Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau đêm giao thừa đó, quan hệ giữa An Giác và Tuyên Cảnh dường như khó giải thích gần gũi hơn rất nhiều, mỗi ngày đều cùng nhau ra ngoài, như hình với bóng, ngay cả lúc Tuyên Cảnh đánh đàn rủ hắn múa kiếm cũng không bị từ chối.

Thoáng cái đã đến mười lăm tháng giêng, vừa là đêm nguyên tiêu, cũng là hội hoa đăng.

Tuyên Cảnh nghe nói buổi tối có hội hoa đăng, đã ăn cơm tối từ sớm rồi kéo An Giác ra ngoài.

Mới chợp tối, trên đường đã bày đủ kiểu dáng lồng đèn, tiếng cười nói trong đám đông vang lên rộn ràng, phảng phất không khí năm mới sum vầy.

An Giác và Tuyên Cảnh một trước một sau qua lại mấy gian hàng, chờ sau khi màn đêm buông xuống đèn đuốc sẽ thắp lên.

“Ây, nhường một chút, xin nhường một chút.” Có người chen qua đám đông vội vã lướt qua họ, giọng nói áy náy lặp lại xin đường.

“Làm gì vội thế, vừa nhìn là biết từ nơi khác đến.” Người qua đường Giáp nhìn họ vội vã biến mất trong đám đông, lắc đầu cười.

“Xem tình hình này Vạn Đăng Lâu năm nay sợ là lại đông đúc rồi.” Người qua đường Ất cũng lắc đầu, than thở.

“Không phải năm nào cũng vậy sao? Có gì mà kỳ quái.” Người qua đường Bính vỗ vai người qua đường Ất, cười nói: “Chúng ta đã xem nhiều năm rồi, năm nay đừng tranh chỗ với họ.”

Người qua đường Ất gật đầu, nhường đường cho người đi vội vã phía sau: “Vậy thì không đi, ở đây đốt đèn cho họ xem thôi.”

“Xin hỏi.” Tuyên Cảnh nghe thấy, nhịn không được tiến lên trước hỏi: “Họ vội vàng như thế, là muốn đến chỗ nào? Chỗ đó có gì náo nhiệt để xem?”

Màn đêm dần dần buông sớm, không hiểu vì sao trên đường dòng người qua lại liên tục nhưng không có cây đèn nào được thắp lên, cũng may giữa trời trăng tròn như chiếc đĩa bạc treo chắc chắn trên không tỏa ra ánh sáng trong vắt, vẫn có thể thấy rõ vài thứ.

“Các người cũng từ nơi khác đến nhỉ.” Người qua đường Ất nở nụ cười hiền lành, nâng ngón tay chỉ về một hướng: “Các người đi về phía trước, cuối đường có một cây cầu nhỏ, đối diện cách đó không xa là hai tòa tháp năm tầng lầu, bên ngoài treo đầy đèn lồng đủ các kiểu dáng, nên gọi là Vạn Đăng Lâu.” Hắn nở nụ cười thần bí: “Bây giờ các người đến có lẽ vẫn kịp giành được chỗ ngồi, khoảng mười lăm phút nữa sẽ biết cảnh tượng náo nhiệt gì, đến đó đảm bảo các người không uổng chuyến này.”

Tuyên Cảnh nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa, lịch sự chào hắn, nói một tiếng: “Đa tạ.”

Rồi kéo An Giác đi về hướng Vạn Đăng Lâu.

“Nhớ kiếm chỗ cao nhất đứng, càng cao càng tốt!” Mới vừa đi không xa, tiếng của người qua đường Ất truyền đến từ trong đám đông huyên náo.

Tuyên Cảnh vốn định đáp lại một tiếng, nhưng phát hiện bóng dáng họ đã hòa vào trong dòng người, đành phải thôi, tiếp tục cầm lấy tay áo An Giác đi về phía trước.

Vừa đến dưới Vạn Đăng Lâu, quả nhiên người đông nghịt, tầng hai tầng ba treo đầy đèn lồng không còn chỗ đứng, cho nên trên hành lang tầng bốn chật ních gái trai già trẻ, tầng năm càng đông hơn toàn là người.

An Giác quay đầu liếc nhìn Tuyên Cảnh, bất đắc dĩ nói: “Sợ là không chỗ đứng rồi.”

Tuyên Cảnh nhìn hai toà lầu cau mày suy nghĩ một lút, bỗng nhiên chỉ vào đỉnh của một trong hai tòa nhẹ giọng nói: “Nhiều người xem như vậy, chắc chắn cảnh tượng hiếm có, đến cũng đã đến rồi, sao có thể không xem, người kia nói chỗ càng cao càng tốt, hay là chúng ta đứng trên đó đi?”

An Giác nhìn người huyên náo trên hai tòa lầu, rồi nhìn theo hướng ngón tay, khẽ thở dài một tiếng: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Nói xong đi sang bên cạnh vài bước, chọn chỗ yên lặng không người trong đêm tối không rõ bay thẳng lên, đứng yên trên đỉnh lầu.

Tuyên Cảnh đang định ôm eo hắn cùng lên: “…”

Hắn thở dài tại chỗ, yên lặng thu tay về, theo An Giác bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống ở bên cạnh.

Gió đêm thổi qua, hai người đứng cạnh nhau tay áo tung bay, tóc đen dài theo gió lay động, lộ ra dáng vẻ tự do tự tại, y phục xanh lam và lá, khí chất phi phàm, khiến người khác không thể rời mắt.

Đáng tiếc màn đêm buông xuống, họ đứng trên cao, người dưới lầu đều chỉ lo trò chuyện và chờ đợi, ai cũng không có chú ý bóng dáng và hành động của họ.

Trong lúc họ còn đang suy đoán, trấn Song Hòe ẩn trong màn đêm sâu thẳm giữa tiếng reo hò của mọi người hàng ngàn ánh đèn được thắp lên sáng rực, rồi lại vụt tắt, tiếp đó vô số đèn lồng đủ màu sắc lần lượt sáng lên, bày khắp đường lớn và hẻm nhỏ, kéo dài đến cây cầu trước Vạn Đăng Lâu.

Trên cầu pháo hoa theo thứ tự liên tiếp bay lên trời, nổ ra hàng trăm hình ảnh đẹp đẽ, cùng lúc đó, hai toà lầu giữa tiếng pháo hoa từng tầng từng tầng sáng lên, gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm đến vài dặm.

“Quả nhiên không uổng chuyến này, đúng là rất hoành tráng.” Tuyên Cảnh sửng sốt một lát, mới vẫy quạt giấy cười nói.

An Giác đứng trên mái nhà nhìn biển đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ, dòng người tấp nập trò chuyện trên phố dài, hắn thất thần hồi lâu. Mặc dù ở trong kinh thành phồn hoa lộng lẫy của Kỳ Diệu nhưng hắn chưa từng thấy cảnh này.

Hắn đã ở trên chiến trường khó đoán sống chết và cảnh tranh giành quyền lực quá lâu, hắn nhìn thấy không phải là cánh đồng, nhà cửa hoang vắng trong khói lửa, thì cũng là cảnh người lừa ta gạt, hãm hại trong tối lẫn ngoài sáng. Vì vậy lúc này nhìn thấy cảnh tượng thái bình, hạnh phúc này cảm giác như bừng tỉnh khỏi mộng.

“An Giác?” Tuyên Cảnh thấy hắn nhìn xa ngây người, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.

“Chuyện gì?” An Giác phục hồi lại tinh thần, theo bản năng hỏi.

“Sao nhìn đến ngây người luôn rồi?” Tuyên Cảnh cười hỏi, không chờ hắn trả lời, liền cảm thán nói: “Ta không ngờ một cái trấn xa xôi hẻo lánh như vậy lại có thể tạo ra cảnh tượng hoành tráng thế, thật sự là ngoài dự đoán.”

“Ta cũng vậy.” An Giác gật đầu đồng ý, cúi mắt nhìn trên lầu đối diện vài ánh mắt đang tò mò nhìn mình, có chút không tự nhiên nói: “Chúng ta đi xuống thôi.”

Tuyên Cảnh hiển nhiên cũng phát hiện, nở nụ cười trêu chọc: “Ngươi và ta đẹp trai như vậy, để các nàng nhìn thì có làm sao?”

Tuy nói thế, tay vẫn mở quạt giấy che nửa mặt mình và An Giác ôm hắn bay xuống, nhanh chóng hòa vào dòng người đi trên đường.

An Giác: “…”

Hai người chậm rãi đi trên đường đèn đuốc sáng rực, vì chuyện vừa rồi và khuôn mặt đặc biệt thu hút, nhận được vô số ánh nhìn của thiếu nữ.

“Công tử, mua hai chiếc đèn lồng để treo không? Loại nào cũng có, năm đồng một cái, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, tay nghề tinh xảo, không lừa người.” Một người bán hàng nhỏ cầm theo đèn lồng của mình cản đường họ, nhiệt tình nói.

“Treo ở đâu?” Tuyên Cảnh đầy hứng thú hỏi.

“Tất nhiên là treo trên cây hòe già phía sau Vạn Đăng Lâu.” Người bán chỉ tay về hướng Vạn Đăng Lâu, cười cười: “Công tử chắc là người xứ khác đến, chắc không biết phong tục nơi này của chúng ta, cái tên trấn Song Hòe là do đặt theo hai cây hòe già trăm tuổi, một cây ở lối vào trấn, một cây ở phía sau Vạn Đăng Lâu, hàng năm và hội hoa đăng tất cả mọi người sẽ viết nguyện vọng đầu năm của mình lên đèn lồng rồi treo trên cây, hy vọng năm sau là một năm tốt.”

“Thì ra là thế, vậy cho ta hai cái.” Tuyên Cảnh cười đáp lại.

Người bán hơi nghiên người nhường chỗ cho sạp đèn: “Vâng, công tử thích kiểu nào có thể tùy ý lựa.”

Tuyên Cảnh tiện tay cầm hai cái, đang chuẩn bị trả tiền.

Ánh mắt tùy ý di chuyển trên giá đèn một lát, đột nhiên ngừng lại.

Hắn không dấu vết liếc An Giác một cái, bỏ quạt giấy vào trong tay áo, đưa tay cầm một chiếc đèn lồng, giơ lên giữa không trung hồi lâu, mới trầm ngâm hỏi: “Không biết hình cắt giấy của vị tướng trên chiếc đèn này đến từ đâu?”

“Chuyện này…” Người bán dường như không ngờ hắn hỏi như vậy, lúng túng vò đầu chỉ vào Định Viễn hai chữ hơi nhạt màu nhỏ giọng nói: “Thật ra là có một bức tranh, đây là mô phỏng theo chân dung của vị tướng Kỳ Diệu trong truyền thuyết kia, ai biết hắn lại…”

Như nhớ đến gì đó chợt ngậm miệng lại, thở dài: “Cái này làm từ năm trước, chỉ còn một chiếc, dù sao cũng bỏ công sức ra làm, bỏ thì tiếc nên vẫn treo lên.”

Tuyên Cảnh cười cười, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Vậy ta lấy cái này.”

Sau khi thanh toán dưới ánh mắt ngạc nhiên của người bán, liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh của trẻ con vang lên cách đó không xa.

“Nghĩa phụ!” An Trì Phong kéo An Trì Lam từ trong đám đông chui ra, trừng mắt với Tuyên Cảnh, theo thói quen ôm lấy cánh tay An Giác bất mãn nói: “Người đã nói dẫn tụi con cùng đi, tại sao nhân lúc con thay đồ lại lén bỏ đi với hắn, làm con và ca ca tìm hồi lâu.”

An Trì Lam vẫn quy củ thi lễ một cái với họ.

“Chúng ta đang định đi treo đèn lồng, nếu đã đến thì cùng đi đi.” Tuyên Cảnh gật đầu hài lòng với An Trì Lam, không để ý tới An Trì Phong, quay đầu tìm người bán mua thêm hai chiếc, đưa cho An Trì Lam hai cái, tiện tay chặn động tác hành lễ của hắn lại: “Ta đã nhận ngươi làm đồ đệ, không phải để ngươi làm mấy cái lễ nghi này, sau này có thể bỏ thì bỏ đi, tự nhiên một chút.”

“Vâng, sư phụ.” An Trì Lam thi lễ một cái, cung kính đáp lại.

Tuyên Cảnh: “…”

Tuyên Cảnh liếc mắt nhìn An Trì Phong đang nhìn mình với ánh mắt xem thường, trong lòng than thở một tiếng: Vì sao hai huynh đệ này tính tình khác nhau lớn thế? Một người không xem ai ra gì khó dạy dỗ, một người lễ phép cung kính đến làm người ta bất lực.

Nhưng hắn cũng chỉ thở dài một chút, liền quay đầu đi tìm bút mực trên chiếc bàn làm bằng tấm ván gỗ đơn sơ bên cạnh.

An Giác vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn từ lúc nhận chiếc đèn dần trở nên sâu thẳm, không chớp mắt nhìn hắn, ngay cả An Trì Phong kéo An Trì Lam nhào tới ôm cánh tay của hắn nói rất nhiều lời, hắn vẫn như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com