Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mười lăm phút sau, sắc mặt An Giác lạnh lẽo như sắp đóng băng cầm kiếm ra khỏi huyện nha Song Hòe.

Huyện thừa gật đầu tiễn hắn ra cửa, vẻ mặt đau khổ nhìn bóng lưng hắn nhỏ giọng thì thầm: “Vương gia, không nên trách hạ quan không giữ lời, vị đại phật này thật sự khó đuổi quá…”

Một sai dịch bên cạnh nghi hoặc nói: “Đại nhân, ngài đang nói gì vậy?”

“Ta nói…” Lư Kha theo bản năng đáp, vừa mới nói hai chữ liền chợt ngậm miệng lại, nghiêm mặt: “Không phải chuyện của ngươi!”

Giơ tay chỉ từng tên sai dịch ngoài cửa, “Trông cửa cũng trông không được, bản quan cần các ngươi làm gì! Tiền lương tháng này sung công!”

Nói xong, quay người đi vài bước vào trong viện thì dừng lại, tức giận phân phó: “Đi, bảo Lê thống lĩnh đến tìm ta!”

Cùng lúc đó, ở phủ quận Sâm Dương.

Trong địa lao âm u ẩm ướt, một người tóc tai rối bù không thấy rõ khuôn mặt đang đứng thẳng, hai tay bị xích sắt trói chặt sang hai bên, trên hông cũng bị một chiếc xích dày hơn buộc lại, quần áo trên người dính đầy máu không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, vừa nhìn là biết bị thương nặng.

Trong phòng giam ngoại trừ hắn và xích dùng để giam giữ, thì một con chuột đi ngang qua cũng không có.

Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, không khí đục ngầu, khắp nơi bốc lên mùi máu tanh nồng đậm làm người ta buồn nôn, nhưng hắn dường như một chút cảm giác cũng không có, cứ như vậy cúi đầu không nhúc nhích đứng ở đó, như con rối không có sức sống.

Theo tiếng mở khóa đột ngột vang lên trong bóng tối yên tĩnh, vài ánh nến lóe lên yếu ớt chiếu sáng không gian chật hẹp.

Người bị buộc xích sắt nghe thấy tiếng vang, ngón tay hơi run rẩy một chút, sau đó mới chậm rãi nâng lên khuôn mặt vẫn luôn cúi thấp lên, mắt lạnh nhìn người chậm rãi tiến vào. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt rất quen thuộc, chính là người đột nhiên không biết tại sao cắt đứt thư từ với An Trì Lam, Tuyên Cảnh.

“Nhiều ngày không gặp, Vương gia vẫn mạnh khỏe chứ?” Xua tay đuổi cai ngục đi, nam nhân trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người chật vật trước mặt.

“Nhờ có phúc của ngươi, ta vẫn còn thở… Công khai giam giữ Vương gia đương triều, lạm dụng tư hình.” Không biết đã ở trong bóng tối bao lâu Tuyên Cảnh vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với ánh sáng đột ngột xuất hiện, híp mắt lại nhìn về phía hắn, con ngươi thâm thuý tối tăm không rõ cảm xúc, “Lá gan ngươi không nhỏ, Phạm Thanh.”

Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, khí thế hoàn toàn không có một chút giống tù nhân ảm đạm, vẫn toát ra kiêu ngạo của người có địa vị cao.

“Lời này vương gia nói không đúng.” Người được gọi là Phạm Thanh, quan phủ của quận Sâm Dương không để ý đến thái độ của hắn, cười tủm tỉm nói: “Mọi người đều biết, Lâm An vương năm ngoái đã chết trận sa trường vị quốc vong thân, hôm trước bản quan cùng lắm chỉ là bắt được một tên biết pháp phạm pháp giả mạo hoàng thân quốc thích, hỏi cung kẻ phạm tội, chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao?”

“Miệng lưỡi trơn tru.” Tuyên Cảnh nhếch môi trào phúng, nhàn nhạt nói: “Ta có phải là giả hay không, trong lòng Phạm đại nhân biết rõ.”

“Thật thì làm sao? Mà giả thì sao?” Phạm Thanh cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế cai ngục mới mang vào, “Coi như là thật, bản quan cũng có thể công bố tin tức ra bên ngoài biến giả thành thật, lúc đó mọi người chỉ biết phủ quận ta vừa xử tử một kẻ trộm không quan trọng gì, không ai điều tra.”

“Có lý.” Tuyên Cảnh giống như bất đắc dĩ khẽ cười, nhận mệnh cúi đầu xuống.

Hồi lâu sau, mới trầm giọng nói: “Bản vương có một chuyện không rõ.”

Phạm Thanh hờ hững nhận lấy chén trà từ tay tâm phúc: “Vương gia cứ hỏi không sao.”

“Bản vương tự hỏi trước nay không có thù oán gì với ngươi, thật sự nghĩ không ra ngươi vì sao phải làm như vậy?” Tuyên Cảnh ngước mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là không hiểu.

Phạm Thanh lấy nắp ấm trà cọ vào miệng chén, hơi nâng mí mắt nhìn về phía hắn: “Vương gia thật sự không nghĩ ra?”

Tuyên Cảnh chạm vào ánh mắt hắn, hơi lắc đầu: “Kính xin đại nhân nói rõ.”

“Cũng được.” Phạm Thanh cúi đầu uống một ngụm trà, thương hại nhìn hắn: “dù sao ngươi cũng không thể rời khỏi đây, nói cho ngươi cũng không sao.”

Đưa chén cho cận vệ bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ ra ngoài đợi, nhìn bóng người của bọn họ biến mất ở cửa phòng giam, mới đứng dậy đi về phía Tuyên Cảnh, cách hắn vài bước chân.

“Chắc trong lòng Vương gia cũng hiểu rõ, trước đây ngài ở Dục Kinh độc chiếm thánh sủng, làm xằng làm bậy, đắc tội không ít người.”

Tuyên Cảnh hơi rũ mi mắt.

“Đây là lí do thứ nhất.” Hai tay Phạm Thanh chắp sau lưng, yên lặng quan sát phản ứng của hắn, nói tiếp: “Thứ hai, ngài trong các hoàng tử nhỏ tuổi nhất, lại được phong vương sớm nhất, năm đó việc này làm nhiều người tức giận. Cố tình thánh thượng đối với ngươi dùng mọi cách thiên sủng, mặc ngươi làm bừa, thậm chí ngay cả truyền ngôi cũng có ý lựa chọn người nhỏ thay cho người lớn…”

Dừng một chút, mới nói tiếp: “Cản đường bao nhiêu người, trong lòng Vương gia cũng phải biết chứ.”

Tuyên Cảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Chỉ cần hai điều này, người không muốn ngươi sống sót trở về nhiều vô số kể.” Phạm Thanh xoay người nói, lần nữa ngồi lại trên ghế, “Ta cùng lắm là một quận trưởng nhỏ nhoi, nghe lệnh làm việc thôi, ngươi và ta quả thực không thù không oán, người thật sự muốn mạng ngươi.” Giơ tay chỉ lên trên: “Là người phía trên.”

Dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, đốt ngón tay phải vô thức gõ vào tay vịn, “Đây là điều thứ ba.”

Tuyên Cảnh cúi đầu.

“Ta có thể nói, cũng chỉ có thế, Vương gia tự lo lấy.” Phạm Thanh ngồi trên ghế đợi một lát, thấy hắn hoàn toàn không có muốn tiếp tục trò chuyện, đứng lên định đi ra ngoài.

“Tự lo lấy…” Tuyên Cảnh vào lúc hắn đi tới cửa bỗng nhiên trầm giọng cười ra tiếng: “Đều đã đến nước này, còn có thể tự lo lấy thế nào?”

Phạm Thanh dừng bước lại.

“Ngài cũng vừa mới nói, ta không thể rời khỏi đây, là một người sắp chết.” Tuyên Cảnh tiếp tục ngước mắt nhìn bóng lưng hắn, thần sắc lạnh nhạt nói: “Không biết đại nhân có thể nói cho ta biết là nhân vật lớn nào phía trên ra lệnh cho ngài hay không, cũng để ta thành một con quỷ rõ ràng. Lúc tới cửa đòi mạng, miễn tìm nhầm người.”

Phạm Thanh xoay người thần sắc phức tạp nhìn hắn hồi lâu, hơi do dự, mới mơ hồ nói: “Nguyệt trung thiên, hắc bạch hiện, thần tiên phủ, đứng hàng thứ ba.”

Sắc mặt Tuyên Cảnh lãnh đạm rõ ràng biến hóa, cười khổ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói một câu: “Đa tạ.”

Phạm Thanh không dừng lại lâu, nhấc chân bước ra khỏi phòng giam.

Hắn theo ánh sáng mờ mịt của hành lang tối tăm đi ra ngoài, đứng ở lối vào nhìn đĩa bạc xa xôi trên trời thở dài: “Thật sự vô tình nhất là nhà đế vương…”

Bên trong ngói đỏ tường cao, làm gì chỗ nào có chân tình.

Hắn hoàn toàn không chú ý tới, lúc hắn quay người rời đi, Tuyên Cảnh phía sau mở mắt ra trong bóng tối, đôi môi mấp máy, không một tiếng động gọi một cái tên, An Giác.

Huynh sẽ đến chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com