Không thể diễn đạt bằng lời
Au: 另余@lofter
Edit: @justadoreu
Nhà văn Son Seungwan x Bác sĩ Bae Joohyun
---------
Lần đầu Bae Joohyun gặp Son Seungwan là ở buổi tụ tập bạn bè chung.
Lúc đang cùng hai người bạn trò chuyện rất vui vẻ thì một trong hai bất ngờ nhận được điện thoại.
"Cậu bây giờ đang ở đâu, muốn qua chỗ tụi mình hả?".
"Sao vậy, Seungwan công tác về rồi à?"
Người ngồi bên cạnh dò hỏi.
"Nói là tối qua vừa xuống máy bay, cũng lâu lắm rồi không gặp cậu ấy nhỉ".
Cô bạn mới vừa kết thúc cuộc gọi đã hưng phấn trả lời.
Đây là một quán cà phê tư nhân tách biệt, điểm độc đáo của quán là không khí yên tĩnh khó tìm được ở chỗ khác khi đã thành công thoát khỏi sự náo nhiệt, vội vã của thành phố.
Chủ quán còn cố ý trồng vài cây hoa anh đào trước cửa, những thân cây cứng cáp mỗi năm thêm một vòng tuổi, đứng trước lối ra vào chứng kiến tất cả sự kiện ở đây, nhờ vậy khung cảnh như mang theo hương vị thế ngoại đào viên.
Tầng hai là nơi tụ tập được trang trí đặc biệt, đi lên đến chỗ ngoặt ở cầu thang gỗ đã có thể nhìn thấy khung cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, những vị khách thích nắng chắc chắn sẽ thích nơi này.
Nhưng lúc này đã gần sáu giờ, Seoul tháng ba mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ngược lại ánh hoàng hôn đỏ rực tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy khác hẳn ánh nắng giữa trưa.
Ba người phụ nữ ngồi vây quanh trong khung cảnh như vậy, có cảm giác dù nói về chuyện gì cũng rất thích hợp.
Bae Joohyun không hề quen biết người ở đầu dây bên kia, thực tế để hẹn gặp được hai người bạn này đã rất khó khăn. Mọi người đều bận rộn, vòng tròn bạn bè ngày càng thu lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Joohyun vẫn chưa biết Seungwan nhỉ, chút nữa để tớ giới thiệu với cậu, cậu ấy được bạn bè công nhận là người luôn thân thiện dễ làm quen".
Bae Joohyun nghe thấy lời của bạn mình chỉ phì cười không nói gì, cầm tách trà trên bàn lên uống một hớp nhỏ, nhưng trong lòng lại lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của vị khách bí ẩn kia.
6 giờ 20 phút, một chiếc ô tô màu trắng bạc chạy đến, trước cửa quán đánh một vòng rồi dừng lại. Ánh mắt ba người không hẹn mà cùng bị thu hút, nhìn thấy cửa xe mở ra, người kia trong tay cầm một chiếc hộp hướng phía quán cà phê chậm rãi đi đến.
Hôm nay Son Seungwan mặc áo khoác kẻ sọc màu xanh nhạt cùng áo phông rộng rãi bên trong, quần jean trắng đã bạc màu kết hợp với mái tóc ngắn gọn gàng, khiến Bae Joohyun đột nhiên cảm thấy chóp mũi của mình thoang thoảng hương hoa sơn chi trắng thơm ngát.
Cho đến một ngày nào đó của sau này khi Bae Joohyun nhớ lại, nàng vẫn không thể quên được dáng vẻ chậm rãi bước đến của Son Seungwan trong bầu trời hoàng hôn ấy, bên tai còn nghe âm thanh xào xạc của cơn gió tháng ba nhẹ nhàng thổi qua những tán lá.
Khi vừa ló đầu ra khỏi cầu thang, Son Seungwan thoáng thấy một khuôn mặt xa lạ, sau đó là một nụ cười đúng mực.
Người bạn bên cạnh Bae Joohyun nhanh chóng vẫy tay, ý bảo Son Seungwan mau ngồi vào chỗ.
"Joohyun, đây là Son Seungwan. Seungwan, đây là Bae Joohyun, bạn cùng lớp đại học của tớ, bây giờ cậu ấy là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul".
"Xin chào, Joohyun-ssi" Son Seungwan đưa tay ra, người hơi cúi xuống.
Bae Joohyun động tác tương tự, hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau.
"Joohyun, Seungwan là nhà văn, có cơ hội cậu nhớ phải xem các tác phẩm của cậu ấy đó".
Một người bạn khác trêu ghẹo.
Hóa ra là một nhà văn, còn tưởng là lập trình viên của một công ty công nghệ nào đó...... Bae Joohyun vừa nghĩ thầm trong lòng vừa giả vờ lơ đãng liếc nhìn người trước mặt.
Đúng là ăn mặc rất tùy ý, nhưng không hề mất đi cá tính, đặc biệt là cặp kính giữa mũi như có như không thuyết phục Bae Joohyun - người này thật sự là một nhà văn.
Son Seungwan ngượng ngùng cúi đầu cười cười.
"Nếu được Joohyun-ssi xem, tôi cảm thấy rất vinh dự nha".
Sau đó Son Seungwan đem thứ trong tay đặt lên bàn, là một chiếc hộp gỗ tinh xảo, cô đưa cho một người bạn ở bên cạnh, "Đây, quà sinh nhật muộn".
Không khí lần đầu gặp gỡ diễn ra tốt đẹp.
Buổi tụ tập kéo dài đến hơn tám giờ, trong lúc đó Son Seungwan không nói gì nhiều, chỉ yên lặng hưởng thụ sự ồn ào của bạn bè, chỉ là bên trong sự cười đùa ầm ĩ này có chút không khí mập mờ không thể diễn đạt thành lời.
Có lẽ là do hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại thêm hai người bạn thái độ như muốn tác hợp thành đôi, thiếu điều muốn nhanh nhanh lược bỏ mấy thứ râu ria không cần thiết để đem Bae Joohyun và Son Seungwan cột chặt lại một chỗ.
Thậm chí lúc tạm biệt còn được tặng luôn thông tin liên lạc.
Nhìn thấy ánh mắt không cần nói cảm ơn của bạn mình, Son Seungwan đầu óc hỗn loạn.
Nhưng với tính cách của cô, không có gì bất ngờ khi dãy số đó ngồi yên lặng ở danh bạ điện thoại của Son Seungwan hơn một tháng, cho đến một ngày nào đó vào tháng Tư.
Son Seungwan bị gãy xương... chính xác mà nói là gãy xương trụ tay phải.
Và Bae Joohyun được gọi đến đó, dọc đường đi đến phòng bệnh nàng được một đồng nghiệp nhiều chuyện cho biết.
"Một bệnh nhân liên tục hỏi liệu có bác sĩ tên là Bae Joohyun không".
Bae Joohyun một mạch chạy bước nhỏ đến phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào đã thấy người kia bó bột xong hướng nàng ngượng ngùng lè lưỡi.
Hồi lâu sau ánh mắt của cả hai lại va chạm nhau , để suýt chút nữa Son Seungwan đã được đưa đến khoa tim mạch...
Sau bốn mươi mốt ngày cả hai lại gặp mặt nhau, Son Seungwan đã nhẩm tính xong.
Vì cần thời gian để xương lành lại, Bae Joohyun cẩn thận dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời nhắc nhở cô không được động tay gõ chữ, tốt nhất nên tạm nhưng viết lách.
Son Seungwan ngoan ngoãn gật đầu, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Bae Joohyun, cứ vậy mà buột miệng yêu cầu muốn nhập viện, làm cho Bae Joohyun phải liên tục giải thích là cô không cần làm to chuyện như thế...
Tuy nhiên trong vài tháng tiếp theo, Son Seungwan trở thành khách quen của bệnh viện, dù không cần tái khám vẫn thường thường chạy đến trước cửa khoa chỉnh hình ở tầng tám để quan sát xung quanh.
Cho đến sau này mọi người trong phòng chỉ cần nhìn thấy cô, liền chủ động giúp đem Bae Joohyun đến cho Son Seungwan.
Mà Bae Joohyun cũng đã quen với việc cô ấy đến thăm như thế, thậm chí bắt đầu mong chờ mỗi buổi sáng đi làm.
Ngay cả trước khi đi ngủ nàng cũng thường nghĩ đến bộ dạng của Son Seungwan ở cửa khoa, ánh mắt rụt rè không biết phải làm sao khi bị bắt gặp, giống như một chú chó con ngốc nghếch lại đáng yêu. (t/n: ui giống Tề Lân của "Cô ấy hôm nay cũng là như thế Đáng Yêu" vại :v)
Những cơn gió tháng sáu thổi qua dịu dàng, tiếng xào xạc của những cây ngô đồng trong bệnh viện như vỗ về tâm trạng của Son Seungwan. Trong lần tái khám cuối cùng, Son Seungwan đã lấy hết can đảm mở lời mời Bae Joohyun.
"Joohyun-ssi, mình ... mình có thể mời cậu đi xem phim không?".
Vẫn có chút ấp úng, "Phim mới ra mắt, nghe nói cũng không tệ".
Chưa gì sự hồi hộp đã đến cực điểm, nhịp tim đang đánh trống liên hồi.
Bae Joohyun vậy mà không có tí gì gọi là bất ngờ, nàng cảm thấy chuyện này nhất định sẽ xảy ra một cách tự nhiên, liền nhẹ nhàng đáp.
"Được, thật mong chờ lần gặp Seungwan tiếp theo".
Hai người hẹn gặp nhau vào thứ bảy.
Những dãy đèn hai đường đã bật sáng, Bae Joohyun liếc mắt đã thấy Son Seungwan đứng ở lối vào rạp chiếu phim. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, Son Seungwan ôm một bó cúc trắng từng bước đi đến trước mặt nàng như lần đầu gặp mặt, giọng nói quá đỗi dịu dàng.
"Thì ra hôm trước đêm đó là sinh nhật của cậu, mình đến muộn hơn mấy tháng".
Trước ngày hẹn cô đã gọi khẩn cấp cho một người bạn để xin giúp đỡ, mới biết được chuyện ngoài dự đoán này.
Son Seungwan đem bó hoa trên tay dâng lên, mà Bae Joohyun xém chút không giấu được ý cười trong đáy mắt.
"Không sao, coi như là đây là sinh nhật thứ hai của mình đi".
Phim kéo dài 178 phút ... Son Seungwan một lần nữa dùng những con số chứng minh chuyện cô nhút nhát đến cỡ nào.
Hàng ghế sau tối tăm hoàn hảo che giấu sự bối rối của cô, may mắn Bae Joohyun không phát hiện được cô đã lặp đi lặp lại động tác nắm tay hàng chục lần.
Cho đến khi màn hình chiếu phim tối đen và đèn bật sáng, Bae Joohyun nhẹ giọng hỏi cô [tay phải của cậu có phải vẫn chưa hồi phục không...] khoảnh khắc này, Son Seungwan giật mình và muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Những ngày tiếp theo là vô số lần xin tư vấn, bạn bè gửi voice chat chỉ mong sao có thể nhắc nhở Son Seungwan phải dũng cảm lên. Vì vậy, sau những cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng cô đã ở dưới nhà Bae Joohyun hỏi liệu cô có thể lên và ngồi một chút không.
Bất ngờ chính là Bae Joohyun đã không từ chối.
Mà bây giờ đã mười một giờ đêm, sau khi Son Seungwan cầm lấy đĩa DVD trên kệ và chủ động đề nghị cùng xem phim, tình hình hiện tại chính là cả hai quần áo xốc xếch nằm trên ghế sofa ...
Nếu không nhờ phim đột nhiên chiếu cảnh bắn nhau của nam chính, có lẽ cả hai còn chưa thoát khỏi triền miên vừa rồi.
Quên mất chuyện này bắt đầu từ lúc nào...
Son Seungwan động tác chậm chạp, nhìn thấy trên người mình quần áo không còn nhiều, mà Bae Joohyun cũng đã cởi bỏ một nửa, so với không còn mảnh vải nào thậm chí còn hấp dẫn hơn.
Cả hai đứng dậy để thư giãn, có hơi ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng Son Seungwan đột nhiên đánh vỡ bầu không khí, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Em thấy Wan tại sao lại không có phản ứng gì nhiều, có phải là Wan có vấn đề..."
Không nghĩ tới Son Seungwan còn nhanh chóng chỉ vào chỗ đang không mảnh vải che thân của bản thân.
Bae Joohyun nghe cô ấy ngập ngừng nói, liền đứng thẳng người.
"Bởi vì em đã nhìn thấy nó vô số lần ...... trong lớp giải phẫu".
"........."
"Cấu trúc bộ xương của con người, các điểm gắn kết cơ bắp và chuyển động của hệ thần kinh, mạch máu ... thế Seungwan có muốn trải nghiệm những gì em đã học không?"
Son Seungwan đột nhiên bất an nuốt một ngụm nước bọt ... nhưng giọng nói của Bae Joohyun khàn khàn quyến rũ quá, làm Son Seungwan một giây sau đã ngoan ngoãn gật đầu.
Cô chộp lấy điều khiển tắt TV, đi về phía phát tra âm thanh mê hoặc đó, giống như thủy thủ bị nàng tiên cá hấp dẫn.
Lập tức môi lưỡi giao hòa với nhau, phòng ngủ một màn đầy lưu luyến.
Qua đi một lúc hai người đã ở trên giường, Bae Joohyun nhìn người đang ôm chặt mình, trêu chọc nói.
"Đây có phải là cách để những tác giả tích lũy tài liệu không?".
Kính của Son Seungwan không biết đã bị ném đi đâu, giống như dấu hiệu nghề nghiệp đã bị tình cảm nồng cháy này bao phủ hoàn toàn, cô bật cười và cúi người ngậm lấy đôi môi hơi sưng của nàng.
Bae Joohyun cũng dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại, nàng cảm thấy người này càng ngày càng thú vị, như vừa mới hôn lên bụng dưới mịn màng của nàng lại đột nhiên lẩm nhẩm một câu thơ.
Ngay cả lúc hôn trên vầng trán, giữa lông mày, đuôi mắt, chóp mũi... đều được cô ấy nói ra những lời yêu thương chạm đến trái tim.
Những câu thơ Son Seungwan khẽ đọc chính là "Triết lý tình yêu".
Về sau Son Seungwan đã nói cho Bae Joohyun biết, khoảnh khắc đó cô không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả ngọn lửa đang bùng cháy trong tim mình. Quá khứ từng gặp mây và trăng, tất cả đều không bằng sóng mắt linh động của nàng đêm ấy.
END.
"Triết lý tình yêu / Love's philosophy" là bài thơ của tác giả Percy Bysshe Shelley (1792-1822), người được đánh giá là một trong những nhà thơ có ảnh hưởng nhất của trường phái thơ lãng mạn Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com