Chương 21
Lúc An Giác tỉnh lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã về An phủ, Tuyên Cảnh ngồi dựa vào đầu giường hắn ngủ, hai mắt nhắm nghiền xung quanh hiện lên quầng thâm xanh nhạt rõ rệt, hiển nhiên là do nhiều ngày không an giấc.
"Tỉnh rồi?" Hắn vừa mới ngồi dậy, người đang tựa vào đầu giường nghe thấy tiếng động, lập tức mở mắt ra nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự quan tâm: "Vết thương còn đau không?"
An Giác vô thức đưa tay sờ vết thương đã được băng bó cẩn thận, khẽ lắc đầu.
"Ta lại nợ huynh một mạng." Tuyên Cảnh thở dài, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng: "Vì sao huynh lại đỡ tên cho ta? Nếu vì vậy mà huynh có chuyện gì, chẳng phải làm ta ân hận sao?"
An Giác theo bản năng hơi đẩy ra, nhưng hai cánh tay ấy lại siết chặt hơn, đành để thân thể cứng ngắc mặc kệ hắn ôm lấy, nhẹ giọng nói: "Phản xạ tự nhiên thôi, là người khác ta cũng sẽ làm vậy, đệ không cần để ở trong lòng."
Tuyên Cảnh không nói, chỉ ôm hắn càng chặt hơn một chút.
An Giác nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, không khỏi hỏi: "Ngày đó sao chúng ta trốn ra được? Ổ sơn tặc đó có đến tìm chúng ta gây phiền phức không?"
"Chắc là không." Tuyên Cảnh mơ hồ đáp, dường như không muốn nói nhiều về việc này, buông tay ra đứng dậy đi tới cửa: "Ta đến nhà bếp sai người làm chút đồ ăn cho huynh."
Ánh mắt An Giác nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn, luôn cảm thấy chuyện này dường như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng hắn từ trước đến giờ không phải người thích hỏi nhiều, nên cũng không hỏi nữa.
Nhưng hắn ở trong phòng đợi rất lâu, Tuyên Cảnh cũng chưa quay lại, chỉ có Ứng Từ Văn và Ứng Từ Vũ bưng đồ ăn vào.
"Khoan đã." An Giác ăn cơm xong, không nhịn được gọi Ứng Từ Văn vào dọn dẹp chén đũa đang định đi ở lại.
"Tiên sinh có gì cần phân phó sao?" Ứng Từ Văn quay người lại cung kính hỏi.
An Giác do dự chốc lát, mới mở miệng nói: "Lâm Thư đâu?"
"Lâm Thư?" Ứng Từ Văn hơi mờ mịt nhìn hắn.
An Giác nói: "Chính là công tử nhà các ngươi."
Ứng Từ Văn giờ mới hiểu được, đáp: "Công tử mới vừa ra ngoài, chưa hồi phủ."
"Hắn đi đâu?" An Giác theo bản năng hỏi tiếp.
"Cái này..." Ứng Từ Văn có chút ngượng ngùng cười cười: "Công tử không có nói, tiểu nhân không biết."
An Giác trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Vậy ta hôn mê mấy ngày nay, quý phủ có chuyện gì xảy ra không?"
Ứng Từ Văn cẩn thận nhớ lại một chút, "Hôm trước bên Trì Phong thiếu gia bị công tử phạt quỳ hai canh giờ."
An Giác hơi sửng sốt, rồi hỏi: "Vì sao?"
"Cái này tiểu nhân cũng không biết." Ứng Từ Văn áy náy đáp.
"Vậy..." An Giác lại hỏi: "Ngoài cái này, còn có chuyện gì khác xảy ra không?"
Ứng Từ Văn đáp: "Vậy thì không có."
"Không có ..." An Giác đầy nghi ngờ, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Trì Lam bị thương sao rồi?"
Ứng Từ Văn nói: "Trì Lam thiếu gia cũng không còn đáng ngại, hôm qua đã có thể xuống giường đi lại."
An Giác còn muốn hỏi tiếp, bỗng thấy một cái đầu nhỏ lông xù ở ngoài cửa nhìn vào khắp phòng.
"Tiểu Phong, con đang làm gì vậy?" An Giác thấy hắn siết chặt cửa nhìn khắp nơi, có chút bất đắc dĩ hỏi.
An Trì Phong ngẩng cổ nhìn khắp ngóc ngách căn phòng, phát hiện Tuyên Cảnh thực sự không có ở đây, lúc này như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy vào, đi tới trước mặt hắn ngoan ngoãn gọi một tiếng "Nghĩa phụ".
An Giác thương yêu nâng tay sờ nhẹ đầu cậu: "Vừa nãy con ở ngoài cửa nhìn gì vậy?"
An Trì Phong nhỏ giọng nói: "Ta nhìn xem sư phụ có ở đây không."
An Giác không hiểu: "Tìm hắn làm gì?"
An Trì Phong nhìn khắp một vòng, thấy Ứng Từ Văn cũng đã đi xa, mới nhào vào lòng An Giác ấm ức nói: "Sư phụ không cho con đi thăm ca ca, cũng không cho con tới thăm người, hôm trước còn phạt con quỳ hai canh giờ."
An Giác vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, dịu dàng hỏi: "Vì sao lại phạt con?"
"Bởi vì." An Trì Phong khịt mũi, "Sư phụ nói con gây chuyện, làm vết thương cũ của ca ca chưa lành đã thêm vết thương mới."
An Giác thở dài: "Việc này hắn nói không sai, sau này con nhất định không được lỗ mãng như vậy nữa."
"Con biết, con đã nhận phạt, sau này sẽ không như vậy. Con chỉ là..." An Giác từ trong lòng của hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra ánh sáng óng ánh: "Con chỉ là bị lời sư phụ doạ sợ."
An Giác hỏi: "Hắn nói cái gì?"
"Sư phụ nói..." An Trì Phong cúi đầu, chán nản nói: "Hắn nói con như vậy sớm muộn cũng gây hoạ lớn hại chết ca ca, biết đâu... Sau này còn có thể hại chết nhiều người bên cạnh."
"Sẽ không đâu." An Giác xoa tóc của cậu, an ủi: "Sư phụ chỉ đang cố ý hù doạ con thôi, tuổi con còn nhỏ, phạm lỗi có thể thông cảm được, nhớ kỹ giáo huấn là được rồi."
An Trì Phong không để ý hắn, ngẩng đầu mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nghĩa phụ, người có thể dạy con học võ không?"
An Giác sững sờ, không khỏi hỏi: "Tại sao tự nhiên muốn học võ?"
"Như vậy người khác sẽ không thể tùy tiện bắt nạt con, hơn nữa con lớn lên còn có thể bảo vệ ca ca, bảo vệ mọi người, bảo vệ người con yêu thương." An Trì Phong từ trong lòng hắn bò dậy, đứng thẳng người, cực kì nghiêm túc đáp.
An Giác nhìn gương mặt non nớt của cậu hiện lên vẻ nghiêm túc, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy đứa bé này so với trước đây dường như có chỗ không giống lắm.
Trong lòng thở dài một tiếng, kéo hắn ngồi xuống bên giường, cười nói: "Học võ phải chịu rất nhiều cực khổ."
An Trì Phong do dự một chút, vẫn cắn răng nói: "Con không sợ khổ!"
"Việc này lúc trước ta từng nhắc tới, con khi đó sống chết không chịu." An Giác cười cười, dò hỏi: "Sư phụ đã nói cái gì có thể làm con đổi ý?"
"Không... Không có." An Trì Phon đáp một cách mơ hồ, lần nữa nhào vào trong lòng của hắn, giơ tay sờ vết thương của hắn đổi đề tài: "Nghĩa phụ, nơi này người còn đau không?"
"Không đau nữa." An Giác xoa nhẹ tóc của cậu, rồi vỗ lưng cậu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong lòng luôn cảm thấy chỗ nào đó hơi không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com