Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều CP - Tần Tử Nhi Sinh

Cận Kề Cái Chết Mà Lại Sống

---

Tác giả: 皮皮鲨不盐🦈

Link gốc: https://8009360794.lofter.com/post/4b884eac_1cb22cec9
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   

Lưu ly ngõa phiến vũ sàn sàn,
Kim tất bảo điện ý lan san.
Đàm hoa nhất hiện chung giác thiển,
Hướng tử nhi sinh thùy đẳng nhàn.

(Mưa rả rích trên những phiến ngói lưu ly,
Cung vàng điện ngọc đã suy vi.
Oanh liệt một thời cuối cùng tỉnh giấc cạn,
Hướng tử mà sinh ai bình thường.)

                                                                                                 

/

                                                                                                 

Mạnh Bà ta có đôi lúc cũng sẽ nhận một vài ngoại vụ.

Theo lời Ngưu Đầu Mã Diện nói, đại khái là thế gian có mấy người dương thọ chưa tận, rồi lại thường sinh âm tính, bảo nhị vị Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn cũng không được, nhưng lại không cách nào bỏ mặc.

Vì thế phán quan đại nhân liền cử hai người bọn họ đến để thúc giục ta, bảo ta vào lúc phàm nhân độ kiếp vẽ ra một giấc mộng, hóa chút ngọn nguồn, chỉ ra minh lộ.

Cũng được thôi, hẳn là sẽ có thể bán được thêm mấy bát canh đó.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

01

                                                                                                 

Nữ hài trước mặt tên là Tả Tịnh Viện, thoạt trông vô cùng thống khổ.

Cũng không phải là do bị tổn thương trên thân thể, mà là do ý thức.

Nàng hiện tại đang gặp phải một đợt đại xuất huyết.

Kỳ thật nàng chỉ cần hơi thả lỏng thần kinh của bản thân một chút thì ta đã có thể tìm được khe hở để đi vào trong mộng, nhưng nàng lại khiến ta đợi rất lâu.

"Uống xong bát canh này, đi qua bên kia cầu thì có thể chuyển thế đầu thai." Ta bưng một bát canh Mạnh Bà tự nấu đứng trước mặt nàng, phất tay lên, lập tức xuất hiện một bộ quang cảnh, "Mấy thai trước của nhà này đều là nam hài, nếu ngươi đầu thai vào đây, định là sẽ được hạnh sủng cả đời."

Tả Tịnh Viện tựa hồ không quá chú ý đến những lời sau đó của ta, sau khi tạm dừng một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía ta, "Tại sao tôi phải đầu thai?"

"Ít nhất so với việc ngươi sống lại cuộc đời ấy thì đã tốt hơn rất nhiều rồi." Ta nhìn thấy một đời này của nàng đủ loại gian khổ, vướng mắc cả đời, lại không thể nói cho nàng.

"Tôi không nghĩ là sẽ tốt hơn." Lúc nàng nói lời này lại không hề do dự, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt tan rã.

Nếu không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng, ta phất tay làm tan đi hình ảnh đầu thai mới nãy, bảo Ngưu Đầu Mã Diện xóa bỏ dấu vết ta đã đến.

Thật đúng là một nữ hài kỳ quái a.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

02

                                                                                                 

"Tôi đã chết rồi sao?" Biểu tình của Tạ Lôi Lôi có chút ngơ ngác, giống như là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Aiya, vốn dĩ chính là vẫn chưa tỉnh ngủ mà, bằng không thì sao ta lại có thể ở trong giấc mơ của nàng chứ?

"Vẫn chưa, ngươi có thể lựa chọn."

Ta ném ra một bộ quang cảnh trước mắt nàng, nói rằng sau khi đầu thai nàng sẽ là thiên kim của một đại gia tộc, cả đời không lo ăn mặc, trăm tuổi vô ưu.

"Vậy yêu và dũng khí thì sao?"

Ân? Đây đúng thật là một vấn đề kỳ lạ, ta nhất thời không biết nên trả lời nàng thế nào.

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngươi... vẫn còn tới kịp."

Không đúng, dường như ta đã nói thừa chút gì đó rồi.

Ta thầm trách bản thân, lại thấy nàng mỉm cười vui vẻ, đôi mắt lẫn khóe miệng đều cong lên độ cong giống nhau.

Thật là một cô nương ngốc a.

"Cảm ơn cô, tôi nghĩ kỹ rồi."

Nàng chung quy vẫn không uống bát canh trong tay ta, mà lựa chọn tiếp tục tồn tại trong thân phận này. Cũng không phải là chuyện xấu đi, ta nghĩ.

Sau khi rời khỏi giấc mơ của nàng, ta thấy nàng đang an ổn ngủ say bỗng nhíu chặt mày. Hóa ra là không vui sao? Hoặc là vẫn chưa nghĩ xong nên làm thế nào?

Cũng vậy thôi, đã nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng ta đã không phải người phàm, cũng không phải thiên thần, loại từ ngữ như vậy, xem như là nhỏ bé không đáng kể đi.

"Ngưu Đầu, ngươi qua loa xóa bỏ một chút dấu vết thì được rồi."

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

03

                                                                                                 

"Ta thấy ngươi là người tu tập Đạo giáo, nên chuyện luân hồi không cần ta phải nói nhiều đúng không."

Mới vừa rồi lúc nhìn thấy Lưu Thù Hiền ta còn kinh ngạc một chút, người này sao mà ngay cả trong mơ cũng phải cầm kiếm gỗ đào a.

"Cho nên ta đã chết sao?" Lưu Thù Hiền nghe đến đó liền nâng thanh kiếm gỗ đào đặt trước ngực, tựa hồ cảm thấy nó có thể trừ bỏ tà ác.

Được thôi, là có thể trừ bỏ tà ác, nhưng ta cũng không phải tà ác gì gì đó, cho nên với ta mà nói đương nhiên là vô dụng.

"Vẫn chưa."

"Vậy tại sao ngươi lại nói ta phải đầu thai?"

"Đây không phải là giao quyền lựa chọn cho ngươi sao?"

"Sinh tử hóa ra có thể lựa chọn?"

"Ít nhất hiện tại có thể."

"Vậy ta không muốn chết." Lưu Thù Hiền nói xong liền buông lỏng cảnh giác, ngồi xuống ghế, sau đó vươn năm ngón tay ra đếm thật kỹ, "Nước trong nhà vẫn chưa đổi, miêu lương cũng sắp ăn hết rồi, hôm nay vừa vặn còn hẹn lịch đưa Tiểu Lang đi tắm rửa, không được, nếu như ta chết rồi thì chúng nó sẽ không có ai chăm sóc. Thức ăn còn thừa trên bàn vẫn chưa cho vào tủ lạnh, nếu như ta chết rồi thì mấy thứ đó sẽ hỏng mất, nếu hỏng mất thì Tiểu Lang và Tuế Tuế sẽ không vui."

Lưu Thù Hiền nỗ lực tính toán lý do không thể chết, cuối cùng rốt cuộc cũng có thể thuyết phục bản thân lựa chọn không đi đầu thai.

Là một nữ hài rất có tình yêu đấy, ta chỉ cười mà không nói gì.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

04

                                                                                                 

"Trương Quỳnh Dư." Ta gọi nàng mấy lần mới thấy nàng chầm chậm tỉnh lại, cố sức như vậy, cũng không biết ta hiện tại đang ở tầng thứ mấy trong giấc mơ của nàng nữa.

"A... dường như tôi đã mơ một giấc rất dài. Chuyện này... cô là Mạnh Bà đúng không."

Ta đáp lại nàng một tiếng, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên lập tức nhận lấy cái bát trong tay ta, đang muốn một ngụm uống cạn.

"Này? Chậm đã." Vung tay đánh vỡ cái bát trên tay nàng, mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân vừa làm chuyện gì, "Ngươi không hỏi chuyện gì hết sao?"

"Không phải tôi đã chết rồi sao? Còn chuyện gì để nói nữa?"

"Ngươi không có gì lưu luyến?"

Nàng không nói, nhưng không giống như vừa bị ta hỏi trúng chuyện gì, thoạt trông chỉ là đơn thuần không muốn nói với ta mà thôi.

"Lôi Lôi em ấy... có khỏe không?"

"Nàng rất tốt."

Lại lắm miệng, thật không biết cái tật xấu này khi nào mới có thể sửa được.

Trương Quỳnh Dư sau khi nghe xong chỉ khẽ mỉm cười rồi lại lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy, nhưng nét quyến luyến nơi đáy mắt của nàng ta lại nhìn thấy rất rõ.

"Nếu không còn canh nữa, vậy thì có phải tôi sẽ có thể tiếp tục tồn tại hay không?"

"Nếu như ngươi muốn như vậy." Quả thật, ta chẳng qua là đã hiểu thấu tâm ý của nàng mà thôi.

Cho nên lúc ta rời đi, nàng nói nhìn thấy ta thật vui vẻ.

Thật là kỳ quái, không ngờ đây lại là một tên không sợ quỷ.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

05

                                                                                                 

Lưu Lực Phi là người đầu tiên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với Ngưu Đầu Mã Diện.

Thật giống như đang xem bích hoạ vậy.

Ta lược qua hành động của nàng, nói rõ mục đích đến đây, lại không ngờ được nàng sẽ hỏi ta một vấn đề rất kỳ quái.

"Vì cái gì mà sau khi đầu thai, Thiến Thiến lại trở thành tỷ tỷ của tôi chứ?"

"Còn có thể vì cái gì a, đương nhiên là bởi vì nàng đã đầu thai a." Ta có chút buồn cười trả lời nàng, xem ra lại là một tên mơ hồ.

"Chuyện này tôi đương nhiên biết..." Lưu Lực Phi cúi đầu cau mày, xem ra là nhớ lại chuyện gì đó không mấy vui vẻ, "Vậy Thiến Thiến vẫn là Thiến Thiến đó sao?"

"Có thể là, cũng có thể không."

Ta không đành lòng nói với nàng, kiếp sau các nàng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đây là lấy thân phận tỷ muội ruột thịt; kiếp sau các nàng cũng vĩnh viễn không thể ở bên nhau, bởi vì là tỷ muội ruột thịt.

Ta không biết nàng nghe ra được gì từ trong lời nói của ta, hoặc là nàng vốn dĩ đã biết được chút gì đó.

Chỉ thấy nàng mặt không biểu tình uống hết canh trong bát, nói một câu như vậy cũng tốt, thậm chí không hề quay đầu lại mà đi qua cầu Nại Hà, chạy về phía tân sinh.

Kỳ thật còn có một câu ta không nói với nàng.

Duyên phận giữa các nàng tựa như hoa bỉ ngạn hai bên bờ hoàng tuyền, có thể nói là hoa và hoa, cũng có thể nói là hoàng tuyền và hoa.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

06

                                                                                                 

"Cô là Mạnh Bà sao? Hóa ra thần thoại đều là sự thật a."

Ta sớm đã quen với những nghi ngờ, nhưng lại không hề chán ghét người chủ động bắt chuyện với ta như nàng.

Nàng tên Đường Lỵ Giai, cười rộ lên hai mắt cong cong, cũng rất đáng yêu.

"Đương nhiên." Ta nhìn nàng, có chút kinh ngạc không ngờ một người lựa chọn tự sát hóa ra cũng có thể hoạt bát như vậy.

"Nếu ngươi đã lựa chọn chết đi, vậy thì ta cũng không nhiều lời làm gì nữa." Ta múc đầy bát canh đưa cho nàng, nhưng nàng vẫn chần chờ không nhận.

"Thật ra tôi... có chút hối hận."

"Nên nói thế nào?"

"Rõ ràng là nghĩ không bao giờ muốn gặp lại em ấy nữa nên mới lựa chọn cái chết, nhưng hiện tại thật sự đã chết rồi lại không thể buông bỏ."

Haiz. Nỗi khổ luân hồi của phàm nhân khi nào thì kết thúc a.

"Ngươi hiện tại đang nằm trong ICU, đi hay ở, tùy ngươi." Đối diện với nàng kỳ thật ta có chút không đành lòng, đáng ra nên khuyên nàng đầu thai, nhưng lại cảm thấy ân ân oán oán càng sớm kết thúc thì càng tốt.

Không đúng, cũng không đúng.

Ta rõ ràng nhìn thấy vướng mắc của các nàng cùng với nhiều vòng luân hồi, mặc dù ngó đứt tơ vương, nhưng cũng không ngừng dây dưa.

Bất quá chuyện tương lai ai có thể nói được rõ ràng đây? Vận mệnh đã sớm xếp vào lựa chọn của các nàng, mệnh trung chú định.

"Tôi vẫn còn muốn sống."

Được.

Chúc ngươi hạnh phúc.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

07

                                                                                                 

"Cô hẳn không phải là Mạnh Bà chứ?"

"Đúng là tại hạ."

Dương Viện Viện đầy mặt kinh ngạc nhìn ta, nhưng không cảm thấy bi thương, mà lại thập phần nôn nóng.

"Aiya, tôi chắc không phải là lại tái phát bệnh tim, sau đó ngất xỉu trên đường chứ."

"Đúng..." Đúng vậy, chỉ có hai chữ, cũng chưa đợi ta nói xong, lại bị nàng chen lời vào.

"Như vậy sao có thể a, hôm nay đã nói sẽ mua chiếc túi màu tím mới ra cho chị ấy, thật là, người cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, còn mua túi xách gì chứ, mang ra ngoài cũng không ai xem, còn nhận lại mấy ánh nhìn kỳ quái."

Nàng nói nói một lát rồi càng đi càng xa, lại là hướng ngược lại với cầu Nại Hà.

"Không mua không được, không mua không được, bằng không chị ấy lại muốn sinh khí với tôi, sinh khí xong lại muốn sinh bệnh..."

Ta nghe thanh âm của nàng càng lúc càng xa, có chút căm giận.

Được lắm, ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không a.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

08

                                                                                                 

"Ngươi có ổn không, Đới Manh?"

Từ lúc bản thân tiến vào giấc mơ của nàng đến hiện tại, nàng cũng chưa từng nói câu nào, như vậy khiến ta có chút lo lắng.

"Momo nói muốn tôi tươi đẹp, nhưng tôi chung quy không thể làm được." Đới Manh cuộn người ngồi trên ghế, thoạt trông giống như một tiểu hài tử bị ủy khuất.

"Ít nhất theo ý ta mà nói, những thứ ngươi muốn đều đã đạt được, không phải sao?"

"Quang." Đới Manh lắc lắc đầu.

"Ân?"

"Kim cương là ánh sáng, nhưng ánh sáng không chiếu rọi kim cương, thì kim cương cũng sẽ mất đi ánh sáng." Nàng có điểm giống với tiểu hài tử không lấy được kẹo, lẩm bẩm không vui.

"Ánh sánh có rất nhiều màu sắc, ngươi bất quá chỉ là chọn một ánh sáng khác ngoại trừ màu lam."

"Nhưng ánh sáng nên có nhiều màu sắc a, thiếu một màu cũng không được." Đới Manh đứng dậy đi đến trước mặt ta, muốn một hơi uống cạn bát canh, trước khi đi còn cảm tạ ta, nói còn may là có ta ở đây.

Kỳ thật ta có ở đây hay không cũng đều giống nhau, ta biết lựa chọn của nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái này.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

09

                                                                                                 

Ta ngay sau đó đã chuyển nhập trận địa tiếp theo, nhìn thấy một lão nhân lớn tuổi hiền hậu, trong lòng thầm nói với số tuổi này hẳn là nên sống thọ chết già đi.

Vì thế ta liền bước vào trong giấc mơ của nàng tìm kiếm kết cục.

"Ngươi vẫn còn được mấy năm nữa, nhưng bệnh tật quấn thân, chi bằng hiện tại đi đầu thai thôi." Ta thấy mấy căn bệnh của nàng cũng là vạn phần đau đớn khó nhịn, trước mắt càng là nguy cơ tạo thành nhóm, không biết nàng làm sao có thể kiên trì đến nay.

"Vậy sau khi đầu thai còn có thể gặp lại em ấy không?"

Lúc nàng nói lời này đột nhiên mở to hai mắt, ánh sáng rõ ràng là đang chảy ra từ hai mắt của nàng, mà ta xuyên qua ánh sáng này lại thấy được dáng vẻ hai mươi mấy tuổi của nàng.

"Ai?"

"Đan Ny, Trịnh Đan Ny."

A, hóa ra là nàng.

Về cái tên này thì ta vẫn còn một chút ký ức, nhớ là người trước đây không lâu vừa mới gặp, nên hơi chút suy tư, nhưng chỉ nhớ là nàng đã lựa chọn đi đầu thai rồi.

Là bởi vì cái gì mà đến đây?

Đề thi hiếm thấy, ta hẳn là nên giải quyết người trước mặt này cho xong trước đã.

"Khi ngươi mười sáu tuổi, lúc ấy sẽ gặp lại nàng."

"Phải lâu như vậy a..."

Nàng thoạt trông rât thất vọng, nhưng ta cũng không muốn nói với nàng, cuộc gặp gỡ giữa các nàng là cả đời và vĩnh viễn.

"Ngươi nếu như lại tiếp tục trì hoãn, có thể không chỉ là mười sáu năm nữa đâu."

Không biết nàng có nghe hiểu ám chỉ của ta hay không, nhưng cũng may là nàng cuối cùng đã lựa chọn uống canh của ta.

"Cô không gạt tôi chứ."

"Đương nhiên sẽ không."

Ta mỉm cười nhìn nàng đi qua cầu Nại Hà, dáng vẻ bước đi loạng choạng đó cũng không khỏi làm ta cảm thán nhân sinh thoáng qua.

À đúng rồi, nhớ lại rồi.

Nữ hài tên Trịnh Đan Ny kia đã nói, nàng kiếp sau muốn thử làm tỷ tỷ của Trần Kha một lần a.

                                                                                                 

                                                                                                 

/

                                                                                                 

                                                                                                 

10

                                                                                                 

Phàm nhân thường nói thời khắc sắp chết sẽ xuất hiện ảo giác, thật ra là không phải.

Những thứ đó đều là sự thật.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Song Thập Nhất vui vẻ!
Chiếc collection này cũng đã tròn một năm tuổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com