Tiếu Tiền - Đổ Đồ
Con Bạc
---
Tác giả: xy城
Link gốc: https://beixingcheng.lofter.com/post/4b6bfd07_1cbca1cf1
Lời tác giả:
Đừng áp đặt!
Viết không tốt xin thứ lỗi!!
HE hướng
__________________________________________________________
“Chị sắp kết hôn rồi.”
Vẻ mặt Khổng Tiếu Ngâm đầy khẩn trương gửi tin nhắn cho Tiền Bội Đình, bên kia trầm mặc thật lâu, vẫn luôn hiện trạng thái đang soạn tin.
“Chúc mừng a tỷ, không còn nhỏ nữa, cũng nên gả đi rồi, nếu không sẽ không ai muốn nữa.”
Tiểu hài vẫn đùa giỡn với mình như trước, chỉ là bản thân một chút cũng không vui vẻ nổi, Khổng Tiếu Ngâm đưa đôi mắt ẩm ướt về phía Lục Đình cầu giúp đỡ, thanh âm nghẹn ngào,
“Đại ca, cậu nói xem Tiểu Tiền có phải đã không cần mình nữa hay không?”
Lục Đình cau mày.
“Khi đó là cậu đẩy em ấy ra trước, hiện tại muốn vãn hồi cũng không phải đơn giản như vậy, đưa điện thoại cho mình.”
Khổng Tiếu Ngâm ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Lục Đình, Lục Đình đóng giả ngữ khí của Khổng Tiếu Ngâm gửi tin cho Tiền Bội Đình,
“Tỷ của em, chị đây đẹp như vậy, biết bao người theo đuổi, em mới là gả không được.”
Bên kia trả lời cũng rất nhanh,
“Đúng đúng đúng.”
“Tới lúc đó cùng Momo đến nha.”
“Được.”
Gửi tin nhắn xong liền đem điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm trả lại nàng, lại lấy một mảnh giấy đưa cho Khổng Tiếu Ngâm.
“Khổng Tiếu Ngâm, đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu không thành công thì cậu nên buông tha bản thân đi, cũng buông tha em ấy.”
“Nhưng là...”
Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp nói xong đã bị Lục Đình đánh gãy,
“Khổng Tiếu Ngâm, mình vĩnh viễn cũng không quên được dáng vẻ lúc Tiền Bội Đình rúc trong lòng mình khóc tới tê tâm liệt phế, một lần cuối cùng, mình chỉ tin cậu một lần cuối cùng, cậu tự giải quyết cho tốt đi.”
Khổng Tiếu Ngâm cũng không nói nữa.
Buổi tối, Khổng Tiếu Ngâm hoàn thành công việc, tựa vào cửa sổ sát đất nhìn cảnh tượng bên ngoài, không khỏi nhớ lại những ngày còn ở trong đoàn trước kia.
Đoạn thời gian ấy không có bận rộn như hiện tại, ngoại trừ công diễn hàng tuần, cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng mấy người của Lão Lai Tiếu. Ở trong căn phòng vẻn vẹn mấy chục mét vuông nói chuyện trời đất, mỗi lần uống quá chén điên cuồng chạy quanh trung tâm đều là Tiền Bội Đình ôm bản thân về phòng. Dần dần lại càng nhiều người phát hiện mình cùng Tiền Bội Đình, thậm chí có một cp gọi là “Tiếu Tiền”. Lúc đó bản thân rất vui vẻ, giống như có danh hào cp, bản thân không tự chủ được mà tiến lại gần, một ít hành động vượt tuyến đều có thể coi như hằng ngày kinh doanh cp.
Khi nào thì phát hiện bản thân thích Tiền Bội Đình, hiện tại ngẫm lại cũng không nhớ ra được.
Nỗi lo của nhất tuyển, nước mắt của nhị tuyển, cái ôm của tam tuyển, tiến bộ của tứ tuyển, chút may mắn nhỏ của ngũ tuyển, nghẹn ngào của lục tuyển.
Ân…
Có lẽ là ngay tại ánh mắt đầu tiên đã thích rồi đi.
Sau này sông Seine được càng nhiều người biết tới, độc duy công kích, gánh nặng đội trưởng đè trên người tiểu hài.
Không còn cách nào, chỉ có thể tị hiềm, cố tình không tương tác với em ấy, biết rõ mỗi lúc mình ở cạnh những người khác tiểu hài sẽ thương tâm, nhưng là vẫn nén đau đem cái gọi là duy nhất biến thành một trong số, như vậy hết thảy công kích mà em ấy chịu đựng mới có thể giảm bớt.
Mỗi lần đi ngang qua cửa phòng em ấy, luôn không nhịn được muốn bước vào, đôi khi phát hiện em ấy không vui hoặc là bị ủy khuất mà khóc cũng chỉ có thể chịu đựng đau lòng để người khác tới an ủi.
Dần dần tiểu hài cũng không hề bày ra ra bất kì mong muốn chiếm hữu nào với mình, cũng không còn như trước không gì giấu giếm nữa, tị hiềm tị hiềm, từ trên đài tránh tới dưới đài.
Tiểu hài vẫn luôn trưởng thành, mình không muốn em ấy trưởng thành, nhưng là chính tay mình bức em ấy trưởng thành, cũng chính tay đẩy em ấy ra.
Phong thư cuối cùng trên trận công diễn sinh nhật kia,
“Chị là Khổng Tiếu Ngâm, em là Tiền Bội Đình, như vậy không phải khá tốt sao?”
Đúng là rất tốt, em là em, chị là chị… Em là em, chị là chị…
Sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, ngày càng bận rộn, lịch sử trò chuyện mỗi ngày của hai người từ 99+ trở thành chỉ mỗi ngày lễ một câu chúc phúc, tựa hồ không có bao lâu. Tiểu hài gửi tới một đống lớn tin nhắn, mà bản thân bởi vì rất bận nên luôn cách một khoảng rất lâu mới có thể trả lời một hai câu, dần dần đã trở thành không còn liên lạc.
Nghe nói em ấy cùng với Momo và Tako mở một quán bar, kinh doanh không tệ, đúng vậy, em ấy cho dù ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể sống thật vui vẻ.
---
Ngày kết hôn tới cũng thật nhanh, nhà trai là do bạn bè giới thiệu, nhân phẩm lẫn tướng mạo đều không tệ.
Kỳ thật chỉ cần không phải Tiền Bội Đình, là ai cũng không khác gì nhau.
Khổng Tiếu Ngâm cố ý dưới làn váy xòe rộng mang một đôi giày thể thao. Khoác tay Siêu Ca từng bước tiến về phía trước, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tiền Bội Đình, em mặc một chiếc vày dài màu trắng, ở trong đám đông thập phần nổi bật.
Khổng Tiếu Ngâm khẩn trương nhìn về phía Lục Đình, Lục Đình cho một ánh mắt an ủi, ý bảo Khổng Tiếu Ngâm đừng xúc động.
Khổng Tiếu Ngâm bước từng bước nặng nề về phía trước, rốt cuộc đi tới bên cạnh Tiền Bội Đình, Khổng Tiếu Ngâm mang theo ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Tiền Bội Đình, mà Tiền Bội Đình chỉ lộ ra một nụ cười lịch sự.
Bước chân Khổng Tiếu Ngâm dừng lại một chút, cố nén không để nước mắt rơi xuống, cũng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười. Siêu Ca thấy Khổng Tiếu Ngâm dừng bước nghĩ là do khẩn trương, nhẹ vỗ vỗ bàn tay Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm đành phải tiếp tục bước về phía trước. Đi lên thêm vài bước lại đưa mắt nhìn về phía Tiền Bội Đình, mà Tiền Bội Đình đang nói gì đó với Mạc Hàn bên cạnh, không có một chút dáng vẻ không vui.
Khổng Tiếu Ngâm bất lực nhìn về phía Lục Đình đang mặc trang phục phù dâu, Lục Đình lắc lắc đầu.
Chung quy vẫn là đã lỡ mất sao?
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy trước mắt trống rỗng.
Tiền Bội Đình thật sự không cần mình nữa.
Nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống.
Tiền Bội Đình, chị hối hận rồi.
“Tỷ!”
Thanh âm quen thuộc, cánh tay phải bị nắm chặt, Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc quay đầu, Tiền Bội Đình nhướng mày lộ ra một nụ cười vô lại,
“Theo em đi đi!”
Khổng Tiếu Ngâm tránh khỏi cánh tay Siêu Ca, kéo Tiền Bội Đình lập tức chạy ra ngoài.
Lục Đình mang theo đám người Triệu Việt gắt gao ngăn chặn một nhóm bạn bè thân thích ở giữa sân, Mạc Hàn mang một đám người Ngải Tư Thỏ vì hai người họ mà mở đường.
Khổng Tiếu Ngâm kéo Tiền Bội Đình, hai người đón gió chạy vội trên phố, không màng ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, cũng không màng hiện trường hôn lễ hỗn loạn phía sau, ánh mặt trời sau giờ ngọ ấm áp chiếu lên làn váy trắng tinh hai người, lá cây bị gió thổi reo sàn sạt.
Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn về phía Tiền Bội Đình, khóe miệng Tiền Bội Đình câu lấy một mạt ý cười, thân ảnh Khổng Tiếu Ngâm trong mắt lóe lên ánh quang.
“Tiểu Khổng, chị hối hận không?”
“Không hối hận”
“Về sau không cho phép lại đẩy em ra.”
“Lần này chị cũng sẽ không buông tay.”
End.
__________________________________________________________
SNH48 - Tiếu Tiền tiếp ứng hội thông báo giải tán:
「 Mọi chiếc thuyền đều phải cập bến, thuyền trưởng cũng khó tránh khỏi sẽ rời đi. 」
Khi “cáo biệt” tiến đến, mới biết hai chữ này nói ra thật sự vô cùng gian nan.
Sự tình đột nhiên phát sinh, tiếp ứng hội còn có rất nhiều ý tưởng chưa kịp thực hiện, hiện tại cũng chỉ có thể bỏ dở, đây là tiếc nuối chung của tất cả chúng ta. Tiếp ứng hội vẫn đang tiến hành những công tác cuối cùng, sẽ tiếp tục hoàn thành trong thời gian sắp tới, như tiếp ứng minh tế, vx biểu tình bao, tiếp ứng 💰 tiếp theo sẽ dần dần xử lý, ngày sau sẽ có lời giải thích chi tiết hơn.
Trang chủ sẽ dừng hoạt động vô thời hạn sau khi hết thảy mọi công tác đều đã hoàn thành.
Khấu váy tạm thời giữ lại, tạm thời làm nơi nghỉ ngơi cho những Tân Nhân.
Nhận được hết thảy những hoạt động cố gắng duy trì tiếp ứng hội của các vị trong gần bảy năm nay, cũng cảm tạ mọi người một đường tới nay đã bao dung và thấu hiểu bọn mình, có thể cùng các cậu đi chung một đoạn thời gian như vậy, phi thường hạnh phúc.
Những ánh sao thưa thớt trong không trung cũng đã từng tận hết sức lực vì hai người hội tụ thành dải ngân hà, về tất cả những kỳ tích sân khấu của hai vị từ khi nhập hố tới nay, từ không tới có, từ có tới có nhiều hơn, đều là từ tình yêu của chúng ta cùng với sự duy trì hỗ trợ của cộng đồng.
Mỗi một vị đồng hành giả thân ái, xin hãy tin tưởng, so với đoạn lữ trình đã nhanh đi tới điểm kết thúc này, càng quý giá hơn chính là có thể ở dọc đường nhận thức được những người sánh vai đồng hành có thể giao phó tín nhiệm là các cậu.
Có lẽ tương lai vẫn sẽ có cơ hội gặp lại mọi người ở một nơi nào đó, có lẽ xa xa không kỳ hạn. Nhưng cho dù là ngày tháng lẻ loi độc hành cũng xin đừng quên, ánh sáng của những ngôi sao không phải bởi vì mỗi một nhân tài là có thể lấp lánh, thuộc về nhân sinh xán lạn của chúng ta lại càng có được ý nghĩa tỏa sáng của bản thân.
Thế sự luôn vô thường, vui vẻ là vô giá. Ở trong thế giới đầy lo âu phiền não như hồng thủy cuồn cuộn, các nàng là ánh sáng.
Chúng ta tiếp nhận sự tàn khốc của thế giới, nhưng quý trọng sự chân thật cùng tốt đẹp của nhau.
Cảm ơn hai vị đã mang tới cho chúng ta một đoạn thời gian thật vui vẻ.
Phải bình an thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, tự do tự tại, làm việc mình thích, mỗi ngày hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ.
Phải trở thành bản thân không để bản thân hối hận.
Thanh xuân luôn mất đi trong bất giác
Nguyện từng người mạnh khỏe, thẳng tiến không lùi.
Một lần nữa, cảm tạ bồi bạn
Nhận thức những Tân Nhân của Tiếu Tiền, thật may mắn.
2021.3.25
SNH48 - Tiếu Tiền tiếp ứng hội
---
Thất vọng không, tiếc nuối không? Hẳn là có đi...
"Chị là Khổng Tiếu Ngâm, em là Tiền Bội Đình, như vậy không tốt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com