Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu soái

Tác giả: Hồ Đào

http://nansu227321.lofter.com/post/3cccab_1243a539

Edit: Hiên

Beta: Mừi

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.

1. Người ta nói rằng phủ Thiếu Soái có trồng loại hoa nhài đẹp nhất Tô Châu.

Hạ Huyền nghe vậy, bèn về nhà nói: “Người ta khen em là đẹp nhất.” Hắn từng nói Sư Thanh Huyền giống như hoa nhài. Cành non mang nét tinh tế thướt tha, nụ hoa bẽn lẽn e ấp màu tuyết tinh khôi, không nhiễm chút son phấn hồng trần.

Khi đó Sư Thanh Huyền mỉm cười nhàn nhạt.

“Hoa nhài chỉ đẹp nhất khi người trồng hoa yêu quý nó.”

“Cũng may, hiện giờ trồng rất đẹp.”

Sư Thanh Huyền không nói với Hạ Huyền rằng những chậu hoa nhài chất đống trên xe hàng ở Tô Châu chẳng qua chỉ là những chậu hoa đã mất đi giá trị, bị bán tống bán tháo. Cậu cũng không cho hắn biết, hoa nhài là giống hoa bạc mệnh, khó lòng nuôi được dài lâu.

2. Bến sông Tô Châu có một rạp hát cũ, dạo trước Sư Thanh Huyền đã biểu diễn ở đây. Cậu từng là đào hát ngàn vàng khó đổi được.

Lần đầu tiên Hạ Huyền gặp Sư Thanh Huyền không phải ở trên sân khấu kịch.

Có nhiều loại hối lộ, nhờ vả người khác cũng là hối lộ. Hạ Huyền nhìn thiếu niên quỳ trước mặt mình bằng vẻ hơi khó hiểu. Hắn chỉ từng nghe tiếng đồng bạc rơi xuống đất, chứ chưa từng nghe tiếng người khụy xuống bao giờ.

Sư Thanh Huyền không đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng cậu cũng biết dưới đầu gối nam nhi có vàng, chỉ quỳ lạy trời đất, quân vương, sư phụ và người cùng mình kết nghĩa trăm năm. Nhưng trước mặt người đàn ông khó lòng đoán được suy nghĩ này, cậu quỳ thật cam tâm tình nguyện.

"Bến tàu phía Nam là địa bàn của anh tôi, nhưng những thứ thuốc kia chắc chắn không phải của anh ấy, tôi xin lấy danh dự bảo đảm với ngài! Tôi biết lời ngài nói ra có giá trị. Thiếu soái, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho anh tôi một con đường sống."

Giọng nói êm ái nhẹ nhàng đặc hữu của vùng sông nước, lại vương chút lành lạnh của rượu rót vào trong tai như làm tiêu tán đi cái nóng của khí trời.

Sĩ quan phụ tá đứng một bên phía sau bước tới, hạ giọng: "Anh của cậu ta là kẻ buôn lậu thuốc tây mà chúng ta bắt được hôm qua. Vị này là một trong những đào hát hạng nhất thành Tô Châu, quý tựa ngàn vàng."

Ồ, là đào hát à. Hạ Huyền thầm nghĩ. Chẳng trách cậu có đôi mắt sinh tình, hàng mi dài tựa người được vẽ trong tranh. Hắn vào quân đội đã lâu, xung quanh toàn là mấy tên đàn ông cao to thô kệch, nên không kìm lòng được mà nhìn Sư Thanh Huyền thêm mấy lần.

Mặc dù Sư Thanh Huyền đang quỳ trên mặt đất, nhưng lòng vẫn đứng thẳng vững vàng, có điều cậu hơi lo lắng cau mày.

"Cậu đứng lên trước đã.”, Hạ Huyền ra hiệu cho sĩ quan phụ tá đưa tay ra đỡ. “Nếu anh trai cậu trong sạch thì sẽ không có việc gì. Về nhà đợi đi.”

"Ngài chờ một chút!”, Sư Thanh Huyền gọi Hạ Huyền gượm bước, nhưng cậu lại bắt đầu do dự. Cậu đưa cho hắn một cái hộp gỗ nãy giờ vẫn ôm trong ngực. Mở ra thì bên trong là những đồng bạc trắng lóa. "Chút, chút lòng thành của tôi, mong ngài nhận cho.”, Lời khách sáo này nói ra thật khó khăn, chắc hẳn trước đây cậu chưa từng nói bao giờ.

Hạ Huyền đóng hộp lại, vỗ nhẹ một cái rồi đưa trả cho Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền lo lắng cởi khóa trường mệnh vẫn luôn đeo trên người xuống, bỏ vào hộp rồi đẩy qua.

Hạ Huyền không phản ứng kịp, có chút ngơ ngác. Lúc này Sư Thanh Huyền mới ngây thơ chớp đôi mắt to tròn: "Vàng đó."

Hạ Huyền xoa ấn đường. Hắn đặt cái hộp của Sư Thanh Huyền lên bàn: "Cậu nói đúng. Ở đây do tôi quản lý, nhưng không phải chuyện gì tôi cũng có thể làm theo ý mình. Vạn vật đều có trật tự của riêng mình, chúng ta phải tuân theo quy tắc."

Sao Sư Thanh Huyền không hiểu đạo lý này được chứ, nhưng cậu còn con đường khác hay sao. Cậu lại đánh bạo nhắm mắt thử thêm một lần, bước hai bước rồi đứng lại xem xét một chút. Trên đời này ai không như thế? Người có năng lực lại toàn tài, thực sự được mấy người chứ?

Sư Thanh Huyền im lặng trong chốc lát, ôm cái hộp đứng yên như dán tại chỗ, giống như một cây bạch dương nhỏ đang chịu uất ức.

Lúc Hạ Huyền tiễn cậu ra đến cửa, ma xui quỷ khiến hắn quay đầu lại, vừa quay đầu đã không nhúc nhích được. Vị thiếu soái toàn năng trong mắt các binh sĩ lúc này bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm sao.

Nghĩ đến mấy cảnh từng thấy trong gánh hát, Sư Thanh Huyền sáng dạ hơn chút: "Tôi lấy bản thân mình đổi anh tôi được không?"

Giọng điệu thực sự ngây thơ, thậm chí còn không gợi lên chút ý tứ quyến rũ nào. Hạ Huyền chậm rãi trở về cạnh bàn ngồi xuống: "Cậu nói xem cậu làm được gì?"

"Tôi có thể hát. Tôi hát trước một đoạn cho anh nghe nhé?”, Sư Thanh Huyền mười mấy năm qua sống rất phóng túng, vô tình sống thành một chiếc gối thêu hoa phóng túng, chỉ có duy nhất giọng hát của cậu lại rất hay.

"Chuyện đó thì không cần. Tôi thấy hay là... cậu buông tay trước đi đã."

"Không được, tôi mà buông ra thì anh sẽ chạy mất.”, Sư Thanh Huyền không chỉ giỏi việc được đằng chân lên đằng đầu, hơn nữa trời sinh cậu đã không biết sợ là gì. Hai tay cậu nắm chặt tay phải của Hạ Huyền không chịu buông ra.

Bàn tay của Sư Thanh Huyền được bảo dưỡng rất tốt, tinh xảo như ngọc bích, trơn bóng, cọ vào khiến lòng bàn tay Hạ Huyền nóng lên. Hắn đột nhiên chẳng còn sức để bảo Sư Thanh Huyền buông tay ra nữa: "Đây là cậu tự nói, đừng có hối hận."

"Cảm ơn Thiếu soái!”, Sư Thanh Huyền vui vẻ bước vào phủ Thiếu soái. Cậu không biết những vị đồng nghiệp trong gánh hát theo phú thương quyền quý về nhà có kết cục ra sao, tâm tư cậu đơn thuần, đơn thuần cảm thấy Hạ Huyền là người tốt, thấu tình đạt lý, nguyện ý mỗi ngày hát cho hắn nghe. Huống chi còn có thể cứu anh trai cậu.

"Sắc đẹp làm người mụ mị, sắc đẹp làm người mụ mị.”, Sĩ quan phụ tá lắc đầu, vẻ mặt đầy ý muốn nói lại thôi.

"Muốn gì thì nói thẳng, tôi không muốn thấy cậu vòng vo."

"Vậy... cứ vậy thả người sao?"

"Thả đi.”, Hạ Huyền nhìn chằm chằm khóa trường mệnh trong tay, vuốt ve đường vân trên khóa: "Đã đồng ý tất nhiên phải thả ra. Huống hồ chỉ bắt mỗi mình Sư Vô Độ cũng không có tác dụng gì."

Khóa trường mệnh mang sự lạnh lẽo của kim loại, nhưng Hạ Huyền lại cảm thấy trên đó còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Sư Thanh Huyền. Khuôn mặt hắn không hiểu sao nóng bừng lên. Đối mặt với người tựa thần tiên như Sư Thanh Huyền, ai mà không mềm lòng cơ chứ.

3. Thực ra Hạ Huyền là Đại soái. Nhưng vì hắn còn quá trẻ nên người ta mới gọi hắn là Thiếu soái.

Nhắc đến tuổi trẻ, người ta sẽ ngay lập tức bàn đến chuyện phong lưu. Đáng tiếc Hạ Huyền không có gì để bàn, tình sử của hắn chỉ là một trang giấy trống không. Tựa như hắn đem toàn bộ màu sắc của cuộc đời mình dâng hiến cho chiến trường, tưới vào đó màu đỏ tươi sôi sục.

Hắn vốn là người học trò, phàm là người đọc sách đều sẽ có lòng muốn vì nước vì dân. Nhưng gặp thời loạn thế, vô dụng nhất chính là thư sinh. Nên buông bút tòng quân cũng là lẽ thường tình. Chuyện đáng ngạc nhiên là, một thư sinh yếu đuối như hắn lại có thể từ biển máu núi thây mở ra một con đường, lập nên một cơ ngơi rộng lớn. Hạ Huyền chính là người kỳ lạ như thế.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến người chung quanh hắn nếu không kính cẩn xa lánh, xấu hổ thì cũng là lòng mang ý xấu, thật thật giả giả. Vì vậy mà khiến cho một vị Thiếu soái tuấn tú như hắn trở thành kẻ độc thân. Khi không có chiến tranh, hắn nhàn nhã ở nhà trồng hoa, cho chim ăn, biến cuộc sống mình thành một tách trà thanh nhã. Hồng trần rối loạn, hắn không muốn thân mình vướng phải bụi trần.

Thế cho nên, đối với tình yêu nơi trần gian hắn dốt đặc cán mai.

Hạ - dốt đặc cán mai - Huyền đẩy cửa ra, thấy Sư Thanh Huyền nằm trên giường hắn xem lời kịch đến vui vẻ, nhất thời hắn đứng yên ở cửa.

Sư Thanh Huyền nghe tiếng cửa mở, ngước mắt nhìn lên: "Anh về muộn thế. Mà anh đứng ở cửa làm gì vậy?"

"Ừ.”, Hạ Huyền đóng cửa lại, từng bước đi vào. Hắn không hiểu vì sao Sư Thanh Huyền lại nằm trên giường của mình: "Ai cho em vào?"

"Sĩ quan phụ tá của anh đó. Em không thể vào đây sao?”, Sư Thanh Huyền khẩn trương đến mức suýt để chân trần nhảy xuống đất, nhưng lại được Hạ Huyền vững vàng chặn lại. Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền, cảm nhận chất vải lụa trơn mát trên áo ngủ của cậu. Hắn rụt tay lại tức thì: "Không phải, em không cần phải sợ như thế."

Sư Thanh Huyền không dám nằm xuống, ngồi ngay ngắn ở góc giường. Cậu nghiêm túc nói: "Thiếu soái, em sai rồi, em không nên làm phiền anh. Ân tình này không thể không báo, nếu anh không chê, em sẽ ở đây hát cho anh nghe.”, Cậu dừng một chút, "Chỉ cần anh của em có thể trở về bình an."

Hạ Huyền biết Sư Thanh Huyền đang cầu xin một câu đồng ý, hắn năm lần bảy lượt lảng tránh nói: "Em có biết việc em vào Thiếu soái phủ có ý nghĩa gì không?"

Sư Thanh Huyền không hiểu hắn có ý gì: "Nghĩa là, em chỉ hát cho mỗi anh nghe thôi."

Hạ Huyền tuy không hiểu chuyện tình yêu, vào Nam ra Bắc cũng biết được vài chuyện. Đáy lòng hắn thở dài một hơi, thật sự đụng phải kẻ ngốc rồi: "Em cái gì cũng không biết, vậy mà dám lấy mình đổi anh trai sao?"

Sư Thanh Huyền mơ hồ hiểu được, tay cậu ngay lập tức nắm chặt vạt áo ngủ: "Thiếu soái, ngài muốn gì cứ nói thẳng, vòng vòng vo vo tôi nghe không hiểu đâu. Dù sao tôi cũng đã... ở đây rồi."

"Tôi mệt rồi.”, Hạ Huyền tiện tay khoác áo khoác quân trang lên cạnh giường, cởi nút áo. Sư Thanh Huyền căng thẳng nhìn hắn làm từng động tác cho đến lúc đèn tắt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cậu phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người nằm xuống, sau đó người này cũng không làm gì thêm, như thể hắn thực sự rất buồn ngủ. "Đừng nhìn nữa, ngủ đi."

Ngày hôm sau, cả phủ có thể không biết trong phòng Thiếu soái có thêm một người, nhưng bọn họ đều biết sĩ quan phụ tá của Thiếu soái bị trách phạt. Tiếng kêu gào của gã đến người bên ngoài phủ cũng có thể loáng thoáng nghe được.

Buổi sáng Sư Thanh Huyền nghe tin Sư Vô Độ được thả, vui mừng khôn xiết, đến tối lại nghe gã bị bắt về.

"Thiếu soái, ngài làm vậy là có ý gì?"

Hạ Huyền cởi bỏ quân phục, chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên: "Tôi đồng ý thả ra, nhưng không có nói là sẽ không bắt lại, càng không nói sẽ ngăn người khác bắt. Vụ kiện liên quan đến anh của em còn chưa rõ ràng, tôi có nương tay cũng vô ích."

"Vậy anh tính lật lọng à, tôi phải rời khỏi đây.”, Sư Thanh Huyền tức giận đùng đùng đi ra cửa, nhưng bị Hạ Huyền duỗi tay ngăn cậu lại: "Bây giờ muộn lắm rồi. Em đi đâu được."

"Trở về gánh hát ca diễn, nuôi gia đình sống qua ngày rồi còn chuộc anh tôi.”, Sư Thanh Huyền tức giận trừng mắt.

Những gì Hạ Huyền nói rõ ràng là sự thật, nhưng không hiểu sao Sư Thanh Huyền lại nổi giận. Hắn buồn bã nghĩ, lời thật lòng quả là rất khó nghe. Hắn rầu rĩ rút tay về: "Trễ lắm rồi, em ngủ đi."

Sư Thanh Huyền tức giận không quá một đêm. Cậu mơ hồ suy nghĩ lại, đây rõ là mình cố tình gây sự. Nhưng cậu cũng không thể để mất mặt được, cậu cứng đầu thế đấy. Khi Hạ Huyền nói muốn cùng cậu chụp hình chung, cậu lại tức giận.

"Được. Phiền Thiếu soái chờ một chút, tôi ăn mặc trang điểm lại đã.”, Đến khi mở cửa ra, Sư Thanh Huyền biến thành một bà thím mặt mày trang điểm xanh xanh đỏ đỏ. Ngại không đủ, trên tóc mai cậu còn cài một đóa mẫu đơn hồng nhạt tục đến không thể tục hơn.

Biểu tình của sĩ quan phụ tá chẳng khác nào gặp quỷ: "Quá dọa người."

Hạ Huyền thần sắc vẫn như thường, nắm lấy tay Sư Thanh Huyền.

Thấy trừ Hạ Huyền ra sắc mặt mọi người đều đại biến, Sư Thanh Huyền đắc ý châm chọc Hạ Huyền: "Nhìn em có đẹp không?"

Chân mày Hạ Huyền giật một cái, đủ để biết bản thân không thích. Hắn gọi người đi lấy nước thấm ướt khăn, tự mình lau đi khuôn mặt lòe loẹt của Sư Thanh Huyền, để lộ khuôn mặt thanh tú non mềm ban đầu. Hạ Huyền lấy bông hoa mẫu đơn trên tóc Sư Thanh Huyền xuống, lại cài lên vành tai cậu: "Đẹp."

Trong lòng Sư Thanh Huyền nóng lên, giữa lúc mơ màng cậu nghe thấy người chụp ảnh gọi: "Ba, hai, một!", cậu vội vã mỉm cười. Tư thế ngượng nghịu cùng nụ cười rạng rỡ của cậu được in lên ảnh, được Hạ Huyền cất giấu cả đời.

Chụp ảnh xong, Hạ Huyền vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm: "Em muốn về đoàn hát, tôi gọi xe cho em."

"Thật sao?”, Sư Thanh Huyền không ngờ Hạ Huyền lại thấu tình đạt lý như vậy. Hạ Huyền nói như thế, ngược lại làm cậu lúng túng: "Vậy thì cảm ơn anh.”, Cậu vừa đi mấy bước đã chạy về nắm lấy cánh tay Hạ Huyền: "Tối nay em có vở diễn, anh có thời gian có thể đến nghe."

"Tôi sẽ đến."

4. Hạ Huyền vứt mấy chuyện quan trọng qua một bên để đến xem buổi ca diễn, nói ra thật hoang đường, nhưng đã là lời hứa thì đáng giá ngàn vàng.

"Tôi thấy ngài ấy, đừng có thành hôn quân bị Đát Kỷ mê hoặc đấy nhé!", Sĩ quan phụ tá vừa lái xe, vừa không nhịn được nói thêm mấy câu.

"Có phải Đát Kỷ hay không ta không biết. Đã hứa thì phải làm."

"Vậy ngài đừng đồng ý là được rồi. Con tôi đòi lái máy bay kìa, tôi biết nó không lái được thì sao tôi phải đồng ý với nó chứ."

Hạ Huyền lắc đầu, nhìn sông Tô Châu ngoài cửa sổ xe: "Có những chuyện tôi không hiểu rõ, thì phải nắm trong tay mới an tâm. Cuộc đời này thiên biến vạn hóa, rất cô đơn.”, Hắn giống như dòng Tô Châu, ngàn năm chảy ngược chảy xuôi, chẳng khi nào dừng chân ở nơi đâu cả.

"Cả đời, ha ha. Ngài tùy tiện định đoạt cả đời mình như thế, không sợ thua thiệt sao?"

"Nếu cậu hứa hẹn cả một đời quá sớm, không phải sẽ càng thua thiệt hơn sao?”, Hạ Huyền tránh không đáp lại câu hỏi của sĩ quan.

Sĩ quan phụ tá nghe vậy lại cười toe toét: "Vì quốc gia, không thua thiệt. Vì vợ con, lại càng không thua thiệt. Chữ nghĩa gì đó tôi không biết, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ được hai câu này. Ngài đừng đánh trống lảng qua tôi, tự mình suy nghĩ kĩ đi."

Hạ Huyền nghĩ cả đoạn đường cũng không nghĩ ra. Hắn không hiểu tại sao hai người bèo nước gặp nhau, lại có thể nối được sợi dây ràng buộc không gì phá được. Hôn nhân, tiền đồ, thật lòng thật dạ, tâm tư rối ren, bừa bộn đều lập tức biến mất ngay khoảnh khắc hắn gặp Sư Thanh Huyền.

Ánh sáng trong mắt Sư Thanh Huyền, còn linh động gợn sóng lăn tăn hơn cả con sông Tô Châu trải dài mười dặm, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp sóng vào trái tim Hạ Huyền. Đầu ngón tay hắn vân vê khớp ngón tay đẹp đẽ: "Tôi chỉ nói rèn sắt rèn vàng rèn cả đời, nhưng ai mà biết được số mệnh đã an bài thế nào cơ chứ."

"Nhớ năm đó tính tình tôi cũng yêu kiều cao ngạo, bây giờ tôi chẳng còn như trước kia nữa."

"Đây là ông trời dạy dỗ, dạy ta kiềm cơn hận, nén cơn hờn, tự làm lại cuộc đời, đổi tính tình, vì nước quên thân, ở nơi bể khổ xoay người, ngộ ra chân lý."

Ánh mắt như muốn nói lại thôi của Sư Thanh Huyền hiện ra. Hạ Huyền nhìn xa xa bên ngoài một lúc: "Đi thôi, lái xe đi."

"Vâng, đi đâu ạ?"

"Thẩm vấn Sư Vô Độ."

...

Sau cuộc thẩm vấn, Hạ Huyền tự lái xe đến rạp hát. Vừa lúc mãn tuồng, vừa vặn hắn gặp được Sư Thanh Huyền: "Vụ kiện của anh trai em giải quyết xong rồi."

Sư Thanh Huyền không quá kinh ngạc, cười híp mắt chắp tay với Hạ Huyền: "Cảm ơn Thiếu soái. Sau này anh đến nghe hí, lúc nào em cũng sẽ chừa chỗ ngồi cho anh."

Hạ Huyền khoanh tay lùi về phía sau hai bước đúng chừng mực: "Không dám nhận, sau này phiền ông chủ Sư thiếu tính kế tôi một chút. Tôi là kẻ thô tục, vòng vo quá nhiều, tôi nghe không hiểu."

Sư Thanh Huyền bĩu môi: "Anh cái người này thật là nhỏ mọn. Em mời anh ăn khuya, uống mấy ly xí xóa chuyện cũ, thế nào? Em biết một tiệm làm hoành thánh rất ngon, em còn chưa dẫn anh trai đến ăn bao giờ."

Hạ Huyền cũng bắt chước Sư Thanh Huyền mà chắp tay: "Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

5. Mỗi khi Sư Thanh Huyền diễn, Hạ Huyền đều sẽ đến nghe. Nhìn Sư Thanh Huyền trên sân khấu, đóng phi tử má hồng, rồi lại tiên nữ dâng bình, Hạ Huyền cảm thấy tình cảm hơn hai mươi năm mà hắn đánh mất đã quay trở lại.

Mãn tuồng, Hạ Huyền thỉnh thoảng sẽ cùng cậu đi dạo bờ sông Tô Châu một chút.

"Thiếu soái hẳn là từng nghe qua nhiều tuồng hí, anh thấy em có thể xếp thứ mấy?"

"Tôi chưa từng nghe ai hát hí bao giờ, chỉ nghe mỗi em."

"Người ta nói Thiếu soái không dục không cầu, không gần nữ sắc, thì ra là thật. Cũng tốt, vậy em chính là đệ nhất hát hí rồi."

“.... Cũng không phải không cầu.”, Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bên bờ sông, con ngươi Hạ Huyền thâm trầm, “Chỉ cần là người, đều có thứ mình muốn.”

"Điều mà Thiếu soái mong muốn hẳn là đã có được. Anh muốn gì, sẽ có người dâng lên cho anh."

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, lắc đầu: "Chuyện tôi muốn, tôi không dám đòi hỏi."

"Tại sao?”, Sư Thanh Huyền hiếu kỳ.

"Người đó là tiên trên chín tầng trời, tôi sợ người đó chê tôi."

"Anh cũng biết đùa nhỉ, ha ha ha...”, Sư Thanh Huyền đang cười thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Huyền, đột nhiên cậu cười không nổi nữa. Cậu chìm vào sự trống rỗng thâm trầm bên trong đó, lòng bỗng sáng bừng lên. Cậu suy nghĩ một hồi: "Ngày mai, ngày mai anh nhất định phải đến, em có lời muốn nói với anh."

"Được."

Hạ Huyền đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Điều này làm Sư Thanh Huyền rất an tâm.

Ánh mắt cậu như lơ lửng trên bờ vai Hạ Huyền, lại như không có. "Tình cảm của anh hướng đến ai, em dùng thơ làm mai mối giúp anh. Em làm ánh mặt trời rực rỡ, người ta chắc chắn sẽ lập tức thúc ngựa theo về..."

Hôm nay Hạ Huyền ở dưới đài nhìn chăm chú không chớp mắt, từ đầu đến cuối không bỏ lỡ giây nào. Đợi người khác về hết, hắn và Sư Thanh Huyền lại cùng nhau đi dọc bờ Tô Châu.

Sư Thanh Huyền vươn tay chọc hắn: "Lời em nói, anh nghe có hiểu không?"

Hạ Huyền không giải thích được: "Em nói khi nào?"

Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nhăn nhó: "Em đoán anh cũng chẳng biết hôm nay em diễn vở gì. "Tường đầu mã thượng", bây giờ anh đã hiểu ra chưa?"

Đôi mắt Hạ Huyền hiện lên ánh sáng, không biết mình có hiểu hay không: "Tôi không hiểu."

Sư Thanh Huyền tức tối gấp gáp muốn chết mà nhìn hắn: "Tường đầu mã thượng diêu tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường.”, Nếu anh không ngốc thì anh sẽ hiểu. Còn nếu anh..."

"Em có cảm thấy đèn đường này chưa đủ sáng hay không?"

Sư Thanh Huyền chưa kịp trả lời, Hạ Huyền đã nâng mặt cậu lên hôn. Cây hải đường trên đỉnh đầu che khuất ánh đèn đường mờ ảo, không ai nói gì, không cần nói thêm điều gì cả.

6. Sư Thanh Huyền phát hiện ra Hạ Huyền quả thật là một quân tử từ trong xương cốt. Chỉ một lần đó hắn dám vượt ranh giới, sau đó đến tay hắn cũng không dám nắm. Cậu cũng là lần đầu nếm thử ái tình chốn nhân gian, ăn ngon thì nhớ mãi, càng không thể chịu được vẻ quân tử kia của Hạ Huyền.

"Thiếu soái của em, anh có phải là đàn ông không vậy hả?"

"Sao lại gọi Thiếu soái, gọi tên tôi."

"Hạ Huyền, nếu anh còn như vậy, coi chừng em đi theo người khác đó."

"Không thể."

"Cờ hồng thì phải treo đêm, sao lại không thể."

"Lâm Xung chạy trong đêm bị ép phải lên Lương sơn."

"Lên Lương sơn cũng được, vui vẻ làm anh hùng hảo hán. Em không chơi với anh nữa, tối em sẽ chạy..."

"Muộn rồi, em vẫn nên chạy ban ngày thôi. Về nhà ngủ đi."

"Em không về, em mệt rồi, em ngủ ở đây.”, Sư Thanh Huyền ôm gối của Hạ Huyền không chịu buông tay.

"Em chắc chứ?”, Hạ Huyền kéo gối, từ từ cởi nút áo trên trường sam của Sư Thanh Huyền, "Tiếp theo phải làm thế nào, ông chủ nhỏ họ Sư, em có biết hay không?"

"Trong hí văn không có viết.”, Sư Thanh Huyền thở mạnh, lên lưng hổ rồi sao có thể xuống đây. "Phải là hai ta cùng suy nghĩ một chút."

7. Sau đó, Hạ Huyền giữa đêm thay quân trang, có việc phải đi gấp. Sư Thanh Huyền hỏi, hắn chỉ đáp nhẹ nhàng: "Ra trận giết địch mặc gì có gì khác nhau."

Đôi lúc Hạ Huyền nhớ đến ngày hắn thẩm vấn Sư Vô Độ., Cả người gã đầy máu nhưng chẳng hề cúi đầu: "Làm chút chuyện tốt thôi, đảng phái nào thì quan trọng gì. Bảo vệ quốc gia thì đều là người mình, người mình cần thuốc thì tôi cho, tôi không những không sai mà còn làm việc tốt."

Đúng vậy, trận doanh cũng chỉ là một cái tên, đuổi kẻ xâm lăng ra khỏi lãnh thổ mới là đại sự quan trọng nhất.

Ngọn lửa chiến tranh bùng lên nhanh chóng. Sư Vô Độ yêu cầu muốn đưa Sư Thanh huyền đi, Hạ Huyền đồng ý. Vì Giang Nam rộng lớn như thế cũng chẳng còn được một sân khấu bình yên.

"Em biết đôi vai mình không cách nào gánh vác, đôi tay em vô dụng, ra chiến trường cũng chỉ trở thành gánh nặng. Nhưng... em không thể giúp gì được sao?”, Sư Thanh Huyền nén lệ, đưa tay lau lớp tro xám trên mặt Hạ Huyền. Cậu không cam tâm, trăm triệu người không cam tâm, cả thiên hạ không cam tâm.

"Em phải sống thật tốt, mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm hoa đào.”, Hạ Huyền vốn định lau nước mắt trên mặt Sư Thanh Huyền, lại sợ bàn tay hắn sẽ nhuốm bẩn mặt cậu nên chỉ đành yên lặng buông thõng tay.

"Anh nhất định phải về tìm em đó.”, Sư Thanh Huyền vùi vào lồng ngực quấn đầy băng vải của Hạ Huyền, cậu ngửi được mùi thuốc đắng chát tràn đầy trong khoang mũi. Cậu không nói rằng nếu như Hạ Huyền còn sống, cậu muốn Hạ Huyền còn sống, nhất định phải còn sống để quay về.

"Được.”, Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền không bao giờ thất hứa.

Trước khi đi, Sư Thanh Huyền leo lên bờ tường đổ nát. Cậu đứng ở nơi nồng nặc mùi thuốc súng, đơn độc xướng lên khúc hí: "Tình song hảo, tình song hảo, túng bách tuế do hiềm thiểu. Chẩm thuyết đáo, chẩm thuyết đáo, bình bạch địa phân khai liễu. . ."

Hạ Huyền đứng dưới bờ tường, lặng yên nhìn Sư Thanh Huyền. Hắn nghiêm túc nhìn, nghiêm túc nghe, so với lúc xem Tường đầu mã thượng càng chuyên chú hơn rất nhiều lần.

"Khiêu xuất si mê động, cát đoạn tương tư khống. Kim gia thoát, ngọc tỏa tùng. Tiếu kỵ song phi phượng, tiêu sái đáo thiên cung.”, Hát xong từ cuối cùng, Sư Thanh Huyền chắp tay, bái Hạ Huyền một bái. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu là lệ đẫm pha với nụ cười.

Hạ Huyền cũng chắp tay, bái một bái đáp lại, dùng khẩu hình nói ba chữ với Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền vừa khóc vừa cười, vẫy tay với hắn.

Như đã thực hiện một lời thề nguyện, đời này kiếp này, đến chết mới thôi.

8. Lúc Sư Thanh Huyền giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, cậu thường tự hỏi, liệu Hạ Huyền có còn trên cõi đời này hay không. Cậu cảm thấy hắn vẫn còn ở đó, nhưng cậu lại chẳng thể tìm ra hắn.

"Thiếu soái à, em thật muốn san bằng tất cả núi non trong mộng, như thế em sẽ có thể đuổi kịp anh."

Cậu liên tục tự nhủ bản thân, cậu phải đợi, phải cố gắng tìm. Dù cho hắn có ở chốn Bồng Lai Tiên Cung xa thăm thẳm, cậu vẫn phải tìm.

Nhưng cậu cũng sẽ mệt mỏi, chán nản, sẽ phát điên rồi nhớ đến cái ôm ngập tràn mùi thuốc đắng kia.

Sư Thanh Huyền trong lòng có tâm sự, cắm đầu ăn một chén hoành thánh, cuối cùng mới phát hiện dưới chén có gì đó. Cậu rút mảnh giấy ra, lật lại, là một tấm ảnh bị cháy xém viền. Trong ảnh là một người diện quân trang thẳng tắp cùng một người mặc bộ sườn xám cầu kỳ, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Trên tóc mai người kia là cành mẫu đơn mới nở ở Lạc Dương năm đó.

"Khách quan, tôi sắp dọn tiệm rồi.”, Người chủ gánh hoành thánh lấy lại tấm hình trong tay Sư Thanh Huyền: "Đây là vợ tôi, không thể cho cậu nhìn được."

Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, kiềm lại nước mắt trào ra, nhìn về khuôn mặt đang cười của Hạ Huyền. "Anh vẫn biết đó là vợ của anh à, nhiều năm vậy rồi, người ta hẳn đã sớm bỏ chạy."

"Không đâu.”, Hạ Huyền bỏ xuống gánh hàng, ôm Sư Thanh Huyền, một cái ôm mà hắn đã nợ cậu từ rất lâu, "Em ấy đã nói sẽ cùng tôi ngắm hoa đào."

"Chỉ còn lại mỗi anh thôi sao?”, Sư Thanh Huyền ôm chặt lấy Hạ Huyền, sợ buông tay thì tất cả sẽ chỉ là giấc mộng.

"Ừ, các anh em, phụ tá đều đi rồi. Tôi còn nhớ lời hẹn với em nên không dám chết."

"Nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, anh có thiệt thòi không?”, Sư Thanh Huyền đau đến tim muốn vỡ tan.

"Vì giang sơn xã tắc, không thiệt.”, Hạ Huyền kề sát tai Sư Thanh Huyền, "Vì vợ, không thiệt thòi."

Nước mắt Sư Thanh Huyền đột ngột rơi xuống: "Anh có nhớ mình từng nói, em là đóa hoa nhài tốt nhất ở nhà anh không? Em vốn nghĩ cuộc đời này, nhiều lắm là hai ba mươi năm cũng không thoát khỏi hai chữ "bạc mệnh". Bây giờ em chỉ sợ không thể cầu thần bái Phật, cầu mong được sống lâu trăm tuổi."

Hạ Huyền nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt Sư Thanh Huyền: "Các vị thần tiên đều sống trường thọ mà."

"Thiếu soái..."

"Thiếu soái không còn là Thiếu soái nữa rồi, sau này phải dựa vào ông chủ nhỏ nuôi thôi."

"Nếu không nuôi nổi thì giết thịt làm hoành thánh, còn kịp không?"

"Muộn rồi."

9. Người ta nói phủ Thiếu soái có loại hoa nhài đẹp nhất Tô Châu.

Trải qua chiến tranh rửa tội, bờ tường năm đó sớm đã bị hun nám đen, nhưng hoa nhài trong vườn sau vẫn luôn tươi tốt lạ thường.

Hoa nhài xưa nay không bao giờ là loài hoa bạc mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com