Chương 30
Một bên khác, Tuyên Cảnh lười biếng ngồi dựa trên ghế dài trong đình giữa hồ, hơi nhấc mi mắt liếc xéo Lâm Dật đang dựa vào cột sơn đỏ: “Trong thư ngươi không nói với ta ngươi sẽ đích thân đến.”
Lâm Dật từ trên cao nhìn xuống giơ tay ra hiệu: “Lão gia ngài cũng không nói biến mình thành dáng vẻ này.” Nói rồi đứng thẳng người, sắc mặt thay đổi, đưa hai tay ôm ngực thâm tình nói: “Ta ở kinh thành lòng như lửa đốt, suýt nữa ưu tư thành bệnh, tất nhiên phải đến tận mắt xem ngươi có bình an vô sự hay không.”
Tuyên Cảnh run lên, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, yên lặng nhìn quanh bốn phía, mới không tự chủ nhỏ giọng nói: “Hắn cũng đi theo à?”
Lâm Dật lấy lại vẻ mặt bình thường, lần nữa dựa lưng vào cột: “Không có.”
Tuyên Cảnh liếc nhìn hắn, cũng lấy lại giọng nói lạnh lùng: “Vậy thì nói tiếng người.”
“Được rồi.” Lâm Dật nhún vai một cái, “Vốn định giả vờ quan tâm một chút, nếu ngươi không thích nghe thì thôi. Vậy ta ăn ngay nói thật, hiếm khi thấy Tuyên vương lại chịu thiệt lớn như vậy, cơ hội hiếm có nên ta đặc biệt đến xem.”
Nhìn biểu cảm “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta” của Tuyên Cảnh, hắn không hề che giấu vẻ tươi cười trên sự đau khổ của người khác, rất hóng hớt nói: “Thuận tiện đến gặp vị Định Viễn tướng quân kia, xem thử rốt cuộc là phong thái lỗi lạc cỡ nào, mà khiến Tuyên vương phí hết tâm tư kéo về Dục Kinh.”
Tuyên Cảnh thu lại ánh mắt, cúi xuống hỏi hắn: “Vậy ngươi vừa mới thấy rồi, có cao kiến gì?”
Lâm Dật nói: “Nói thật hả?”
Tuyên Cảnh lại ngước mắt nhìn về phía hắn: “Ngươi nói xem?”
“Nói thật.” Lâm Dật cẩn thận nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với An Giác ban nãy, “Chậc” một tiếng, đưa ra nhận xét: “Nhìn tướng mạo và khí chất mà nói, thật sự không tới mức hồng nhan họa thủy.”
Tuyên Cảnh nhàn nhạt nói: “Nông cạn, hắn cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, làm gì có thể hại nước hại dân.”
“Được, ta nông cạn.” Lâm Dật khẽ thở dài, đi tới ngồi xuống cạnh hắn: “Nói cho ta biết một chút, tình hình này là thế nào?”
Tuyên Cảnh không ngẩng đầu lên nói: “Nói gì?”
Lâm Dật tiếp tục liếc nhìn hắn: “Kế hoạch lúc đó của ngươi không có chuyện này.”
Tuyên Cảnh nói: “Giờ có rồi.”
Lâm Dật bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Có một chuyện ta cần chính miệng hỏi ngươi.”
Tuyên Cảnh ngước mắt nhìn về phía hắn.
Lâm Dật nói: “Ngày đó ngươi chỉ nói sẽ làm hắn có tình cảm với ngươi rồi dắt về, chứ không nói sẽ biến mình thành như này. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với hắn, thật sự chỉ như trong thư nói với ta? Chỉ muốn giữ người ở lại lợi dùng, không có ý gì khác?”
Tuyên Cảnh trầm mặc.
Một lúc lâu sau, mới dời ánh mắt sang chỗ khác nhẹ nhàng nói: “Không phải thì còn có thể là gì? Nghe nói Kỳ Quan Mục dù đã làm tang lễ nhưng vẫn không tin hắn đã chết, lặng lẽ phái người đi tìm hắn, trước đó ta hao hết sức lực mới cứu được hắn, không phải để làm áo cưới cho người khác. Chỉ là hắn từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, còn có chuyện cũ ở đó, nếu ta không dùng cách này, sợ là khó có thể thành công.”
“Cũng không phải là ta muốn xen vào việc không đâu.” Lâm Dật bình tĩnh nhìn hắn, rồi quay đầu chống tay lên lan can phía sau, mắt nhìn phía trước nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, theo như lời ngươi đã nói trong thư, ta nghĩ lần này ngươi làm đã không còn xem là mưu tính lòng người nữa, đây hoàn toàn là lừa dối tình cảm người ta, là thủ đoạn hèn hạ và tồi tệ nhất. Chỉ vậy thôi, lòng người khó khống chế, hôm nay ngươi dùng cách này lừa người về, còn tương lai thì sao? Nếu như có một ngày hắn biết được chân tướng…”
“Đó là chuyện sau này!” Tuyên Cảnh có chút buồn bực ngắt lời hắn: “Sau này ta sẽ bồi thường cho hắn.”
“Ngươi định lấy gì bồi thường? Quyền cao chức trọng? Hay là ngọc ngà châu báu và mỹ nhân?” Lâm Dật một lời khó nói hết nhìn hắn: “Nói thật lòng, quen biết mấy năm, lần đầu ta cảm thấy ngươi làm việc thiếu đạo đức.”
“Nói sau đi.” Tuyên Cảnh bị hắn chất vấn và quở trách làm cho thấp thỏm, không muốn tiếp tục đề tài này chút nào nữa, vô thức khẽ nhíu lông mày cúi mắt hỏi: “Tình hình Dục Kinh thế nào?”
Lâm Dật biết hắn lộ ra vẻ mặt này chính là không muốn nghe khuyên bảo nữa, nhất định cố chấp. Không nói thêm gì, trả lời hắn: “Tất cả đều như chúng ta suy nghĩ, tin ngươi chết truyền tới không lâu, Nhị hoàng tử và Đại hoàng tử đã quyết liệt, hai người hoàn toàn trở mặt, đánh nhau kịch liệt. Thật sự là dùng hết tất cả thủ đoạn đê hèn, một chút tình thân cũng không quan tâm.”
“Tuyên Trác tên ngu xuẩn kia, so với chúng ta tưởng tượng còn vô dụng hơn, người ta giăng cho hắn bao nhiêu cái bẫy hắn nhảy vào hết, giăng một cái nhảy một cái, cuối cùng bị dụ dẫn theo năm mươi ngàn tư binh từ Đông Môn tiến thẳng vào Ngọ Môn, nói là đi cứu giá. Kết quả bị Tuyên Lang mang theo cấm vệ quân cản lại giữa đường, cuối cùng bị phụ hoàng ngươi kết tội phản nghịch tước đoạt phong hào thân vương, lưu đày đến nơi lạnh lẽo không triệu không được vào kinh.”
“Về phần Tuyên Lang, không có con trưởng của tiên hoàng hậu là ngươi và Tuyên Trác trưởng tử cản trở, tất nhiên là thiếu chút nữa thuận lợi tiến vào Đông Cung. Tháng trước nữa, lúc ngươi bị giam ở quận phủ, chiếu thư sắc phong Thái tử đã ban, chỉ còn thiếu một buổi lễ sắc phong, bây giờ hắn đang đắc ý lắm đấy.”
“Hắn có Tam hoàng huynh giúp đỡ, có thể thắng được cũng không kỳ quái.” Tuyên Cảnh vừa nghịch quạt giấy trong tay vừa nói.
“Cái gì?” Lâm Dật có chút mờ mịt: “Chuyện này có liên quan gì tới Tuyên Mân? Hắn không phải vẫn luôn bo bo giữ mình không muốn liên quan đến tranh giành sao?”
“Ta cũng từng nghĩ như vậy.” Tuyên Cảnh ngước mắt nhìn hắn, ý tứ sâu xa nói: “Chỉ là lần này ở trong địa lao quận phủ, bất ngờ nghe được từ miệng Phạm Thanh một vài tin tức.”
Lâm Dật vẫn đang mờ mịt: “Tin tức gì?”
Tuyên Cảnh lặp lại lời của Phạm Thanh ngày: “Nguyệt trung thiên, hắc bạch hiện, thần tiên phủ, đứng hàng thứ ba.”
Lâm Dật cau mày cẩn thận nghiền ngẫm mấy chữ này, sắc mặt dần dần nghiêm túc: “Trên trời thần tiên phủ, nhân gian nhà đế vương… Ngươi là nói, người che giấu tin tức ngươi truyền về kinh, lệnh cho quận Sâm Dương bắt ngươi, không phải là Tuyên Trác, cũng không phải Tuyên Lang, mà là Tuyên Mân?”
“Không ngờ đúng không?” Tuyên Cảnh ý tứ hàm xúc cười cười: “Ta cũng không ngờ tới.”
“Thật thú vị.” Lâm Dật cười đầy thâm ý: “Xem ra người nhà họ Tuyên các ngươi, không có ai là kẻ tầm thường. Vị Tam hoàng huynh này, cũng không phải không tranh với đời như chúng ta biết.”
“Đúng là như thế.” Tuyên Cảnh khẽ gật đầu, hơi nheo mắt lại: “Chỉ là hắn nhanh chóng nhập phe như vậy, làm ta khá bất ngờ.”
“Nhưng mà bọn hắn tuy đã chuẩn bị mọi thứ, kiềm chế tất cả người của Lâu Ngoại Lâu và Ẩm Nguyệt Các ở Dục Kinh, liên tục đề phòng ngươi sống lại trở về, song chắc chắn không ngờ được, ngươi vẫn có thể bình yên vô sự từ quận phủ đi ra ngoài.” Lâm Dật nói: “Càng không nghĩ đến, ngươi không chỉ từ nơi này ra ngoài, còn tiện tay bỏ quận Sâm Dương vào túi.”
Tuyên Cảnh nhìn hắn chân thành nói: “Chuyện này là nhờ công lao của ngươi, nếu không có ngươi thay ta xử lý chuyện của Tây Phong trại, sợ là không thuận lợi như thế.”
Hắn chưa nói hết câu, Lâm Dật như nhớ ra cái gì đó, nhất thời giận không chỗ phát tiết, đứng lên từ trên cao nhìn xuống chỉ vào mũi hắn bực tức nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói, Hoa Lạc và Hàn Tẫn trở về đã nói tất cả cho ta biết, Lâm An vương ngươi thật ghê gớm, đêm nguyên tiêu lại chạy đến trại người ta phô trương thanh thế, không chỉ đả thương người, hình như còn muốn giết hết?”
Tuyên Cảnh tự biết đuối lý, kìm nén không lên tiếng.
Lâm Dật lại nói: “Hôm nay ngươi nói thật cho ta, ngày đó nếu không phải Hoa Lạc đúng lúc lên tiếng cản lại, ngươi có phải định đại khai sát giới ở Tây Phong trại? Hoa Lạc nói ngươi lúc đó dùng cả Thập Lý Túy.”
Thập Lý Túy, ý nghĩa như tên, hương bay mười dặm, người ngửi được đều say.
Là một loại độc mãn tính rất khó luyện chế, mở ra lúc đầu vô sắc vô vị, sau đó sẽ có hương thơm kì lạ. Sau khi mùi hương ấy tỏa ra, có thể trong thời gian ngắn nhất ở phạm vi lớn khiến người ta rơi vào ảo giác, thất thần, tay chân vô lực.
Vì nguyên liệu khó tìm, trình tự lại phiền phức, thực sự khó có thể luyện chế, cho nên trên đời chỉ có ba bình. Một bình trên người Tuyên Cảnh, một bình trên người Hoa Lạc, còn có một bình do sư phụ Hoa Lạc, Minh Cốc Thần Y giữ.
Bình trên người Tuyên Cảnh, là do Lâm Dật vì phòng ngừa đao kiếm trên chiến trường không có mắt, sợ hắn thật sự xảy ra chuyện gì, cho nên đặc biệt đến Minh Cốc tìm sư phụ Hoa Lạc xin cho hắn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không ngờ người này không dùng trên chiến trường để bảo mệnh, mà lại tùy tiện dùng lung tung như vậy.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Lâm Dật dâng lên gấp bội, thấy Tuyên Cảnh không nói lời nào, liền tức giận nói: “Đừng có giả vờ câm, hỏi ngươi đấy!”
Tuyên Cảnh nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, muốn nói lại thôi lúc lâu, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái.
Ngày đó hắn ở Tây Phong trại thấy An Giác trúng tên độc thật sự đã nổi lên sát tâm, lúc khom lưng nhặt kiếm đã không chút do dự phóng ra Thập Lý Túy, chuẩn bị trực tiếp tàn sát cả trại. Chẳng qua là lúc đó dược tính còn chưa kịp phát tán, mùi thơm kì lạ chưa xuất hiện, đã bị Hoa Lạc dùng mưa hoa đầy trời có lẫn thuốc giải yên lặng che giấu.
Thấy Lâm Dật đang muốn tiếp tục phác tác, Tuyên Cảnh lập tức biện bạch: “Là bọn hắn làm người của ta bị thương trước.”
“Ta nghe nói.” Lâm Dật thu lại tức giận khoanh tay hơi dựa vào cột, liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Bởi vì bọn họ đả thương đồ đệ ngươi, còn đâm sau lưng làm ‘Người trong lòng’ ngươi bị thương.”
Hắn nhấn mạnh ba chữ ‘Người trong lòng’.
Không đợi Tuyên Cảnh trả lời, lại nói: “Nói đến cái này ta thật sự có một nghi vấn.”
“?” Tuyên Cảnh nghe giọng điệu của hắn càng ngày càng quái gở, có chút không hiểu ra sao nhìn sang.
Lâm Dật nói: “Ta cũng lười dài dòng với ngươi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi với An tướng quân, thật sự không để trong lòng?”
Tuyên Cảnh không ngờ nói mãi lại trở về đề tài ban đầu, nhàn nhạt nói: “Câu này vừa nãy ngươi mới hỏi.”
“Ừ, ta đã hỏi.” Lâm Dật đứng thẳng người vẫn khoanh tay khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn nói: “Nhưng Tuyên vương, ngươi có nói thật không? Lời ngươi nói và hành động hoàn toàn không giống.”
Tuyên Cảnh nói: “Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì?”
“Ta muốn nói cái gì?” Lâm Dật nói: “Ta muốn nói, nếu thật sự thật lòng với hắn, ngươi không thể chơi người ta như vậy biết không?”
Tuyên Cảnh lạnh lùng liếc nhìn hắn, rõ ràng không muốn nói nhiều.
“Được rồi.” Lâm Dật hiểu ý hắn, duỗi tay phải ra, tức giận: “Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt này, coi như ta bắt chó đi cày xen vào việc không đâu được chưa, đây là chuyện tình cảm riêng tư của Tuyên vương, chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục, ngươi muốn làm gì thì làm.”
Tuyên Cảnh hơi rũ mi mắt trầm mặc một lát, mới nói: “Trong lòng ta hiểu rõ.”
“Ngươi nắm chắc là được.” Lâm Dật lười nói nhiều với hắn về chuyện này, bèn chuyển chủ đề: “Nhưng mà có một chuyện ta cảm thấy vẫn nên nói với ngươi.”
Tuyên Cảnh ngước mắt nhìn sang, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
Lâm Dật nghiêm mặt nói: “Ngươi trước giờ hành động bốc đồng, nhưng chưa bao giờ không biết nặng nhẹ như vậy, ngươi đối với hắn thật tình cũng được, giả ý cũng được ta không quan tâm, nói chung, chuyện Tây Phong trại, chỉ một lần này, lần sau không được xảy ra nữa. Lần này nếu không phải trại chủ Tây Phong là huynh trưởng của Lê Mạch, nhờ ân tình của hắn xử lí, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nguyên vẹn ngồi ở đây nói chuyện với ta?”
Tuyên Cảnh biết đến hắn thật sự nổi giận, cũng biết rõ đạo lí đi nhầm một nước cờ thua cả ván, áy náy khẽ gật đầu với hắn, nói: “Việc này là ta suy nghĩ không chu đáo, mong Cẩn Chi chớ trách.”
Thấy hắn thành tâm xin lỗi, Lâm Dật cũng lười so đo với hắn, bèn nói chính sự: “Lần này thu được quận Sâm Dương cũng tốt, vừa vặn có thể dựa vào việc cứu ngươi có công để quân Tây Phong quang minh chính đại ở lại đây, ngày sau có lẽ có tác dụng lớn.”
Tuyên Cảnh hơi gật đầu: “Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Dục Kinh.”
Hắn ở lại trấn Song Hòe lâu như vậy, ván cờ này của đám người ở Dục Kinh cũng sắp kết thúc, hắn vẫn luôn quan sát, bây giờ là lúc trở về lật ngược thế cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com