Tiểu đại phu
Chương 3 kết thúc
"Em?!"
Nhưng tiểu đại phu không muốn nói nữa, chỉ yên lặng rũ mắt tiếp tục thoát y, quần áo rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ, áo lót mỏng tang cũng từ trên người tiểu đại phu chảy xuống.
Y leo lên giường, dùng tay nhỏ nắm lấy côn thịt, côn thịt hơi cương ở trong tay nhảy lên, y lung tung vỗ về chơi đùa vài cái, tiểu đại phu cố nén ngượng ngùng, cúi đầu mở miệng nhỏ ngậm lấy đỉnh côn thịt, động tác trúc trắc không mang đến bao nhiêu khoái cảm nhưng Trương Tư Chính cảm thấy côn thịt mình sắp nổ mạnh.
Tiểu đại phu trần trụi cả người, không chỉ da thịt trắng nõn đỏ bừng mà đầu vú hồng nộn cũng hơi hơi đứng thẳng. Tách ra hai chân trắng nõn thon dài, y ngồi quỳ trên đùi Trương Tư Chính, da thịt trần trụi cùng người dưới thân thân mật tiếp xúc, làm y không khỏi run rẩy.
Ngây ngô tiểu đại phu lại không biết tư thế như vậy làm bánh bao nhỏ trước ngực cùng hoa huyệt ướt dầm dề bị người dưới thân nhìn một sót không một cái.
Y khẩn trương dùng tay che lại hai mắt Trương Tư Chính đã không kịp, dứt khoát bất chấp tất cả, cắn răng dùng bắp đùi trắng nõn kẹp lấy côn thịt cứng rắn cọ xát, cảm thụ côn thịt ở giữa hai chân mình nhảy dựng, kích thích thân mình mẫn cảm của tiểu đại phu, tiểu huyệt mẫn cảm bị cọ xát chảy ra đầy thủy quang.
Theo tiểu đại phu vặn vẹo, côn thịt cọ xát qua miệng huyệt ướt dầm dề, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Tiểu đại phu liền thử dùng huyệt khẩu đè lên côn thịt cọ xát, nó bị côn thịt lớn làm nóng đến co rụt lại, không ngừng phun ra dâm thủy, dần dần bắt đầu phát ra tiếng nước dính nhớp.
Trong lỗ nhỏ không ngừng phun ra dâm thủy bọc lấy côn thịt cương cứng, thoạt nhìn càng thêm thô tráng. Tiểu đại phu không khỏi nhớ tới khoái cảm ngày ấy bị căn côn thịt này cách quần lót đâm huyệt, sâu trong bướm nhỏ truyền đến từng trận ngứa ngáy.
Lỗ nhỏ khát vọng bị lấp đầy hộc ra một cổ thanh dịch, phát ra tiếng nước lép nhép, trong không gian an tĩnh vang lên rõ ràng, tiểu đại phu hai má hồng thấu, cảm thấy thẹn không thôi.
Cho dù bị Trương Tư Chính phát giác tâm tư đê tiện của y nhưng y vẫn kiên trì, dùng tay nhỏ nắm lấy côn thịt thô tráng chống lên huyệt khẩu, một bên hoảng loạn xin lỗi một bên lại kiên định ngồi xuống côn thịt thô to.
"A..."
Y kêu lên đau đớn, huyệt khẩu tuy đã ướt dầm dề nhưng bướm nhỏ chật hẹp nháy mắt bị côn thịt căng ra vẫn sinh đau, đến mức y tràn ra nước mắt.
Vòng eo mảnh khảnh chịu đựng đau đớn tiếp tục đong đưa, hoa huyệt cắn côn thịt nỗ lực mấp máy, lắc lư vài cái, có lẽ là bị côn thịt đỉnh tới tao tâm, lỗ nhỏ trực tiếp phun ra một cổ thanh dịch, y cũng thở gấp không ngừng.
Nhưng dù sao cũng là đại phu tay trói gà không chặt, không bao lâu liền bị côn thịt đấu đá lung tung lăn lộn trong huyệt làm cho mất hết khí lực, đành phải mềm nhũn ghé vào trên người Trương Tư Chính thở phì phò.
Nhưng còn chưa phục hồi tinh thần lại, y liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hai người thay đổi vị trí, y trực tiếp bị Trương Tư Chính đè dưới thân, kinh ngạc đến không dám nhúc nhích, tiểu huyệt cũng khẩn trương co rút lại, siết chặt côn thịt đến phát đau, Trương Tư Chính vỗ vỗ cánh mông tròn trịa của tiểu đại phu, ý bảo y thả lỏng.
Dường như bị phản tác dụng, tiểu đại phu lúc này giống như chú chuột nhỏ bị chủ nhân xách cổ, cúi đầu ý đồ đem chính mình cuộn thành một đoàn. Trương Tư Chính vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải nhịn xuống dục vọng, trước đem côn thịt rút ra, muốn trấn an một phen.
Ai ngờ mới vừa nhúc nhích, nghe động tĩnh dâm mĩ, tiểu đại phu đã thẹn thùng mút chặt lấy côn thịt, vừa bủn rủn vô lực ngã trên giường.
Trương Tư Chính một tay đem người vớt vào trong ngực, một bên ôn nhu hôn lên trán tiểu đại phu, lại hôn nước mắt rơi trên mặt y, một bên bóp eo y điên cuồng kích thích, đem lời cầu xin của y va chạm thành mảnh nhỏ.
"Em trốn cái gì, không phải em cố ý hạ dược ta sao?" Khuôn mặt tuấn tú cố ý tức giận, hừ lạnh ra tiếng.
"A... A a... Thực xin lỗi..." Tiểu đại phu tự biết đuối lý, theo bản năng muốn lấy lòng hắn, rồi lại nhớ tới Trương Tư Chính hẳn đã khôi phục ký ức, lại đem đầu vùi càng thấp.
"Vì cái gì không nhìn ta, hạ dược ta còn không phải là muốn ta chịch em sao?" Bàn tay xoa bóp nhũ thịt càng thêm dùng sức, trên da thịt trắng nõn lưu lại một mảnh vệt đỏ.
"A... Nhẹ chút... A a... A... Ngươi không cần như vậy..." Trương Tư Chính luôn đối với y ôn nhu, đã khi nào gặp qua bộ dáng ác liệt như vậy, nhưng rốt cuộc là do mình hạ dược trước, chỉ có thể ôm cổ Trương Tư Chính yên lặng thừa nhận côn thịt mãnh liệt va chạm.
Tiểu đại phu vô thức vặn vẹo thân thể, mấp máy huyệt thịt hút chặt gật sắt. Nhưng Trương Tư Chính dù sao cũng là lần đầu, chịu không nổi kích thích, trực tiếp chống lên tao điểm bắn tinh vào bên trong.
Tiểu đại phu xoa xoa vòng eo đau nhức của mình, cảm nhận được bạch trọc từ giữa hai chân chảy xuống, chật vật túm chặt chăn mỏng bên cạnh muốn che đi dấu vết mắc cỡ của mình.
Nhưng vừa mới nếm được ngon ngọt, Trương Tư Chính sao cam tâm chỉ lướt qua như vậy, hắn lại tiến quân thần tốc, thọc mở lỗ nhỏ đang chứa tinh của tiểu đại phu, ở trong huyệt dâm ướt nóng dính nị thọc vào rút ra, cảm nhận hoa huyệt mút vào, tốc độ quá nhanh đem dâm dịch trong huyệt đánh thành bọt trắng, dâm mĩ dính ở nơi hai người giao hợp.
Tiểu đại phu cho rằng mình lấy sai thuốc cho nên mới dẫn tới dược hiệu kém như vậy, lại không ngờ thuốc đã sớm bị Trương Tư Chính tráo đổi, hắn làm bộ ăn vào chỉ vì muốn biết tiểu đại phu trong hồ lô bán cái gì, không ngờ tới tiểu đại phu nhìn e lệ ngượng ngùng lại có thể dùng bướm nhỏ vuốt ve côn thịt chính mình.
Nghĩ vậy hắn càng thêm dùng sức nghiền tao tâm, đem tiểu đại phu thao đến hai má ửng đỏ, ánh mắt tan rã, chỉ biết ôm trên người thân dùng tiểu huyệt cảm thụ khoái cảm côn thịt ở trong huyệt thọc vào rút ra.
"Vì cái gì phải hạ dược ta?" Nhìn tiểu đại phu mặt đỏ tai hồng ở trong lòng hắn nhẹ thở gấp, Trương Tư Chính đột nhiên không kịp báo trước hỏi.
"Thích... Ô... Thích ngươi." Tiểu đại phu tựa hồ bị đỉnh lộng đến choáng váng, chỉ có thể thành thật trả lời. Rồi sau đó y nhận ra chính mình nói cái gì, khẩn trương nắm chặt bàn tay, quay đầu đi không chịu nhìn hắn.
Lại bị một đôi bàn tay to giữ lấy cằm, đối diện đôi mắt nghiêm túc của người trước mặt, nghe thấy người trong lòng y trả lời: "Ta cũng thích em."
Trứng màu nội dung:
Đầu tháng tám ngày ấy, người trước mắt mỉm cười nhìn y, "Ta hôm nay phải đến tham gia hôn lễ."
Tiểu đại phu cho dù đã biết hôm nay tân lang không phải Trương Tư Chính, nhưng ngày đó Trương Tư Chính không màng an nguy của bản thân cứu Đỗ cô nương, hôm nay lại kiên trì muốn đi tham gia hôn lễ của nàng, y vẫn không tránh được trong lòng chua xót, ghen tuông quá độ.
"Em cũng đi theo ta đi, để Tư Nguyệt cũng được gặp mợ." Thấy tiểu đại phu lộ ra biểu tình thất vọng, lúc này mới ngừng đùa giỡn tâm tư của y.
"A?" Tiểu đại phu lúc này mới minh bạch bản thân lâu nay ăn dấm giả, ngượng ngùng cúi đầu.
"Cháu của ta đều sắp làm vợ người, chúng ta khi nào thành hôn đây, bao dấm nhỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com