt, đây là một chú heo vàng vừa tới, chất liệu đương nhiên là không cần nhiều lời, tay nghề cũng vô cùng tinh vi, thuần chế tạo thủ công, ngài xem đôi mắt này, sáng ngời lại có thần."

Tằng Ngải Giai nhìn đôi mắt của Chu Di Hân, xác thực là sáng ngời có thần, còn có mị lực hấp dẫn người khác.

"Bạn gái của ngài cũng họ Chu sao? Vừa lúc đây cũng là một chú heo nhỏ, vừa vặn xứng đôi." Chu Di Hân lại tiến thêm một bước.

Tằng Ngải Giai nhìn chằm chằm bảng tên của Chu Di Hân, gật đầu tán dương.

"Hơn nữa cửa hàng của chúng tôi có thể sửa đổi thủ công, chú heo này cũng không lớn, ngài muốn làm thành vòng cổ, lắc tay đều có thể," Chu Di Hân lần thứ hai tăng giá, "Hoặc là sửa thành một chiếc nhẫn yêu cầu độ khó siêu cao cũng không phải không thể."

"Vậy làm thành nhẫn đi." Tằng Ngải Giai lướt nhìn ngón tay của Chu Di Hân.

"Nhưng quy trình sửa đổi thủ công cần phải đặt hàng, ngài xem nếu như không có vấn đề gì thì bên tôi sẽ mở đơn cho ngài trước."

                                                                                                 

Chờ Chu Di Hân lạch cạch gõ máy tính, tính giá xong, Tằng Ngải Giai làm động tác tạm dừng, "Chậm đã."

Cảm giác này tựa như lúc đối phương nói chuyện với cậu lập tức lời nói tay tới, không nghĩ rằng một chuyên gia giám định trả số tiền trang sức này sẽ cảm thấy giá cả không hợp lí, sắc mặt Chu Di Hân có chút cứng nhắc, ổn định động tác, chống quầy, giống như có người mới vừa móc mất tiền trong túi của nàng, "Có điểm nào không thích hợp sao?"

"Đều rất thích hợp." Tằng Ngải Giai nghiêm túc.

"Vậy vì cái gì lại không mở đơn?" Chu Di Hân lần thứ hai cau mày.

Tằng Ngải Giai lại cười, "Còn chưa tới lúc, mấy hôm nữa tôi lại tới."

"Đi thong thả, hoan nghênh ngài lần sau lại tới." Chu Di Hân nắm tay thu về trước bụng, cúi nửa người.

                                                                                                 

Lại nói tới loại lời nói này, là cách từ chối thường dùng nhất giữa người làm ăn.

Tựa như câu có rảnh thì cùng nhau ăn cơm, đảo mắt liền trở thành xa không hẹn tới.

                                                                                                 

Chu Di Hân đoán rằng khoản làm ăn này hẳn là đã chạy rồi.

Lại không nghĩ tới ngày hôm sau lúc trời mưa còn lớn hơn, Tằng Ngải Giai thu ô, đẩy cánh cửa của cửa hàng trang sức ra, tiến thẳng tới chỗ Chu Di Hân.

Chu Di Hân khởi động nụ cười theo công thức, "Tằng lão sư hôm nay đã quyết định rồi sao?"

Tằng Ngải Giai lắc đầu, "Vẫn chưa, bất quá tôi hôm nay muốn tới nhìn xem thứ khác."

Căn cứ nguyên tắc có thể bán đi một cái được một cái, Chu Di Hân dựng thẳng thắt lưng, "Vậy hôm nay muốn nhìn cái gì đây?"

"Ngọc trai."

Tằng Ngải Giai đáp.

                                                                                                 

Ngọc trai là sự giám định và thưởng thức trang sức cơ bản nhất.

Thông thường giám định phẩm chất ngọc trai đều là dùng cách nhìn, nhìn xem ánh sáng và hình dạng. Có được ngọc trai đầu tiên hẳn là đưa ra ngoài ánh mặt trời xem, đánh giá tính xuyên thấu, nhưng hôm nay là một ngày mưa, không có mặt trời. Như vậy thì phải đặt trước mắt quan sát màu sắc, có thể nhìn thấy cầu vồng hay không. Hình dạng của ngọc trai tự nhiên thông thường đều là bất quy tắc, nếu như quá mức mượt mà, tựa như hình cầu mà nói thì đại khái nhiều phần là giả. Ngọc trai thật nên giống như Chu Di Hân vậy, tinh xảo thu hút, lại còn phát sáng lộng lẫy.

Tằng Ngải Giai buông viên ngọc trai trong tay, "Cũng không tệ lắm, nhưng không phải thứ tôi muốn, lần sau lại tới."

"Đi thong thả." Chu Di Hân nửa dựa lên quầy.

                                                                                                 

Chu Di Hân cảm thấy loại hành vi này rất khôi hài.

Cứ mãi dây dưa, muốn mua thì trực tiếp mua, một chuyên gia giám định trang sức lúc lựa chọn trang sức trên mặt đều là do dự, hôm nay xem cái này ngày mai xem cái kia, phỏng chừng ngày mai vẫn sẽ tới.

                                                                                                 

Quả nhiên ngày hôm sau, trời mưa lớn hơn nữa.

Tằng Ngải Giai cầm ô, hơn phân nửa bả vai đều bị ướt, áo sơ mi màu đen ướt đẫm dán lên da thịt.

Chu Di Hân khẽ vuốt vạt áo đồng phục màu trắng, trực tiếp hỏi, "Hôm nay muốn xem cái gì?"

Tằng Ngải Giai ngượng ngùng mỉm cười, "Tùy tiện xem."

Chu Di Hân đẩy hai cái hộp tới trước mặt Tằng Ngải Giai, "Kim cương với mã não, xem xem chị có vừa mắt không? Nếu như hông có, vậy kiến nghị tới cửa hàng trang sức khác xem thử."

Tằng Ngải Giai không vội mở hộp, ngược lại là nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm, "Hôm nay mưa lại lớn hơn rồi."

"Đúng vậy, nghe nói là hai ngày nữa sẽ có bão." Chu Di Hân cúi người thu xếp trang sức, thuận đường vén mấy sợi tóc rơi xuống bên tai.

"Em có thích những ngày mưa không?" Tằng Ngải Giai giữ chặt bàn tay đang thu dọn đồ đạc của Chu Di Hân.

"Không thích." Chu Di Hân chuyển tầm mắt từ bàn tay lên gương mặt của Tằng Ngải Giai, "Tằng lão sư, cũng có thể là tôi hiểu lầm, nhưng loại tình huống hiện tại của chị, hành động dường như không quá thỏa đáng đi."

"Vậy chị phải làm sao mới thỏa đáng đây?" Tằng Ngải Giai một mặt thành khẩn. "Mấy thứ này, đều mua hết sao?"

"Công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt." Chu Di Hân xụ mặt.

"Ò." Vẻ mặt của Tằng Ngải Giai thoạt trông thật đáng thương.

                                                                                                 

"Nếu đều mua hết, chúng ta có thể kết giao bằng hữu."

Đáp tạ khách hàng, cùng khách hàng kết giao bằng hữu. Chu Di Hân bĩu môi, mới không phải cảm thấy Tằng Ngải Giai người này trông cũng ổn sao, cư xử rất khéo léo, bản chất lại vô hại, cảm thấy cũng không tệ lắm.

"Được, vậy phiền đóng gói một chút, tính xem bao nhiêu tiền, quẹt thẻ." Tằng Ngải Giai mở ví tiền.

                                                                                                 

Từ sau khi Tằng Ngải Giai quẹt thẻ, càng tới cửa hàng trang sức thường xuyên hơn. Hóa ra là muốn lấy cớ mỗi ngày tới xem trang sức, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, sáng một lần chiều một lần, mục đích rõ ràng, vào cửa chính là vì muốn ngắm Chu Bảo Chu Di Hân này. Thỉnh thoảng gặp được mấy người tới nơi này của Chu Di Hân mua hàng, Tằng Ngải Giai trực tiếp ngồi cạnh quầy, cố tình để lộ giấy chứng nhận chuyên gia giám định trang sức của mình, chỉ vào quầy cách vách, "Bên kia chất lượng tốt hơn một chút."

Cũng không biết động lực lớn tới mức nào mới có thể khiến Tằng Ngải Giai mấy ngày mưa đều ôm giấy chứng nhận tới ngâm mình trong cửa hàng.

                                                                                                 

Chu Di Hân cũng không cần lo cho công trạng của mình, ban ngày để cho người khác đẩy mạnh tiêu thụ trang sức, tới trước khi tan tầm, luôn để Tằng Ngải Giai giám định thưởng thức một phần.

Sau đó, Tằng Ngải Giai sẽ lấy thẻ ra, "Đóng gói."

                                                                                                 

Chuyên gia giám định trang sức kiếm được nhiều tiền như vậy sao!

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Thói quen mỗi ngày đều phải nhìn thấy Tằng Ngải Giai hình thành, Chu Di Hân vẫn là bị mị lực của vị chuyên gia giám định trang sức này câu đi rồi.

Hôm nhận lời  Tằng Ngải Giai ra ngoài dùng bữa, dự báo thời tiết nói sẽ có bão.

Trước tiên xin nghỉ phép, vẻ mặt quản lý đều là "tôi hiểu mà" khiến Chu Di Hân đỏ cả mặt.

Trong lòng thầm hét "quỷ ky", ngoài miệng vẫn nói câu cám ơn.

                                                                                                 

Bầu trời âm u kỳ lạ.

Cũng may, sau khi tới nhà hàng thì mưa mới rơi xuống.

                                                                                                 

Tằng Ngải Giai rất chu đáo, đầu tiên sẽ kéo ghế giúp Chu Di Hân, trước khi gọi món sẽ dặn dò những món Chu Di Hân không thể ăn còn hỏi xem có gì khác cần phải chú ý hay không, trước khi lên món cũng rất hài hước thú vị, trong lúc dùng bữa còn chú ý những nét mặt nhỏ của Chu Di Hân để phân biệt là thích hay  không thích ăn, là muốn uống nước hay muốn thêm đồ ăn.

Cùng với Tằng Ngải Giai chỉ biết nói "lần sau lại tới" hoặc người rầy rà khi thanh toán hóa đơn trước kia, có một sức hút khác biệt.

                                                                                                 

Thật sự khiến người khác động tâm.

                                                                                                 

Lúc ra khỏi nhà hàng, bầu trời giống như bị thủng một lỗ, rất nhiều nước phá tan trở ngại đổ xuống đất.

Trên đường đã có nước đọng, mấy chiếc xe hơi loại nhỏ chạy chậm rì rì, những giọt mưa lách tách lách tách đập vào cửa sổ xe, mấy chiếc xe thể thao cỡ lớn lướt như bay, bắn một ít nước lên xe hơi nhỏ.

Ánh đèn le lói từ khách sạn cách đó không xa, bị ánh chớp chém thành một mảnh.

                                                                                                 

"Trời mưa lớn như vậy," Tằng Ngải Giai mở ô, ngập ngừng ôm ngang eo Chu Di Hân, "Còn muốn, trở về sao?"

Chu Di Hân biết cái gật đầu của mình đại diện cho điều gì.

Tằng Ngải Giai như vậy, là muốn sở hữu.

                                                                                                 

Nữ nhân cũng giống như trang sức.

Giá trị liên thành, đôi khi xa xỉ lại mong manh.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Tằng Ngải Giai cầm ly rượu vang đỏ nhìn Chu Bảo mới ra khỏi phòng tắm, ánh đèn trong phòng không chói mắt như ở cửa hàng trang sức, nhưng cũng có thể chiếu sáng toàn thân, trắng nõn khiến người mê đắm.

Mấy giọt nước bám vào ngọn tóc, tựa hồ giây tiếp theo là có thể rơi xuống. Tằng Ngải Giai nhìn chằm chằm giọt nước kia đã lâu, sợ tầm mắt lệch đi thì sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm.

                                                                                                 

Sói đói vồ mồi.

Ngẫm lại cái động tác này không hề đẹp đẽ chút nào.

Có chút tổn hại hình tượng.

                                                                                                 

Tằng Ngải Giai nhịn động tác, cũng nhịn ánh mắt.

Tuy rằng bình sinh đã từng gặp rất nhiều món bảo bối hiếm lạ tuyệt thế, cũng không nhịn nổi khát vọng đối với món bảo vật này.

                                                                                                 

Chu Di Hân tự mình dán lại gần.

Cũng không thể nói là dán lại gần, chính là rất thoải mái, vô tư chỉ mặc một chiếc áo tắm dài ngồi bên cạnh Tằng Ngải Giai, khoảng cách cũng không tính là quá gần, nhưng phong cảnh lại bị Tằng Ngải Giai thưởng thức từng cái một.

                                                                                                 

"Còn không động thủ, thì thật lãng phí tiền điện nước tắm rửa." Chu Di Hân kề bên tai Tằng Ngải Giai chầm chậm nói.

Tằng Ngải Giai rốt cuộc cũng dừng tầm mắt ở vị trí nên dừng, cười một cái, "Nhất định phải động thủ sao?"

                                                                                                 

Thưởng thức trang sức không phải là lựa chọn duy nhất khi tiến hành giám định.

Cũng có thể đánh giá.

                                                                                                 

Trước hết cấp giấy chứng nhận, là thứ có sức hấp dẫn nhất. Nói đúng hơn, đây là một loại vật chất không thuộc về phẩm loại trang sức. Nó sẽ chủ động dán sát, dọc theo cánh môi, dọc theo những nơi có khả năng tiếp xúc được, ôn ôn nhu nhu mà xâm chiếm, sau đó giao hòa với nhau, cảm thụ lẫn nhau, mang theo độ ẩm, mang theo độ ấm, nhè nhẹ bao lấy, không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào.

                                                                                                 

Nhưng loại vật chất này, nếm thử lại mê luyến nhất.

Muốn cắn nhẹ nhiều lần.

                                                                                                 

Dọc theo trình tự đánh giá, lướt qua lớp vải trắng nõn, kế tiếp là chọn kim cương.

Loại kim cương trân quý nhất hẳn là màu hồng nhạt tự nhiên, nằm phía trên đám mây. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có hai viên, được khảm vào một khoảng trắng xoá, lúc bàn tay bắt lấy đám mây, kim cương sẽ chạy tới giữa khe hở ngón tay, ngón tay kẹp lấy, các góc cạnh của kim cương cọ vào đốt ngón tay, kích thích cảm giác ma sát khác thường. Nếu như nghịch ngợm khơi dậy kim cương, vậy sợ là chỉ có công đoạn khảy mới có thể phân tích rõ giá trị chân chính, hoặc là có thể ngậm nhẹ, thông điệp mát lạnh từ đầu lưỡi truyền tới những tế bào thần kinh ở đại não, sự trân quý của bảo vật vô giá sôi sục.

                                                                                                 

Lướt qua bình nguyên mới có thể tới được vùng đất mộng ảo, nơi này có nhiều nhất chính là ngọc thạch, trò chơi nổi tiếng nhất là cược đá.

Ngọc thạch thượng hạng đều hình thành trong sơn động, nơi đã từng có suối nước nóng chảy qua mới có thể tìm được mã não tự nhiên. Xuyên qua cây cối rậm rạp xung quanh, đi tìm ngọc thạch thiên nhiên trong truyền thuyết, càng trân quý càng khó có được. Con đường gập ghềnh uốn lượn, nhưng nhà thám hiểm tuyệt đối không lùi về sau, tuy thử vài lần đều bất lực trở về, thu liễm cảm giác lúng túng, một lần nữa quy hoạch lộ trình, liên tục chiến đấu ở nhiều nơi khác nhau.

Tìm được chỗ gồ lên, tưởng nhầm là trân bảo tuyệt thế, đào ba thước đất, không chút động lòng. Bắt đầu xới đất, cạy mở đường biên, chầm chậm đẩy vào, liên tục vặn xoắn, sau khi núi đồi rung chuyển, lại lẻn vào sơn động, phát hiện dòng suối nước nóng chảy tràn.

                                                                                                 

Nếu như thế giới bắt đầu rối loạn, bắt đầu rung chuyển không ngừng, vậy việc đánh giá trang sức cơ bản có thể tuyên bố kết thúc, nhưng vẫn cần tiếp tục di chuyển một chút.

Lại quay đầu, viên ngọc to như vậy đã nhiễm màu hồng nhạt, kiều diễm ướt át.

                                                                                                 

Cơn mưa ngoài cửa sổ dường như chưa từng dừng lại.

Mấy giọt mưa vẫn đang cọ rửa cửa kính, thanh âm lớn tới chói tai.

Chu Di Hân mệt mỏi nhắm mắt, tìm một nơi thoải mái, vòng qua eo Tằng Ngải Giai, ôm chặt.

                                                                                                 

Mơ màng nghe thấy điện thoại Tằng Ngải Giai reo lên.

Mơ màng nghe thấy Tằng Ngải Giai gọi đối phương, Chu Chu.

Mơ màng nghe thấy Tằng Ngải Giai ôn ôn nhu nhu giải thích với người bên kia, đang tăng ca ở công ty.

Chu Di Hân rét run, càng rúc sâu vào lòng Tằng Ngải Giai.

                                                                                                 

Đúng vậy, cô có người yêu.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nói muốn chọn quà cho người yêu Chu Chu.

                                                                                                 

Chu Di Hân trở mình, vặn ra khỏi nửa cái ôm của Tằng Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai híp mắt, cảm thấy trong lòng trống rỗng, vươn tay kéo Chu Di Hân lại.

Chu Di Hân giãy giụa phản kháng mấy cái, không thể quá lưu luyến hơi ấm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tới gần Tằng Ngải Giai.

                                                                                                 

Quen nhau hiểu nhau yêu nhau, mỗi phân đoạn đều đã có người trước chiếm lấy.

Nhưng chẳng sợ tới muộn hơn người kia.

Có một số việc, một khi đã nắm được thì không muốn buông xuống.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Lúc tỉnh lại, sắc trời vẫn còn âm u.

Vừa mới rời giường cơn giận nửa đêm đã cuồn cuộn dang trào cùng với ghen tuông, Chu Di Hân sáng sớm đã tức giận, "Tằng Ngải Giai."

"Làm sao vậy."

Chu Di Hân bắt đầu im lặng.

                                                                                                 

"Kỳ thật dáng vẻ của em lúc im lặng rất dọa người." Tằng Ngải Giai ôm Chu Di Hân vào lòng mình, "Có thể em không chú ý tới, chị lúc trước đã nhìn em qua khung cửa sổ rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy  em cười liền cảm thấy thế giới này thật tốt a."

"Cho nên em cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt, cười nhiều một chút có được không." Tằng Ngải Giai nhận ra tình huống, che đậy khóe miệng vốn dĩ sắp cong lên.

                                                                                                 

Lướt qua rồi dừng lại.

Chu Di Hân đẩy Tằng Ngải Giai ra, "Vậy Chu Chu thì sao?"

"Chu Chu nào?" Tằng Ngải Giai phảng phất giống như vừa mất trí nhớ.

Chu Di Hân xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đều đã muốn mua trang sức tặng người ta, còn hỏi là ai."

"Em còn không phải là Chu Chu của chị sao?" Tằng Ngải Giai xoay người Chu Di Hân lại, để người đối diện với mình.

Chu Di Hân xụ mặt, bẻ ngón tay, "Muốn mua trang sức tặng người ta, nửa đêm nhận điện thoại của người ta nói đang tăng ca."

                                                                                                 

Ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung, "Yo, mật ngọt a."

                                                                                                 

"Mật cái gì ngọt. Chị tới cửa hàng trang sức chính là vì em đó, tiền cũng là tiêu vì em, Chu Chu là bởi vì trên bảng tên của em viết là em họ Chu cho nên chị mới nói tên Chu Chu, làm gì có Chu Chu nào mà muốn mua trang sức tặng!" Tằng Ngải Giai bắt đầu giải thích, "Người mà nửa đêm gọi tới là lão đại của bọn chị, người yêu của Thẩm tổng, cũng họ Chu mà thôi. Bất quá là không có quan hệ với Chu Chu của chị. Cô ấy gọi điện thoại bởi vì lão bản không có ở nhà lại giải thích là đang cùng chị tăng ca, cô ấy đang kiểm tra. Chị mỗi ngày một khi rảnh rỗi liền ngâm mình ở cửa hàng trang sức, em thấy có người nào đi tìm chị sao!"

                                                                                                 

Lời giải thích tựa hồ không hề có sơ hở, Chu Di Hân vẫn là không nhịn được đạp Tằng Ngải Giai xuống khỏi giường.

Tằng Ngải Giai ngồi dưới đất xoa mông, "Lại làm sao vậy."

"Không phải nói tay của chuyên gia giám định trang sức cũng rất linh hoạt sao, không cảm nhận được, bỏ nghề đi." Chu Di Hân nói xong lời cuối cùng liền nhấc chăn lên che mặt.

                                                                                                 

Bởi vì vấn đề tính chất công việc, cách sử dụng ngón tay của Tằng Ngải Giai tương đối trầm ổn hơn một chút, không thể lỗ vốn cho những món trang sức không chắc chắn, hơn nữa năng lực cảm thụ xác thực nhạy hơn người bình thường một ít.

                                                                                                 

Cùng một loại vật chất, cẩn thận sờ thì vẫn là khác biệt.

Tỷ như ngọc trai, ngọc trai càng trân quý thì khi sờ sẽ càng cảm nhận được cảm giác cộm cộm rất nhỏ. Hiện tại đặt tay lên viên Đại Trân Chu này, nếu dựa theo tiêu chuẩn trước kia xác định, trong tình huống bình thường sẽ phát sáng, dưới ánh mặt trời có cảm giác thông thấu, không đủ mượt mà phập phồng quyến rũ, nhưng xúc cảm tinh tế tựa như tơ lụa, nghiêm trọng không phù hợp trân châu sinh ra điều kiện, chắc chắn trên giấy giám định sẽ viết hai chữ hàng giả rất lớn.

Lại tỷ như kim cương, từ nguyên tố cacbon tạo thành tinh thể lập phương tinh thể dưới nhiệt độ cao, áp suất thấp, không có oxi. Thông thường việc giám định và thưởng thức kim cương sẽ chọn phương pháp ưa béo kỵ nước, dùng một lượng dầu nhỏ ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng cọ xát, sẽ có cảm giác keo dính. Nhưng hôm nay hai viên kim cương này, ngoại trừ nóng phỏng tay, vẫn đáng yêu như cũ, không chút nhớp nháp.

Ngọc thạch từ trước tới nay không dễ có được. Phải có cơ duyên trời cho cùng với việc không ngừng kiên trì, có lẽ hơn nữa phần là tình yêu, phủi bỏ bụi đất, mài giũa đánh bóng, mới có thể thuận lợi loại bỏ bề mặt thô ráp, nhìn thấy sự tinh xảo bên trong. Xúc cảm trong tay vô cùng phong phú, là khối ngọc tốt thượng hạng.

                                                                                                 

Tằng Ngải Giai vén góc chăn, ôm Tiểu Chu Bảo vào lòng.

                                                                                                 

Ân, là bảo vật cần giấu trong két sắt.

Được chuyên gia giám định trang sức trứ danh Tằng Ngải Giai tự mình nghiệm chứng.

                                                                                                 

Cơn mưa bên ngoài đã dừng lại.

Tằng Ngải Giai nhớ lúc rước khi vẫn chưa gia nhập tập đoàn Thẩm thị, sẽ trốn ở trong góc gặm bánh mì, bởi vì nghề nghiệp có liên quan tới trang sức, cho nên khi nhìn thấy quầy trang sức, nhìn thấy tiểu cô nương mặc đồng phục trắng ở cạnh quầy trang sức, gương mặt tròn tròn, đại đa số thời điểm đều ngượng ngùng tránh sang quầy bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ câu nệ mỉm cười, đáp lại sự trêu chọc của đồng nghiệp.

Nhưng sau đó lại không biết từ bao giờ, tiểu cô nương bắt đầu trở nên giỏi ăn nói, đối mặt với những khách hàng khác nhau đều sẽ giữ nụ cười khéo léo kia.

                                                                                                 

Tằng Ngải Giai cảm thấy, tiểu cô nương sau khi khai trương vẫn luôn cười tươi.

Có phương hướng, bản thân cũng không ngừng nỗ lực nổi danh phá vạn.

                                                                                                 

Vốn dĩ ngày hôm đó Tằng Ngải Giai chỉ đi ngang qua, theo thói quen định nhìn vào trong cửa kính, thấy tiểu cô nương không giống thường ngày, mặt không biểu tình, chống cằm, khuỷu tay đặt trên quầy pha lê.

Sờ sờ tấm thẻ ngân hàng trong túi, dựa vào quen biết lấy được số điện thoại của quản lý cửa hàng, gọi một cuộc điện thoại cho quản lý, "Chào ngài, tôi là chuyên gia giám định trang sức của tập đoàn Thẩm thị, Tằng Ngải Giai."

                                                                                                 

Lúc theo quản lý vào cửa, Tằng Ngải Giai nhìn chằm chằm bảng tên trước ngực của tiểu cô nương, trên đó có ảnh chụp gương mặt không cảm xúc của tiểu cô nương, bên cạnh còn có tên của tiểu cô nương.

Chu Di Hân.

                                                                                                 

Khi đó căn bản không có ai là người yêu Chu Chu.

Chỉ là muốn tiến vào cuộc sống của nàng, nói cho nàng biết rằng khi cười rộ lên thật sự đẹp mắt.

Tìm một cái cớ hết sức khập khiễng, bịa ra một lời nói dối, thậm chí có thể gọi là âm mưu.

Từ đầu tới cuối, chỉ có một cái âm mưu được Tằng Ngải Giai lên kế hoạch sẵn.

Mục đích hành động cũng rất rõ ràng, bắt giữ Chu Bảo.

                                                                                                 

Hiện tại cũng xác xác thực thực là đã bắt được.

Còn đang thành thật nằm trong lòng.

                                                                                                 

Chu Di Hân đột nhiên ngồi dậy dọa Tằng Ngải Giai một phen, Tằng Ngải Giai vô cùng hoang mang, vội vàng hỏi, "Em làm gì vậy? Có chuyện gì sao?"

                                                                                                 

Chu Di Hân đỡ eo từ trên giường đứng dậy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống đất.

"Mang những món trang sức chị đã mua, đi tìm quản lý hoàn tiền! Em không thể tự kiếm tiền của bản thân!"

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Dù biết là rất khó, nhưng, tin tưởng, hy vọng, chờ đợi.
"艾朱不能分开!"
Thật sự rất khó, thế nên, cho dù kết quả ra sao, vẫn mong trên con đường của cả hai sau này, mọi sự thuận lợi, bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com