Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SoLôi - Wish Tree

Tác giả: 西西艾斯歪

Link gốc: https://chegloo.lofter.com/post/1db5edae_1cb2b5494

Lời tác giả:

Đất khách tình lữ, trí thức So cùng nữ sinh viên Lôi.

ooc

Mọi người Giáng Sinh vui vẻ.

__________________________________________________________

                                                                                                       

                                                                                                 

                                                                                                 

Tạ Lôi Lôi học xong tiết tự chọn buổi tối, cầm lấy cặp sách bước về phía phòng tự học, chuẩn bị ôn tập cho bài thi cuối kỳ sắp tới.

Đêm Giáng Sinh, khuôn viên trường không nhiều người, hầu hết đều đã đi ăn lễ, những người đang dạo bước trong khuôn viên trường cũng đều có đôi có cặp. Nhìn đôi tay giao nhau của những cặp tình nhân, Tạ Lôi Lôi nhớ đến Trương Quỳnh Dư, nhớ đến vết chai bút trên đốt ngón tay chị và lớp "màng" ở gốc ngón tay khi mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay nàng nắm thật chặt.

“Thật nhớ Soso a.”

Nói đến các nàng cũng không thể thường xuyên cùng nhau đi qua mỗi một ngày lễ, bởi vì yêu xa, ngoại trừ sinh nhật của hai người, các ngày lễ khác như Lễ Tình Nhân, đều bị Trương Quỳnh Dư xem là cái bẫy của chủ nghĩa hoang phí, qua hay không qua cũng không sao.

Rõ ràng là tình yêu của hai cô gái, ngày kỷ niệm chỉ dùng một con số 121 đơn giản này thì đã khái quát được, kỳ thật có thể nói, Tạ Lôi Lôi cũng muốn cùng Trương Quỳnh Dư đi qua vô số những cái bẫy đó, để những sự chuẩn bị bất ngờ ấy chiếm hết những khe hở của ngày tháng.

Tạ Lôi Lôi phát hiện không khí do mình thở ra có thể ngưng tụ thành một đám mây hơi nước nhỏ dưới ánh đèn đường, nàng vừa đi vừa thả những đám mây nhân tạo lên bầu trời. Mùa đông năm nay ở Thâm Quyến đặc biệt lạnh, có lẽ là do ông già Noel cưỡi tuần lộc, tiện đường mang đến cái lạnh giá của vùng địa cực đi.

“Là cái giá của hạnh phúc a.” Tạ Lôi Lôi nghĩ, tựa như bản thân thu hoạch được hạnh phúc khi yêu đồng thời lại phải chịu đựng nỗi nhớ nhung khi xa cách.

Điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên, hiển thị trên màn hình sáng sớm:「Số giao hàng」。

“Xin chào?”

“Xin chào, mời đến cổng trường lấy hàng.”

Tạ Lôi Lôi mang theo một túi quà lớn về ký túc xá, trên bàn là vài quả táo mà những bạn cùng phòng tặng nhau, nàng dọn dẹp vài thứ trên bàn, đem túi quà đặt lên, âm thanh những hộp quà va vào nhau dọc theo đường đi vang lên lấp đầy tim nàng.

Nàng vốn cho rằng gói hàng là thức ăn do bạn cùng phòng đặt nhân dịp Giáng Sinh nhưng điền nhầm số, khi đến cổng trường, lại là một tiểu ca ca đi xe máy điện có in dòng chữ “x đoàn chạy chân” giơ một túi quà lớn lên nói là hàng được giao, ngẫm lại cũng biết chuyện này là thế nào.

Tạ Lôi Lôi ngồi xuống làm ấm thân mình, sau đó gọi một cuộc video call cho Trương Quỳnh Dư.

“Soso, Giáng Sinh vui vẻ. Tan làm chưa?”

“Ân, tan làm rồi, mới vừa tắm xong thì em đã gọi đến.” Trương Quỳnh Dư ở phía đối diện điều chỉnh góc máy, Tạ Lôi Lôi mới thấy rõ bạn gái mặc màu áo choàng tắm màu trắng, đang lau khô tóc.

“Cái này, chị tặng sao?” Tạ Lôi Lôi cầm lấy hộp quà ngoài cùng trong túi, hướng về phía người bên kia màn hình mà lắc lắc.

“Đúng vậy, thích không?”

“Còn chưa có mở ra, hiện tại có thể vừa gọi điện vừa mở quà không?”

“Ai nha, thật là, vậy em nhanh mở ra đi.” Âm cuối của người yêu hơi hơi nâng lên để lộ ra một tia ngạo kiều không dễ phát hiện.

“Ân ân.”

Tạ Lôi Lôi lấy dao rọc giấy trên bàn, gọn gàng cắt theo mép hộp giấy, quà cũng không gói quá phức tạp, rất dễ mở ra.

“Soso tự mình gói sao?” Tạ Lôi Lôi vừa cúi đầu mở hộp vừa hỏi.

“Ân ân, không nghĩ nhìn đơn giản mà gói lại phức tạp như vậy.”

Trương Quỳnh Dư thay đổi tư thế sau khi lau khô tóc, ngắm cô bạn gái nhỏ mang kính đang cúi đầu đối phó những hộp quà bên kia màn hình. Khi Tạ Lôi Lôi nghiêm túc thì khóe miệng sẽ hơi hạ xuống, đuôi ngựa sau đầu nhẹ nhàng đung đưa, đèn bàn chiếu lên gọng kính kim loại của nàng, sáng loáng lại có chút đẹp mắt.

Ngay sau đó Tạ Lôi Lôi đột nhiên tiến lại gần màn hình, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vất vả rồi.”

Nhịp tim vốn dĩ ở mức độ tiêu chuẩn của Trương Quỳnh Dư lại càng đập càng nhanh, “Vẫn còn tốt, tay của chị tương đối ngốc mà thôi.” Đột nhiên công kích đáng yêu, Tạ Lôi Lôi thật giảo hoạt.

“Mở được rồi.” Tạ Lôi Lôi đặt chiếc hộp đã mở giấy gói trước mặt, mở hộp thứ nhất ra, bao bì bên ngoài toàn là tiếng Nhật, Tạ Lôi Lôi chỉ có thể nhận ra vài chữ Hán trên đó, là dược phẩm gì đó của Nhật Bản.

“Lần trước em nói thân thể không thoải mái, vừa vặn có đồng nghiệp đi Nhật Bản công tác nói thuốc này khá hữu dùng, đã nhờ cậu ấy mua giúp một chút.”

“Làm chị lo lắng rồi...” Lông mày Tạ Lôi Lôi rũ xuống, giống như một chú cún bị thương.

“Đợi một chút! Không cho nói xin lỗi. Có gì thì một lát nói sau, em mở cho xong trước đi.”

“Hảo.”

Tạ Lôi Lôi cầm lấy món quà thứ hai, là một hộp trang sức, mở ra thì là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một cái ổ khóa hình trái tim.

Tạ Lôi Lôi: “Chìa khóa ở chỗ chị sao?”

Trương Quỳnh Dư lấy một chiếc hộp trên tủ đầu giường phía sau, lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình chìa khóa màu bạc, lắc lắc trước màn hình, dây bạc phát ra âm thanh cọ xát sột sột soạt soạt.

Trương Quỳnh Dư cầm chìa khóa làm một động tác mở khóa: “Lạch cạch. Tạ Lôi Lôi đồng học vui vẻ rồi.”*

(* 开心 - /kaixin/ - khai tâm - vui vẻ)

Tạ Lôi Lôi ngẩn ra một chút, bật cười vì trò chơi chữ của Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư nhìn thấy nụ cười của Tạ Lôi Lôi ngược lại ngượng ngùng, đặt sợi dây chuyền chìa khóa xuống, nghiêng đầu nhìn nàng: “Còn một hộp cuối cùng nha, nhanh mở ra.”

Tạ Lôi Lôi: “Có ba phần quà a.”

Tạ Lôi Lôi đột nhiên nhớ tới hôm sinh nhật, sau khi cùng bạn bè mừng sinh nhật ở KTV, Tạ Lôi Lôi gọi WeChat cho Trương Quỳnh Dư trên đường trở về trường học.

                                                                                                 

“Lôi Lôi đã ước điều gì a?”

“Thứ nhất hy vọng người nhà và những người quan tâm thân thể đều khỏe mạnh;
Thứ hai hy vọng những người quan trọng mỗi ngày vui vẻ;
Thứ ba là hy vọng em và Soso sẽ luôn ở bên nhau!”

Trương Quỳnh Dư: “Em sao lại không dứt khoát ước cho thế giới hoà bình đi.”

Tạ Lôi Lôi: “So với thế giới hoà bình vẫn là cùng chị ở bên nhau quan trọng hơn, cho nên không có ước.”

Trương Quỳnh Dư: “Chính là Tạ Xuẩn Xuẩn, nguyện vọng nói ra rồi sẽ không linh nữa, em chưa từng nghe sao?”

“A? Vậy, vậy, vậy...” Tạ Lôi Lôi hoảng loạn đến mức nửa ngày cũng không nói ra được phần phía sau chữ “vậy”, cuối cùng lại đem trò đùa của Trương Quỳnh Dư nghĩ thật xa.

                                                                                                 

Sau khi nhớ lại, Tạ Lôi Lôi ngập ngừng hỏi: “Ba phần quà là tương ứng với ba nguyện vọng sao?”

Trương Quỳnh Dư: “Đoán được rồi sao, trẻ nhỏ dễ bảo trẻ nhỏ dễ bảo.”

Món quà thứ nhất, để tất cả mọi người đều khỏe mạnh rất khó, vậy nên muốn để Tạ Lôi Lôi khỏe mạnh.

Món quà thứ hai, Tạ Lôi Lôi phải vui vẻ.

Vậy thứ ba thì sao, làm sao có thể luôn ở bên nhau.

Tạ Lôi Lôi cầm lấy hộp quà thứ ba, không nghĩ đến rất nhẹ, giống như ngoại trừ chính bản thân chiếc hộp thì không còn thứ gì.

Mở ra, chỉ có một tấm giấy lẳng lặng nằm bên trong, một tấm bản sao của vé máy bay.

“Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Hàng Châu đến Thâm Quyến, Trương Quỳnh Dư.” Tạ Lôi Lôi đọc thông tin trên tấm vé.

Món quà thứ ba, khoảng cách không gian không thể luôn ở bên nhau, vậy ít nhất vào ngày mà những đứa trẻ ngoan đều sẽ có quà, để chị và em ở bên nhau.

“Nếu em đã ngốc đến mức đem nguyện vọng nói ra, thì chị chỉ có thể giúp em thực hiện một chút thôi.”

“Giáng Sinh vui vẻ Tạ Xuẩn Xuẩn, kỳ thi cố lên, cùng nhau, ngày mai gặp.”

“Soso ngày mai gặp, cùng nhau.”

Trương Quỳnh Dư không đợi đến lúc nói xong, chỉ còn sự trầm mặc của loa điện thoại và bàn tay duỗi đến trước màn hình để đánh chữ của Tạ Lôi Lôi, lát sau khung tin nhắn hiện lên một dòng.

[Em yêu chị]

Còn gửi kèm đôi tai đỏ bừng của Tạ Lôi Lôi.

                                                                                                 

Yêu xa có nghĩa là rất nhiều ngày bình thường hay đặc biệt đều không thể cùng chúc mừng hay gặp gỡ, cũng có nghĩa là em có rất nhiều thời gian trầm lặng để yêu chị.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Chiếc fic Giáng Sinh này, mình còn chưa kịp dịch, chưa kịp đăng thì chuyện đã như vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com