Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện phòng khách


Au: 季言@lofter
Edit: @justadoreu

Câu chuyện đi xem mắt thành công.

---------

Son Seungwan không biết bằng cách nào đi xem mắt thành công với Bae Joohyun.

Yêu cầu của cô rất đơn giản, nữ, là người chu đáo và biết quan tâm. Với Seungwan mà nói, yêu cầu này cũng không tính là cao, dù sao cô cũng là "con rùa vàng" tiền lương một năm nhiều đếm không hết, bản thân cũng là một người rất biết cách chăm sóc người khác.

Mà Bae Joohyun lúc vừa xuất hiện liền khẳng định bản thân là người đủ tiêu chuẩn.

Thực tế mà nói, Joohyun đã vượt xa so với những yêu cầu của cô, nhất là nếu ai đó nhìn thấy nhan sắc của Joohyun, chắc chắn họ sẽ không tin chuyện cô nói mình không có bất kỳ yêu cầu nào về ngoại hình.

Lý do Seungwan đi xem mắt rất đơn giản, cô thích phụ nữ, trong xã hội đã là thiểu số, lại thêm công việc đầy căng thẳng khiến cô không có đủ thời gian và năng lượng để phân biệt đâu là đường thẳng đâu là đường cong trong cuộc sống.

Mặt khác, lý do xem mắt của Joohyun còn đơn giản hơn, đến tuổi rồi, dù công việc và cuộc sống khá ổn nhưng cũng không thể coi là quá xuất sắc, bắt đầu ngại phiền phức, nên tìm một người giàu có và có nhan sắc, nam hay nữ đều không thành vấn đề, miễn là có thể chung sống cùng nhau.

Vốn dĩ cả hai đều phù hợp tiêu chuẩn của đối phương, nhưng Seungwan luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ví dụ, Joohyun quả thực là một người rất chu đáo, Seungwan bận rộn hơn ở chỗ làm nên nàng sẽ về nhà sớm để làm bữa tối và giặt sạch đống quần áo để nhiều ngày, đôi khi Seungwan phải tăng ca thì nàng sẽ đúng giờ gọi điện quan tâm.

Nhưng còn thiếu một thứ - là tình cảm dành cho đối phương, không thể phủ nhận là Joohyun đã làm tất cả những gì phải làm. Seungwan cảm thấy Joohyun là một người vợ đầy trách nhiệm, nhưng người yêu để nương tựa lẫn nhau thì không phải.

Ví dụ, nàng không bao giờ so đo. Seungwan lúc làm việc gặp phải đủ kiểu người dùng cách này hay cách khác tiếp cận cô, nhưng Joohyun cho dù biết chuyện cũng không có phản ứng gì, nói dễ nghe là nàng đối với cô rất tin tưởng, khó nghe chính là nàng căn bản không quan tâm. Seungwan đương nhiên không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà Joohyun giống như tảng băng không nóng không lạnh, dù cô có tốt với nàng thế nào thì vẫn luôn xa cách, nói thẳng chính là ở bên nhau nhưng tim lại chẳng gần nhau.

Nhưng mà, tảng băng gặp nóng không phải sẽ tan chảy sao?

Hai người ở bên nhau đã bốn, năm năm, đúng là ban đầu không phải kết hôn vì tình yêu, nhưng Seungwan là người mưa dầm thấm lâu, bên cạnh Joohyun thời gian dài đã sớm nảy sinh tình cảm, mà yêu càng sâu đậm lại càng bị sự xa cách này làm tổn thương.

Đáng tiếc, Joohyun dường như không có yêu cô.


Chúng ta ly hôn đi

Seungwan đem đơn ly hôn đưa cho Joohyun, còn giúp nàng mở sẵn nắp bút.

Joohyun hiển nhiên không ngờ Seungwan vừa tắm xong, tiếp theo nên lên giường đi ngủ lại có hành động này, nàng không nhận lấy bút mà chỉ nhìn chằm chằm Seungwan. Cô biết nàng muốn có một lời giải thích - có lẽ đây là điểm mâu thuẫn của hai người, vì Joohyun là người không giỏi thể hiện cảm xúc trong khi Seungwan là người tỉ mỉ chu đáo, nên bình thường Seungwan đều dựa vào cảm xúc và hành động của nàng mà suy đoán ý nghĩa bên trong.

Seungwan bây giờ mỗi lần đoán đều có thể đoán đúng tám chín phần, nhưng cứ như vậy vẫn là quá mệt mỏi.

"Được thôi".

Lần này không phải đoán đúng tám chín mà thành mười phần luôn rồi. Seungwan vừa định mở miệng giải thích, Joohyun đã cầm lấy bút trong tay cô ký tên lên đơn ly hôn, không để Seungwan có cơ hội nói tiếp.

Bất quá kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Seungwan, đúng như cô nghĩ, Joohyun không hề do dự.

"Phòng ngủ để cho chị đi, chờ em qua khoảng thời gian bận rộn này sẽ dọn ra ngoài, mấy ngày này em sẽ ngủ ở phòng cho khách".

"Em có tính toán gì cho tương lai chưa?"

Ngụ ý là, Joohyun muốn hỏi Seungwan lần tiếp theo đi xem mắt là lúc nào.

"Tạm thời em không có dự định gì khác, qua một thời gian rồi nói sau".

"Vậy thì đừng dọn đi".

Joohyun một lời khiến Seungwan trở tay không kịp, còn chưa phản ứng lại đã nghe Joohyun nói tiếp:

"Hai chúng ta đã sống với nhau nhiều năm như vậy, nếu đột nhiên tách ra hẳn cả hai khó thích nghi ngay được? Em lại chưa muốn tìm tình yêu mới, mà không có chị thì sau này ngày ngày em phải ăn đồ ăn bên ngoài, trong khi chị thu nhập tính là không nhiều, nên thay vì em lãng phí thời gian để đi tìm nhà thì không bằng em tiếp tục sống ở đây, mỗi tháng chỉ cần đưa cho chị một khoản tiền thuê nhà".

Seungwan nghĩ nghĩ một hồi, không thể làm vợ nhưng có thể làm bạn nhỉ, dù xem như bạn bè nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng cô vẫn rất đủ tiêu chuẩn làm bạn cùng nhà với Joohyun nha, thế là cô gật đầu đồng ý.

Đồng ý cũng là cho mình một chút thời gian, dần dần rời xa người mà cô đã yêu từ lâu - từ cùng phòng ngủ chuyển sang phòng cho khách sát vách, có lẽ một ngày nào đó lại xa hơn một chút, sau đó triệt để quên nàng.


Thực tế Joohyun không nghĩ nhiều như vậy.

Nàng tuyệt đối không muốn ly hôn, đó là phản ứng đầu tiên của nàng lúc ấy, nếu không nàng cũng không giữ Seungwan ở lại. Vì sao nàng ký giấy ly hôn à? Đương nhiên là vì tức giận. Tên Son Seungwan kia sớm chiều ở chung lâu như vậy, chưa bao giờ chọc giận nàng hôm nay lại cầm đơn ly hôn bảo nàng ký tên, tất nhiên trong lúc mơ hồ đó còn kèm theo bốc đồng cùng tức giận.

Nhưng đến cuối cùng tại sao lại không muốn ly hôn? Joohyun cũng không biết. Nàng cùng lắm chỉ hơn Seungwan ba tuổi, nhưng người ta hay nói khoảng cách ba tuổi như một con sông, lại còn kết hôn vì đối tượng phù hợp chứ không phải vì tình yêu lưu luyến gì, nàng và Seungwan đến với nhau nhờ đi xem mắt, nên nếu nói yêu thì quá thủ tục, quá giả dối. Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng cùng Seungwan đã bên nhau nhiều năm như vậy, chưa nói đến tình cảm, ít nhất là đã sớm thành thói quen.

Cho đến tận lúc này, nàng vẫn chưa ý thức được chuyện "chưa nói đến" kia chính là nguyên nhân khiến Seungwan rời đi.

Joohyun bị mất ngủ trong đêm đầu tiên hai người chia phòng ngủ riêng.

Là do sấm sét. Tuyệt đối không phải vì Seungwan không có ở đây.

Đúng vậy, là vì sấm sét khiến nàng hoảng sợ mà chỗ nằm bên cạnh lại trống trơn nên nàng mới không thể ngủ được, thiên lôi cùng Son Seungwan mỗi người góp một phần.

Joohyun đem tình huống bất thường này phân tích thành hiện tượng bình thường. Ly hôn là chuyện không vui vẻ gì, nên ai cũng phải thương tâm một chút đúng không?

Ngẫm lại thì Seungwan đúng là một người yêu chuẩn không cần chỉnh - Ở nhà chuyện lớn nhỏ gì đều nghe theo Joohyun, không tăng ca thì không lang thang ở ngoài, nếu tăng ca đến đêm nàng gọi bảo về nhà liền về nhà, có thời gian ở cùng nàng thì sẽ tuyệt đối không ra ngoài, mặc dù có rất ít nhưng tất cả ngày nghỉ đều đưa Joohyun đến những nơi nàng muốn đến. (t/n: ối dồi, chị ơi chị không cần thì nhường em nè chị ơi =)))

Cái tên người yêu chuẩn không cần chỉnh này bây giờ đang ngủ ở sát vách, nhưng Joohyun giật mình cảm thấy hai người cách nhau cả dải Ngân hà.

Có những chuyện không nên nghĩ nhiều, vì càng nghĩ càng thấy cô đơn, Joohyun không nhận ra nước mắt nàng đã vô tình thấm ướt gối. Nàng có chút không cam tâm, nàng không có lỗi, vậy tại sao lại phải chịu sự đối xử như vậy——

Rốt cuộc vì lý do gì, Son Seungwan lại đột nhiên rời xa nàng?


Ờ thì ngoại trừ không cùng phòng ngủ, sinh hoạt của hai người cũng không có thay đổi lớn.

Thẻ lương của Seungwan vốn dĩ nằm trong tay Joohyun, thật ra trong mấy năm ở cùng, Joohyun chưa bao giờ tiêu một xu của cô ấy, nhưng Seungwan lại không biết điều đó, còn nghĩ nếu không có mình, Joohyun sẽ không đủ chi phí trong cuộc sống, bây giờ vẫn ở cùng một nhà, Seungwan cũng chằng muốn lấy lại quyền lực tài chính làm gì.

Ngày tháng vẫn vậy, hàng tuần Seungwan được Joohyun đưa một ít tiền tiêu vặt, dù sao cô về nhà là có cơm ăn, quần áo hầu hết đều do Joohyun lúc dạo phố thuận tay mua cho, cô tiêu xài hàng ngày cũng không lớn, quen thuộc đến mức tới giờ cô cũng chưa hỏi Joohyun đã trừ bao nhiêu tiền thuê nhà trong thẻ của minh.

"Khi nào chúng ta đến Cục dân chính?".

Đây là lần thứ ba Seungwan đề cập chuyện này trong mấy tuần qua. Thật ra không phải cô có mong muốn rời khỏi Joohyun đến mức như vậy, chỉ là ngày hôm đó Joohyun không có tí biểu hiện gì muốn giữ cô ở lại làm Seungwan tủi thân, sau đó cũng không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, khiến Seungwan cảm thấy cuộc hôn nhân này đối với Joohyun chắc hẳn không có ý nghĩa nào.

"Không phải là chị không đi, em mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi như vậy, làm sao có thời gian đi ly hôn?"

Joohyun đang ngồi trên ghế sô pha ăn kem, thản nhiên đưa mắt nhìn Seungwan. Nàng cũng không có nói điêu, lúc Seungwan có thời gian để đi thì Cục dân chính đã tan sở, đây rõ ràng là yếu tố khách quan tác động.

"Thứ hai tới em sẽ xin nghỉ nửa ngày".

Seungwan nhìn vào ghi chú của lịch trong điện thoại, tuần sau hình như không bận lắm.

"Chị có cuộc họp vào thứ hai tới".

"Vậy thứ ba".

"Thứ ba có cấp trên đến công ty kiểm tra".

"Thứ tư".

"Chị phải làm báo cáo vào thứ Tư."

"... Vậy cuối cùng chị rảnh ngày nào? Sao thấy chị còn bận hơn em nữa?"

Joohyun liếc mắt. Cái tên Son Seungwan này ưu điểm nhiều đến đếm không hết, nhưng hết lần này đến lần khác đầu óc không dùng được —— cái chuyện ly hôn này, nàng ngày nào cũng không rảnh.

Tại sao Son Seungwan nghe không hiểu nhỉ?.


Cả hai đều là những người phụ nữ ưu tú.

Seungwan có một sự nghiệp thành công còn Joohyun tuy thu nhập kém hơn một phần so với Seungwan, nhưng vẫn dư sức để độc lập về tài chính, ngoài ra cả hai đều nổi bật về ngoại hình, tính cách lại ấm áp thân thiện, chưa nói đến tình trạng độc thân bây giờ, lúc cả hai còn đang trong mối quan hệ hôn nhân đôi lúc cũng gặp phải tình huống bị tấn công bởi hoa cỏ đâu đâu.

Thật không may, Seungwan bên này dường như đã hành động trước.

"Tôi vừa về đến nhà".

"Vậy ngày mai gặp ~"

Joohyun còn đang ngây người nhìn bàn cơm tối, thì giọng nói của Seungwan vọng vào từ cửa. Thật ra đó không phải là giọng của Seungwan, lúc này giọng của Seungwan rất nhỏ, nhưng có một giọng nữ khác với chất giọng trong trẻo lại đặc biệt truyền cảm.

Là một người con gái xa lạ.

Joohyun vô ý thức nâng cao cảnh giác, lúc Seungwan vừa bước vào cửa nàng liền dùng ánh mắt như bắt gặp vợ mình đang ngoại tình để nhìn chằm chằm cô. Trước kia Seungwan không làm những chuyện như vậy, nhưng bây giờ khó nói lắm!.

"Ai?".

"Cái gì ai?".

"Người con gái vừa rồi là ai".

"Ồ, Park Sooyoung, đối tác kinh doanh gần đây của công ty bọn em".

"Tại sao lại cùng em về chung?".

"Bên ngoài trời mưa to, sáng này là thư ký đón em đi làm, tan ca trễ nên em bị kẹt lại ở công ty, đúng lúc vừa bàn chuyện công việc xong với Sooyoung nên cô ấy tiện đường đưa em về luôn".

"Sao em không gọi chị đến đón?".

"Joohyun-ah, chị quên rồi sao? Chúng ta chuẩn bị ly hôn. Đêm hôm khuya khoắt lại gọi vợ cũ đến đón, dù nghe thế nào thì cũng không hợp nhỉ?".

Seungwan vào nhà thay quần áo ở nhà xong, bước ra thấy Joohyun vẫn chưa hết ngây người liền mở lời nói:

"Đồ ăn nguội hết rồi nhỉ? Xin lỗi em về trễ, để em hâm nóng lại".

Đúng vậy, hai người bọn họ sắp ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn đều đã ký. Nếu Seungwan có những lựa chọn khác vào lúc này, Joohyun đã không còn quyền ghen nữa.


Tại sao trái tim ngày càng đau thế này?

Joohyun vốn nghĩ rằng nàng chỉ tham lam sự ấm áp của Seungwan, nghĩ rằng nếu phải tách ra, nhưng vẫn sống cùng nhau thì mọi thứ sẽ không thay đổi. Mà sự thật thì Seungwan vẫn đối xử với nàng rất dịu dàng và quan tâm chăm sóc, vốn dĩ đây là một ưu điểm, nhưng gần đây sự dịu dàng của Seungwan dường như đã đâm trúng chỗ đau của Joohyun, vừa nghĩ tới Seungwan ở trong tương lai một lúc nào đó cũng đối xử dịu dàng với những người khác là nàng cảm thấy không thở nổi nữa.

Chờ đã, tại sao nàng lại ghen tị như vậy?

Từ này rất xa lạ với Joohyun trong quá khứ. Seungwan đã từng cho nàng  cảm giác an toàn, thậm chí là quá nhiều, điều này khiến nàng cảm thấy rất an tâm thoải mái, cho dù đôi khi nàng sẽ gặp cấp dưới hoặc đối tác xinh đẹp trong công ty của Seungwan, nhưng nàng đều không có để trong lòng. Sự trân trọng tình cảm của Seungwan đã để nàng - đến hôm nay lần đầu tiên nhận thức được hóa ra Seungwan được vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ có sức hấp dẫn.

Cảm giác ăn giấm này phải tả thế nào nhỉ? Trong dạ dày ê ẩm, trong tim cũng ê chề, vị chua làm đỉnh đầu nhức ong ong khó chịu, mọi phản ứng kết hợp lại tạo nên động từ này tương đối chính xác đó.

Ngay lúc này, Joohyun cuối cùng cũng nguyện ý thừa nhận - cái này nếu không phải yêu thì là gì.

Ngẫm lại cũng thấy rõ. Một người phụ nữ nấu ăn cho cô ấy trong mấy năm trời, giặt bao nhiêu là quần áo bẩn, nếu đó không phải là một bảo mẫu, thì chính là vì tình yêu. Hơn nữa, bảo mẫu trong đêm đông có thể làm ấm giường cho cô ấy à? Bảo mẫu sẽ vì cô ấy không ở nhà, nhớ đến khó chịu đành gọi điện nhắc cô ấy về nhà sớm sao?

Nhưng điều này càng khiến Joohyun cảm thấy đau lòng hơn. Ngay khi nàng nhận ra mình đã yêu Seungwan từ rất lâu trước đây, thì cũng đã đến lúc phải chia tay.

Không đời nào.

Chuyện này sao có thể để xảy ra được?

Joohyun lúc trước cũng vì cảm thấy không thể gặp được cái gọi là tình yêu nên mới chọn đi xem mắt, hiện giờ vất vả lắm mới có người yêu, người này còn đúng lúc là người kết hôn với nàng qua cuộc hẹn xem mắt kia, câu chuyện này nghe như thế nào cũng không nên có một kết thúc buồn được nha.

Cuộc ly hôn này, vẫn chưa được luật pháp chứng nhận đúng không?

Son Seungwan, người đang ngủ trong phòng khách của nàng, chưa ly hôn thì không được hồng hạnh vượt tường.


Đột nhiên Bae Joohyun rất kỳ lạ.

Luôn luôn nhìn đắm đuối Seungwan rồi mỉm cười, động một tí là hỏi han ân cần. Một hai lần như vậy Seungwan chỉ xem như Joohyun đang quan tâm mình như mọi khi, nhưng tám lần mười lần thì một kẻ ngốc cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Hành vi như vậy trong mắt Seungwan đã rất khác thường rồi, nhưng một tối hôm nào đó cảm giác vi diệu này đã đạt đến đỉnh của chóp khi Joohyun ôm gối xuất hiện ở cửa phòng cô.

"......Chị làm sao thế......?".

"Chị không ngủ được, em ngủ với chị đi!".

Cũng không đợi Seungwan từ chối, Joohyun trực tiếp đi đến, đem gối đặt ngay bên cạnh gối của Seungwan, kéo chăn lên liền chui vào. Seungwan tất nhiên bị sốc, xét cho cùng Joohyun tuy tính cách ôn hòa nhưng cá tính lại bướng bỉnh, trước kia chưa bao giờ chịu thua trước cô.

Nhưng chuyện cưới xin ly hôn, vẫn phải lịch sự hỏi một chút.

"... Cái này, có vẻ không thích hợp cho tụi mình lắm?".

Joohyun lườm Seungwan, trực tiếp quay sang ôm eo Seungwan:

"Chị thấy rất thích hợp."

Joohyun chắc chắn rằng Seungwan sẽ không cự tuyệt nàng - mặc kệ có là chuyện gì đi nữa, qua nhiều năm như vậy Seungwan chưa bao giờ từ chối nàng, từ khi xác định chính là người này, cho dù không phải là tình yêu thì Joohyun cũng sẽ biến nó thành tình yêu .

Tuy nhiên chưa ngủ được bao lâu, Joohyun đã bị tiếng chuông điện thoại của Seungwan đánh thức.

"Sooyoung? Ah? Tôi sẽ tới ngay".

Cảnh tượng gì đây? Đây rõ ràng là cảnh cướp cô dâu mà. Joohyun không cần nghĩ cũng biết, đầu dây bên kia chắc hẳn đã nói mấy câu đại loại như "Em uống say không về được", "Chị có thể đến đón em không?", thật không ngờ trận chiến đầu tiên lại đến nhanh như vậy.

"Không cho em đi".

"Hả?"

Seungwan làm sao cũng không ngờ bản thân sửa soạn vừa xong lại nghe Joohyun bất ngờ nói một câu như vậy. Trải qua nhiều năm như vậy, Joohyun chưa bao giờ quản lý cô như lúc này, nhiều nhất chỉ là giục cô về nhà, đó giờ không hề ngăn cản cô đi chơi.

"Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em!".

"......Chị nói đi".

Seungwan bỏ áo khoác xuống, ngồi lại bên giường.

Có điều Joohyun chỉ là nhất thời miệng nhanh hơn não, là chuyện quan trọng gì bây giờ? Joohyun không khỏi cau mày nghĩ ngợi.


"Chị đã nghĩ rồi, chúng ta vẫn đừng ly hôn nữa".

Chờ đợi nửa ngày, Joohyun nói một câu như vậy.

"......Tại sao?".

"Em nói trước đi, em tại sao phải ly hôn với chị? Chẳng lẽ em có tiểu tam bên ngoài?".

"Đương nhiên không có!".

"Vậy em muốn ly hôn thì phải cho chị một lý do đi, em đột nhiên như thế này, chị rất......bất tiện nha!".

"Bất tiện......?"

"Đúng vậy, chị đã quen sống chung với em rồi, em không thể cứ như vậy mà bỏ đi được".

Seungwan cười khổ. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cẩn thận nói:

"Vấn đề ở sự quen thuộc đó. Có lẽ chúng ta thực sự hợp nhau, nhưng trong cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối luôn thiếu một cái gì đó, bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với nhau, đến mức không phát hiện ra hai người ở bên nhau có phải vì tình yêu hay không".

"Em muốn tình yêu thì đi xem mắt làm gì?.

"Em lúc ấy.......đã sai."

"Vậy em đối với chị hoàn toàn không có tình yêu hay sao?".

Khi Joohyun hỏi câu này, Seungwan đã ngây ngẩn cả người. Cô gái này vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Hay là buồn ngủ đến hồ đồ rồi?.

"Ngược lại mới đúng chứ? Ngần ấy năm trôi qua ai trong chúng ta chưa từng nói câu "Chị yêu em" với đối phương? Dù là......dù là cả khi đó chị cũng chưa từng nói".

"Em cũng chỉ có ở trên giường mới nói ra!".

"Nhưng em là thật lòng nha! Nhưng chị thậm chí còn chưa bao giờ trả lời lại".

Toang.

Muốn ly hôn chỉ vì một mớ hỗn độn như vậy?

"Vậy thì đừng đi, hôm nay chị sẽ trả lời cho em".

Joohyun kéo Seungwan trở lại giường, đoạt lấy điện thoại di động của Seungwan để tắt tiếng. Joohyun hiếm khi chủ động trong chuyện này, Seungwan rõ ràng là thụ sủng nhược kinh, cuối cùng cũng không thèm để ý đến màn hình điện thoại liên tục sáng tối bên cạnh giường.

Những người phụ nữ khác? A, nằm mơ đi.


"Vẫn còn muốn đi à?"

Joohyun cuộn người trong lòng Seungwan, giọng điệu lại đầy đe dọa.

"......Chị nghiêm túc thật không?".

"Chị đã nói như thế nửa ngày rồi, còn thực hiện cả hành động thực tế, em còn nghĩ chị đang nói đùa?!".

"Không phải... Em đang hỏi chị, vừa rồi nói yêu em, là nghiêm túc thật sao ...?".

"Thì... Xem như là thế đi!".

Joohyun vẫn cảm thấy khó chịu. Tục ngữ có câu người hay nói chưa chắc đã làm, cứ phải dùng miệng nói yêu mới là yêu sao? Nhưng nếu Seungwan sớm biết được tính cách chỉ nói chuyện bình thường đã ngại ngùng của nàng, thì đã không hiểu lầm đến mức ly hôn.

Seungwan nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Joohyun.

Đó là điều cô chưa từng thấy trước đây, kiểu như... thẹn thùng?.

Ố giời ơi, hóa ra là kiểu vậy! Seungwan cảm thấy mình đã đào được kho báu, vợ của mình lúc khó xử cũng quá là dễ thương đi! Cái đầu nhỏ thông minh của Seungwan đang phân tích tình hình, cô và Joohyun đã nói chuyện ly hôn từ rất lâu rồi, cũng chưa thấy Joohyun nóng lòng muốn giữ cô lại như vậy, linh tính mách bảo Joohyun đêm nay khẩn trương như vậy chắc chắc có liên quan đến cuộc điện thoại kia.

Hóa ra tất cả đều do bản thân cô, trước kia luôn giữ khoảng cách quá mức lịch sự với những người phụ nữ khác. Joohyun vì thế ỷ sủng mà kiêu, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm. Có điều bây giờ biết vợ cũng sẽ ghen, cô còn không mau trêu chọc sương sương?

"Vậy... chỗ Sooyoung làm sao bây giờ?".

"Cái gì mà làm sao bây giờ?! Son Seungwan, không phải em nói em yêu chị sao?!".

"Đúng vậy".

"Em còn muốn chân đạp hai thuyền?!".

"Nhưng em cũng không thể có lỗi với người khác...".

"Em... ý em là gì?"

Joohyun hoảng sợ ngẩng đầu lên, khóe mắt lập tức ngấn nước.

"Thì em phải chịu trách nhiệm".


"Đừng khóc mà..."

Seungwan hoàn toàn không nghĩ đến, cô nói vài câu như thế đã làm Joohyun bắt đầu nhập vai nữ chính phim bi kịch. Lúc đầu nàng giấu mặt mà khóc, nhưng sau đó là khóc rất to. Trong suốt những năm hai người chung sống, Joohyun luôn lấy tư thái của "người lớn hơn" đối với cô, đừng nói là khóc, nàng còn chưa từng lớn tiếng nói chuyện với Seungwan, buổi tối hôm nay xem như Seungwan chân chính hiểu rõ con người thật sự của Joohyun.

Chỉ cần là người mình yêu, tất nhiên phải có cảm giác đúng không?

Hóa ra Joohyun không phải vì đã gả cho cô nên mới an phận thủ thường đối tốt với cô, mà còn có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng, còn có một tình yêu chân thật nhưng chưa bao giờ nói ra.

Như thế này, thật tốt.

"Em... em... còn chưa ly hôn đó! Em thế này... là phạm pháp!".

Joohyun đã khóc không thành tiếng, lớn tiếng chỉ trích kẻ "phụ tình" Son Seungwan..

"Chị đừng kích động... Vậy tối nay em sẽ ở nhà, không cùng Sooyoung đi đàm phán hợp đồng với tổng công ty ở châu Âu của cô ấy nữa, đúng ra là trách nhiệm của em, hợp đồng này trị giá hàng chục triệu won, phí bồi thường chắc là lấy từ chỗ em rồi".

"Em... em nói cái gì cơ?"

Câu hỏi còn chưa nói hết, Joohyun đã chớp chớp đôi mắt đã đờ đẫn vì khóc.

"Người ta gọi em đến để ký hợp đồng, chị không cho em đi, vậy em chỉ có thể không ký thôi".

"... Chị đi tìm thẻ lương của em..."

Joohyun lốc cốc ngồi dậy xỏ dép đi tìm ví, một lúc sau nàng quay lại với thẻ lương của Seungwan.

"Đền nhiều tiền như vậy... em nói rõ ràng có phải hơn không!"

Seungwan nhìn Joohyun hai mắt sưng đỏ, nhịn không được trong miệng lẩm nhẩm.

"Em không cảm thấy thua thiệt gì cả. Dáng vẻ ghen tuông của chị thật quá đáng giá."

"Ai ghen tuông!".

"Được được được, chị không có, nhất định là em nhìn nhầm! Bất quá bỏ cái hợp đồng nhưng đổi về được cuộc hôn nhân của em cũng rất đáng nha".

"Đổi cái gì, không phải em muốn bỏ nó sao!".

Joohyun tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Chị muốn đi đâu?".

"Chị muốn trở về phòng ngủ! Em không được đi theo, chị không thèm ngủ cùng người suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn với chị!".

Seungwan cười bất lực. Đêm đó, Joohyun thật sự khóa cửa phòng ngủ, mặc kệ Seungwan có gõ cửa như thế nào cũng không mở. Không còn cách nào, Seungwan đành phải ở trong phòng khách đêm cuối cùng.

Trong những năm tháng bên nhau, trong cuộc sống hôn nhân của Joohyun và Seungwan, khoảng cách xa nhất giữa họ vào ban đêm chỉ là bức tường ngăn cách hai phòng.

Nhưng trong khoảng thời gian ngủ trong phòng khách, Seungwan cảm thấy trái tim cả hai lại ở gần nhau nhất, nên lỡ như vĩnh viễn chỉ được ở sát vách với Joohyun, chỉ cần cô biết rõ hai người bọn họ yêu nhau, cô đã rất hạnh phúc rồi.

Aigoo.

Ngày mai liền chuyển về phòng ngủ thôi.

END.

---------

Happy Valentine's Day a.k.a Mùng 3 nha các bạn 🥰🥰🥰

Nhân tiện nhớ stream A White Night của diễn viên Bae Joohyun trên Spotify nhaaaa, hay lắm ý, chị bé siêu hợp hát ballad luôn, nghe chill như asmr vậy ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com