Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 Chương 20

Chương 20

Khoảng thời gian Đoàn Thanh Ân tu dưỡng, công ty nhà họ Đoàn huyên náo gà bay chó chạy, hoàng đế già nơi cổ đại, chưa kịp bồi dưỡng người thừa kế đã mất năng lực quản lý giang sơn, một đám lão thần, trung có, có tâm riêng có, có người nhìn ấu chủ còn nhỏ tính tạo phản.

Trước mắt nhà họ Đoàn so với hoàng triều cổ đại còn bết bát hơn, bởi vì cổ đại tạo phản thì tru di cửu tộc, ở hiện đại đi ăn máng khác, người ta cũng không mắng một câu.

Làm công không phải vì kiếm tiền sao, mắt thấy ông chủ không được, còn không chạy, chẳng lẽ chờ công ty đóng cửa cả nhà ăn xin?

Đoàn Thanh Ân có thể hiểu, bởi vậy, công việc sau khi tỉnh lại đầu tiên là phê chuẩn đơn xin từ chức, ai đến cũng không từ chối, cái này làm một đám cáo già lo ông sẽ chỉnh đốn được công ty, thở dài một hơi.

Quả nhiên, không có tài cầm quyền, dù lớn hơn Đoàn Văn Tâm, nhưng cách xử lý còn lỏng hơn cô con gái, hiện công ty nguy cấp, người cầm quyền lại không có đầu óc, những người kinh nghiệm lão luyện phong phú đi rồi, công ty loạn càng thêm loạn, không phải sao?

Tục ngữ nói ở đâu có người, ở đó có xã hội, mà có xã hội thì có gián điệp, là nam chính, Chung Phái Nhiên tất sẽ cài nằm vùng ở công ty, trước kia, lúc ông cụ Đoàn chưa ngã, gián điệp Chung Phái Nhiên cài vào là trợ lý của ông cụ Đoàn, mà giờ Đoàn Thanh Ân lên chức, hắn cũng theo trào lưu mua chuộc trợ lý của Đoàn Thanh Ân.

Nói thật, Đoàn Thanh Ân mời trợ lý vừa tốt nghiệp không lâu, chuyện này làm Chung Phái Nhiên cười trào phúng một trận.

Bác Đoàn này của hắn, cả một đời đều đọc sách, đọc sách, dạy học, dù có danh giáo sư, nhưng vô dụng nhất trong giới kinh doanh lại là người đọc sách, thử ngẫm lại xem, dùng phương pháp dạy học đến quản lý công ty, có thể quản được tốt mới là lạ.

Từ khi Chung Phái Nhiên có gián điệp thương nghiệp, vốn còn vì Đoàn Thanh Ân vào công ty mà cảnh giác, giờ thì thản nhiên để xuống.

Dù sao, đối thủ của bạn ăn uống, ngủ nghỉ đều sẽ bị người của bạn báo lên, bạn sẽ có lòng cảnh giác lớn bao nhiêu chứ?

Chung Phái Nhiên không thu mua cổ phần phát tán của Đoàn thị, cứ như vậy nhìn Đoàn thị điên cuồng ngã xuống, căn bản không cần thiết, giờ hắn muốn không phải là chiếm Đoàn thị mà là đánh nó.

Thả tin này ra, cáo già có cổ phần trong tay tất nhiên sẽ theo ý hắn, bán những cổ phần này ra, những người này đều vứt ra, những người chơi cổ phiếu nhận được tin sẽ còn mua sao?

Ban đêm, Chung Phái Nhiên thoải mái, nhàn nhã nằm trên ghế ban công, trên tay cầm một cái ly chân cao, trên mặt lộ vẻ hài lòng, lắc rượu vang trong ly.

Tỏ vẻ cool ngầu là để nói hiện tại.

Lục Vũ kéo cửa thấy cảnh này, cô ẩn hiện liếc mắt hỏi:"Sao mở cửa sổ thế?"

"Lúc này, hóng gió không phải rất tốt sao?"

Chung Phái Nhiên chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, "Bảo bối, nhà họ Đoàn lập tức sẽ là vật trong túi anh."

Ánh mắt Lục Vũ trong nháy mắt sắc bén, một giây sau, cố gắng để mình trông có vẻ nhu hòa, ngồi bên Chung Phái Nhiên cẩn thận hỏi:"Anh làm cái gì?"

Thấy Chung Phái Nhiên làm mặt tà mị, cong môi giang tay về phía mình, Lục Vũ chịu đựng xúc động đánh hắn, yếu đuối chui vào trong ngực hắn, ngón tay vẽ vài vòng trước ngực hắn:"Phái Nhiên, nói cho em có được không?"

Chung Phái Nhiên rất thích người phụ nữ âu yếm làm nũng, lại cười tà mị một tiếng, hào phóng, không đề phòng, nói bố cục mình bày cho hoa tầm gửi:"Trợ lý của Đoàn Thanh Ân là người của anh, tất cả động tĩnh của ông ta anh đều biết, người ngu này định bỏ trường tới Đoàn thị trấn giữ, ông ta cái gì cũng không biết, có đi cũng chỉ làm Đoàn thị mất càng nhanh."

Lục Vũ như có điều suy nghĩ, tiếp tục vẽ vòng, "Đúng thế, không nghĩ tới bác Đoàn đần thế, vậy Phái Nhiên à, nếu là anh, anh sẽ làm thế nào để giữ nhà họ Đoàn nha?"

"Nếu người không có năng lực nắm giữ công ty thì cần để người có năng lực đến ngồi, làm công cho hoàng đế có nhiều lắm, cũng chỉ Đoàn Thanh Ân không ngờ."

Chung Phái Nhiên đắc ý quấn eo Lục Vũ, "Nhưng ông ta không ngờ thì anh càng có lợi, nếu ông ta có ý nghĩ như vậy, có lẽ anh còn phải lại để ông ta xảy ra ngoài ý muốn mới được."

"Bảo bối, hãy chờ xem, em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Lục Vũ:"... Ừ, em tin anh."

Cô đứng lên, nhẹ nhàng nắm tay Chung Phái Nhiên, người này còn muốn giữ cô, ở trên cao cô thấy con muỗi chui vào vì mở cửa sổ, nó đang ghé vào đùi Chung Phái Nhiên hút máu.

"Em đi tắm trước, anh đừng uống quá nhiều rượu."

Chung Phái Nhiên lại cười một tiếng, "Biết bảo bối sợ anh uống nhiều thương thân, yên tâm, đây đều là rượu vang, không có việc gì."

Lục Vũ rất thích nghiên cứu các loại rượu, chính Lục Vũ cũng thích uống rượu, nhưng dù thế nào thì cũng không cho Chung Phái Nhiên uống nhiều.

Hắn tự nhiên cảm thấy, người phụ nữ nhỏ bé này yêu mình sâu đậm.

Lục Vũ nhìn về phía hắn nở nụ cười dịu dàng, quay người thì nụ cười cũng mât.

Sau lưng, Chung Phái Nhiên đong đưa ly rượu đỏ, tự dưng thấy trên đùi có chút ngứa thì vỗ một cái.

"Bốp ―― "

Con muỗi - trong bụng có máu chết thảm trong lòng bàn tay Chung Phái Nhiên.

"Mẹ nó!"

Luôn không nói thô tục, giờ phút này Chung Phái Nhiên cũng không nhịn được mắng câu thô tục.

"Muỗi ở đâu ra thế!"

Văn phòng Đoàn Thanh Ân nghênh đón một vị khách tới thăm, khách tới thăm lúc ông đang tưới nước cho cây tiên nhân [1].

Thời gian Lục Vũ có hạn, gặp Đoàn Thanh Ân, nhanh chóng nói ra chuẩn bị của Chung Phái Nhiên.

Nghe cô nói xong, vẻ mặt Đoàn Thanh Ân không thay đổi, thả bình nước, dùng tay chống cằm, lẳng lặng nhìn về phía Lục Vũ:"Cho nên ý của cháu là?"

"Bác Đoàn, nếu bác tìm người đáng tin cậy, cho hắn cổ phần, để hắn xử lý sự vụ công ty, lần này dù có tổn thất cũng sẽ không quá lớn." Lục Vũ lo lắng ra chủ ý:"Bác cho cổ phần, công ty kiếm tiền cũng là hắn kiếm tiền, vì tiền nên người này cũng sẽ dùng hết sức, không cần lo hắn ở công ty thời gian dài sẽ muốn chiếm công ty, Văn Tâm rất nhanh sẽ tốt nghiệp, cô ấy rất có tài chỉ là không có kinh nghiệm, để cô ấy ở công ty rèn luyện mấy năm là sẽ thuận lợi."

"À."

Bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, ở trên giường bệnh nằm hồi lâu, người đàn ông không mập mạp như trước đó, mà trở nên ốm đi, gật đầu nhẹ.

"Cháu nói rất có lý."

Thấy ông đồng ý làm như vậy, Lục Vũ thở dài một hơi, mặt cũng lộ ra nụ cười, "Bác trai, vậy cháu đi trước."

"Chờ một chút."

Đoàn Thanh Ân gọi cô lại, Lục Vũ nghi hoặc quay người, nghe ông hỏi một câu:"Cháu lúc này còn giúp Văn Tâm, lúc trước sao lại phản bội nó?"

Lục Vũ cứng đờ, cô nhìn ánh mắt Đoàn Thanh Ân bình thản, như thể hết thảy đều nắm giữ, bất ngờ phát hiện, từ khi bác Đoàn lành bệnh, bỏ vẻ ngoài mập mạp thì lộ ra ngũ quan anh tuấn.

Khó trách, Văn Tâm đẹp thế, ba cô sao xấu được.

Cô hít một hơi, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:"Cháu không có phản bội cô ấy."

"Là thằng đểu giả kia cưỡng ép kéo cháu, cháu biết cháu có lỗi với Văn Tâm, ngày đó xảy ra chuyện là vì thằng đó dùng bà nội cháu uy hiếp, thằng đó còn chụp ảnh, nói nếu cháu không nghe lời sẽ gửi ảnh chụp cho bà nội nhìn."

"Cháu, cháu thật ra cũng không quan tâm lên giường với ai..." Lục Vũ nói rồi nói lau nước mắt:"Dù ảnh có lộ ra, thanh danh mất sạch, cháu cũng không quan tâm, nhưng bà nội nuôi cháu từ nhỏ, giờ vất vả mới tốt hơn một chút, sao cháu có thể làm cho bà..."

Nước mắt của cô rơi từng giọt trên thảm, "Bà có bệnh tim, nếu thấy ảnh, bà không chịu nổi thì sẽ đi mất, thằng kia làm được loại chuyện này, thằng đó căn bản là cầm thú, không đúng, đến cầm thú cũng không bằng, ngay cả một con gà trống so với thằng đó còn có lương tâm hơn, thằng đó ép cháu, còn đi nói với Văn Tâm là cháu quyến rũ, uy hiếp nếu như cháu giải thích sẽ lập tức gửi ảnh chụp cho bà nội, hại Văn Tâm không để ý tới cháu, cháu cũng chỉ có một người bạn như cô ấy..."

Đoàn Thanh Ân thấy cô như muốn khóc ra hết ấm ức, rút một tờ giấy đưa tới:"Cháu nói với Văn Tâm là được, chẳng lẽ nó còn không giúp cháu sao?"

"Không, không thể!"

Lục Vũ lau nước mắt lắc đầu:"Bác, bác đàng hoàng làm ăn nên không biết thằng kia không có điểm cuối, thằng đó vì kiếm tiền, nói chuyện hợp tác mà người ta không đồng ý sẽ sắp xếp người đụng người kia tàn tật, một chút chứng cứ cũng không lưu lại, trước đó cháu không muốn theo thằng đó, thằng đó nói ra chuyện này làm cháu sợ, mà thằng đó không có quy củ không đánh nữ, nếu cháu nói cho Văn Tâm, Văn Tâm nhất định sẽ giúp cháu, thằng đó sao có thể không trả thù Văn Tâm."

"Nói cũng đúng." Đoàn Thanh Ân gật đầu, "Cháu sợ ném chuột vỡ bình, nếu nói cho người khác biết chuyện này, chọc giận Chung Phái Nhiên, với loại tính cách ta là hết kia của nó, nói không chừng sẽ làm bà cháu tức."

"Đúng."

Lục Vũ nghiến răng nghiến lợi:"Lúc ấy cháu hận không thể cùng chết với thằng đó, nhưng vì như này, cháu chỉ có thể bỏ qua, thằng đó có mới nới cũ, cháu cứ giả ngoan đợi thằng đó không để ý cháu nữa, cháu có thể rời đi, quân tử báo thù mười năm không muộn, kết quả ai biết sói mắt trắng này không có lương tâm, bỏ đá xuống giếng, thủ đoạn độc ác, trong đầu chứa ý nghĩ xấu, vì cháu và Văn Tâm tranh chấp, sắp xếp người đâm bác, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó ra tay, còn may bác tỉnh lại, bằng không Văn Tâm sẽ không tin cháu."

Đoàn Thanh Ân gật đầu.

Là sẽ không tin, ông không tin, dù cô bé ở trước mặt khóc thành một đại dương ông cũng không tin, Đoàn Văn Tâm cũng sẽ không tin.

Giờ thì ông đã biết thế giới này thêm gì vào kịch bản.

Một nam chính hành hạ người ta tới lui, sao nữ chính có thể yêu hắn, cũng không phải cuồng M, nên nữ chính mất trí nhớ, sau khi mất trí nhớ thì là một mảnh giấy trắng, lại có đứa bé, còn không phải tùy ý nam chính phác hoạ.

Đoàn Thanh Ân nghĩ thông, lại cầm bình phun sương bắt đầu tưới nước cho cây tiên nhân.

"Cháu thấy Chung Phái Nhiên người này ra sao?"

Lục Vũ có thể là giấu những chuyện này trong lòng quá lâu, mở miệng sẽ khó dừng lại, hận không thể nói ra hết:"Thằng đó lớn ngốc ***, một mình ngốc *** còn muốn người khác giả ngu, cháu thích nói chuyện nhỏ giọng với bạn bè, thái độ cũng tốt là vì trọng tình, chứ cháu không khờ, còn nói gì mà thích cháu đơn thuần, lương thiện, tám đời tổ tông nhà thằng đó, thằng đó nhìn người nào khó chịu thì nhất định phải chơi chết, giờ đã là xã hội pháp trị, còn xưng vương, ngang ngược cái gì chứ, nếu không phải tìm không thấy chứng cứ, cháu đã sớm cáo thằng đó, thằng đó làm nhiều chuyện như thế, không ngồi tù mục xương cháu theo họ thằng đó!"

"Còn thích uống rượu vang nữa chứ, mỗi lần cháu nhìn thấy đều đau lòng không thôi, thằng đó mà cũng xứng với một bình rượu mấy trăm ngàn à, sao không uống chết luôn đi, người ta lắc ly để rượu có hương, thằng đó lắc ly để giả cool, đã thế lại còn như thằng ngốc, trời mùa hè mà ngồi trên ban công mở cửa sổ, muỗi không cắn chết thằng đó là vì chê máu bẩn, cháu thật sự chỉ cần nói đến thằng đó đã buồn nôn!"

"Ừ..." Người đàn ông ngồi sau bàn vỗ tay, "Rất hình tượng."

Lục Vũ nói kiểu này, một hình tượng đồ ngốc cố gắng giả cool xuất hiện trước mặt ông.

Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao Chung Phái Nhiên không được thương, phải đến sau khi Đoàn Văn Tâm thích, dựa vào nhà họ Đoàn thì hắn mới được chiều chuộng ở nhà họ Chung, đợi hắn nắm quyền trong tay thì cũng buông thả.

Đoàn Thanh Ân cũng không bất ngờ khi thấy Lục Vũ bề ngoài thì nhỏ con, dịu dàng, yếu đuối mà giờ như khủng long gào thét, thứ nhất cô nhẫn nhịn rất lâu, thứ hai nữ chính từ nhỏ đã theo bà nội, sống nương tựa lẫn nhau, bà nội bán đồ ăn cô cũng giúp đỡ, người ta cũng sẽ không vì hai người là một già một trẻ mà không trả giá, cô gái lớn lên ở chợ, sao mà mềm yếu được.

Tác giả đặt thiết lập nữ chính nói chuyện dịu dàng, tính tình rụt rè, thế giới bổ sung thiết lập Lục Vũ ngụy trang để sống.

Tổng kết: Bề ngoài hoa trắng nhỏ, bên trong khủng long bạo chúa.

Tổng kết xong, Đoàn Thanh Ân tự khẳng định, bổ sung rất logic, không có bệnh.

Vậy thiết lập cha già gặp tai nạn xe cộ, được đả thông hai mạch nhâm đốc của bản thân hoàn thiện hơn một chút, cũng không có bệnh.

Lục Vũ còn đang nói:"Đúng rồi, bác, bác đừng quên gián điệp bên người là trợ lý của bác, họ Mã, anh ta thay Chung Phái Nhiên làm việc, cháu ở bên thằng đó thời gian dài như vậy, cũng chưa thấy thằng đó đường đường chính chính cạnh tranh một lần."

"Tên rác rưởi kia, người ta nói chuyện làm ăn thì thái độ thấp xuống, thằng đó nói chuyện làm ăn thì nếu không thể thỏa thuận sẽ trực tiếp bắt cóc con trai, trói gô, miệng dán băng dính, xã hội hiện đại, trừ thằng đó ra thì trong cái ngành này, còn ai sẽ làm như vậy! Cầm thú!"

Đoàn Thanh Ân đồng ý gật đầu, "Đúng, cầm thú!"

Đồng ý xong, ông thả cây tiên nhân, vỗ vỗ tay:"Được rồi, cô Lục cũng nói xong rồi, đưa người ra."

Lục Vũ đầu tiên mê man, sau đó trơ mắt nhìn tường sau lưng Đoàn Thanh Ân vốn nên lấp kín, lại có một cửa ngầm, một người trẻ tuổi đeo kính đi ra, sau lưng là Đoàn Văn Tâm bị trói gô, nhét vải trong miệng, không ngừng giãy dụa.

Lục Vũ:"..."

Người trẻ tuổi kia cẩn thận giật miếng vải trong miệng Đoàn Văn Tâm, cô tức giận dùng đầu đụng:"Anh lại dám chặn miệng của tôi!!!"

"Cô Đoàn à, cái này cũng không trách tôi được, là tổng giám đốc Đoàn để tôi làm, ông ấy bảo nếu không chặn miệng cô thì chỉ sợ cô Lục vừa vào, cô đã xông ra."

Người trẻ tuổi đeo kính, vô tội trốn về sau, trốn đến sau lưng Đoàn Thanh Ân mới thấy an toàn, vuốt quần áo, chỉnh cà vạt ngay ngắn, ho khan vài tiếng, nở một nụ cười nghề nghiệp với Lục Vũ:"Cô Lục, lần đầu gặp gỡ, tôi họ Mã, không sai, tôi chính là gián điệp trong miệng cô."

Lục Vũ:"..."

Thấy cô đã hóa đá, thư ký lại giả cười.

"Thật ra tôi là gián điệp hai mặt."

Chú thích
[1] Tiên nhân cầu là loại cây thuộc họ xương rồng thân hình tròn và nhiều gai bày ở văn phòng có tác dụng phòng ngừa tiểu nhân thị phi, chống đỡ với những điều xui xẻo rủi ro. Bày ở bàn làm việc bên cạnh máy tính có tác dụng ngăn ngừa bức xạ điện tử, bảo vệ mắt giúp tinh thần thư giãn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com