Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾT CHI - 2 [Kết thúc chính truyện]

Tác giả: 祁韵安

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu/Diệp công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

+ Chiết chi: bẻ cành

+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ

+ Tác giả chỉ gắn tag CHU ÔN nhưng phần cuối của chính truyện lại có hint DIỆP ÔN, một trong các phần ngoại truyện cũng có nhắc đến DIỆP ÔN nên mình sẽ để cả hai tag CHU ÔN - DIỆP ÔN. Các bạn lưu ý trước khi đọc.

- 0 -

1

Diệp Bạch Y nghĩ, mấy ngày nay tên đồ đệ nhà Tần Hoài Chương mỗi lúc một tàn nhẫn, ba chữ "Ôn Khách Hành" như vảy ngược của hắn, chạm vào nhất định phải chết.

Lão già này không dám nhận là người tốt, sống lâu rồi nhân tính ắt cũng mài mòn, lại thêm cảm giác hối hận âm ỉ trong lòng nên lão mới không ra tay ngăn cản.

Tiểu đồ đệ của đồ đệ Tần Hoài Chương từng tới tìm lão mấy lần, hy vọng lão có thể thay nó nói đôi lời mật ngọt với sư phụ. Lần nào tới cũng khóc thút thít khiến người ta chán ghét. Những khi ấy lão lại vô tình nhớ đến khóe mắt phiếm hồng của tên nhóc Quỷ chủ kia, bộ dạng đó đúng là làm người khác thương xót. Để rồi khi lấy lại tinh thần, trước mặt vẫn là tiểu quỷ ngu ngốc này, vị Kiếm tiên nào đó tỏ vẻ khó chịu cực kỳ.

Ngoài mặt là vậy, nhưng lão biết nếu tiểu ngu xuẩn kia thật sự còn sống chắc cũng không muốn nhìn cảnh hai sư đồ bọn họ lục đục. Vì vậy, mỗi lần gặp mặt đồ đệ Tần Hoài Chương lão đều cố gắng thêm mắm dặm muối, hết lời khen ngợi Trương Thành Lĩnh.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của lão, quan hệ sư đồ giữa hai người ngày một tốt, nhất là tên đồ đệ Tần Hoài Chương, tin tưởng đến mức hận không thể lập tức cho tên ngốc đó xuất sư, kiếp này không bao giờ gặp lại. Có điều, người lương thiện như lão sao có thể để hai tên này người nam đất bắc, hễ có dịp thấy người là lại mở miệng khuyên bảo.

Chính lão cũng biết đồ đệ nhà Tần Hoài Chương vì chuyện lão đả thương tiểu ngu xuẩn, khiến đối phương sinh tử không rõ nên không muốn thấy mặt lão. Hắn chẳng qua vì niệm tình mối quan hệ như có như không giữa lão và tên kia mà không tính kế lão thôi. Do đó, mỗi năm lão cũng chỉ xuất hiện trước mặt hắn vài lần.

Những lúc nhàn hạ, lão lại ôm nỗi hối hận trong lòng chạy khắp trời đất, ngông cuồng chấp niệm một ngày nào đó sẽ tìm được tiểu Quỷ chủ kia, dẫn đường đưa y quay về nhân gian.

2

Đám trinh thám được phái đi lại lần nữa tay không trở về. Chu Tử Thư ngồi vững trên đài cao, tuy mọi việc vẫn nằm trong dự liệu nhưng thù địch trong lòng lại không thể nào dập tắt. Lão quái vật đi đã lâu vẫn không có tin tức, mạng sống này cũng sắp tàn rồi.

Diệp Bạch Y phái người đưa thư từ Giang Nam đến: "Đồ đệ Tần Hoài Chương, hình như ta tìm được tiểu ngu xuẩn rồi." Phong thư chỉ với vài chữ ít ỏi lại như nắng hạn gặp mưa rào, làm dấy lên hy vọng trong tim hắn.

Hắn không dẫn theo bất kì ai, chạy nước rút đến Giang Nam.

Trên đường đi, tim hắn đập kịch liệt. Song, không phải vì xúc động mà vì sợ hãi. Hắn sợ, nếu người nọ không phải Ôn Khách Hành thì không biết hắn sẽ điên thành dáng vẻ gì. Đồng thời, sâu trong lòng hắn cũng có một giọng nói vang lên, hỏi rằng nếu đó thật sự là y thì sao.

Nếu là y, ta sẽ xây một cái lồng vàng nhốt y thật chặt bên người, làm y vĩnh viễn không thể rời đi dù chỉ một bước. Thủ lĩnh Thiên Song điên rồi, đầu óc chẳng thể nghĩ thông nữa, lòng chỉ muốn Quỷ chủ kia vì hắn mà nở rộ.

Hắn ra roi thúc ngựa ba ngày liền chạy thẳng đến Giang Nam. Trước tiên, hắn đến khách điếm tìm Diệp Bạch Y, một thân y phục chỉnh tề, dáng vẻ công tử như ngọc. Nhìn hắn như vậy, nào có ai biết dọc đường đi hắn đã nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng u ám, càng không thể tưởng tượng hắn có thể điên đến mức độ nào.

Thời điểm đó, Giang Nam đang độ trữ tình. Xuân vị lão, phong tế liễu tà tà. Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán, bán hào xuân thủy nhất thành hoa(1).

Hắn chợt nghĩ, nếu người đó đang ở cạnh hắn, xung quanh chắc chắn sẽ không yên tĩnh thế này. Không chừng, đối phương sẽ lại dừng bước nghiền ngẫm từng chữ một. Chỉ trách hắn thu đồ đệ sơ suất, đối người khác không tốt, không trách được người khác.

Ngày đó, hắn nhìn Ôn Khách Hành đứng dưới tán hoa rực rỡ, y phục trắng hồng ôm lấy cơ thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao ốm yếu. Người thật sự còn đẹp hơn hoa.

Một tiếng "lão Ôn" thốt ra làm kẻ đứng đầu Thiên Song một tay che trời đỏ bừng hốc mắt, giọng nghẹn ngào.

3

Ôn Khách Hành nghe xong chỉ cảm thấy ngực truyền đến cảm giác đau đớn, làm cả người y phát run. Dường như y đã từng gặp người nọ, nhưng trong lòng lại như đang mong chờ bản thân không biết hắn.

Ánh mắt người nọ nhìn y quá nóng bỏng, như muốn ăn tươi nuốt sống y. Y lui từng bước về sau, người nọ lại tiến từng bước ép sát.

Nha đầu đứng sau y thấy thế lập tức chen lên chắn trước mặt y, nói: "Vị công tử đây có hiểu lầm gì với tiểu công tử nhà ta sao?"

4

Chu Tử Thư siết chặt tay, gân xanh nổi bần bật. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, ép bản thân bình tĩnh, không nóng không lạnh nói:

"Ta mới là người phải hỏi cô nương có hiểu lầm gì không. Sư đệ nhà ta sao lại trở thành tiểu công tử nhà ngươi?"

Cô nương quan sát hắn từ trên xuống dưới, tựa như đã tin lý do của hắn, gương mặt lộ ra nét ngượng ngùng, "Việc này, tiểu công tử nhà ta quả thật không phải cho lão phu nhân hoài thai, nhưng nếu công tử muốn đưa người đi thì thỉnh công tử vào phủ nói chuyện với lão gia."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn càng tao nhã hơn, "Cô nương nói rất có lý, phiền cô nương dẫn đường." Song, nếu lúc này có người quen biết hắn ở đây sẽ nhìn ra hắn đang chuẩn bị nổi điên.

Dọc đường đi, hắn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành trước mắt. Nhiều năm tương tư khắc cốt ghi tâm khiến hắn muốn lập tức bắt lấy đối phương, xé nát da thịt cắn nuốt vào bụng. Nhưng hắn không thể, A Hành của bây giờ quá mỏng manh, hắn không thể dọa y.

Khi đoàn người về tới Lục phủ thì chủ nhân nơi đó đã đợi sẵn ngoài cửa nghênh đón. Lúc ông lão thấy hắn cũng không bày ra vẻ mặt nhã nhặn gì, chờ ở phía sau hẳn là một trận ác chiến. Theo những gì mà hắn nghe được thì cả đời Lục lão gia không con không cái, lúc ngoài ý muốn nhặt được lão Ôn đã cho rằng đó là món quà cho ông trời ban tặng, coi y như trân bảo, hết lòng cưng chiều, e rằng sẽ không dễ buông tay.

Dù có thế thì cũng đã sao, nếu lão già kia nhất quyết muốn chiếm ngọc bội thế gia làm của riêng thì hắn sẵn lòng làm cường đạo.

Có điều, Lục lão gia không có ý định dây dưa với hắn, người chưa kịp mở miệng đã bị lão chặn lại, "Vị công tử đây, con lão từng bị mất trí nhớ, lời ngươi nói thật giả khó phân, chẳng lẽ lão phu không thể nghi ngươi gặp sắc nổi lòng tham sao? Vậy nên hôm nay dù có thế nào ngươi cũng không được phép đưa con lão đi!" Dứt lời, lão kéo Ôn Khách Hành xoay người vào trong.

Một tia sát khí lóe lên trên mặt, rất nhanh đã bị hắn giấu đi, khóe miệng đượm ý cười, nói: "Lục lão gia nói rất có lý!"

Ôn Khách Hành chợt cảm thấy nguy hiểm, như rằng ác quỷ luôn rất nhạy bén với máu tươi. Y nhẹ nhàng rút tay mình trong tay Lục lão gia ra, chạy đến bên hắn, hỏi: "Chúng ta thật sự từng quen nhau sao?" Dung mạo chói sáng như ngọc.

Khoảnh khắc trân bảo của hắn chạy đến, trái tim vốn đã nát tan bấy lâu bất ngờ bị hàng trăm cảm xúc kéo tới bóp nghẹt, mừng tủi lẫn lộn, khó mà phân biệt.

"Đương nhiên, A Hành của chúng ta thích ta nhất!" Hắn cười khẽ, ôn nhuận công tử, sáng trong như ngọc.

Ôn Khách Hành nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi do dự nói: "Vậy ta đi theo huynh được không?"

"Được!" Không ai biết, một khắc đó hắn đã phải kiềm chế như thế nào mới không bắt lấy trân bảo của hắn, tùy ý chơi đùa. Càng không có ai biết nhờ vào một câu của y mà bao mạng người đã được cứu.

Lục lão gia biết không thể giữ lại Ôn Khách Hành thì không nói lời nào, mắt đỏ lên. Lão kéo hắn đến bên cạnh căn dặn đủ chuyện, hắn đều nghe lời đáp ứng. Trước khi đi, hắn còn vái lạy ba lần, cảm ơn đối phương đã thay hắn chăm sóc A Hành.

5

Sau đó, Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y cùng đưa Ôn Khách Hành quay về Tứ Quý Sơn Trang. Trên đường, y cũng không nhớ được chuyện gì. Có điều, y lại càng lúc càng thích dính lấy Diệp Bạch Y, đối với việc này, thủ lĩnh Thiên Song tỏ vẻ không nói nên lời.

Lúc người về tới Tứ Quý Sơn Trang thì đã vào đầu hạ, hoa hải đường bung nở rực rỡ nhưng vẫn không bằng nửa phần của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư giành lấy người từ trong ngực Diệp Bạch Y ra ôm vào lòng, người nọ vẫn còn say ngủ, bất mãn "ưm" một tiếng làm nũng, quyến rũ tột cùng.

Diệp Bạch Y liếc hắn một cái rồi cùng đi đến lầu các cách đó không xa. Trong lầu các có một bể nước nóng nghi ngút khói như tiên cảnh chốn nhân gian. Tuy nhiên, thứ bắt mắt nhất lại là cái lồng vàng đặt giữa tấm giường lớn, vừa xa hoa lãng phí, vừa lộng lẫy hoa lệ.

Ôn Khách Hành mở mắt, thấy nơi này liền có chút kháng cự, vùi đầu làm tổ bên cổ Chu Tử Thư, "Ta không thích chỗ này. Chúng ta ra ngoài ngắm hải đường được không?" Vừa mềm mại, vừa quyến rũ.

Hắn vỗ lưng y, âm giọng muôn phần dụ hoặc, ôn nhu dỗ dành, "A Hành, ngoan, đừng sợ."

Diệp Bạch Y nhìn hai người quấn nhau bèn bước lên mở cửa lồng, để Chu Tử Thư ôm người vào. Sau đó, không biết lão lấy từ đâu ra một sợi xích màu vàng đeo vào cổ tay mảnh khảnh của y, thậm chí còn cẩn thận buộc một mảnh lụa mềm ở giữa.

Ôn Khách Hành muốn giãy dụa nhưng lại không thể thắng hai kẻ điên trước mặt, hai mắt giàn giụa nước lấp lánh như ngọc, trông cực kì dễ bắt nạt.

"A Hành, ngoan một chút." Từ bao giờ Chu Tử Thư đã đặt tay lên vạt áo y, nhẹ nhàng kéo ra, từ nay về sau, một phòng xuân sắc.

6.

Cả Diệp Bạch Y và Chu Tử Thư đều bị tra tấn đến điên rồi, một khi đã nhập ma thì không còn đường quay lại.

Maythay ái nhân vẫn còn, có chi có chiết, không tính là muộn.

- Hết phần 2 -

- Kết thúc chính truyện -

Chú thích:

"Xuân vị lão, phong tế liễu tà tà. Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán, bán hào xuân thủy nhất thành hoa"

Bốn câu thơ trên được trích từ bài "Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác" của nhà thơ  Tô Thức, bản dịch tiếng Việt được lấy trên thivien.net bởi người dịch Phanlang

春未老,

風細柳斜斜。

試上超然臺上看,

半壕春水一城花

Bản dịch tiếng Việt

Mùa xuân như vẫn còn nguyên

Gió reo nhè nhẹ liễu nghiêng nghiêng bờ

Siêu Nhiên Đài, bước lên cao

Một thành hoa nở bên hào nước xuân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com