Chương 12
Không biết trôi qua bao lâu, hai người mới từ trong đống lồng đèn to nhỏ ngẩng đầu lên duỗi người một cái.
"Làm nhiêu đây đủ rồi." Tuyên Cảnh nhìn lồng đèn chất đầy đất và bàn, sai người đem treo lên hết, còn mình thì ôm hai cái lồng đèn đỏ lớn nhất cười híp mắt đưa cho An Tuyệt một cái: "Ngươi treo lồng đèn trước cửa với ta được không?"
"Ừm." An Tuyệt khẽ gật đầu bước tới, trên mặt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Hai người cùng đi tới trước cửa lớn, hai bên trái phải treo đèn lồng ở dưới mái hiên.
"Đây là lần đầu ta tự mình làm đèn lồng treo cửa đấy." Tuyên Cảnh ngửa đầu nhìn đèn lồng lớn màu đỏ nhẹ lay động, ánh mắt sâu thẳm: "Lúc nhỏ không được treo trong cung, lớn rồi thì không nghĩ đến nữa."
"Ta cũng là lần đầu trước cửa..."
Tiếng An Tuyệt bỗng dừng lại.
Cửa nhà... Nhà...
Hắn đưa tay khều chiếc tua rua buông xuống trên đèn, trong lòng không ngừng lặp lại mấy chữ này, đáy lòng như có một viên đá nhỏ rơi xuống, không nhẹ không nặng làm gợn sóng mặt nước vốn yên lặng.
"Làm sao vậy?" Tuyên Cảnh thấy sắc mặt hắn khác thường, không khỏi hỏi.
An Tuyệt lắc đầu nhẹ, lùi lại mấy bước, hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú cửa đỏ ngói xanh, ánh mắt nhẹ nhàng miêu tả đường viền của chúng, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng cứng ngắc trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Những việc này, ta chưa từng làm."
Lúc trước một thân một mình không nhà, sau này theo Kỳ Quan Mục cũng chẳng còn rảnh rỗi.
"Cũng phải." Tuyên Cảnh nhìn hắn chằm chằm giây lát, nhấc chân đến sóng vai với hắn, nói ra suy nghĩ trong lòng, "Kỳ Quan Mục tất nhiên sẽ không rủ ngươi làm chuyện vặt vãnh này."
Nhìn bảng tên trên cửa hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ngày mai ta sai người đổi bảng tên này."
Hắn nói không đầu không đuôi, làm An Tuyệt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Đổi thành An phủ." Tuyên Cảnh thấy hắn không hiểu, cười híp mắt giải thích: "Lúc mua tòa nhà này cũng dùng một ít tiền của ngươi."
An Tuyệt trong lòng hơi động, hỏi: "Vì sao?"
Tuyên Cảnh chắp hai tay sau lưng, cười nói: "Ta nghe nói ngươi trước khi theo Kỳ Quan Mục luôn một thân một mình, ăn gió uống sương, màn trời chiếu đất, tất nhiên là không nhà để về. Sau này theo hắn trở về Kỳ Diệu, cũng chỉ đối xử như chủ tớ. Mặc dù sau đó hắn ban cho ngươi phủ Định Viễn tướng quân." Đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh: "Ta nghe nói lúc đó người trong phủ của ngươi từ quản gia đến nha đầu làm bếp đều do hắn một tay sắp xếp, cũng không được xem là nhà nhỉ?"
An Tuyệt nhíu mày: "Lâm An vương ở Cung Uyển quả thật nhàn rỗi, nghe được không ít chuyện."
Tuyên Cảnh bất mãn nói: "Ngươi mới vừa nói không đối xử với ta như Lâm An vương."
An Tuyệt im lặng dời ánh mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Thế cuối cùng ý của ngươi là gì?"
Tuy trong lòng đoán được đại khái nhưng vẫn muốn hỏi.
Tuyên Cảnh bước đến trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "An Tuyệt, sau này đây chính là nhà của ngươi."
An Tuyệt theo bản năng phản bác: "Không, rõ ràng là của ngươi..."
"Của ngươi!" Tuyên Cảnh cất tiếng ngắt lời hắn, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Của ngươi và ta, cùng ở."
Không chờ An Tuyệt trả lời liền tiếp tục nói: "Từ giờ trở đi, tất cả chuyện trong phủ ngươi đều có thể hỏi đều có thể làm chủ, không cần hỏi ý kiến của ta. Coi như năm sau ngươi vẫn muốn rời đi cũng không sao, tòa trạch viện này vĩnh viễn họ An, ta và nó." Nhấc ngón tay chỉ về phía cửa, chỉ đèn lồng đỏ mới treo lên: "Còn có chúng, cùng ở đây chờ ngươi về nhà."
Lòng An Tuyệt rung lên dữ dội, không dám tin nhìn hắn.
Tuyên Cảnh khẽ mỉm cười: "Ngày mai, ta sẽ tự viết hai chữ An phủ, rồi ngươi tự tay treo nó lên, thế nào?"
Đôi mắt trong suốt đầy sự dịu dàng và thành khẩn, khiến người nào cũng không thể từ chối.
An Tuyệt bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng gương mặt giãn ra nói: "Được."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, rồi sóng vai bước vào nhà.
Sáng sớm hôm sau Tuyên Cảnh đã gọi An Tuyệt từ giường thức dậy, quấn lấy hắn cùng đổi bảng tên trên cửa, rồi cắt giấy hoa dán lên song cửa sổ, sống chết lôi hắn dán từng tấm từng tấm lên mỗi cửa sổ trong viện, ngay cả nhà bếp cũng không tha.
Đến giữa trưa, An Tuyệt và hắn mệt đến ra mồ hôi đầy người.
Lúc ăn cơm trưa, An Tuyệt và Tuyên Cảnh ngồi trong tiền phòng dùng bữa, ăn được một nửa Tuyên Cảnh bỗng nhiên bỏ bát đũa xuống, cau mày nói: "Ta vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó, nhưng không nhớ ra rốt cuộc thiếu thứ gì."
An Tuyệt cũng buông bát đũa, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhớ lại ngày tết trong ký ức nên có đồ gì đếm từng ngón tay: "Đèn lồng, giấy cắt, câu đối tết... À, câu đối tết hình như chưa có."
"Ừ, câu đối tết vẫn chưa viết!" Tuyên Cảnh vỗ nhẹ mặt bàn, cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy kéo An Tuyệt đến thư phòng: "Hay là chúng ta viết liền bây giờ đi."
An Tuyệt theo hắn vào thư phòng, thấy hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy đỏ động tác nhanh nhẹn trải trên bàn, nhấc bút dừng giữa không trung hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía mình nghiêm túc hỏi: "Viết gì giờ?"
An Tuyệt hơi cạn lời: "Ta không biết."
Tuyên Cảnh suy nghĩ một lát, viết xuống một tấm trong đó: Niên niên hữu kim nhật.
Viết trên một tờ giấy khác: Tuế tuế hữu kim triều.
An Tuyệt: "..."
Tuyên Cảnh tự mình cũng thấy dường như quá sơ sài, vò giấy thành một cục vứt bên cạnh, lại nhấc bút lên.
Lại nửa ngày vẫn không nhúc nhích.
An Tuyệt thở dài, đi tới lấy một cây bút từ giá, trầm ngâm một lát, viết trên giấy: Nhất niên xuân thường tại, vọng, niên niên hữu kim nhật.
Tuyên Cảnh nhìn hắn viết xong, khẽ mỉm cười, viết trên giấy mình: Vạn tử thiên hồng hoa vĩnh khai, nguyện, tuế tuế hữu kim triều.
Viết xong lại hỏi: "Hoành phi viết gì?"
"Tất nhiên là..." An Tuyệt lần nữa lấy ra một tấm giấy đỏ, đề bút viết: "Vạn sự như ý."
"Rất hay." Tuyên Cảnh cầm lấy giấy đỏ của hắn, cười nói: "Tuy nói chuyện đời tám chín phần không như mong muốn, nhưng con người vẫn mong có thể vạn sự như ý. Có điều..." Đặt giấy xuống bên cạnh, vừa viết vừa nói: "Nếu là xuân thường tại, hoa vĩnh khai, ta cảm thấy tình dài lâu càng thích hợp hơn."
An Tuyệt sâu xa nhìn hắn: "Vậy không còn là câu đối tết, thành câu đối bình thường rồi."
Tuyên Cảnh gác bút lại, thoả mãn nhìn kiệt tác của mình: "Tạm vậy đi, ta thích cái này."
Không đợi An Tuyệt nói, trực tiếp sai người lấy câu đối tết dán lên, rồi kéo An Tuyệt ra ngoài dạo một vòng cho đến giờ cơm mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com