SoLôi - Đắc Bất Đáo
Không Có Được
---
Tác giả: 95℃
Link gốc: https://christ05498.lofter.com/post/31b8c8eb_1cb3078d7
Lời tác giả:
Có lẽ năm 2020 thật sự chỉ thiếu một chút nữa đi, cho nên mới tiếc nuối như vậy.
Nội dung văn chương không thật, cũng xin mọi người tùy theo tâm ý của bản thân.
Cuối cùng dùng bài hát của ban nhạc Fine mà năm nay Soso yêu thích để tới bồi áng văn này đi.
Ăn khuya + nghe nhạc một mình càng tốt.
Bgm: 《 Không có được người 》《 Chán ghét 》- ban nhạc Fine
__________________________________________________________
Đã có, không có được.
---
Bọn họ nói, em đuổi không kịp chị, em rất thẳng nam, rất không hiểu cách lấy lòng con gái, mỗi lần đều phải có người khác hoặc là fans ở bên cạnh cổ động và nhắc nhở em, em mới có một chút dao động. Chị từng trộm xem qua những bộ hợp tập mà fans làm cho chúng ta, họ giống như đã vắt hết óc giữa những vụn vặt trong cuộc sống của chúng ta mà suy nghĩ muốn tìm ra một chút chứng cứ cho thấy em không thẳng nam, kết quả một lần lại một lần thất vọng, nhìn em hết lần này đến lần khác làm những việc ngây ngốc, một lần chọc chị sinh khí, lại một lần bỏ qua chủ ý của bản thân.
Quả thật, chị và em lúc ấy không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung, niên thiếu lại thẳng thắn, đặc biệt là chị, không giấu được bất cứ việc gì, thích, hảo cảm, ghen tuông, hết thảy hết thảy đều không hề giữ lại mà bày ra ngoài. Còn em, so với chị dường như càng thêm thu liễm, hảo cảm đối với chị lúc vừa mới bắt đầu cũng có thể giấu giếm đủ để không ai phát hiện, thẳng đến khi em chính miệng nói với chị sau đó mới rõ là thích. Có lẽ bởi vì khoảng cách tuổi tác giữa chị và em không lớn không nhỏ, nên từ quen biết đến thân thuộc hết thảy đều rất tự nhiên, thật giống một loại trời sinh ăn ý, ít khắc khẩu khẩu hơn, ít khó chịu hơn, nhiều bao dung và gần gũi hơn, để rồi cuối cùng mọi người đều nói chúng ta càng ngày càng thân cận, càng ngày càng giống nhau.
Mỗi khi có người dùng sự giống nhau của chị và em để trêu chọc chúng ta, em luôn có một chút lo lắng phủ nhận chúng ta giống nhau, dùng lời của em mà nói chính là mỗi người đều không giống nhau, không có nhiều người tương tự như vậy. Trên thực tế, chị và em vốn là không giống, cho nên mới vòng qua con đường trở thành bạn bè tương tự, trở thành cái cớ là bạn bè bổ sung cho nhau.
Em luôn không nhớ được những việc rất quan trọng, có liên hệ với chị, sinh nhật, màu tiếp ứng, còn có rất nhiều, em không nhớ được cảnh tượng khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em không nhớ được nơi đầu tiên chúng ta đi chơi, em không nhớ được điều mà em đã từng sợ nhất chính là số học, mà thứ chị am hiểu nhất cũng là số học. Em luôn nói trí nhớ của bản thân không tốt, em sẽ phạm sai lầm một lần, hai lần trong cùng một vấn đề, bất quá còn may, em ở lần thứ ba sẽ luôn cho chị một chút vui vẻ là em đã nhớ kỹ và sẽ không tái phạm, điều này sẽ đem chị từ phạm vi xung quanh em kéo về cạnh em, chị luôn không muốn nổi giận đối với em, bởi vì không biết nên làm sao giải thích cho em rõ chị quan tâm em, lo lắng em, có tính chiếm hữu đối với em. Em ở trong lòng chị vẫn là đứa trẻ mới quen biết liền có thể cùng nhau sánh vai, em có thể sẽ không hiểu, cũng không cần phải hiểu nhiều như vậy, mong muốn bảo hộ của chị đối với em vĩnh viễn lớn hơn những gì chị thể hiện ra ngoài, ngay cả đôi khi có thể cho phép bản thân càn rỡ, nhưng vẫn chọn dừng lại ở nơi đó, chị hiểu rằng, chị không hy vọng em trải qua, bởi vì em vẫn luôn là tiểu hài tử trong lòng chị, chị không thể để em nhận lấy những tranh chấp vô cớ.
Tiểu hài, chị đã rất lâu không gọi em như vậy rồi, kể từ sau khi em dọn đến ở cùng chị thì chị không còn gọi em là tiểu hài, do em không thích người khác bởi vì em tuổi còn nhỏ mà xem nhẹ em, em có dã tâm rất lớn, có một chặng đường rất dài phải đi, em không thích bị trói buộc. Nhưng là hiện tại, để cho chị trộm gọi em là tiểu hài một lần đi, lấy thân phận người quen cũ, lấy thân phận là tỷ tỷ, có lẽ em sẽ không còn lộ ra vẻ không vui trước kia, có lẽ chỉ là nhàn nhạt đáp lại tiếng gọi của chị, em trưởng thành rồi, trở thành một người không hề để lộ cảm xúc ra ngoài, có đôi khi đứng từ xa nhìn dáng vẻ của em, trên gương mặt mơ hồ còn có bóng dáng trước kia nhưng vẫn là dần dần biến mất, em nghiêm túc và em đã từng nghiêm túc vẫn là cùng một người, nhưng lại có nơi nào đó không giống, có lẽ là chị vẫn như cũ cùng em sánh vai, nhưng không còn quen thuộc ngữ khí, thanh âm và cuộc sống của nhau nữa.
Tạ Xuẩn Xuẩn, còn nhớ em đã từng nói muốn mời chị tham gia sinh nhật em không, chị là một người luôn giữ chữ tín, nhưng mỗi một năm sau khi đáp ứng em, chị đều thất hẹn rồi, hoặc là vì công việc, hoặc là vì chính mình. Nhưng là chị mỗi một năm đều sẽ tự mình chờ đợi, chờ ở trước màn hình cùng em ăn sinh nhật, khoảng cách dù xa hay gần, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ nhau mà yên lặng không nói ra, không hề nhắc đến việc muốn tham dự vào cuộc sống của đối phương, bởi vì dường như không thích hợp lại lần nữa quang minh chính đại cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người, tựa như cuộc sống của chị và em dần dần đã không có điểm chung, lại làm sao có thể tham dự vào cuộc sống của đối phương đây. Lúc mới bắt đầu sẽ còn đúng hạn dùng những lời thăm hỏi và chúc ngủ ngon để gây tê thần kinh có chút không đủ kiên cường của bản thân, khoảng cách không xa, bất quá chỉ là mấy thành phố, cần gì phải để ý như vậy. Chỉ là sau khi mọi người đều đi vào quỹ đạo, không biết từ khi nào bắt đầu, thời gian trò chuyện càng ngày càng ít, đề tài trò chuyện càng ngày càng không hợp, rất nhiều thời điểm biến thành tự mình nói chuyện phiếm, chị và em trở thành những người lắng nghe nhau, nhưng lại không cách nào trở thành người hùng của nhau, không có biện pháp kịp thời xuất hiện những lúc cần có nhau, chỉ có thể làm một người an ủi ở sau màn ảnh. Nói nhiều như vậy, chị không có trách em, bởi vì những việc ngay cả bản thân chị cũng làm không được thì có tư cách gì mà buộc em phải làm.
Tạ Lôi Lôi, còn nhớ chị đã nói em nhất định phải nhớ rõ đường về nhà chị không, em nhất định sẽ cho rằng cái này chỉ là một câu mà chị tùy ý viết cho em trong thư, mà không nghiêm túc suy nghĩ chị vì cái gì muốn viết cho em. Chị đã quen rồi, nếu như chị không nói rõ cho em là có cái gì khác biệt, thì mọi thứ vĩnh viễn đều giống nhau đúng không, không phải tất cả mọi người đều sẽ có nhiệt huyết vĩnh cửu, chúng ta cũng vậy, huống chi thời gian không ngừng trôi đi, cũng không còn thuộc về cùng một tinh hệ, khoảng cách năm ánh sáng vì lực hấp dẫn lôi kéo mà càng ngày càng xa, chị phải làm sao đây, chị phải làm sao để kéo em về tinh hệ của chị, trở về thế giới của chị đây, em đã có tự do tốt nhất.
Tạ Lôi Lôi, chị không dám tiếp tục nói nữa, để cho chị chột dạ mà lùi bước một lần này đi, để cho chị làm một kẻ nhát gan đi, chị sẽ không đi quấy rầy đến người mà chị thích, hết thảy mọi thứ mà người chị quan tâm thích, bởi vì chị không dám, chị sợ chị sẽ không khống chế được muốn kéo em trở lại, kéo em thoát khỏi thế giới mà em thích, chị không muốn làm kẻ tồi tệ ấy, dù chỉ một lần cũng không muốn. Nhưng là chị thật sự rất nhớ em a, nhớ quá khứ của chúng ta, nhớ ước định của chúng ta, nhớ thời gian của chúng ta, nhớ những lúc vui vẻ của chúng ta, đáng tiếc là em đều không nghe được, bởi vì chị sẽ không nói cho em nghe, những thứ này chỉ thuộc về hồi ức của Trương Soso và Tạ Xuẩn Xuẩn, mà không phải là hồi ức của Trương Quỳnh Dư và Tạ Lôi Lôi, chị không có tư cách lấy trộm nó để làm hài lòng bản thân.
Tạ Lôi Lôi, em nói, nếu như chúng ta trở về quá khứ sau đó gặp lại nhau lần nữa, sẽ là dáng vẻ gì đây, có thể tốt hơn một chút hay không, có thể là một Trương Soso tiếp tục bảo hộ em hay không đây, hay là sẽ có một ai đó khác. Liệu Trương Soso có thể luôn là anh hùng của em, là vũ trụ em, là hết thảy mọi thứ em có, mà em vĩnh viễn đều không cần phải trưởng thành, làm Tạ Xuẩn Xuẩn của một mình Trương Soso thì tốt rồi.
Được rồi, Tạ Lôi Lôi, cuối cùng, chúc may mắn, thật sự chúc phúc, thân thể khỏe mạnh, về sau không cần cảm thấy có lỗi nữa.
Tạ Lôi Lôi, Tạ Xuẩn Xuẩn, chúng ta thật sự phải nói tạm biệt rồi, lần này để cho chị nói lời tạm biệt đi, trước kia đều là em nói trước, lần này đến phiên chị rồi.
Tạ Lôi Lôi,
Tạm biệt.
End.
__________________________________________________________
Lời tác giả:
Tạ Lôi Lôi, Tạ Xuẩn Xuẩn, Trương Soso, Trương Quỳnh Dư.
Tạm thời cáo biệt đi, biết đến sự tồn tại của nhau thì tốt rồi.
---
Áng văn này là ta lần đầu tiên viết đến cay mũi, có lẽ tự mình cảm động chính mình đi.
Mặc kệ kết quả như thế nào, nhân sự biến thiên, tương lai sẽ đến, khả năng bất tận như ý người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com