Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió thổi rất mạnh, Em thì ấm áp

Au: 三流@lofter.com
Edit: @justadoreu

Lần đầu trans fic, từ ngữ câu cú hạn hẹp, có gì các bạn góp ý mình nhé :D

-----------

Wendy:

"Bắt gặp Yeri này ㅋㅋㅋ"

Kèm theo tin nhắn là ảnh chụp Yerim quảng bá cho mỹ phẩm. Sau vài giây trì trệ, dường như nhận ra được gì đó, rút kẹo ngậm khỏi miệng, ngồi thẳng người, chị nhanh chóng nhắn vài chữ.

"Em đang ở đâu?"

"Chicor"

"Eh, Joohyun unnie, chị đi đâu thế?"

Nhìn bà chị đi thằng ra cửa không thèm quay lại, ba đứa nhóc trong phòng đầu đầy dấu chấm hỏi. Tốc độ thay quần áo này, chắc chắn không phải cùng một người sáng nay vừa nằm ườn ra sofa vừa hét lớn "Gió rất mạnh nha, thật thích hợp làm ổ tại nhà", Bae Joohyun lười biếng kia dường như chỉ là ảo giác do mọi người chưa tỉnh ngủ thôi.

"Chị đi ra ngoài chút"

"Thế còn bữa tối"

"Không cần chờ chị"

"Không phải, không phải ý đó, chị không nấu thì bọn em ăn cái gì!!" Sooyoung tuyệt vọng khóc lóc trong khi Joohyun không thèm nghe liền biến mất.

"Mấy đứa, có thể nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không..."

Nhìn ra cửa không một bóng người, Seulgi đến giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

"Hay là cuối cùng người có thể biến người chết thành người sống xuất hiện rồi?"

"Ừ, hẳn là xuất hiện"

"Ah...tốt quá..."

"Hai đứa đang nói nhảm gì thế..."

Lời này vừa nói ra, Seulgi lập tức nhận được mấy cái lườm sắt bén của hai người kia.

"Đừng có tự lảm nhảm thế nữa, giải thích cho chị nghe với "

"Người có thể khiến tâm trạng Joohyun unnie vui hay buồn, Seulgi unnie không biết hả?"

"... Không biết, chị chỉ biết là đồ ăn có thể khiến chị vui buồn thôi"

"..........."

"..........."




Hôm nay gió thật sự rất mạnh.

Rõ ràng đã mặc áo dày hơn mọi khi như dự báo thời tiết nhắc nhở, nhưng gió lạnh vẫn như cắt da, len lỏi qua lớp áo, chẳng mấy chốc đã lạnh đến đỏ chóp mũi.

Người ta nói rằng Ngưu Lang và Chức Nữ rất khó khăn để gặp nhau. Nhưng Joohyun tin rằng ngay lúc này chị cũng cực khổ không kém gì họ, cái lạnh khắc nghiệt này như đang ngăn cản chị đi gặp Seungwan vậy.

Lùi một bước tiến ba bước, cuối cùng cũng đến trạm xe bus, có lẽ ông trời cảm thấy chị đáng thương quá nên xe bus chị cần xuất hiện ngay lúc đó mà không phải chờ đợi.

Sau khi quẹt thẻ, Joohyun tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Vẫn cầm chặt điện thoại trong tay dù các ngón tay đã lạnh cóng đến không nhấn nổi phím, vì chị không muốn bỏ qua bất cứ tin tức gì của em ấy.

Là thật sao?

Em ấy cuối cùng đã trở lại?

Cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt không cảm xúc của Joohyun, nhưng chỉ có chị mới biết tâm trạng lúc này của mình có bao nhiêu phức tạp và kích động.

Lâu rồi mới gặp lại, phải nói gì với em mới được đây.

Sức khoẻ em đã tốt chưa?

Có phải sắp trở về không?

Chị rất nhớ em.

Bốn chữ cuối khiến lòng Joohyun nghẹn lại, mũi nghẹt đi, trên má có gì ẩm ướt, ngứa ngáy. Nhẹ nhàng đưa tay lên lau, những giọt nước trong suốt khiến Joohyun sững sờ.

Kì lạ...sao mình lại khóc chứ...

Gần nửa giờ ngồi xe, cuối cùng cũng thấy cửa hàng mỹ phẩm Seungwan nói. Bây giờ chỉ cần băng qua con đường trước mặt là có thể thấy em ấy.

Điện thoại trên tay rung lên, là tin nhắn của Seungwan

"Chị đã đến nơi chưa?"

"Đến rồi, đang ở đối diện cửa hàng"

"Em đang ở tầng một, chỗ bảng quảng cáo của Yerim, em chờ chị"

"Được"

Bỏ điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu, Joohyun bước đi.

Chờ chị, Seungwan.

Trong đám đông, Joohyun dễ dàng nhận ra Seungwan, người đang cuối đầu nhìn các loại mỹ phẩm trước mặt. Chị thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại cách em ấy một trăm mét.

Để nhìn rõ hơn Seungwan, Joohyun cố lau đi nước mắt của mình.

Trời ơi, nếu có thể dừng lại thời gian, Joohyun ước có thể dừng lại ngay lúc này, để nước mắt chị khô đi, để chị có thể nhìn mặt Seungwan rõ hơn.

Người trước mặt như cảm nhận được gì đó, bỏ thỏi son đang xem xuống, quay đầu lại nhìn về hướng này.

Chị nhớ có lần Sooyoung từng nói Seungwan unnie chính là người nắm giữ trái tim của Joohyun unnie, bây giờ nghĩ lại, câu này không sai chút nào.

Trái tim Joohyun vì tai nạn của Seungwan mà tan vỡ, lúc này như được hồi sinh lại vì nụ cười của người đứng cách chị chưa đến một trăm mét.

"Joohyun, chị đến rồi"

"Ừ, chị đến rồi"

Cuộc đối thoại xuyên qua biển người, hoàn toàn không có âm thanh nào, nhưng lại có ý nghĩa hơn bất kì một âm thanh nào khác.

Seungwan kéo nón xuống, miệng nhoẻn cười quay đi, khiến Joohyun một trận hoảng hốt.

Lại muốn bỏ đi.

Trái tim chị cũng không có mạnh mẽ như vậy.

Làm sao có thể nhìn em bỏ đi lần nữa.

"Xin lỗi...cho mình qua chút"

Cố gắng chen qua dòng người, ánh mắt Joohyun dõi theo bóng người đang xa dần, chị gấp đến mức nâng giọng cao hơn mấy lần.

May mắn là kịp nhìn thấy hướng Seungwan rẽ trước khi em ấy biến mất.

Mở cửa nhà vệ sinh, Joohyun tìm kiếm bóng dáng người kia.

Rõ ràng thấy em ấy đi hướng này, người đâu rồi?

Chẳng lẽ nãy giờ chỉ là ảo giác? Nhớ em đến phát điên rồi xuất hiện ảo giác?

"Seungwan ah..."

"Unnie..."

Còn chưa kịp quay đầu lại, cả người Joohyun đã bao phủ bởi một cái ôm ấm áp.

Hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, tất cả quen thuộc đến nỗi bản thân muốn rơi nước mắt.

"Em trở về rồi"

Nước mắt cố kìm nén, vì bốn chữ này mà buông xuôi.

Son Seungwan

Em làm sao...có thể khiến chị khóc dễ dàng như vậy....

Cảm nhận bả vai người trong ngực mình run run, Seungwan một phen hoảng loạn. Chỉ muốn trốn sau cánh cửa để doạ chị bất ngờ, sao lại khiến chị khóc rồi.

"Unnie, em..."

"Không được nhìn, quê chết mất..."

Giọng cằn nhằn lại có chút nhõng nhẽo khiến Seungwan cười lớn. Tay đang đặt ở vai hạ xuống eo.

"Biết rồi, đợi chị khóc xong thì quay lại nha~"

Lau khoé mắt, Joohyun ổn định cảm xúc xong thì thong thả quay người lại trong vòng tay Seungwan.

Bé thỏ mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm vào Seungwan, như muốn khoét trên người em ấy cái lỗ.

"Bruh, sao chị nhìn em như thế, ngại lắm nha"

"Im lặng đi..."

Nhướn mài nhưng lại nghe lời không nói gì nữa, cảm nhận được tay Joohyun đang xoa mặt mình.

"Có còn đau không?"

"Hết đau rồi"

"Ốm đi"

"Chị cũng thế, ôm không còn bao nhiêu thịt"

"Nhảm nhí, chị có bao giờ mập à?"

"Không, chị lúc nào cũng đẹp"

"Hừ, cái miệng vẫn còn dẻo lắm"

"Chỉ như vậy với chị thôi"

"Thử làm với người khác xem"

Vừa nói Joohyun vừa đánh nhẹ vào ngực Seungwan

"Sao em dám, em không muốn đến bệnh viện lần nữa đâu"

"Yah"

"Kkkkkkkkk"

Vẫn còn muốn đánh một cái, nhưng khi Joohyun thấy nét mặt trẻ con tươi cười của Seungwan, trái tim chị trong nháy mắt mềm dịu lại.

"Son Seungwan"

"Hả"

"Bao giờ trở về"

"Nhanh thôi"

"Lẹ lên đó"

"Sao vậy, nhớ em hả"

"Đúng vậy, nhớ em lắm, nhớ đến điên mất thôi"

Nghĩ là như vậy, nhưng đến khoé miệng lại thành lời khác.

"Ai... ai nhớ em, là ba nhóc kia, cả ngày tranh nhau nhắc tới em"

Vành tai ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, Seungwan nhìn là biết Joohyun bắt đầu không thành thật.

Bệnh này cần phải trị nha.

"Ah, còn tưởng là chị vì em nên mới chạy đến đây"

" Ai nói..."

"Vậy sao chỉ có mình chị đến đây"

"Ý này là sao?"

"Tin nhắn em gửi, là gửi vào group chat"

"Cái gì!"

Gửi trong group? Vậy mà chỉ có mình mình ngớ ngẩn chạy đến đây? Không phải gián tiếp thừa nhận nhớ em ấy sao?? Mặt Joohyun lại đỏ lên lần nữa.

"Ah, em hiều rồi, là Joohyun unnie thay mặt ba nhóc kia đến gặp em"

Trêu thì trêu, nhưng bậc thang thì vẫn phải cho nha.

"Mố?"

"Ah, trễ quá rồi, em phải về đây, chị giúp em gửi lời hỏi thăm ba nhóc kia nha"

"Son Seungwan, đứng lại!"

Bắt lấy cánh tay Seungwan, Joohyun uỷ khuất chôn mặt sau lưng người kia, giọng nói rầu rĩ.

"Là chị...là chị nhớ em nên tự chạy tới đây trước khi báo quản lý nữa"

"Puff..."

Seungwan cố nén cười quay người lại.

"Yah...cười cái gì mà cười..."

"Không có~" một lần nữa ôm chặt lấy Joohyun, thầm than thở tại sao trên đời này có người đáng yêu đến như vậy.

"Em cũng nhớ chị"

"Hmm..."

"Và em cũng có một sự thật cần thú nhận với chị"

"Mố?"

"Tin nhắn đó là em gửi riêng cho mình chị"

"YAH!"




Chia tay Seungwan cũng đã mười phút, em ấy còn đứng chờ đến khi Joohyun lên xe bus an toàn mới rời đi.

Tựa đầu vào cửa kính xe bus, từng hình ảnh của cuộc gặp Seungwan lúc nãy cứ chạy qua chạy lại trong đầu Joohyun như đèn kéo quân, đang suy nghĩ xuất thần thì điện thoại trong tay khẽ rung.

"Chị về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé"

"Biết rồi"

"Em sẽ sớm trở về, đừng nhớ em quá nha"

"Biết rồi, lắm lời"

Nhắn tắt điện thoại, màn hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Joohyun.

Vài giây sau, như nghĩ ra gì đó, Joohyun lần nữa cầm điện thoại đăng nhập vào Lysn, gõ mấy câu.

"Gió hôm nay thật mạnh"

Bên ngoài gió lớn thật.

Nhưng vòng tay của Wendy thì ấm áp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com