PHÓ TRANG CHỦ
Tác giả: 许是春日雨
Editor: Quỳnh
Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn
- 0 -
Phó Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang là một đại mỹ nhân thân thể yếu nhược bệnh tật quấn thân là chuyện mà người khắp chốn giang hồ đều biết. Song, trên thực tế rất ít người thật sự nhìn thấy vị Phó Trang chủ trong lời đồn đó, sự tồn tại của y chỉ dừng lại trong lời truyền miệng của mọi người mà thôi.
Không một ai biết bộ dạng của y như thế nào.
Mỗi một lần tổ chức đại hội anh hùng, mọi người đều háo hức mong chờ khách từ Tứ Quý Sơn Trang, nhưng lần này đến lần khác người đến cũng chỉ có Chu Tử Thư và vị đồ đệ thiếu niên của hắn Trương Thành Lĩnh.
Có người gan lớn từng hỏi vì sao Phó Trang chủ không lộ hiện, Chu Tử Thư chỉ cười nhạt lắc đầu.
"Đệ ấy không thích náo nhiệt cũng không người lạ, sức khỏe không quá tốt, đường xa xóc nảy ta sợ đệ ấy không thoải mái nên không cho người đến. Nếu có cơ hội ta sẽ để các vị gặp mặt."
Những lời này đối với người biết rõ hắn còn biết hắn đang nói đến Phó Trang chủ, nếu như là một người xa lạ nghe được có lẽ sẽ cho rằng hắn đang nói đến phu nhân trong nhà.
Cũng từng có người tìm đếm Trương Thành Lĩnh để moi tin, họ nhân cơ hội cậu cô đơn lẻ bóng mà theo dõi, vọng tưởng có thể gặp được vị Phó Trang chủ chỉ biết tên không biết mặt kia. Đáng tiếc võ công của Trương Thành Lĩnh sâu không lường được, chẳng mấy chốc đã dễ dàng bỏ rơi họ, ngay cả hiệp khách nổi tiếng giang hồ với khinh công cao siêu nhất cũng không có cách nào đuổi kịp.
Tâm lý mọi người đều như nhau, việc càng muốn giấu họ càng tò mò. Còn vị Phó Trang chủ trong lời bọn họ hiện đang ngồi trong viện, bên người vây quanh một đám đệ tử.
"Sư thúc, lần trước thúc kể chuyện xưa trong Võ Khố đó sao thúc chỉ kể đến đoạn mở cửa ra rồi ngừng vậy?"
Ôn Khách Hành nghe cậu nhóc hỏi vậy thì dịu dàng mỉm cười, bàn tay với khớp xương rõ ràng duỗi ra sờ đỉnh đầu nhóc.
"Trong Võ Khố không có bí tịch võ công gì khiến người khác kinh ngạc cả, bên trong toàn bộ đều là nông cụ và thư tịch canh tác. Bí mật của Võ Khố chính là thuật canh tác, một quốc gia quan trọng nhất chính là ăn no mặc ấm, có đúng không? Giống như các con vậy, mỗi ngày đều ăn nhiều như heo, nếu không có cơm các con còn đủ sức luyện công không?"
Chúng đệ tử nghe vậy lập tức lắc đầu, Ôn Khách Hành nhìn đám nhóc, ánh mắt tràn ngập tình thương.
"Có điều các con phải nhớ kĩ lời sư phụ dạy, hành hiệp trượng nghĩ, vì nước vì dân."
Cánh cửa đóng kín được đẩy ra, âm thanh quen thuộc từ nơi xa truyền đến.
"Dường như ta nghe thấy có người nói xấu sau lưng ta? Lão Ôn, đệ lại nói gì với đám đệ tử vậy?"
"Sư phụ! Đại sư huynh!" Đám nhóc mới vừa rồi còn đu bám bên người Ôn Khách Hành thấy người về lập tức vây lấy Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh đi vòng qua nhóm sư đệ bước đến ngồi xổm bên người sư thúc.
"Sư thúc, hôm nay con lại học xong một cách thiết kế cơ quan khác của Long sư phụ rồi, khi nào rảnh con cho người xem nhé?"
Trương Thành Lĩnh thận trọng trầm tĩnh trong mắt người ngoài đứng trước mặt y luôn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn giống như năm xưa. Năm tháng không lưu lại dấu vết nào trên người Ôn Khách Hành, chỉ có hiện tại sức khỏe của y không tốt nên có chút gầy mà thôi, bộ dạng vẫn thu hút như khi xưa.
"Thành Lĩnh càng lúc càng giỏi, không còn giống tiểu tử ngốc này xưa nữa."
Cho dù trong tay có cầm được báu vật thiên hạ thì nó cũng không thể khiến cậu vui mừng như lời khích lệ của Ôn Khách Hành. Trong lòng cậu, sư thúc vĩnh viễn là tia sáng dẫn cậu thoát khỏi mê mang, là nơi trú ẩn an toàn của cậu.
"Trương thiếu hiệp của chúng ta lớn rồi, nhưng không biết có còn khóc nhè không nhỉ."
Cuối cùng cũng đuổi được đám đồ đệ thối kia đi, Chu Tử Thư nhìn hai người cười đùa trêu chọc, nhìn Trương Thành Lĩnh bị hắn nói đến xấu hổ.
"Sư phụ! Con đã bao lớn rồi người đừng có nói chuyện đó nữa!"
Trương Thành Lĩnh bĩu môi ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành làm ra vẻ nũng nịu như hồi nhỏ.
"Được rồi, A Nhứ. Hai người đi cả một ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Để ta nấu cơm cho hai người."
Ôn Khách Hành vừa đứng lên đã thấy trước mắt tối đen, hai chân không còn sức ngã về phía trước. Tay Chu Tử Thư còn nhanh hơn não lập tức ôm lấy y siết chặt trong lòng, trái tim hoảng hốt không cách nào bình tĩnh.
"Sư thúc!"
Trương Thành Lĩnh cũng hoảng sợ, cậu vội vàng đứng lên đỡ y. Sau khi ổn định, Ôn Khách Hành khẽ lắc đầu xoa ấn huyệt thái dương, nhìn hai người sư phụ và đồ đệ vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoảng sợ kia bèn mỉm cười xin lỗi.
"Không sao, ta ngồi lâu quá nên đứng lên có chút choáng váng thôi, hai người không cần lo lắng vậy đâu."
Mặc dù nói thế nhưng hai sư đồ cũng không dám để y làm việc, hai người xem y như món hàng thủy tinh mà cẩn thận dìu đỡ để y ngồi xuống ghế mềm.
"Sư phụ chăm sóc sư thúc đi, con đi nấu cơm. Sư thúc, người nghe lời đừng lộn xộn nữa, nếu không con giấu hết rượu của người đó."
Trước khi đi Trương Thành Lĩnh còn không quên càm ràm một phen, dứt lời thì làm mặt quỷ với y rồi lập tức bỏ chạy, bỏ lại chiếc gối mềm bị ném xuống đất.
"Tiểu tử thối, đều do huynh dạy hư đó. A Nhứ, huynh trả Thành Lĩnh ngoan ngoãn đơn thuần ngày xưa cho ta đi, không trả ta cắn huynh đó."
Bất đắc dĩ siết chặt tay ái nhân, Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành càng lúc càng ngây thơ, nhưng như thế cũng càng đáng yêu.
"Ừ, vậy đệ trả Ôn Khách Hành khỏe mạnh vui vẻ ngày trước cho ta nhé?"
Bị chọc đến chỗ đau Ôn Khách Hành bĩu môi không đáp, y giận dỗi di chuyển sang một bên vạch rõ giới hạn với hắn, miệng lẩm bẩm: "A Nhứ xấu, ta biến thành như vậy vì ai chứ... Lúc đó còn giận ta, còn không để ý ta, hừ... Ức hiếp người ta..."
Nghe thế Chu Tử Thư bèn dở khóc dở cười, quỷ chủ từng giết người không chớp mắt nay lại ngây thơ như đứa trẻ bị cướp kẹo, nói đi nói lại cuối cùng biến bản thân thành người chịu uất ức, còn xoay đầu liếc xéo hắn một cái nữa chứ.
Tiểu tổ tông nhà hắn dù có khóc hắn cũng thương, càng đừng nói đến đối phương là người trong tim, đánh không được mà mắng cũng không xong, chỉ có thể dỗ.
"Được rồi, được rồi, là ta sai. Lúc trước là ta không đúng, chẳng phải ta đã xin lỗi đệ rồi sao? Ôn đại thiện nhân tha thứ cho Chu tướng công nhé, nếu không trời đông giá rét không có người ủ ấm chăn cho đệ đâu."
Ôn Khách Hành được dỗ dành lập tức vui vẻ, khuôn mặt nén ý cười cố tình bày ra biểu cảm thương tâm.
"Muốn ta không giận nữa cũng được... Ta muốn uống rượu mận mới ra lò của Thanh Nam Tửu Trang, ngày mai huynh phải mua về cho ta."
"Được, được. Ta mua cho đệ."
Dù sao đệ cũng chưa uống qua, đến lúc đó ta đổi thành nước mận đệ cũng không nhận ra.
Nhìn Ôn Khách Hành được bản thân dỗ vui vẻ trở lại, Chu Tử Thư gian trá nghĩ thầm.
Uống rượu ư? Đừng có mơ! Lần trước vừa uống rượu tối đó đã phát sốt, còn uống nữa không biết sẽ sinh bệnh gì.
"Sư thúc sư phụ, mỳ nấu xong rồi."
Trương Thành Lĩnh đặt ba bát mỳ lên bàn rồi vỗ tay phủ bọt nước trên tay xuống, mỳ trong bát kết hợp với ít hành thái nhỏ và trứng chần nước sôi tạo nên mùi hương thơm phức khiến người ngửi thèm ăn.
"Thành Lĩnh nhà ta thật sự trưởng thành, có thể nấu cơm rồi. Sư thúc nhất định sẽ ăn hết."
Ôn Khách Hành vừa thấy mỳ đã đói bụng, cầm đũa vội ăn mà không sợ bỏng. May mắn Trương Thành Lĩnh biết rõ sư thúc có tính nôn nóng nên trước khi bưng mỳ vào đã để nguội vài phần, ăn vào sẽ không bị bỏng.
Ngoài phòng tuyết rơi trắng xóa, ba người ngồi trong phòng ăn mỳ nóng hổi thơm phức, toàn thân cũng vì thế mà ấm hơn. Ôn Khách Hành ăn uống no say thì có chút mệt, ngáp một cái rồi dựa vào người Chu Tử Thư chìm vào giấc ngủ.
Trương Thành Lĩnh nhẹ nhàng dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn và lấy một cái chăn đã chuẩn bị trước đắp lên người Ôn Khách Hành rồi ôm bát lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Ôn Khách Hành như mơ thấy mộng đẹp, khuôn mặt tựa trên vai Chu Tử Thư khẽ xoay nhẹ để lộ ý cười. Hắn nhẹ nhàng vươn tay xoa tóc y, dịu dàng trong mắt như hóa thành biển nước.
Người người đều vì đệ mà ngược xuôi, còn đệ chỉ lưu lại trong lòng ta.
- Kết thúc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com