Chương 27
An Giác mang theo một bụng tức giận ngày đêm dẫn quân Tây Phong tấn công vào quận phủ, cầm kiếm một đường giết tới địa lao, lúc tìm thấy Tuyên Cảnh cả người thương tích, hắn chỉ cảm thấy cơn giận ngút trời ở trong lòng như không kiềm chế được. Hắn cầm kiếm run rẩy cắt đứt dây xích, hận không thể đâm luôn người trước mặt.
Cố tình lúc này người kia thấy hắn còn làm ra vẻ kinh ngạc, vô tội hỏi: “Sao huynh lại tới đây?”
“Đệ nói ta tại sao lại tới?!” An Giác giận dữ giơ tay đỡ lấy Tuyên Cảnh vừa thoát khỏi xích sắt yếu ớt đứng không vững, trong mắt muốn toát ra lửa: “Lâm An vương tự đặt mình vào nguy hiểm không phải là đang đánh cược xem ta có đến hay không sao?”
Tuyên Cảnh nằm trong lòng hắn ho nhẹ, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên cười với hắn, “Ta biết sẽ không giấu được huynh.”
Khuôn mặt An Giác lạnh lùng cúi mắt nhìn hắn, nở nụ cười gằn: “Là không giấu được, hay là từ đầu tới cuối không định giấu?”
Thần sắc Tuyên Cảnh không được tự nhiên nâng tay sờ sờ mũi, rồi che miệng lại, trên mặt mang theo vẻ ghét bỏ chuyển đề tài: “Khó ngửi.”
An Giác tức giận bị hắn làm nghẹn lời: “Đệ bị giam ở đây lâu như vậy, bây giờ mới thấy khó ngửi? Sống ở đây thêm mấy ngày nữa, đệ sắp hoà làm một với cái mùi này rồi!”
“May mà huynh đến rồi.” Tuyên Cảnh lại ngẩng đầu yếu ớt cười lấy lòng hắn: “Ra ngoài thôi, ta một khắc cũng không muốn ở đây nữa.”
An Giác không lên tiếng, bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới trầm mặt cố gắng hết sức tránh đụng vết thương của hắn ôm người ra ngoài.
Tuyên Cảnh như con búp bê rách cả người không có sức lực nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực của hắn, khóe môi từ từ cong lên lộ ra nụ cười đắc thắng.
Bất kể thế nào, cuối cùng huynh vẫn tới.
Từ khoảnh khắc hắn thấy mũi kiếm của An Giác vẽ ra trên đất một vệt lửa xuất hiện ở phòng giam, Tuyên Cảnh cố gắng cầm cự liên tiếp mấy ngày lúc này như trút bỏ hơi thở, không thể kiên trì được nữa, rất nhanh đã mất đi ý thức.
“Nghĩa phụ.” Thấy An Giác ôm người đi ra, An Trì Phong lập tức kéo An Trì Lam tiến lại.
An Trì Lam nhìn Tuyên Cảnh đang hôn mê trong lòng hắn, lo lắng nói: “Sư phụ hắn… Có khỏe không?”
“Tạm thời chưa chết.” Lửa giận trong lòng An Giác vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có chút buồn bực đáp.
Ngẩng đầu thấy biểu cảm kinh ngạc của họ, liền chậm giọng nói: “Thương thế có chút nghiêm trọng, tụi con đi mời đại phu đến đây trước.”
Nói xong nhìn cũng không nhìn, liếc mắt thấy cách đó không xa mọi người vẫn đang đánh nhau, thấy đại cục đã định rõ ràng, bèn ôm Tuyên Cảnh tìm một phòng ngủ tương đối sạch sẽ trong phủ cẩn thận từng chút đặt người lên giường, còn mình thì vẻ mặt phức tạp ngồi bên giường.
Nhìn người đang yên tĩnh nhắm mắt ngủ say trên giường, An Giác lúc này mới cảm giác được sợi dây căng thẳng trong lòng mình đã thả lỏng.
Lúc hắn nghe được An Trì Lam nói Tuyên Cảnh có thể xảy ra chuyện rồi, tim hắn đã không tự chủ được treo lơ lửng giữa không trung. Mãi đến khi hắn từ trong ngăn kéo thư phòng lấy ra bức thư đó, thấy Tuyên Cảnh như vô ý nhắc tới việc hắn đến quận Sâm Dương, phát hiện quận trưởng nơi này có chút vấn đề, quyết định ở lại xem tình huống, nói An Giác nếu như trong vòng bảy ngày mình không viết thư cho hắn, hãy đến huyện nha Song Hòe nói cho Lư Kha.
Vào lúc ấy hắn mới đột nhiên phản ứng lại, Tuyên Cảnh vừa bắt đầu đã giăng sẵn bẫy cho hắn. Đầu tiên là đột nhiên thổ lộ, sau đó buồn bã một mình rời đi, làm An Giác vì áy náy thay hắn quản lí quân Tây Phong.
Rồi lặng lẽ viết thư qua lại với An Trì Lam, dùng quy luật cứ ba ngày gửi một bức, để sau này An Trì Lam có thể sau nhận ra có chuyện không đúng báo cho mình biết.
Hắn có lẽ cũng đoán được An Giác có thể không đọc thư, để đảm bảo nên chưa từng nhắc đến hành tung của mình với An Trì Lam, cứ như vậy, An Giác nhất định sẽ tìm trong bức thư duy nhất hắn gửi cho mình.
Mà sau khi An Giác biết được tình hình, với tính cách của hắn, tất nhiên sẽ không bỏ mặc mình, hắn sẽ đi tìm Lư Kha hỏi rõ ràng, sau đó, mọi chuyện đều thuận lý thành chương xảy ra theo kế hoạch.
Hai tháng, đủ để An Giác huấn luyện đám sơn tặc Tây Phong trại thành một đội quân hộ vệ, chỉ cần trong lòng An Giác đối với hắn chỉ có một chút ít tình cảm, thì sẽ đích thân dẫn người đến cứu hắn.
Từng việc một, thận trọng từng bước, quang minh chính đại giăng bẫy chờ An Giác nhảy vào.
Hắn chỉ tính sai một việc, là An Trì Lam rất giữ chữ tín lúc phát hiện sự việc không đúng cũng không lập tức nói chuyện bọn họ giữ liên lạc cho An Giác biết, mà đến tận nửa tháng sau, trong lòng không yên suy nghĩ hồi lâu, mới để An Trì Phong thăm dò ý của An Giác.
Nếu không phải An Giác lúc đó phát hiện An Trì Phong và An Trì Lam không đúng nên hỏi một câu, thì còn không biết Tuyên Cảnh sẽ ở trong cái địa lao âm u ẩm ướt bao lâu nữa.
Đây cũng là nguyên nhân lúc An Giác đọc lá thư đó lại đột nhiên nổi giận.
Không chỉ vì Tuyên Cảnh tự đặt mình vào nguy hiểm.
Mà còn là vì hắn biết rõ Tuyên Cảnh cố ý, biết rõ Tuyên Cảnh nhìn như để hắn lựa chọn lại lén lút từng bước ép hắn vào đường cùng, khiến hắn không thể không nhảy vào bẫy.
Bởi vì hắn biết, những chuyện Tuyên Cảnh làm trước đây vì hắn đều là thật lòng, hắn không thể biết Tuyên Cảnh gặp nguy hiểm mà vẫn khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể nào trơ mắt nhìn cái tên khốn khiếp đã đặt tên cho hắn, mua phủ trạch rồi một tay trang hoàng cho hắn một nơi gọi là nhà, nói muốn đối tốt với hắn cả đời cứ như vậy không biết còn sống hay chết bị người ta giam giữ.
Càng không thể nghĩ đến nếu như Tuyên Cảnh vì hắn do dự không quyết mà mất mạng, thì hắn phải làm sao để không thẹn với lương tâm sống tiếp những ngày bình yên mà Tuyên Cảnh đã tạo ra dành cho hắn.
Tuyên Cảnh nắm rõ điểm yếu của hắn, nghĩ lại thì thấy thật hèn hạ nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, trong lúc An Giác lơ đãng không hề phòng bị hắn đã dịu dàng dệt một tấm lưới vô hình thật lớn, trói chặt An Giác lại bên trong, biến nó thành một sợi dây thừng trong suốt, chỉ cần hắn muốn, An Giác cũng chỉ có thể “cam tâm tình nguyện” đi trên con đường hắn đã thiết kế, không có chút sức chống đỡ.
Đối với Tuyên Cảnh mà nói, đây thật sự là một ván bạc chắc chắn thắng.
Nghĩ đến đây, An Giác không khỏi nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm: “Đồ khốn khiếp!”
Mắng xong không tự chủ được thả lỏng tay ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Tuyên Cảnh, lại rơi vào trạng thái mờ mịt thất thần.
Không biết tại sao, hắn chợt nhớ tới Kỳ Quan Mục, cũng xuất thân hoàng tộc mưu trí ẩn nhẫn, người hắn từng thề sẽ trung thành đến chết… Từng thật lòng ngưỡng mộ.
Tuyên Cảnh và hắn, khác nhau quá nhiều.
Kỳ Quan Mục muốn làm chuyện gì, chắc chắn sẽ không tốn nhiều sức lực lẫn tâm tư tính toán lòng vòng như vậy
Hắn thẳng thắn, mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán.
Làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, chưa từng dây dưa dài dòng, càng không theo cảm tính để làm việc không có lợi cho bản thân, từ lúc sinh ra đã có phong thái của đế vương.
Nhưng chính vì như vậy, hắn mới nhận ra người đó thật sự… Vô tình.
Mà Tuyên Cảnh…
An Giác cúi đầu liếc nhìn người trên giường, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
So với Kỳ Quan Mục, ít nhất, người trước mắt này còn để cho hắn cơ hội lựa chọn.
“Nghĩa phụ, đại phu đến rồi.” An Trì Phong thở hổn hển kéo một ông lão tóc trắng cũng đang thở gấp từ ngoài cửa xông vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của An Giác.
An Giác phục hồi tinh thần lại, đứng dậy nhường chỗ, đưa tay đỡ ông lão tóc bạc trắng bị An Trì Phong kéo đi một đường dài, “Làm phiền xem kĩ vết thương trên người hắn.”
Lão đại phu đặt hòm thuốc lên ghế đầu giường, run rẩy ngồi xuống, hồi lâu sau mới hít thở đều đặn tức giận nói An Giác: “Lão phu làm nghề y nhiều năm, có nguyên tắc riêng, các ngươi hơn nửa đêm lén xông vào nhà dân bắt ta đến đây, lão phu không khám!”
An Giác: “…”
Không dấu vết liếc An Trì Phong một cái, rất có lễ nghi chấp tay nói: “Do là chuyện cấp bách, mạng người quan trọng, mong lão tiên sinh chớ trách.”
Khi lão đại phu theo An Trì Phong chạy vào nhìn thấy đường toàn là máu và thi thể, cảm thấy vừa hoang mang vừa sợ hãi, trước đó mộng đẹp bị quấy nhiễu còn bị kéo chạy đường dài trong lòng khó chịu mới giả vờ, thấy An Giác cung kính như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên hừ hừ hai tiếng rồi nhận mệnh quay đầu xem thương thế Tuyên Cảnh.
An Giác đứng bên giường chăm chú nhìn Tuyên Cảnh bị lật qua lật lại mấy lần, lão đại phu lấy ngân châm từ hòm thuốc ra trực tiếp châm người thành một con nhím, sau đó đứng dậy thu dọn hòm thuốc định đi ra ngoài, khóe miệng giật một cái, không nhịn được giơ tay giữ cánh tay lão đại phu, mở miệng hỏi: “Cứ để như vậy sao?”
“Hả.” Lão đại phu không hiểu ra sao liếc nhìn hắn: “Chứ sao nữa?”
Thấy An Giác muốn nói lại thôi, liền giải thích: “Tình trạng của hắn, phải chờ một canh giờ mới có thể rút châm ra, bộ xương già này của ta bị các ngươi hành hạ nửa ngày, phải tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng tinh thần, mới có có sức lực quay lại chăm sóc cho hắn.”
An Giác nghe xong liền buông tay ra, sai người dẫn ông đi nghỉ ngơi rồi cùng với hai huynh đệ An Trì Lam yên lặng canh giữ bên người Tuyên Cảnh.
Hắn không biết mình dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh lại ngân châm trên người Tuyên Cảnh đã được rút ra, người cũng đã tỉnh lại từ bao giờ, còn đang cố gắng đỡ cơ thể dậy đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, tay đưa đến giữa không trung yên lặng thu về.
An Giác: “…”
“Dậy rồi?” Tuyên Cảnh thế mà không hề thấy xấu hổ, thu tay lại cười híp mắt nói.
An Giác nhớ lại chuyện trước đó, mắt lạnh nhìn hắn không nói gì.
Tuyên Cảnh bỗng nhiên đau đớn nhăn mày.
“Làm sao vậy?” An Giác theo bản năng muốn xem vết thương của hắn: “Chỗ nào khó chịu?”
Tuyên Cảnh rất nhanh thu lại vẻ đau đớn nắm lấy tay của hắn, cười gian xảo nói: “Nghe nói huynh dẫn người đi cả ngày lẫn đêm tới cứu ta?”
An Giác phản ứng được lại nhận ra mình bị lừa, rút mạnh tay về đứng dậy từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.
Tuyên Cảnh như không nhận ra thái độ của hắn, nở nụ cười mãn nguyện hơi ngẩng đầu nhìn hắn: “Huynh đồng ý đến, ta rất là vui.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com