Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Hôm nay An tướng quân thật đắc ý." Vừa thấy hắn bước vào, Tuyên Cảnh đã không thân thiện mở lời.

"Không dám nói đắc ý, chỉ làm chuyện muốn làm mà thôi." Lúc trước An Tuyệt luôn bị hắn chọc tức điên, vừa nãy trên đường mới cẩn thận suy xét lại, nhận ra Tuyên Cảnh đối với mình thật sự không có ác ý, ngược lại còn hơi có ý lấy lòng, lần này bắt được cơ hội, liền cho phép bản thân tự do, nghĩ gì nói nấy.

Tuyên Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi chỉ là ỷ vào việc ta không muốn ngươi đi thôi."

"Nói đến việc này." Cuối cùng lật ngược thế cờ, tâm trạng An Tuyệt rất tốt, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, hứng thú nhìn hắn: "Rốt cuộc vì sao ngươi quan tâm ta đi hay ở lại?"

Sự thật chứng minh hắn vui mừng quá sớm, khả năng đấu khẩu và bản lĩnh chọc người khác bốc hoả, hắn không bì kịp so với Tuyên vương Cung Uyển này.

Chỉ thấy Tuyên Cảnh thu lại vẻ không vui, thâm thuý liếc hắn một cái, lặp lại lời nói lần trước một lần nữa. Lần này không những không đổi ý, mà còn nghiêm trọng hơn: "Tất nhiên là vì ta đối với tướng quân nảy sinh tình cảm, chỉ yêu mình ngươi, muốn cùng ngươi ở nơi xa xôi này làm một đôi uyên ương ."

Lời này hiển nhiên đã quá giới hạn.

"Mong Lâm An vương ăn nói cẩn thận!" An Tuyệt sầm mặt lại, tay đặt trên bàn bỗng nhiên siết chặt góc bàn hơn, hận không thể dùng ánh mắt khoét một cái lỗ trên mặt hắn, âm thầm hít sâu mấy lần mới kiềm được cảm xúc muốn đập đồ: "Lời nhàm chán vẫn nên nói ít, cẩn thận cắn trúng lưỡi!"

Tuyên Cảnh hừ một tiếng, hơi nghiêng đầu đi không nói nữa.

"Tại hạ hôm nay hơi mệt về phòng trước, Vương gia ăn ngon miệng." Bị lời nói của hắn làm cho nghẹn lại, An Tuyệt chỉ cảm thấy tâm trạng bây giờ khó chịu, không muốn cùng hắn nhiều lời, liền đứng dậy ra ngoài.

"Ngươi có thể với hai tên ăn mày không quen biết quan tâm chăm sóc, cũng có thể ôn hòa với người trong phủ, vì sao với ta không phải là lười nói thì cũng là lời ác ý?" Giọng nói Tuyên Cảnh bỗng vang lên phía sau hắn, trong lời đều là ấm ức không hiểu, giọng điệu đầy chất vấn.

An Tuyệt không nghĩ tới hắn đột nhiên nói như thế, dừng bước lại, do dự một lát mới từ từ quay người nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tuyên Cảnh giống như đang giận dỗi quay mặt đi.

An Tuyệt: "..."

Lâm An vương bây giờ nào còn dáng vẻ hắn nhìn thấy khi vừa tỉnh lại?

Nhìn Tuyên Cảnh một lát không nói thành lời, An Tuyệt bỗng cảm thấy hơi đau đầu.

"Ta buông lời ác độc với ngươi khi nào?" Suy nghĩ qua lại một hồi, cũng chỉ hỏi một câu.

"Ngươi lúc nào không có?" Tuyên Cảnh lập tức hỏi ngược lại, ấm ức trong mắt càng rõ.

An Tuyệt cẩn thận nghĩ kĩ lại, Hình như... Dường như... Giống như... luôn mắng hắn, còn động thủ một lần... Lúc này thấy đầu càng đau.

"Ta chỉ muốn vui vẻ bên ngươi, thật lòng thật dạ, vì sao ngươi luôn phải cho là ta có ý đồ riêng? Có phải vì chúng ta gặp nhau trên chiến trường?" Tuyên Cảnh bình tĩnh nhìn An Tuyệt, sắc mặt hơi đau buồn: "Nhưng nơi đây không phải sa trường, Định Viễn tướng quân và Lâm An vương đều đã chôn thây đáy vực, giữa ngươi và ta cũng không có thù riêng, tại sao không thể từ địch thành bạn?"

An Tuyệt có chút không chịu được ánh mắt nóng rực hùng hổ dọa người của hắn, hơi quay đầu đi, yên lặng như trước, đối với lời chất vấn liên tiếp của hắn không biết đáp như thế nào.

Sắc mặt Tuyên Cảnh thay đổi không ngừng nhìn hắn một lát, bỗng đứng dậy đi tới trước mặt hắn, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy hắn, khiến hắn không thể tránh khỏi, "An Tuyệt, có phải ngươi còn nhớ mong Kỳ Quan Mục, một lòng muốn trở về Kỳ Diệu, cho nên mới xem ta như kẻ thù?"

"Không phải." Sắc mặt An Tuyệt phức tạp nhìn hắn, cụp mắt chán nản nói.

"Không phải chỗ nào?" Tuyên Cảnh tiếp tục hỏi.

"Đều không phải." An Tuyệt khẽ thở dài một tiếng: "Chỗ nào cũng không phải, ta chỉ là.. Vẫn chưa quen khi mối quan hệ thay đổi như vậy."

Trong con ngươi Tuyên Cảnh lóe lên ánh sáng, lại gần thêm một bước tay nắm lấy cánh tay hắn: "Vậy sau này ngươi có thể đừng xem ta là Lâm An vương Cung Uyển, chỉ xem là bạn bè hữu duyên gặp nhau, không liên quan đến chuyện lúc trước không?"

An Tuyệt đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ.

Không biết vì sao hắn cảm giác Tuyên Cảnh bây giờ cực kỳ giống một người - người đó mỗi lần muốn xin hắn điều gì đều lộ ra chút ấm ức, làm hắn không thể từ chối.

Có lẽ vì nguyên nhân này, An Tuyệt cuối cùng hơi gật đầu, đáp: "Được."

Tuyên Cảnh chợt bật cười, nghiêng người dùng tay làm dấu mời: "Vậy bây giờ ngươi có thể ăn cơm tối với ta không?"

An Tuyệt không đáp, chỉ đi đến bàn ngồi xuống yên lặng ăn.

Tuyên Cảnh cũng ngồi ở chỗ cũ, trên mặt vẫn mang theo ý cười trong trẻo, nhìn như rất vui vẻ.

Ăn xơm xong, Tuyên Cảnh đi ra khỏi bàn ăn, từ ghế bên cạnh lấy ra đồ họ đã mua trên đường lúc sáng: "Ngày mai là giao thừa, hay chúng ta làm vài cái lồng đèn treo ở trong sân được không?"

An Tuyệt trước đó còn cảm thấy kì lạ hắn mua mấy thứ linh tinh làm gì, giờ biết lí do không khỏi kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi còn biết làm đèn lồng?"

"Tất nhiên." Tuyên Cảnh đắc ý giơ đồ trong tay lên: "Ta biết làm nhiều thứ lắm đấy."

Vừa nói vừa đưa cho An Tuyệt vài cái: "Ngươi cùng ta làm đi."

An Tuyệt hơi khó xử nhìn chằm chằm thứ trong tay: "Cái này... Ta chưa từng làm."

Tuyên Cảnh không thèm để ý, lấy đồ ra ấn hắn ngồi xuống bàn: "Không sao, ta dạy ngươi là được."

"Được."

Bên ngoài trăng sáng giữa trời, ánh sáng trút xuống như nước rơi trên cửa sổ và ngói nhà, phản chiếu không khí ấm áp yên bình bên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com