Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn mảnh xương đỏ thắm

Tác giả: Hồ Đào/胡逃 (http://nansu227321.lofter.com/)

Edit: Vũ Ngọc An Hiên

Beta: Smol Potz

Trong ngõ Thạch Đầu lưu truyền một truyền thuyết rằng: Khi ánh trăng như chiếc lưỡi liềm treo trên mái nhà màu đỏ, chàng trai ấy sẽ xuất hiện. Cậu đứng dựa vào cây hải đường trong sân nhà số 301 để hút thuốc, cười lên làm đuôi mắt cong cong, tựa một con mèo trắng đang thỏa mãn điều chi đó. Bóng dáng cậu cúi đầu trông thật ưa nhìn. Nút áo sơ mi trắng của cậu luôn không cài hết, lộ ra lồng ngực trắng nõn nhưng đầy vệt xanh đỏ, tựa như những vết chân dơ bẩn vương trên nền tuyết trắng tinh, vừa tương phản lại vừa dung hòa. Nhưng đến nay cũng chưa có ai thấy được khuôn mặt cậu. Người ta chỉ biết rằng nhà này chỉ có một nam chủ nhân. Người đó mặc một thân áo đen, đôi mày băng lạnh chẳng thấy được ngày tan chảy.

Hạ Huyền chọn tiểu khu này chủ yếu cũng bởi nơi đây là khu dành cho người giàu. Người xưa nói rất hay: rượu là độc dược thấu ruột, sắc là dao thép gọt xương, tiền là hùm dữ xuống núi, giận là khởi nguồn tai ương. Nơi nhà giàu tụ họp, đủ cả ngũ độc thì nào quan tâm bạn là ai. Hắn đã thờ ơ với mấy tin đồn nói mình là biến thái rồi, một tên đàn ông vài ba ngày lại mời đạo sĩ ni cô đến trấn trạch, thậm chí còn dựng cả một đài hương khói ở sân sau, đổi lại tự ngẫm, bản thân hắn cũng cảm thấy quái dị.

Hắn mua đồ ăn xong thì đi dọc theo lối nhỏ về nhà, lấy chìa khóa mở cửa đi vào vườn hoa rộng lớn. Mặt trời ngả nghiêng khuất bóng, trong nhà lại chẳng bật đèn. Dường như hắn đã quen với việc ở một mình, Hạ Huyền vừa mới mở cửa nhà thì một vật thể không rõ là gì nhào đến.

"Hạ Huyền! Có chuột!"

Một thiếu niên có thân hình mảnh khảnh ôm ghì lấy cổ hắn, đôi tai đầy lông mềm mại trên đầu khẽ khàng giật mấy cái. Cái đuôi màu trắng của cậu có mấy phần thân mật quấn lấy tay đang xách đồ của Hạ Huyền.

Hạ Huyền thở dài, ôm lưng rồi vỗ mấy cái vào mông cậu. "Làm mèo rồi sao còn sợ chuột chứ?" Sư Thanh Huyền tiêu tan thần cách đổi lấy linh lực vài năm để tạo phúc muôn dân. Có lẽ ông trời thực sự có mắt nên thần thức của cậu ma xui quỷ khiến thế nào lại bám vào quạt Phong Sư - thứ mà năm đó đã được Hạ Huyền sửa lại, mặt quạt đổi thành gấm Tứ Xuyên hàng tốt nhất, thân quạt bằng gỗ tử đàn. Pháp khí có linh, hiện tại Sư Thanh Huyền đã trở thành một nửa linh hồn của quạt Phong Sư.

Mà linh thức không có cách nào hoá thành thực thể trong thời gian dài được, mấy chục năm qua, Hạ Huyền vẫn luôn đi tìm thân thể thích hợp cho Sư Thanh Huyền. Cơ thể này là con mèo trắng hắn đã nuôi mấy trăm năm, dốc sức tu luyện thành tinh nhưng lại bạc mệnh, thành tiên chưa được bao lâu đã đi đời nhà ma, nguyên nhân chết là do uống quá nhiều rượu. Trước kia, khi con mèo trắng này hóa thành người thì là một thiếu niên mặt lạnh như tiền. Nhưng đến khi Sư Thanh Huyền nhập vào thân thể này, nó lập tức trở thành một cậu trai hoạt bát, sống lại thành một người mang đôi mắt đầy ý cười phong lưu. Có điều cậu chưa quen thuộc với cơ thể này nên hễ bị kích thích là đuôi và tai lại vèo vèo thò ra.

"Sợ chuột thì có làm sao, tại nó xấu thế cơ mà..." Sư Thanh Huyền bám lên người Hạ Huyền không chịu xuống, Hạ Huyền hết cách đành phải cõng cậu, tay thì sắp xếp rau dưa hoa quả bỏ vào tủ lạnh. Thậm chí hắn còn để ý mà khẽ đỡ mông cậu lên để cậu không bị ngã xuống. Sư Thanh Huyền ở nhà thích trùm áo sơ mi của Hạ Huyền, rũ đuôi quơ tới quơ lui. Cậu mê cái đuôi của mình lắm, thấy nó đẹp ơi là đẹp. Hôm nay cũng thế, Hạ Huyền xoay tay lại thì sờ trúng bắp đùi ấm áp.

Vành tai Hạ Huyền đỏ ửng lên. Tuy rằng chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, nói theo cách của Sư Thanh Huyền thì là, hắn vẫn ngây thơ đến mức có thể đi quay phim thần tượng, đến cảnh đỏ mặt thì cũng chẳng cần kỹ thuật diễn luôn. Hạ Huyền đột nhiên thả Sư Thanh Huyền xuống đất, rồi lại bế ngang cậu đi vào phòng ngủ. Hắn cầm cái quần ngủ vắt trên ghế mà mặc vào cho cậu, cẩn thận từng li từng tí. Lúc đầu ngón tay chạm vào nơi nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt trong trẻo mang đầy ý cười của Sư Thanh Huyền đang ngắm nghía hắn, hệt như cậu chẳng hề có chút dục vọng nào, chỉ nhìn Hạ Huyền chút thôi là đã no rồi, hài lòng rồi, có thể phi thăng thành tiên luôn cũng được.

"Em biết tôi không phải dạng người giỏi cư xử dịu dàng mà." Đôi con ngươi Hạ Huyền như hai hồ sao lạnh lẽo. Hắn đưa tay xoa bờ môi cậu, cậu vừa mới hé mở đôi môi là hắn đã hôn xuống ngay tức khắc. Chiếc quần mới vừa được mặc vào lại bị hắn tự tay cởi ra, còn phải ném xa chút để không bị vấy bẩn. Mà dù có bẩn thì cũng là hắn giặt.

Hai người dính lấy nhau, dây dưa đến tận tối trời. Đèn đầu giường trong phòng ngủ sáng lên, chiếu rọi xuống làn da Sư Thanh Huyền làm nó lóng lánh như mật chảy. Hạ Huyền gác cằm lên đỉnh đầu Sư Thanh Huyền, vành tai cậu sượt qua mấy sợi râu mới nhú của hắn, có hơi ngưa ngứa. Ở trần thế lâu rồi, họ dần trở nên giống người bình thường, ham mê làm những chuyện vô bổ hoang đường nhưng vui vẻ, quen với nhiệt độ ấm nóng khi ôm sát lấy nhau.

"Ngoan, tôi đi làm cơm đây." Hạ Huyền hôn lên vành tai Sư Thanh Huyền. Lúc làm tình Sư Thanh Huyền vẫn để lỗ tai mình hiện ra, làm vậy thì mặc kệ hắn nói ra mấy lời bạo gan cỡ nào, đôi tai nhỏ đáng yêu này đều có thể cứu cậu một mạng. Sư Thanh Huyền rên nhiều đến đau cả cổ họng, bèn đòi lấy ly nước từ tay Hạ Huyền, uống xong còn liếm liếm đôi môi óng ánh. "No rồi, không muốn ăn nữa." Hạ Huyền bị dáng vẻ của cậu chọc cười, gỡ hai cánh tay đang bám lên người mình của cậu xuống. "Đừng nghịch."

Hắn mặc tạp dề, bật bếp gas, còn Sư Thanh Huyền ở phía sau ôm eo hắn kêu meo meo. Thật là phiền não, mèo nhà người ta thì hờ hững lạnh lùng, Sư Thanh Huyền lại thiếu điều muốn dính lên người Hạ Huyền luôn thôi. Hạ Huyền nghĩ thế, khóe miệng lại giương lên một nụ cười. Nụ cười này khiến hắn trông hết sức đẹp trai, thế là làm cho Sư Thanh Huyền lặng lẽ ngắm nhìn. Bọn họ biết đối phương đều có nỗi sợ trong lòng, cậu sợ bàn tay khổng lồ của vận mệnh, Hạ Huyền sợ cậu ra đi không lời từ biệt. Không một đôi vợ chồng phàm nhân nào có thể ngờ được rằng thần tiên cũng sẽ có lúc thấp thỏm như đang đi trên băng mỏng.

Kính cong.

Trong lòng Hạ Huyền căng thẳng, định giả vờ như không nghe thấy. Kế hoạch của hắn phải tính sao đây!

Kính cong. Kính cong. Kính cong.

Hạ Huyền tặc lưỡi một tiếng: "Hôm nay là thứ mấy?" Sư Thanh Huyền bị hắn ảnh hưởng nên cũng hơi bất an: "Thứ Sáu đó." Hạ Huyền lầm bầm trong miệng điều gì đó rồi ra mở cửa, không quên véo vào mông Sư Thanh Huyền một cái để nhắc nhở cậu mặc quần vào.

Cửa sắt mở ra, đạo sĩ cao gầy mặt giống chồn nhíu mày, ni cô mặt mũi hiền từ bên cạnh gã cũng mím môi thật chặt, như sợ thứ gì sẽ lăn ra từ trong miệng. Vẻ mặt Hạ Huyền lập tức lạnh xuống, hắn thu tay lại, không nói lời nào để bọn họ đi vào.

Cửa vừa mới đóng thì đã có hai tiếng “bình bịch” vang lên ngay sau đó. Đạo sĩ mặt chồn quỳ trên đất, khóc đến run cả mặt mày. Ni cô mặt tròn cũng hắng giọng, bắt đầu màn trình diễn của mình: "Hắc Thủy đại nhân ơi... Ngài phải làm chủ cho chúng tôi! Tiểu nhân sống đàng hoàng ở địa bàn của mình suốt ba trăm năm, trước giờ không..."

Cửa phòng hé một khe nhỏ, một cái đầu xù xù thò ra. Sư Thanh Huyền hơi thẹn thùng nói: "Hạ Huyền, anh qua đây một chút." Hạ Huyền chẳng thèm quay đầu lại liếc nhìn mà sải bước đi vào nhà, còn không quên khóa cửa lại. Hắn biết hai quỷ sai của vùng này mà tìm đến thì chẳng có chuyện tốt lành gì. Đạo sĩ và ni cô liếc nhìn nhau, hai người không hẹn mà lẳng lặng quỳ ở đó. Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, nghe thấy tiếng nói lúng búng truyền ra từ trong phòng.

"Bẩn mất rồi, ban nãy làm bẩn lúc nào vậy... "

"Em mặc của tôi đi."

"Lưng quần của anh hơi rộng, em mặc là tuột đó!"

"... Để tôi kéo lên cho em."

"Đồ lưu manh, đừng có sờ em, nhột lắm..."

Hai tên quỷ sai: "..."

Lề mà lề mề hơn mười phút, Hạ Huyền mới bước ra, sau lưng hắn còn có một Sư Thanh Huyền quấn áo tắm bằng tơ tằm đi theo. Cuối cùng cậu vẫn không mặc quần của Hạ Huyền. Đạo sĩ vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy mấy vệt đỏ lấm tấm trên cổ Sư Thanh Huyền, thế là lập tức cúi đầu xuống.

Hạ Huyền lót mấy cái gối ôm trên sô pha cho Sư Thanh Huyền ngồi, đoạn hắn nói: "Tiếp đi." Ni cô biết hắn đang nói mình, nhưng giờ ả đã hết hứng diễn trò rồi. Ả nhìn bản mặt lạnh tanh của Minh Chủ trước mắt, trong lòng có cảm giác: Người đàn ông trước mặt này đã biết mọi chuyện, chẳng qua hắn không có hứng thú với mấy chuyện kia mà thôi. Đạo sĩ liếc ả một cái rồi dăm ba câu kể hết về những chuyện đã xảy ra. Gã cung kính khom lưng, lùi về chỗ cũ, "Khổ chủ đang chờ bên ngoài."

Sư Thanh Huyền cầm lấy tay Hạ Huyền, hắn vuốt ve cổ tay cậu rồi khẽ khàng gật đầu. Vừa đẩy cửa ra thì thấy bên ngoài là một đám mèo con quỳ trên đất, đứa nào đứa nấy chắp hai chân trước lại, kêu meo meo liên hồi. Lông mày Hạ Huyền giật giật, chẳng ngờ lại đông đến thế, nội khu này thôi mà đã có đến năm mươi con. Gần đây trong phạm vi hai mươi dặm thường xuyên xuất hiện xác mèo, nếu chỉ là số ít thì tám phần là tác phẩm của lũ cuồng ngược đãi mèo. Nhưng mà... Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn nhau.

Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, lần lượt ôm từng đứa mà hỏi han. Kỳ lạ ở chỗ, thời gian những con mèo này chết không gần nhau, xa nhất là tận ba năm. Chúng nó tới đây khóc lóc kể rằng, có người lấy một mảnh xương từ cơ thể chúng nó, làm thân thể chúng nó không được toàn vẹn nên không đi đầu thai được(1), thế là ngày qua ngày làm linh hồn du đãng ở nhân gian.

Đạo sĩ và ni cô nơm nớp lo sợ quỳ gối sau lưng hai người, chỉ sợ mình lỡ hắt xì một phát thì sẽ chọc cho Minh Chủ mặc kệ không lo. Đợi được một lúc, Hạ Huyền đột nhiên nói: "Trở về đi." Hai người nhìn nhau, không hiểu ý Hạ Huyền mà cũng chẳng rõ tình hình hiện tại là thế nào. Sư Thanh Huyền thấy họ cứ quỳ ở đó thì đưa tay đỡ dậy, “Đứng lên đi. Anh ấy nói sẽ lo việc này thì nhất định sẽ giải quyết được. Minh Chủ của các vị là đỉnh nhất đấy." Một ánh mắt mang theo gió bén của Hạ Huyền quét tới, đạo sĩ vừa thấy đã lập tức hiểu ý mà vội vàng né tránh bàn tay đang đỡ lấy mình của Sư Thanh Huyền.

Tiễn xong hai quỷ sai rời đi, Hạ Huyền vác Sư Thanh Huyền về phòng ngủ thay quần áo. Sư Thanh Huyền thu tai và đuôi của mình lại, ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hạ Huyền gài từng cúc áo cho cậu, "Em có nhớ truyền thuyết về tiểu khu này không." Sư Thanh Huyền sờ cằm, nở nụ cười: "Hồng Ngọc nhìn trộm bên tường?" Hạ Huyền gật đầu, "Nhìn thấy, đẹp; Lại gần, cười mỉm; Vẫy tay, không tới gần mà cũng chẳng rời đi; Nài nỉ mời sang mới trèo thang mà qua, rồi ngủ với nhau."(2)

Bọn họ ra khỏi bãi đỗ xe, bước chầm chậm trên con phố lớn bên ngoài khu Ginza. Có mấy cô bé cầm hoa đi qua, nhìn từ xa, quảng trường chẳng khác nào Hội Hoa Đăng trong Tết Nguyên Tiêu trước kia. Đáng tiếc, những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế sẽ không còn xuất hiện nữa, giờ đây nhân loại đã không còn hết lòng tin vào thần linh, bọn họ đã gạt bỏ văn hoá để dốc hết sức tự mình vươn lên.

"Mấy người đó đã nói như thế. Sau đó bọn họ bất tỉnh rồi nên chẳng biết gì nữa cả. Khi tỉnh lại thì phát hiện đất trong sân đã bị đào lên, nhưng két sắt lại không bị tổn hại chút nào." Sư Thanh Huyền khẽ nhíu mày, "Không vì tiền bạc thì hẳn là đang tìm thứ khác. Chẳng lẽ là tìm xác mèo?"

Hạ Huyền nhìn mấy chữ LED phát sáng ở cổng Ginza, trong cửa kính của cửa hàng thứ hai bên tay phải bày đầy những quả cầu thuỷ tinh.

"Anh nghĩ hắn đã tìm được chưa? Thời gian báo án gần nhất là hôm qua." Sư Thanh Huyền còn đang chìm đắm trong suy luận của mình, để mặc cho Hạ Huyền dắt mình đi, "Nếu hắn đã tìm được rồi thì sao lại không chịu dừng tay?"

Bên trong Ginza rất lạnh, trong lòng bàn tay đang nắm chặt của hai người bọn họ vừa toát chút mồ hôi thì đã bị hong khô mất rồi. Hạ Huyền ngẩng đầu quan sát máy điều hòa không khí trên đầu, đi về phía bên phải. "Không biết, thế nên chúng ta đành phải hỏi thẳng hắn xem sao."

Sau khi xốc bức rèm che lên thì họ thấy một người đàn ông tóc dài đang ngồi giữa làn khói thuốc lượn lờ, trước mặt hắn ta là một chiếc đệm nhung tơ màu tím thẫm, bên trên bày một quả cầu thủy tinh to. Sư Thanh Huyền để ý thấy trên hai chiếc kệ cổ xưa ngoại trừ trưng bày đủ loại đĩa gốm ra còn có bộ xương của các loài động vật nhỏ với tư thế khác nhau, sống động như thật. Mái tóc của gã đàn ông ấy xoã dài đến eo, toát lên vẻ biếng nhác. Hắn ta cầm một cái cốc sứ thứ phẩm, nhấp một ngụm trà nóng, "Hôm nay tâm trạng không tốt, không mở quán, mời quý khách về cho." Nếp nhăn trên khoé mắt hắn ta cong cong, ý cười lạnh nhạt vu vơ, nụ cười còn toát ra một chút châm biếm.

"Tộc hồ ly." Hạ Huyền nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt lạnh tanh. Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, lại chẳng hề dịch người, "Từ khi nào Minh phủ đã bắt đầu đuổi tận giết tuyệt yêu tinh rồi? Tôi đây không hút tinh khí con người, lại không bắt quỷ về luyện đan, các hạ cố ý đến thăm để làm gì?" Hắn ta thấy rõ khuôn mặt Sư Thanh Huyền, bỗng nhiên sững sờ rồi lại vội vàng ra vẻ như không có gì. Hạ Huyền tiến lên nửa bước, chắn trước mặt Sư Thanh Huyền, hỏi: "Tối hôm qua anh ở đâu?"

"Ở nhà ngủ."

"Ai làm chứng cho anh?"

"Liên quan cái rắm gì đến anh... Sao nào? Quý ngài đây coi tôi là kẻ tình nghi à??"

Gã nọ đuổi Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ra khỏi cửa hàng, “xoạch” một tiếng đóng cửa thép lại.

"Hồng Ngọc." Hạ Huyền nhẹ nhàng thốt ra cái tên đó làm cả người gã nọ cứng đờ, bàn tay siết lấy túi đeo của mình.

"Anh không phải Hồng Ngọc trong Liêu Trai kia, anh có dòng họ của riêng mình. Nói cho bọn tôi biết anh đang tìm thứ gì, không phải anh vẫn đang đợi chúng tôi hay sao?" Theo mỗi một câu Hạ Huyền nói ra, bả vai Hồng Ngọc càng sụp xuống một chút. Hắn ta quay người lại, lông mày khẽ nhíu. Sư Thanh Huyền khó tính thế mà cũng phải thừa nhận, tộc hồ ly thực sự là đẹp từ trong trứng mà ra. Hắn ta im lặng trong chốc lát, "Tôi dẫn hai người đến chỗ này, đến rồi sẽ hiểu."

Hạ Huyền không yên tâm để Hồng Ngọc lái xe, càng không yên tâm để tên kia ngồi chung với Sư Thanh Huyền. Thế là Hồng Ngọc ngồi ghế phó lái, đốt điếu thuốc xin được từ chỗ Sư Thanh Huyền. Hắn ta kéo cửa kính xe xuống, "Tôi nghi ngờ thân thể bạn tôi bị một tên cuồng ngược đãi mèo sát hại rồi."

Sư Thanh Huyền nhạy cảm bắt được chữ quan trọng, hỏi: "Thân thể?"

Hồng Ngọc gật đầu, khói nhả ra làm đôi mắt hắn mịt mờ. "Bạn tôi là một yêu quái nhỏ cũng có chút ít tu vi, người có thể giết được cậu ấy thì một con hồ yêu sáu đuôi như tôi không đối phó được."

Hạ Huyền hừ một tiếng, không nói gì.

"Tiên hữu, bạn trai cậu làm sao mà tìm được tôi thế?" Hồng Ngọc cũng rất biết đường kiếm quả hồng mềm mà bóp. Mặt Sư Thanh Huyền đỏ lên, chớp mắt với hắn ta mấy cái.

"Vì anh ấy đỉnh lắm."

"Lừa anh thôi.”

Hai giọng nói cùng vang lên.

Hạ Huyền đánh vô lăng về phía bên trái, "Trong Ginza có một máy điều hòa không khí bị hỏng, trùng ngay chỗ tiệm của anh. Tháng bảy mà mặc sơ mi tay dài, uống trà nóng, nếu không phải đang bệnh thì không phải là người. Mà bề ngoài của anh cũng đã thể hiện rõ anh chính là một con hồ ly."

Khóe miệng Hồng Ngọc giật giật mấy cái, tự sờ khuôn mặt xinh đẹp của mình: "Anh mới bệnh đấy, anh mới không phải là người đấy!"

"Hơn nữa hôm qua vừa mới mưa, đế giày của anh lại dính bùn. Trong ngõ Thạch Đầu có trồng mấy loài cây quý, đất trồng cây ở đó chuyên được lấy từ núi Tây Nam đến, độ pH thấp, hơi đỏ hơn đất bình thường."

Sư Thanh Huyền bật cười: "Anh thật đúng là chẳng nể mặt tí nào cả, Minh..." Cậu sực nhớ ra gì đó nên lúng túng im miệng. Hạ Huyền không nói gì, song Hồng Ngọc lại phát hiện nhiệt độ trong xe đột nhiên thấp đi vài độ.

Xe dừng ở cửa một khu nhà. Hạ Huyền thay đổi sắc mặt, còn Hồng Ngọc lại không có phản ứng gì. Hắn ta nhìn qua Hạ Huyền vẫn còn ngồi yên nắm vô lăng, lườm một cái: "Sợ thì cút đi, ông đây thiếu anh cũng chả ảnh hưởng gì." Sư Thanh Huyền cảm giác được bèn tiến lên kéo lấy Hạ Huyền, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hạ Huyền rũ mi, đang suy tư điều gì đó.

"Đi thôi." Hồng Ngọc hình như khá là nể mặt Sư Thanh Huyền, hắn ta nhìn hai người kia một hồi, lại không nói mấy lời lỗ mãng nữa.

Đây là đâu? Ngõ Thạch Đầu. Hồng Ngọc mở cửa sắt rồi ra hiệu hai người đi theo.

Hạ Huyền lấy quạt Phong Sư ra như làm ảo thuật, quay lưng lại, cắm vào sau lưng Sư Thanh Huyền. Hắn khẽ véo lên vành tai Sư Thanh Huyền rồi đặt xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Giữa trán Sư Thanh Huyền lóe lên, là linh lực mà Hạ Huyền truyền vào.

"Lát nữa mà có chuyện gì thì em cứ đi trước đi."

Hồng Ngọc quay đầu lại chỉ thấy hai người cụng trán vào nhau, nhất thời dựng cả bộ lông hồ ly của mình lên: "Hai tên chết tiệt! Làm gì đấy!" Sư Thanh Huyền nở nụ cười đầy áy náy, thế mà Hạ Huyền còn cố ý cắn vào môi dưới cậu một cái, chọc cho Hồng Ngọc tức đến mức đi cách họ một đoạn.

“Kẽo kẹt” Tiếng cửa biệt thự mở ra. Nương theo ánh trăng sáng bên ngoài, bọn họ nhìn thấy một thứ gì đó hình người bị trói lại. Hạ Huyền tìm công tắc đèn, nhưng đã ấn nút rồi mà trước mắt vẫn đen kịt. Hắn thầm nói không xong, muốn xoay người lại bắt Hồng Ngọc. Nhưng Hồng Nhọc đã mau chóng ra tay đánh về phía Sư Thanh Huyền. Cậu nghiêng người né tránh trong gang tấc, quạt Phong Sư xuất hiện trên tay, chớp mắt đã hất Hồng Ngọc nằm đo ván dưới đất. Túi đeo của Hồng Ngọc rơi xuống sàn nhà, một cái xương sọ mèo lăn ra từ trong đó.

"Rắc". Một âm thanh cực kì nhỏ vang lên, xương sọ mèo nứt ra một khe hở. Hồng Ngọc ngồi dưới đất, khóc toáng lên.

"Cái đậu xanh rau má, xong đời rồi..."

Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền ngây người tại chỗ, chẳng thể ngờ nổi hắn ta cứ thế è ra đó mà khóc, còn khóc xé ruột xé gan đến vậy. Hồng Ngọc đang vừa khóc vừa mắng thì chợt cảm nhận được có một đôi tay dịu dàng lau đi nước mắt của mình. Hắn ta mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đang lộ vẻ chẳng biết phải làm sao. Cậu trai nọ thè lưỡi liếm hết từng vệt nước mắt trên mặt Hồng Ngọc rồi lại hôn hôn lên khóe mắt hắn. Hồng Ngọc nhào vào lồng ngực cậu ta, khóc càng dữ hơn.

"Bạch Đàn?" Hạ Huyền nhìn chằm chằm chàng trai chui ra từ xương sọ mèo, "Trung Thiên đình nói với tôi... cậu chết rồi." Cậu trai mặt lạnh tên Bạch Đàn gãi đầu một cái, rất bất đắc dĩ nói: "Tôi uống rượu say quá, nằm ngủ rồi ngã xuống bậc thang trước điện. Hẳn là báo tin sai rồi, mấy người trên thiên đình đó giờ vẫn làm việc tắc trách mà." Cậu ta được Minh vương nuôi lớn nên xưa nay vốn chẳng có chút tình cảm nào với cái thiên đình đầy lỗ hổng kia. Bạch Đàn giờ mới chú ý đến Sư Thanh Huyền đang nấp sau lưng Hạ Huyền, "Ồ" lên một tiếng.

Hồng Ngọc ngồi trong lồng ngực cậu ta, cũng không định giải thích câu nào. Bạch Đàn không thể làm gì khác hơn là kể rõ hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Hồng Ngọc nghe được một bài thuốc dân gian rằng, chỉ cần lấy một mảnh xương từ trên người mỗi con mèo, gom đủ hai trăm ba mươi mảnh là sẽ ghép được một khung xương hoàn chỉnh. Gọi đủ ba hồn bảy phách về, thế là dã có thể mượn cốt hoàn hồn. Đối với chuyện mình "chết", Bạch Đàn hoàn toàn chẳng biết gì về quá trình “Chết” của mình, còn Hồng Ngọc lại nghi ngờ có người giật dây ở phía sau nên mới chọn noi theo gương tiền bối mà xé chuyện này ra cho to. Trời có sập thì cũng có đứa cao hơn chống trước mà. Còn cái tên nằm trên đất kia, chẳng qua là kẻ cuồng ngược đãi mèo bị Hồng Ngọc thuận tay bắt lại thôi.

Hạ - “Đứa cao hơn”- Huyền cảm thấy đau hết cả đầu, huyệt thái dương nảy mấy cái. Sư Thanh Huyền chắp tay với hai người, cười tựa trăng sáng: "Nếu đã là hiểu lầm thì thân thể này cũng nên trả lại cho chủ cũ của nó. Anh Bạch, mời anh." Bạch Đàn có hơi khó xử, Hạ Huyền đến vỗ lên vai cậu ta. Bọn họ từng quen biết khá lâu, Bạch Đàn hiểu thái độ làm người của Hạ Huyền thế nào. Ở đây còn có một Hồng Ngọc, con mắt của con hồ ly nhỏ này láo liên, chỉ xem ai đổi ý là hắn ta sẽ cắn chết người đó.

Lúc thân thể này mở mắt ra lần nữa thì bên trong đã là linh hồn của Bạch Đàn. Hồng Ngọc hôn một cái thật mạnh lên trán cậu ta rồi nhìn Sư Thanh Huyền đang trong trạng thái linh thức một phen, lướt nhanh đến thì thầm với cậu: "Bé đẹp, trông chừng cho kĩ tên chúa đáng ghét nhà cậu đi nha." Trước khi mặt Hạ Huyền từ tái mét biến thành đen sì thì Hồng Ngọc đã tung tăng về chỗ cũ của mình rồi tay trong tay rời đi với Bạch Đàn. Sư Thanh Huyền được Hạ Huyền bế, còn cố gắng vẫy tay với họ: "Mai mốt nhớ đến nhà bọn tôi uống rượu nhé!"

Trên đường về, Sư Thanh Huyền cúi đầu, có vẻ không hào hứng lắm. Hạ Huyền nghĩ trong lòng cậu hổ thẹn về việc thân thể, cảm thấy mình đang chiếm đồ của người ta. Dù sao thì chuyện này trước giờ rõ ràng không phải lỗi của cậu, nhưng mấy trăm năm rồi cậu vẫn cứ buồn khổ vì nó mãi, cũng vì vậy mà tránh né hắn mấy trăm năm. Hắn đưa tay xoa đầu Sư Thanh Huyền, muốn hôn cậu vài cái nhưng lúc kề sát vào lại nghe cậu lẩm nhẩm nói linh tinh: "Không có tai thật thì sau này đành mua đồ giả đeo lúc làm vậy..."

Câu an ủi của Hạ Huyền bị nghẹn ngay cổ, mãi lâu sau mới nói được: "Em thích tai thú đó lắm sao?"

Sư Thanh Huyền lầm bà lầm bầm lắc đầu: "Cũng không phải, anh không thấy rất tình thú hả?"

Nhắm mắt lại, hình ảnh mồ hôi thấm đẫm lại tràn vào đầu óc Hạ Huyền làm vành tai hắn đỏ ửng, vệt đỏ lan đến cả cổ. Hắn thầm nghĩ, cái USB tháng trước Bùi Minh đưa cho chắc chắn toàn ba cái thứ không ra gì, về phải tiêu hủy mới được.

Nhọc nhằn một chuyến xong thì đồng hồ trên tường cũng báo giờ đã rạng sáng, những ngôi sao trên trời cũng nhấp nháy ngủ gật. Sư Thanh Huyền tắm xong thì nhào lên giường, được Hạ Huyền ôm eo nhỏ kéo vào lòng. Chóp mũi Hạ Huyền sượt qua mái tóc đen tỏa hương thơm sau khi tắm gội của Sư Thanh Huyền, hắn cắn vào tai cậu một cái: "Gọi tôi là gì?"

"Hạ Huyền..." Nhớ đến lúc nói sai hôm nay, bỗng dưng Sư Thanh Huyền thấy mình như hụt hơi. Sao cậu có thể đâm một dao vào lòng người yêu mình như vậy chứ? May mà mấy năm nay tính tình Hạ Huyền ngày càng tốt, chỉ cần cậu dỗ một chút thôi.

Hình như Hạ Huyền vừa thấp giọng cười một tiếng. Hắn nắm chặt cằm Sư Thanh Huyền, miệng mạnh mẽ hôn chẳng khác nào đang cắn xé, ngón tay xoa xoa yết hầu yếu ớt như thể chỉ cần mạnh tay thôi là sẽ đứt đoạn, yết hầu cậu trong lòng bàn tay hắn run rẩy chẳng khác nào một chú chim non. Giọng Hạ Huyền khàn khàn: "Sau này không được mặc áo tắm trước mặt người ngoài nữa." Rồi hắn cắn vào bả vai Sư Thanh Huyền, làm vấy bẩn lớp tuyết mới trắng tinh, làm những cánh hoa mai tháng Bảy đỏ tươi nở đầy trên nền tuyết.

Sư Thanh Huyền bị nụ hôn của Hạ Huyền đánh thức. Cậu cố mở mắt ra, đợi đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng lại tưởng rằng mình đang nằm mơ. Trên giường phủ đầy hoa hồng trắng làm chiếc giường biến thành một luống hoa. Ngửi thử còn thấy mùi hương ban mai thoang thoảng, tựa như giọt lệ vương trên bờ mi.

Hạ Huyền sớm đã ăn mặc chỉnh tề, chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền lúc này còn đang đầu bù tóc rối trợn tròn cả đôi mắt, "Hôm nay là thất tịch." Hắn như một đứa trẻ đợi quà, chỉ quay qua không nói gì.

Sư Thanh Huyền hoàn hồn ôm cổ Hạ Huyền, cho hắn một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Cậu kề sát tai Hạ Huyền nói ba chữ, hắn ôm lấy lưng cậu hỏi: "Tôi là ai?"

Đôi mắt không nổi sóng của cậu có chút yếu ớt thoáng qua. Sư Thanh Huyền nâng mặt hắn lên, nghiêm túc quan sát hồi lâu, lâu đến mức lòng Hạ Huyền thấy bồn chồn thì cậu mới thong thả đáp: "Anh là người duy nhất em yêu đến vĩnh hằng, là người mà cho dù em có hồn phi phách tán, cũng sẽ khắc sâu vào từng mảnh vỡ của linh hồn. Chỉ có anh, không còn ai khác, bất kể anh có là ai đi chăng nữa."

"Không có ngoại lệ, sẽ không tồn tại thứ gọi là ngoại lệ." Hạ Huyền khép mi. Thật đáng giá. Hắn lấy một chiếc nhẫn kim cương từ sau lưng, cũng đâu đó ít nhất năm carat, rồi hắn nắm lấy tay Sư Thanh Huyền.

"Trước đây tôi từng nghĩ, không biết lúc em mặc áo cưới trông sẽ như thế nào. Mũ phượng khăn choàng? Trang điểm lộng lẫy? Nhiều người khen dạng nữ của em đẹp đến thế, nhưng đến khi em mặc áo cưới thì chỉ được cho một người xem thôi. Người đó sẽ là người tốt số nhất trên đời."

Lúc nhẫn đeo vào tay thì vừa khít. Viền mắt Sư Thanh Huyền dần đỏ lên, "Chỉ cho anh xem thì ích gì chứ, có bao giờ anh khen em đẹp đâu."

Hạ Huyền nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu, hôn xuống: "Không giỏi ăn nói nên chẳng nỡ thốt lời ngợi khen."

"Mấy hôm nữa là tết Trung Nguyên, em có muốn đầu thai thành người không?"

Sư Thanh Huyền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt khó đoán ý của Hạ Huyền. Cậu xoa mặt hắn, muốn hắn đối diện với mình. Bên môi cậu nở nụ cười hào sảng, như thể nụ cười này làm cậu lại trở thành vị Phong Sư vung tay ban phát mười vạn công đức kia, như chàng thiếu niên thuở ấy uống say rồi cất cao giọng hát.

"Không phải chúng ta đã sớm thành người rồi sao?"

Hạ Huyền cũng khẽ mỉm cười, giúp cậu lau đi giọt lệ xen lẫn trong nụ cười này. Hắn tự giễu nói: "Không chừng đến một ngày nào đó, trên đời này sẽ thật sự không còn thần nữa."

Còn một câu nữa, nhưng hắn chỉ thầm nói trong lòng.

Dù cho tượng thần điêu tàn, tín ngưỡng đổ nát, biển rộng biến nương dâu, thế sự xoay vần, em cũng mãi là thần tiên nho nhỏ của tôi.

Biết người chẳng thấu tường lạnh nóng

Gặp ngàn năm, từ biệt thoáng nông.

Chúng ta bàn chuyện yêu đương, bàn chuyện bên nhau, bàn chuyện có vài người mất đi nửa kia mà ở vậy cả đời. Bởi mệnh người phàm mong manh bé nhỏ nên ta càng phải quý trọng duyên phận. Ta đã nếm tận tham sân si, tắm qua bể yêu hận cả rồi. Một chữ “Tình” này, dù với người hay với thần thì xưa nay đều khó mà buông bỏ, cũng khó mà phân định rạch ròi.

Thế thì chẳng bằng điểm trang mi mục, nâng chén rượu nồng, khoác lên bộ dáng hào hiệp dịu dàng, đối ẩm dưới ánh chiều tà, lại chờ xem trăm năm sau, ta sẽ rời khỏi cõi đời này thế nào.

Trên bệ cửa sổ có chiếc cốc sứ được vẽ lên vài nét đơn giản cẩu thả. Là cảnh hai con thỏ nhỏ một trắng một đen kề sát vào nhau. Đồng hồ điểm bốn giờ, Hạ Huyền tỉnh dậy khỏi giường, khẽ xoa vành tai Sư Thanh Huyền.

"Có người cầu khấn rồi."

Chú thích:

(1) Bên Trung Quốc có quan niệm kiếp trước lúc chết cơ thể mất chỗ nào thì khi đầu thai sẽ thiếu chỗ đó.

(2) Hồng Ngọc nhìn trộm bên tường: Một câu chuyện trong Liêu Trai Chí Dị, google <Liêu Trai Chí Dị “Hồng Ngọc”> để biết thêm chi tiết.

(3) Một đoạn trong Mộc Lan Hoa Lệnh của Tô Thức. Phiên âm Hán Việt:

“Tri quân tiên cốt vô hàn thử,

Thiên tải tương phùng do đán mộ.”

Diễn thơ từ bản dịch nghĩa bởi Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com