Chương 24
Tuyên Cảnh thật sự lặng lẽ rời đi, không nói từ biệt với bất cứ người nào trong An phủ, cứ như vậy một mình không quay đầu lại ra khỏi trấn Song Hòe.
Lúc đó trời còn chưa sáng, chân trời vừa mới chuyển sang chút trắng xám, Tuyên Cảnh nắm cương ngựa dừng trước Vạn Đăng Lâu hồi lâu, đôi mắt nhìn về hướng An phủ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không đợi được hình bóng của người ở trong lòng, đành mang theo nỗi thất vọng rời đi.
“Nghĩa phụ.” An Trì Phong nhìn Tuyên Cảnh phóng ngựa đi, nhỏ giọng nói với An Giác đang cùng mình núp trong bóng tối: “Người nói sư phụ còn quay lại không?”
An Giác mỉm cười nói: “Không phải con ghét hắn sao? Không quay lại không phải đúng ý con à?
An Trì Phong nắm chặt búp bê gốm trong tay: “Kỳ thực… Kỳ thực con cũng không ghét như vậy.”
An Giác giơ tay xoa nhẹ đầu của cậu, “Về nhà thôi.”
“Dạ.”
Sau khi Tuyên Cảnh, An Giác quả thực đến huyện nha Song Hòe làm võ sư.
Ngoài dự đoán của hắn là, nhóm sơn tặc Tây Phong trại không như hắn tưởng tượng lỗ mãng ngang ngược, khó quản giáo, ngược lại đối với hắn ngoan ngoãn nói gì nghe nấy. Hiển nhiên là do trước đó Tuyên Cảnh hao tốn rất nhiều tâm sức thu phục đám người này, bởi vậy, hắn cũng không phí nhiều thời gian và sức lực huấn luyện họ ra dáng quân hộ vệ.
Huyện thừa Song Hòe Lư Kha thấy cảnh này, cuối cùng hiểu rõ tại sao Tuyên Cảnh khăng khăng muốn để hắn giúp đỡ. Trong lòng mặc dù nghi ngờ thân phận An Giác, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế không dám hỏi, chỉ là thái độ đối với An Giác rất cung kính.
Ngày hôm đó, An Giác như thường lệ theo sắp xếp của Lư Kha luyện binh trên giáo trường, thuận tiện mang huynh đệ Ứng gia, An Trì Lam và An Trì Phong theo.
“Tiên sinh cẩn thận!”
“Nghĩa phụ!”
Hai tiếng hoảng hốt đồng thời vang lên.
An Giác còn chưa phản ứng lại thì bị An Trì Phong đột nhiên nhào vào lòng lui về sau vài bước.
Một mũi tên nhọn ở nơi hắn vừa đi ngang bay thẳng qua, đâm thẳng vào hồng tâm.
“… Xin lỗi, ta không biết… Không biết tiên sinh lại đột nhiên đi tới… Xin lỗi!” Gương mặt Ứng Từ Vũ tái nhợt, ném cung tên chạy tới quỳ trên đất hoảng loạn xin lỗi.
“Không sao.” An Giác phản ứng lại, an ủi vỗ nhẹ vai An Trì Phong sắc mặt cũng trắng bệch, rồi đi tới đỡ Ứng Từ Vũ dậy: “Là lỗi của ta, không liên quan tới ngươi.”
Nói xong nhìn mũi tên giữa hồng tâm, tán thưởng gật đầu, nói: “Tư chất không tệ, tiến bộ rất nhanh.”
Ứng Từ Vũ khôi phục chút huyết sắc, ngượng ngùng gãi sau gáy nói: “Đều do tiên sinh dạy dỗ.”
An Giác đi tới nhặt cung tên lên trả cho hắn, tìm chỗ ngồi xuống: “Các ngươi tiếp tục đi.”
An Trì Phong cũng nhặt kiếm của mình lên, hơi do dự, vẫn đi lên trước hỏi: “Nghĩa phụ, người gần đây có tâm sự gì sao? Tại sao hay thất thần?”
“Chắc chắn là có rồi.” Thấy An Giác không nói gì, cậu khẽ thở dài như người lớn, rồi đặt kiếm xuống ngồi khoanh chân bên cạnh hắn: “Từ khi sư phụ đi, người cứ như đang ở trên mây.”
An Giác nhìn người qua lại trên giáo trường, không nói gì.
“Nghĩa phụ.” An Trì Phong từ trong lòng lấy búp bê gốm đã được sửa lại ra, bỗng nhiên nói: “Con có thể hỏi người một chuyện không?”
An Giác cầm ly trà bên cạnh nói, “Hỏi đi.”
An Trì Phong hỏi: “Người thật sự không thích sư phụ sao?”
An Giác đột nhiên không kịp chuẩn bị sặc nước, một hồi lâu mới hồi phục quay đầu nhìn cậu khó nói nên lời: “Ai nói với con cái này?”
“Con nghe được.” An Trì Phong nghịch búp bê gốm trong tay, lẩm bẩm.
An Giác nhớ ngày đó Tuyên Cảnh thổ lộ, liếc nhìn cậu, không nhịn được hỏi: “Con nghe được lúc nào? Ở đâu?”
An Trì Phong cúi đầu, rầu rĩ nói: “Mấy ngày trước khi sư phụ đi, ở cửa thư phòng nghe thấy.”
Ánh mắt An Giác hơi đổi một chút, rất lâu sau mới chần chờ hỏi: “Con nghe được cái gì?”
Giọng nói An Trì Phong vẫn rầu rĩ : “Con nghe thấy ca ca nói muốn đi theo sư phụ.”
An Giác ngẩng đầu liếc nhìn An Trì Lam ngồi cách đó không xa nghiêm túc đọc sách.
“Con cũng không biết trước đó họ nói gì.” An Trì Phong nói: “Con vốn đến để giao bài tập, đến cửa thì thấy ca ca đang quỳ trên đất, còn tưởng là ca ca làm chuyện gì chọc sư phụ tức giận, đang định vào giúp huynh ấy cầu xin, thì nghe thấy ca ca nói xin sư phụ dẫn theo huynh ấy trở về Cung Uyển.”
“Thế nhưng sư phụ rất tức giận rồi cự tuyệt.”
An Giác ngẩn ra, theo bản năng hỏi: “Tại sao?”
“Sư phụ nói, nơi hắn phải đi rất nguy hiểm, con đường phía trước đầy rẫy nguy nan, không thể dẫn theo chúng ta, hơn nữa…” An Trì Phong ngước mắt nhìn về phía An Giác: “Hơn nữa hắn không muốn để một mình người ở lại đây, hi vọng chúng ta có thể ở cạnh người.”
An Giác hoàn toàn sửng sốt.
Tuyên Cảnh hắn…
“Nghĩa phụ.” An Trì Phong siết chặt búp bê gốm, nghiêm túc nói: “Ca ca nói, sư phụ hắn thật sự rất thích người.”
An Giác trong phút chốc hiểu được điều gì, ý tứ sâu xa liếc nhìn hắn: “Gọi ca ca con đến đây.”
An Trì Phong rõ ràng là một đứa bé không giấu được gì, lập tức chột dạ đứng lên chạy về phía An Trì Lam.
Hai người ở bên kia nói nhỏ hồi lâu, An Trì Lam mới phiền nhiễu đặt sách xuống rồi đi về phía An Giác, sắc mặt rõ ràng đang thấp thỏm bất an.
An Giác vỗ vỗ chỗ bên cạnh, thấy hắn không chịu ngồi, trực tiếp nói thẳng: “Con muốn đến Cung Uyển?”
An Trì Lam gật đầu nhẹ đến mức khó thấy: “Trước đó có nghĩ tới.”
“Vậy bây giờ thì sao?” An Giác nói: “Không còn muốn nữa?”
An Trì Lam khẽ lắc đầu, rồi lại nhanh chóng gật đầu.
An Giác bật cười: “Cuối cùng là muốn hay không muốn?”
“Trước đây rất muốn.” An Trì Lam nói: “Bây giờ không muốn nữa.”
An Giác cảm giác thấy hơi kỳ lạ: “Vậy con để Tiểu Phong đến thăm dò ý của ta làm gì?”
An Trì Lam hơi do dự, mới chần chờ nói: “Con luôn cảm thấy sư phụ hắn… Khả năng đã xảy ra chuyện.”
An Giác không hiểu ra sao: “Hắn đã rời đi hơn hai tháng, tại sao con có cảm giác này?”
An Trì Lam không trả lời, từ trong lòng lấy ra một xấp thư đưa cho hắn.
An Giác nhận lấy thư rồi xem từng cái, trong thư đều là hỏi tình hình gần đây của mình và dặn dò An Trì Lam, không nhìn ra thứ gì khác, không khỏi nghi ngờ nói: “Mấy lá thư này có vấn đề gì sao?”
An Trì Lam nói: “Người nhìn kỹ ngày tháng trên mấy lá thư này.”
An Giác cẩn thận lật từng tấm một từ đầu đến cuối, lật tới trang cuối cùng ngón tay dừng lại, rồi lật lại một lần, cuối cùng phát hiện chỗ không đúng.
Ngẩng đầu nhìn về phía An Trì Lam: “Tất cả đều ở đây?”
Sắc mặt An Trì Lam nghiêm túc khẽ gật đầu.
An Giác nhìn chằm chằm thư trong tay không chớp mắt, tâm trạng chìm xuống, mấy lá thư ghi ngày tháng không có vấn đề gì, mỗi lá đều có quy luật cứ cách ba ngày, bất kể mưa gió… Nhưng điều không đúng là lá thư cuối cùng đã được gửi đi từ nửa tháng trước.
Nói cách khác, Tuyên Cảnh từ nửa tháng trước, đã không còn gửi thư cho họ nữa.
Hoặc là nói… Mất liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com